Đúng Lúc

Chương 46: Em chỉ có thể là của anh




Editor + Beta: Basic Needs

Trước khi Thẩm Ngư trở về thì cô có ghé mấy tiệm sách lớn nhỏ nổi tiếng ở Phúc Châu nên máy bay đáp xuống Thâm Quyến đã là chạng vạng thứ sáu.

Vì Trì Triệt còn tăng ca nên không thể ra sân bay đón cô. Cô tự bắt taxi trở về nhà, sửa sang dọn dẹp lại hành lý lại tắm rửa rồi mới ngồi trên sô pha đọc sách chờ Trì Triệt; nhưng mà dù có xem thế nào thì cô cũng không đọc vô một chữ nào cả.

Trì Triệt vừa bước vào cửa đã bị Thẩm Ngư bắt lấy, anh ném túi xuống rồi túm lấy chân cô, ôm chặt cô vào người.

“Vì sao em lại không bật đèn?” Trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn đọc sách cạnh ghế sô pha được bật sáng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng một vùng nhỏ

“Tối một xíu thì tốt hơn.” Thẩm Ngư ngửi được mùi hương của anh – mùi hương lần đầu gặp mặt đã hấp dẫn cô – nay càng khiến cô mê muội hơn, “Em xin lỗi…”

Tối hôm qua khi hai người nói chuyện qua điện thoại, Trì Triệt cũng không nói cái gì ngoài việc an ủi cô nhớ tắm rửa rửa mặt sau khi biết trong lòng cô không vui. Song, chính vì anh an ủi cô như vậy lại càng khiến cho cô muốn xin lỗi anh.

Trì Triệt ôm cô đến ghế sô pha, để cô ngồi xuống đùi mình. Anh giơ tay ghì đầu cô mà hôn như muốn nuốt xuống lời xin lỗi, anh liếm láp hương vị của cô, chọc phá đầu lưỡi cô, anh muốn an ủi cảm giác không thoải mái từ đêm qua tới bây giờ của cô. Thẩm Ngư bị cướp mất hô hấp nên sắp không còn thở nổi nhưng anh lại không cho cô cơ hội thở dốc.

“Không cần xin lỗi, người sai đâu phải là em.” Vừa mới hôn xong anh lại chuyển sang cắn mút mặt cô: “Là tên kia không đúng; nhưng mà xin lỗi em, anh cũng có chút bực bội.”

“Hắn ta dựa vào cái gì mà có thể hôn em.” Anh giơ tay xoa lên một bên mặt cô, ngón tay anh vuốt ve cằm cô như thể muốn lau sạch dấu vết không tồn tại đó.

Thẩm Ngư muốn mở miệng nhưng mà giống như anh cũng không yêu cầu cô trả lời nên đã hôn cô một lần nữa, sau đó không nhị được mà khẽ cắn một cái.

Anh đương nhiên biết dựa vào cái gì.

Lúc cô chưa có tình cảm gì với anh thì khi anh nhìn cô, anh cũng không nhịn được mà làm một số hành động vượt khỏi ranh giới chỉ để được cô chú ý. Anh biết rõ cô có sự hấp dẫn như vậy. Anh đã làm cho cô ngoái đầu lại nhìn mình thì người khác đương nhiên cũng sẽ dùng cách tương tự để giành được sự chú ý của cô.

Nhưng mà không thể.

Trong lòng anh, sự tức giận vì cô bị bắt nạt và sự bực bội vì người khác cứ như hổ rình mồi trộn lẫn vào nhau, khiến cho anh lần đầu tiên cảm thấy như thế nào gọi là bất an, là lo lắng. Anh muốn cô chú ý hơn về sự hấp dẫn của mình, muốn cô giữ khoảng cách với người khác, muốn cho cô không được tới quá gần những người đàn ông khác – dù cho đây vốn không phải là lỗi sai của cô.

Đây là một trong những lý do tại sao anh thích cô.

Họ ở bên nhau nhưng cũng không phải vì vậy mà khiến cô trở thành một người khác.

Cô chỉ cần là chính mình, còn anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.

“Lúc trước anh không thích người khác nói câu ‘em là của anh’. Hai người là hai cá thể bình đẳng, nói như vậy chính là dùng ngôn ngữ để trói buộc đối phương.” – Trì Triệt nói.

Thẩm Ngư ngẩn người: “Vậy em đã từng nói như vậy thì anh có mất hứng hay không?”

“Không có, anh rất vui.” Anh vuốt mái tóc dài của cô, bàn tay di chuyển từ vai cho đến eo cô: “Nghe được lời em nói làm cho anh rất vui. Nghe được lời em nói thì anh mới hiểu được hàm nghĩa của câu này.”

Đây chẳng qua là một dạng biểu đạt khác cho chữ “thích”.

“Em là của anh, chỉ có thể là của anh.” Trì Triệt ôm cô vào trong lòng rồi hôn lên đỉnh đầu cô: “Chỉ có anh mới có thể hôn em.”

Thẩm Ngư ôm chặt anh, đột nhiên cô có chút chậm chạm mà phản ứng lại: “Không lẽ anh đang ghen sao?”

