Đúng Lúc

Chương 13: Anh muốn hôn cô sao?




Editor + Beta: Basic Needs

“Không liên quan gì tới anh.”

Cô ném xuống những lời này, nói khẽ với Trì Triệt ‘Đi thôi’ rồi xoay người rời đi, không nhìn Canh Vũ An thêm lần nào.

Thẩm Ngư thật sự tức giận, cô thậm chí muốn mắng một câu “Liên quan m* gì tới anh” nhưng ở đây là nơi đông người, cô không muốn trở thành tiêu điểm của người ta nên đành nhịn xuống.

Hai người đã chia tay vậy thì cô có đối tượng mới thì có làm sao? Huống chi Trì Triệt không phải là bạn trai cô.

Trì Triệt lạnh nhạt nhìn vào mắt Canh Vũ An trước khi rời đi. Tuy anh không biết người này có quan hệ gì với Thẩm Ngư nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho anh trong việc biết được cô đang phẫn nộ, anh nhìn tên kia như thể hắn là kẻ tội phạm hung ác; như thể hắn ta chỉ là vật chết.

Canh Vũ An bị người ta nhìn như vậy nên tức giận, những lời nói ra càng không kịp suy xét: “Cô ấy sẽ không thật lòng thích anh.”

Tựa như một đứa trẻ khi mất đi sự chiều chuộng.

Trì Triệt nghe xong thì đại khái đoán được một ít quan hệ của hai người. Anh nheo mắt rồi cười khẽ một tiếng, lãnh đạm nói: “Không liên quan gì tới anh.”

Lời nói giống y như của Thẩm Ngư nhưng hàm ý trong đó càng làm Canh Vũ An tức giận hơn.

Mặc kệ Thẩm Ngư có đối tượng mới hay không, mặc kệ người đó có phải người vừa rồi hay không thì đều không liên quan gì tới anh ta.

Đôi mắt đã từng luôn hướng về anh ta nay đã không hề một lần nhìn lại.

Canh Vũ An còn muốn nói chuyện nhưng người kia hiển nhiên không muốn nhiều lời cùng anh nên xoay người rời đi theo phương hướng của Thẩm Ngư.

Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm vào hướng hai người, hít sâu hai hơi rồi kéo tay của cô gái đang còn đặt trên người của mình xuống: “Xin lỗi, đêm nay vậy mà không ăn được rồi, tôi còn có việc nên đi trước.” Không chờ người kia đáp lại mà hướng về phía trái ngược mà nhanh rời đi.

Cô gái mỉm cười trước trò khôi hài vừa rồi, rốt cuộc cũng rời khỏi đó.

………………….

Trì Triệt phải gọi điện thoại mới tìm được Thẩm Ngư, anh đến vừa lúc cô đang mua đồ. Anh thấy mặt cô không có biểu hiện gì, tay ôm hộp lớn hộp nhỏ đang chờ thu ngân viết hóa đơn thì anh cười rồi đi đến bên cô.

Nhân viên thu ngân đang viết thì cảm thấy một bóng người phủ lên người cô ta, cô ngước lên nhìn chàng trai đang tươi cười cùng cô gái đang làm mặt lạnh bên kia rồi tiếp tục cúi đầu viết tiếp hóa đơn.

Cô ta đoán có khả năng cặp đôi trai xinh gái đẹp này đang cãi nhau.

“Cô cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?” Trì Triệt hỏi.

Thẩm Ngư cảm thụ một chút, một ngụm nghẹn ứ trong lòng vẫn còn đó không có nơi để trút ra, cô trả lời chắc chắn: “Không có.”

“Có phải hối hận không có mắng hắn ta một trận đúng không?”

“Ừ, nhịn một xíu nhưng càng nghĩ càng giận.” Thẩm Ngư vỗ mặt mình, cô nỗ lực khống chế sự tức giận của mình để nó không ảnh hưởng đến người không liên quan: “Giọng tôi có thể không tốt lắm, anh để tôi bình tĩnh lại đã.”

Trì Triệt nhìn cô tự mình xoa mặt, ngón tay anh không nhịn được mà xoa vào nhau, anh rất muốn dùng chính tay mình thay cô trải nghiệm cảm giác đó.

Nhất định rất dễ chịu – anh nhìn gương mặt đã bị miết đến độ ửng hồng lên mà suy nghĩ.

“Hay là để tôi mời cô uống cái gì để hạ hỏa?” Anh mỉm cười.

“Một chai nước Perrier thì sao?”

“Thứ khác cũng được mà.”

“Tôi muốn uống trà sữa, uống đồ ngọt có thể giúp giải phóng dopamine [1]”.

Trì Triệt nở nụ cười.

Anh chờ Thẩm Ngư trả tiền xong mới đi mua trà sữa. Tuy tâm trạng cô đã tốt lên sau khi được nạp đồ ngon, nhưng cô không nghĩ mình sẽ tiếp tục ở chỗ này nên hỏi qua ý kiến Trì Triệt, hai người quyết định đổi chỗ ăn cơm khác.

Trên đường tới bãi đỗ xe, Trì Triệt nhớ tới một việc.

