Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 9: Tôi là Đinh Thừa Hạo




Trời trở lạnh, Mạc Nhi khoác thêm chiếc áo măng tô lên người. Trong thời gian này, việc nghỉ ngơi và chơi bời của cô nên tạm gác lại sang một bên, sắp tới các sự kiện buổi lễ thời trang dồn dập ào tới khiến cô điên đầu nhức não, ngay phút giây này mà nghỉ ngơi, cô chỉ lo sợ rằng mọi thứ sẽ đi về hướng xấu mất.

Ra khỏi phòng làm việc, Mạc Nhi khóa cửa cẩn thận, sau đó quay người xuống hầm xe. Mạc Nhi đi rước em “đỏ” của mình, trước khi lái đến nhà Lệ Vy cô ghé sang siêu thị tiện lợi mua vài ba món ăn lặt vặt.

Lệ Vy đang ngồi xem tivi trong phòng khách thì tiếng chuông đổ hai lần mới đặt điều khiển xuống sofa đi mở cửa.

“Lệ Vy, cái tính lề mề của cậu bao giờ mới dứt đây?” Chưa kịp vào nhà, Mạc Nhi đã tung một câu trách móc Lệ Vy.

“Đây không phải là tớ lề mề, mà là cậu không có kiên nhẫn” Lệ Vy cãi lý với Mạc Nhi, cả hai cùng quay người vào nhà.

Để thức ăn lên bàn, Mạc Nhi loay hoay một lát mới bắt tay vào làm thức ăn. Còn Lệ Vy, biết ý tốt của Mạc Nhi liền đi ra ngoài xem tiếp bộ phim đang dang dở của mình.

Mặc dù là Mạc Nhi tự nguyện nấu ăn, nhưng vẫn đùa thêm một câu “Lệ Vy, chẳng phải tớ là khách sao? Để khách làm thức ăn cho chủ không cảm thấy áy náy sao?”

“Cái chiêu của cậu tớ biết ngay mà, đời nào cậu thật lòng tự nguyện nấu ăn cho mình?” Lệ Vy lắc đầu, tắt tivi đi vào phòng bếp, một thân đứng dựa người vào tủ lạnh.

“Ồ, tớ cứ ngỡ cậu không nhận ra chứ? Thế cậu nói đi, vì sao cậu lại để tớ đi với một người tớ không quen biết?” Mạc Nhi vừa cắt hành tây, vừa hỏi.

“Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu?” Lệ Vy không hiểu nghiêng đầu nhìn Mạc Nhi, tay không yên phận bóc cà rốt mà Mạc Nhi đã thái đặt trên thớt ăn ngon lành.

Đã quen với thói quen xấu của Lệ Vy, Mạc Nhi đánh vào tay đang cố gắng bóc thêm vài miếng của Lệ Vy, cô đặt dao xuống thớt, tay chống eo mặt nghênh nghênh nhìn người bạn mà cô cho rằng đêm qua đẩy cô vào hang cọp “Này! Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu?”

“Là thật, tớ còn chẳng biết cậu đang nói gì” Lệ Vy bĩu môi lấy miếng thịt nguội mà Mạc Nhi vừa cắt xong nhét vào miệng.

“Cậu thôi ngay cái tật ăn vụng cho tớ, tớ đang hỏi cậu đấy tại sao đêm qua lại bỏ tớ? Cậu thực sự ghét mình đến thế à?” Mạc Nhi gõ vào đầu Lệ Vy một cú vừa phải sau đó quay lại với những việc mình đang làm.

“Thật ra tớ chẳng biết gì đâu, lúc quay lại đã thấy người đó đưa cậu đi rồi, bọn này còn tưởng cậu quen biết anh ta” Lệ Vy vừa ôm đầu giả vờ thút thít vừa chân thành nói.

“Thật là, cậu có cần ghét tớ đến mức giao tớ cho một người không quen biết không?” Mạc Nhi đi tới đi lui, lo nếm gia vị, lo nấu ăn nhưng vẫn không quên nói chuyện.

“Tiểu Nhi, rõ ràng là tớ không biết, đừng giận nữa mà” Lệ Vy đi tới ôm Mạc Nhi.

“Này này, tránh ra đi đại tiểu thư kính yêu! Đừng tưởng làm như vậy là tớ tha cho cậu” Mạc Nhi cố ý đùa giỡn né tránh cái ôm, cô còn bổ sung câu cuối “Thịt chỉ mình tớ ăn thôi, cậu ăn cải và rau đi”

Khắp phòng vang lên tiếng cãi nhau đùa giỡn. Không gian bếp diễn ra một phong cảnh của hai người bạn thân vui vẻ mỉm cười lớn. Tình bạn của họ, đẹp hơn bao giờ hết.

