Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 11: Phúc lợi không dễ gì có được




Mộ Trạch ôm lấy Lộ Cẩn say rượu, người phụ nữ trong ngực anh bất an giãy dụa hai cái, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, bầu trời lấp lánh ánh sao, buổi đêm như thế này, ôm người con gái ngủ say trong lòng mình, Mộ Trạch có nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Bao nhiêu đêm, anh tha hương xứ người nhìn lên vầng trăng kia, nhớ về người con gái bảy năm trước nhỏ bé rụt rè nhưng vô cùng dũng cảm theo đuổi sau lưng anh.

Mà bây giờ, anh lại có thể cảm nhận được chân thật hơi ấm nơi cô, hơi thở của cô.

Bước chân Mộ Trạch nhẹ nhàng mà trầm ổn, anh sợ sẽ đánh thức cô, cũng sợ mất đi may mắn không dễ gì đạt được.

Nếu như có thể, anh chỉ muốn ôm cô như thế này, mãi mãi như vậy, không thể rời xa.

Đến cửa nhà Lộ Cẩn, Mộ Trạch có chút khó khăn, chìa khóa nhà ở trong túi xách của Lộ Cẩn.

Nếu như anh lấy chìa khóa, chắc chắn phải thả Lộ Cẩn xuống, như vậy thì cô sẽ bị đánh thức.

Mộ Trạch ôm Lộ Cẩn đứng ở trước cửa, không hề có động tác tiếp theo.

Anh làm sao có thể đánh thức người con gái trong ngực này?

Anh cứ như vậy ôm cô, động tác vẫn vững vàng như vậy hơn hai mươi phút, cho đến khi có một giọng nói truyền tới.

-Chàng trai trẻ, sao cậu không đi vào?

Đúng lúc bà Lý Nãi Nãi ở nhà bên cạnh ra ngoài tiểu khu để xem chồng mình nói chuyện với bạn cũ đã về nhà chưa, ai ngờ lại thấy Mộ Trạch đứng ngoài cửa tay ôm lấy Lộ Cẩn đang ngủ say trong lòng.

Mộ Trạch lễ phép cười với Lý Nãi Nãi: "Cháu sợ đánh thức em ấy."

Lý Nãi Nãi nhìn Lộ Cẩn đang khò khò ngủ say trong ngực Mộ Trạch, nhất thời hiểu ra.

Bà cười ôn hòa: "A Cẩn, cháu có người bạn trai như thế này thật hạnh phúc, để bà giúp cháu mở cửa cho, chìa khóa ở đâu?"

Mộ Trạch khẽ khom người: "Làm phiền bà rồi ạ, chìa khóa ở trong túi xách của Lộ Cẩn."

"Không phiền, không phiền." Lý Nãi Nãi vừa lấy chìa khóa từ trong túi xách của Lộ Cẩn vừa nói: "Bình thường A Cẩn vô cùng quan tâm tới hai người già này, bà nha, cũng chỉ có thể giúp đỡ mấy việc nhỏ này."

Chìa khóa xoay hai vòng cửa đã được Lý Nãi Nãi mở ra, bà đi hai bước vào nhà mở đèn phòng khách lên.

"Chàng trai trẻ, chăm sóc A Cẩn tốt vào, bà đi trước đây." Bà hướng ra ngoài nhìn một chút: "Đây rồi, bạn già của bà cũng về rồi."

Mộ Trạch cảm ơn bà lão: "Bà, cảm ơn bà nhiều ạ."

Lỹ Nãi Nãi phất tay với anh một cái liền đóng cửa lại.

Ôm lâu như vậy, cánh tay quả thực có chút tê dại, anh bước vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên giường, bản thân cũng nghiêng người nằm xuống, tay chống đầu nhìn cô.

Người phụ nữ này uống rượu thôi mà dáng vẻ vẫn mê người như vậy, mái tóc đen lòa xòa trên gối, gương mặt trắng hồng bụ bẫm như đứa trẻ.