Bị cô phát hiện cảm xúc mình đang giấu giếm làm cho anh hơi ngượng ngùng. Lý trí và sự khách quan từng khiến anh tự hào dường như đã thất bại trong chuyện của cô nhưng mà anh đã nhanh chóng thừa nhận: “Đúng vậy, không những anh ghen mà còn cảm thấy khó chịu. Anh thậm chí còn muốn chạy đến bên em và hung hăng hôn em một cai sau khi kết thúc cuộc gọi ngày hôm qua.”

Anh hung dữ nói chuyện lại có sự giận dỗi như trẻ con càng làm cho Thẩm Ngư phát hiện ra chỗ đáng yêu của anh.

Sự trưởng thành và chững chạc của anh đã đi đâu mất rồi? ” Tâm trạng tồi tệ trước đó đã được anh xoa dịu, cô ôm mặt anh bằng hai tay vừa hôn lên khóe miệng vừa an ủi vừa trêu chọc anh.

“Bị em cầm đi mất rồi.” Trì Triệt không chút nào để ý việc cô đang trêu chọc mình, anh chủ động hôn cổ cô.

“Hiện tại có thể.”

“Có thể cái gì?”

Thẩm Ngư đưa tay xuống phía dưới, cô cười không nói lời nào mà cầm lấy thứ đang muốn ngẩng lên giữa hai chân anh.

Trì Triệt không những không ngăn cản mà còn nắm tay lấy tay cô luồn vào bên trong, “Nếu như em không nói thì anh cũng tính làm như vậy.” Đoạn, anh ghé vào tai cô, thì thầm điều gì đó khiến cho tai của Thẩm Ngư đỏ bừng sau một lúc lâu.

………………

Sau khi một trận này, cô nằm thở dốc trong vòng tay anh, anh nheo mắt nhìn cơ thể mềm mại được bao phủ bởi ánh đèn mờ ảo.

“Cái đèn này có tác dụng kích dục không vậy em? “

Tuy anh nói không đầu không cuối nhưng Thẩm Ngư biết rằng anh đang nói về điều gì: “…làm gì có.”

Cô kéo chăn bông quấn quanh chân mình, nằm trên sô pha lười biếng không muốn động đậy. Cô sờ sờ bên dưới ghế sô pha nghĩ đến việc trước kia vì muốn mình làm tổ trên đây thoải mái mà mua một ít món đồ, không ngờ vận động trên nó cũng rất thích hợp.

Trì Triệt dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất rồi cũng nằm xuống ghế sô pha ôm cô vào lòng “Mặc dù lúc anh nghe được thì rất tức giận nhưng cũng rất vui vì em đã nói cho anh nghe. Nếu sau này có chuyện gì thì cũng phải kể cho anh nghe như vậy biết không?”

“Vậy anh có muốn đi đánh nhau với người ta không?”

“Sao có thể như vậy, anh đâu phải là con nít.” Trì Triệt nhướng mày cười nói: “Anh là luật sư mà.”

Thẩm Ngư nghĩ, người vừa mới nói lời tàn nhẫn lại biểu hiện giống con nít vừa rồi chắc chắn không nhớ rõ mình là luật sư.

Mặc dù đã là tháng ba nhưng buổi tối trong phòng vẫn có hơi lạnh thổi qua nên anh nằm một lát rồi ôm cô về giường còn mình thì cầm áo đi tắm rửa. Sau khi anh đi ra nhà bếp uống nước thì lúc quay về vẫn còn thấy Thẩm Ngư ngồi đọc sách ở trên giường.

Anh đóng cửa phòng lại rồi xốc chăn leo lên giường: “Em không buồn ngủ hả?”

“Có một chút, để em xem xong chương này thì sẽ đi ngủ.” Thẩm Ngư bật đèn đầu giường rồi lật sách, cô hờ hững trả lời. Nhìn thấy anh, nghe thấy lời anh nói thì trong lòng cô đã bình tĩnh lại, những từ trước đây không thể đọc vô được giờ đây đã trở nên thú vị.

Trì Triệt gật đầu, anh vươn tay ôm eo cô nhưng bị Thẩm Ngư ngăn lại nửa chừng, cô nhìn anh một cái rồi đặt cuốn sách trên tay xuống.

“Em không thể nào vừa đọc sách mà anh lại lộn xộn một bên như vậy được.” Cô lấy tay anh làm thành cái gối, nằm xuống cuộn vào vòng tay anh, sau đó lại ngẩng đầu hôn lên cằm anh, “Chúng ta ngủ đi, ngoan nào.”

Trì Triệt bật cười làm cho lồng ngực đang áp vào cô cũng rung lên; anh vòng tay lót sau gáy cô rồi cúi đầu hôn lên trán cô.

“Em ngủ ngon.”

__________

Tác giả: Hôm nay đoán nhanh nhưng không có thưởng:

Còn có bao nhiêu chương nữa là kết thúc?

Đường Xuyên: Tôi còn chưa có đối tượng mà cô đã nói được câu này hay sao?

Trì Triệt: Tôi có là được. (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.