“Gần đây cô rất bận sao?” Anh hỏi thăm một cách uyển chuyển. Tuần trước không gặp được cô lại không tìm được cớ để hẹn người nên tâm tình anh muốn phát điên lên.

“Thật ra vẫn còn tốt cho đến cuối tuần mới bắt đầu nhiều việc hơn.” Cô cúi đầu tìm chìa khóa ở trong túi rồi lại nhìn tới nhìn lui tìm chỗ đang đậu xe.

“Tôi quên mất mình đỗ xe ở chỗ nào rồi.” Thẩm Ngư buồn rầu. Mọi lần cô đều đậu xe gần thang máy vì không có biện pháp tìm ra xe mình giữa mấy chục chiếc xe chỗ này; nhưng lần này bởi vì tức giận nên cô không chú ý mà đi theo Trì Triệt trực tiếp đến đây.

Trì Triệt sửng sốt rồi giúp Thẩm Ngư tìm nơi cô đậu xe: “Trước đây không thấy cô lái xe.”

“Lúc trước tôi làm hư kính chiếu hậu nên phải đưa xe vào 4S sửa chữa một thời gian. “Thẩm Ngư nói.

Anh không nghĩ rằng cô cũng có xe bởi vì ngày đầu gặp cô ngay tại trạm xe bus.

Vậy là sau này không thể lấy lý do ngẫu nhiên gặp được cô ở đó, thế là mất một nơi có thể thường xuyên thấy cô.

Trì Triệt có chút ảo não nhưng sau đó anh lại có chút hưng phấn cùng chờ mong bữa tối kế tiếp của hai người.

Tuy ăn tối hơi muộn nhưng Thẩm Ngư thả lỏng không ít.

Khẩu vị hai người giống nhau nên vừa ăn vừa nói chuyện phiếm cũng không xấu hổ lắm, dù cho thời gian quen biết nhau cũng không lâu.

Cô không phải cố gắng hùa theo mà anh cũng không phải cố tình tìm đề tài để nói, như vậy thật tốt.

Trì Triệt đưa người đến cạnh xe lại thấy con bọ đỏ của cô thì cười nói: “Thật thích hợp với cô.”

Thẩm Ngư đem túi đựng áo khoác từ trong xe ra trả cho anh, cô cũng không khiêm tốn mà trả lời: “Tôi cũng thấy vậy.”

Trì Triệt nhận túi, tay hai người bởi vậy mà đụng vào nhau.

Tuy chỉ nhanh như một cái chớp mắt nhưng mà Trì Triệt cảm thấy máu cả người anh sôi lên.

Ban đêm gió thu hiu hiu thổi làm vài sợi tóc của Thẩm Ngư dính lên môi, cô muốn dùng tay vuốt xuống lại không ngờ rằng người đối diện đã nhanh tay hơn.

Anh vén mấy sợi tóc nghịch ngợm kia ra sau tai nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.

Thấy ánh mắt của Thẩm Ngư, anh không khống chế nỗi mình mà chậm rãi cúi đầu.

Trong mắt cô như chỉ có anh nhưng nếu nhìn lại lần nữa thì cái gì cũng không có.

Rõ ràng chỉ nhìn anh như vậy; rõ ràng cô chưa làm cái gì, nhưng chỉ cần một ánh mắt lơ đãng của cô thôi lại làm cho anh suy nghĩ càng nhiều, càng muốn cô hơn.

Khoảng cách của hai người dần dần thu hẹp, anh thậm chí có thể ngửi được mùi vị son môi; không phải dâu tây cũng không phải chanh mà là nhàn nhạt vị cỏ xanh.

Anh chàng kia nói cô sẽ không thật sự thích anh nhưng một chút ngụy trang yêu thích anh cô cũng không có.

Anh có thể giống như những sợi tóc kia mà cảm nhận được vị đôi môi cô không? Biểu cảm của cô có vì vậy mà thay đổi hay không?

Thẩm Ngư nhìn khuôn mặt tuấn tú kia đang tiến về phía mình, ánh mắt anh tràn ngập ý tứ chiếm đoạt, giống như những biểu hiện hiền lành trước kia chỉ là ngụy trang. Cô không kìm được mà ngừng thở…..cho đến khi bên đường vang lên tiếng còi xe.

Thẩm Ngư chớp mắt, chậm rãi khôi phục hô hấp.

Hơi thở hai người đan xen vào nhau, cô thấy Trì Triệt nheo mắt, biểu hiện công kích vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất.

Anh cong khóe miệng, chậm rãi thẳng người: “Ngủ ngon.”

Thẩm Ngư lái xe trở lại bãi đỗ nhà cô, tuy cô đã tắt máy nhưng không lập tức xuống xe mà ngồi ngơ ngác tại chỗ.

Cô đưa tay sờ miệng mình.

Hồi nãy là anh muốn hôn cô sao?

………………….

Chú thích

[1] Dopamine là một hóa chất hữu cơ được tạo ra từ chất tyrosine, có chức năng vừa là hormone vừa là chất dẫn truyền thần kinh và đóng vai trò quan trọng trong não và cơ thể.

Nhiều người gọi dopamine là “hormone hạnh phúc” bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người. Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.