Thật sự là vô cùng mê người, khó lòng mà kìm nén được. Mộ Trạch cứ như vậy chậm rãi tiến gần bên cô, đôi môi mỏng hôn lên gương mặt bầu bĩnh của cô, chẳng qua là vừa nhẹ nhàng chạm vào đã không nguyện ý rời đi. Tiếp đó, ánh mắt anh đặt vào đôi môi mỏng hơi chu lên, đây quả thực là mời gọi anh phạm tội mà.

Môi mỏng dời xuống, in lên môi cô, cứ như là lần đầu làm thí nghiệm thử qua một chút, hơi thở anh đã có chút rối loạn.

Anh đang hết sức khống chế bản thân mình.

Người trên giường đột nhiên mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, môi của anh còn đang đặt lên môi cô.

Trong ánh mắt của người đàn ông thoáng vụt lên vẻ thảng thốt, đột nhiên đứng dậy, hai bên tai như bị lửa đốt nóng bừng.

Anh mất tự nhiên mở miệng, giọng nói có chút mất bình tĩnh: "Mới vừa rồi..."

"Cứ việc chơi đi mà!" Lộ Cẩn ngồi dậy, trên mặt vẫn mang vẻ say rượu, tựa như đứa trẻ nghiêng đầu nhìn Mộ Trạch: "Mới vừa rồi chúng ta đang chơi hun hun sao?"

Mộ Trạch giơ tay lên đè mi tâm, cô lần nào uống rượu say đều là cái bộ dạng này sao?

Lộ Cẩn kéo tay anh, ngồi xích lại gần nhìn anh: "Thật tuyệt nha! Chúng ta chơi lại lần nữa được không?"

Trong lòng Mộ Trạch nháy mắt trở nên tê dại ngứa ngáy.

Chơi thêm lần nữa?

Trong đầu hiện lên gương mặt của Triệu Húc, Mộ Trạch chợt mở to hai mắt trừng cô: "Lộ Cẩn, sau này không được anh cho phép không được uống rượu loạn như thế này nữa! Lại càng không được uống rượu với thằng đàn ông khác!"

Cô uống say mang dáng vẻ quyến rũ dụ hoặc như vậy, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ lộ vẻ xúc động.

"Tức giận, sao anh có thể dễ dàng giận như thế chứ!" Lộ Cẩn lấy ngón tay chạm vào mặt anh, cười si ngốc: "Da cũng đẹp vô cùng, anh bình thường dùng nhãn hiệu nào thế, giới thiệu cho tôi đi!"

Mộ Trạch mặt đầy vạch đen, cầm lên cái tay không yên phận kia, đen mặt đi ra phòng tắm.

Lộ Cẩn ở đằng sau la oai oái: "Đừng keo kiệt như thế mà, thứ tốt là phải chia sẻ cho nhau, đã lâu rồi tôi chưa đắp mặt nạ đấy..."

Mộ Trạch bê một chậu nước, vắt khô khăn mặt, đi tới người phụ nữ đang ngồi trên giường: "Rửa mặt đi."

"Không rửa, không muốn rửa!" Lộ Cẩn dùng tay che mặt lắc đầu: "Trừ khi anh nói tôi nghe anh dùng mặt nạ gì!"

Mộ Trạch như muốn nổ tung, cố gắng giữ bình tĩnh: "Rửa mặt đi rồi anh nói cho em."

"Thật a!" Hai mắt Lộ Cẩn sáng lên, ngây thơ từ trên giường bò qua.

Mộ Trạch giữ lấy cô, một tay cầm khăn không hề dịu dàng chút nào giúp cô rửa mặt.

"A...A...A" Lộ Cẩn bị anh làm cho không thốt lên lời, liều mạng tóm lấy tay anh, nhưng người đàn ông sức lực rất lớn, căn bản là phí công.

Mộ Trạch thay cô lau mặt xong rồi bắt đầu giúp cô lau tay, sắc mặt tuy khó coi nhưng động tác không dữ dằn như trước nữa.

Lộ Cẩn bắt đầu nói linh tinh: "Triệu tổng, tôi đã nói với anh tôi không say, anh không cần đưa tôi về nhà đâu!"

Động tác người đàn ông ngừng lại, ném khăn vào chậu nước, nhíu chặt mày nhìn cô: "Uống rượu say cũng nhớ đến anh ta, thằng đó với em quan hệ như thế nào?"

Lộ Cẩn bĩu môi: "Tôi không có uống say!"

Mộ Trạch gặng hỏi không khách khí: "Là một trong những người bạn trai cũ của em?"

"Bạn trai cũ?" Lộ Cẩn buồn rầu mân mê môi, bộ dáng ủy khuất: "Còn chưa yêu lần nào, bạn trai cũ từ đâu ra? Anh cố ý đấy à?"

Mộ Trạch khẽ run, ngay sau đó khóe miệng nhếch lên, phiền muội mấy ngày qua tiêu tan đi rất nhiều.

Chỉ là cô nói lúc say rượu, phải đợi xác nhận từ chính chủ đã.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Em thật sự chưa yêu bao giờ?"

"Không có a!" Lộ Cẩn ảo não nắm tóc: "Anh nói tôi có phải rất tệ hại hay không? Lớn như thế này rồi mà chưa yêu bao giờ, Vi Vi toàn lấy điều này ra để trêu tôi!"

Mộ Trạch tựa hồ bật lên câu nói: "Không tệ hại, một chút cũng không tệ hại!"

Thì ra là cô lừa anh, thì ra cô vẫn chưa yêu lần nào.

-Làm sao không thể tệ hại được? À~ tôi hiểu rồi, anh thô lỗ như vậy, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, khắc định cũng chưa yêu lần nào đúng không?

Mộ Trạch cũng không phủ nhận, lại gần cô, giọng nói mê hoặc: "Không thì anh với em thành một đôi nhé, được không?"

Lộ Cẩn nghiêng mặt: "Không muốn!"

-Vì sao?

"Trừ khi..." Lộ Cẩn cười ngây ngốc với anh: "Trừ khi anh nói tôi nghe anh dùng mặt nạ gì!"

Mộ Trạch nổ tung: "Lộ Cẩn! Anh cho em lên giường ngoan ngoãn nằm ngủ đi!"

---

Buổi sáng, chuông báo thức đúng sáu giờ năm mươi reo lên, âm thanh tiếng chuông ngày thường nhẹ nhàng êm tai ngày hôm nay truyền tới Lộ Cẩn trở nên quái dị chói tai như vậy, cô nhắm chặt mắt lục lọi dưới gối, sao lại không thấy???

Không hiểu sao, tiếng chuông hôm nay quả thực quá phiền, cô ngồi dậy mở đôi mắt sưng to lên mới thấy điện thoại đang ầm ĩ reo vang bên tủ cạnh giường, tắt chuông đi, Lộ Cẩn lại chui vào trong chăn lần nữa.

Kết quả của say rượu chính là đầu đau như sắp nứt ra, dạ dày trống rỗng không chịu.

Nhưng hôm nay vẫn phải đi làm.

Nhắm mắt năm phút, Lộ Cẩn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Gột rửa thân thể mỏi mệt, cả người cùng tinh thần cũng đỡ hơn nhiều, Lộ Cẩn vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách, đột nhiên, cô dừng lại động tác lau tóc, vẻ mặt kinh hồn.

Trên ghế sa lon nhà cô.

Lại có một người đàn ông nằm trên!!!

A!!!!

Tiếng thét chói tai vang vọng khắp phòng khách.

Người đàn ông bị cô làm cho thức giấc, nghiêng người đứng dậy đi về phía cô, trên gương mặt của người phụ nữ đều là khiếp sợ, hốt hoảng, luống cuống, tất cả biểu cảm đều thu vào tầm mắt anh.

Tay Lộ Cẩn run run chỉ vào anh: "Anh...Anh... Sao anh lại ở trong nhà tôi?"

Hiếm khi thấy được bộ dạng như thế này của cô, Mộ Trạch một bên hứng thú thưởng thức cảnh đẹp.

Tóc đen lòa xòa ở cổ, có mấy sợi tóc nhỏ tùy ý dính trên mặt cô, từng giọt nước theo sợi tóc mà rơi xuống làm áo ướt một mảnh, Mộ Trạch tựa như có thể xuyên qua bộ quần áo ngủ bằng tơ kia nhìn thấy phần da thịt trắng nõn nà.

Dời tầm mắt xuống phía dưới, Mộ Trạch giật mình.

Cô lại không mặc gì bên trong - đi!

Yết hầu ở cổ lên xuống, biết rõ là không nên nhìn nhưng ánh mắt anh vẫn không thể rời đi.

Lộ Cẩn nhìn theo ánh mắt anh mà cúi đầu nhìn xuống mình, gương ảnh ửng đỏ, vừa xấu hổ lại vừa quẫn bách, hai tay cô che ngực – chạy vào trong phòng: "Biến thái! Biến thái! Mộ Trạch anh là đại biến thái!"

Sau lưng truyền tới giọng cười thoải mái của người đàn ông.

Lộ Cẩn rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Cô có bị anh nhìn thấy không?

Sao Mộ Trạch lại ở nhà cô?

Tại sao anh ta lại ngủ trên sa lon nhà cô?

Mới vừa rồi là tiếng cười của anh?

Lộ Cẩn cố gắng để mình tỉnh táo lại, bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân.

Tối hôm qua công ty liên hoan, sau đó cô uống say, tiếp đến là Triệu tổng nói muốn chở cô về, cô nói không cần...

Chuyện xảy ra sau đó như thế nào, cô không còn ấn tượng gì nữa.

"Xong chưa?" Người đàn ông gõ cửa phòng.

Lộ Cẩn cả kinh: "Làm gì?"

Mộ Trạch cười khẽ, thấp giọng nói: "Nếu em không ra thì sắp muộn rồi đấy."

Lộ Cẩn nhìn đồng hồ, đã bảy giờ bốn mươi rồi.

Trời ạ! Bình thường cô tập yoga, làm bữa sáng, tắm, thay quần áo, làm nhiều việc như vậy mà vẫn đúng giờ, làm thế nào hôm nay mới tắm thôi đã hơn một tiếng trôi qua thế này!

Cô nhanh chóng sấy khô tóc, cũng không để ý người bên ngoài, tùy tiện chọn một bộ quần áo thay vào, cầm túi xách, mở cửa phòng xông ra ngoài.

"Uỳnh!" Đụng phải một bức tường thịt.

Lộ Cẩn áo não ngẩng đầu lên, tại sao anh còn chưa đi?

Mộ Trạch mím môi nhìn cô, cô theo bản năng che ngực trước tiên, lùi về sau hai bước, vô cùng phòng bị nhìn anh chằm chằm.

Mộ Trạch cười yếu ớt: "Cái gì cũng đều nhìn thấy hết rồi, em còn che làm gì?"

Mặt cô nhanh chóng đỏ ửng, trợn mắt lên nhìn anh: "Biến thái!"

Mộ Trạch không đếm xỉa tới cô, giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay: "Bảy giờ năm mươi lăm phút, hẳn là em sắp muộn làm rồi đấy."

Chỉ còn lại ba mươi lăm phút!

Đi bộ đến trạm xe buýt mất mười phút, ngồi xe buýt đến công ty mất ba mươi phút...

Trời má! Lộ Cẩn, mày nhất định đi muộn rồi!

Vội vàng bước chân đi ra ngoài, chẳng qua là chưa đến cửa đã bị người đàn ông kéo tay về.

Lộ Cẩn cuống cuồng nói: "Tôi sắp muộn rồi!"

Người đàn ông mở miệng, giọng nói mát lạnh, tựa như luồng gió mát lành nhẹ nhàng thổi ngoài cửa sổ: "Anh đưa em đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.