Một buổi sáng tốt lành! Lệ Vy tỉnh giấc khỏi cơn mơ của mình. Cô vệ sinh cá nhân hoàn tất, trang phục thẳng tươm tất. Chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, bên dưới là chiếc váy công sở bó lại vòng ba màu đen. Chỉnh chu lại bản thân, cô ra phòng bếp làm một ít thức ăn cho mình rồi đi làm.

Một ngày đẹp trời thế này, cô không phải không muốn hưởng thụ mà là vì thời gian không cho phép. Do cái tật lề mề của cô, nên ăn sáng cũng mất hết 15 đến 20 phút mới xong, lúc quay đầu nhìn đồng hồ mới biết là mình đã trễ giờ, chưa kịp định thần đã ba chân bốn cẳng khóa cửa nhà đàng hoàng, một mạch chạy bộ đến công ty. Có trách cũng trách cái tật xấu của cô, lúc nào cũng tự chủ quan rồi cuối cùng mình lại là người bị thiệt, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cho cái thói quen xấu này nữa.

Đã trễ giờ rồi vậy mà chẳng biết ma xui quỷ nhập thế nào, đang chạy thì bị xe đụng. Chỉ kịp nghe “ầm” một tiếng cô đã nằm sõng soài dưới mặt đất, may mắn một chút là cô không sao, vì tốc độ chạy xe của người lái không nhanh.

Mặc dù chiếc xe đụng cô chính là chiếc xe thể thao Ferrari, nhưng tốc độ vừa đủ chạy chứ không nhanh như những cuộc đua xe trên truyền hình. Cô không am hiểu về xe, nhưng nhìn cái logo, ít nhất cô vẫn nhận ra, lại đụng độ với một công tử bột nào rồi.

Lệ Vy nằm trên mặt đất vài giây, sau đó đau đớn ngồi dậy, chân vừa nhấc lên lại đau kinh khủng, như là có ai cầm dao cưa vào nó mà không có thuốc mê kiềm lại cái đau, rồi nhìn lại tay mình, do cọ xát với mặt đường nên tay đã trầy một phần.

Lệ Vy nghe tiếng đóng cửa xe, một đôi giày da xuất hiện ngay trước mặt cô. Người đi đường nhìn về phía Lệ Vy không ít, nhưng vì họ còn có việc bận của mình nên quay đi không quan tâm. Còn người lái vừa đâm cô, lúc xuống xe nhìn thấy một cô gái mặc đồ công sở ngồi ở mặt đường, chân duỗi thẳng, tay phải nắm tay trái, mặt nhăn, có lẽ bị đau rồi.

Chẳng nói chẳng rằng quỳ xuống hỏi có sao không, chưa kịp dứt lời liền bị ăn mắng.

“Anh chạy xe mắt để ngay chân sao? Rõ ràng là đèn đỏ mà còn qua là sao? Đâm người ta còn không biết xin lỗi ở đó hỏi có sao không? Anh làm trễ giờ làm của tôi rồi, anh biết không? Thật không biết ma xui quỷ nhập nào lại thành ra thế này? Phiền phức thật mà” Lệ Vy tuôn một tràn rồi nhìn người đàn ông kia.

“Cô đâu cho tôi nói, làm sao tôi nói được?” Bị hỏi ngược, khiến Lệ Vy ngượng ngùng, nhưng không để mình bị thiệt nên lên tiếng cãi tiếp.

“Không cho anh nói? Anh nói lại xem? Ban đầu ai hỏi tôi có sao không trong khi đó tôi ngồi cả đống đây nè, sao không biết xin lỗi?”

“Cô lạ thật đấy, tôi hỏi như thế nào dù sao cũng là hỏi thăm đấy, cần đưa đi bệnh viện không?” Người đàn ông khó chịu khi bị Lệ Vy mắng như thế, nhưng rồi đổi chất giọng, dù sao cũng là mình đâm người ta.

“Không cần” Lệ Vy vừa hét lên, vừa định đứng dậy thì nhăn mặt la đau, liền ngã bịch xuống đất, mắt ươn ướt nước vì đau.

“Hay là vẫn nên đưa vào bệnh viện xem, cứ lỡ như trật chân rồi thì sao?” Người đàn ông lấy tay đè lên nơi chân cô đang bị thương.

“Đau đau đau, anh định giết người à? Đau thật đó, A” Lệ Vy nhăn mặt khó chịu.

“Cô có biết tiếng hét của cô khiến nhiều người hiểu lầm không?” Nụ cười ám muội của người đàn ông kề sát tai Lệ Vy.

“Hiểu lầm cái khỉ gì nữa? Đau chết đây được đây này” Lệ Vy vẫn không hề nhận ra ý nghĩa của câu nói đó miệng vẫn liên tục hoạt động phun những câu nói khó nghe.

Lệ Vy được người đàn ông lạ mặt đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán là bị trật chân, phải bó bột trong vòng hai tháng mới lành.

Lệ Vy gọi điện cho công ty xin nghỉ một ngày, còn người khiến cô thương tích đang đi lại đưa một chai nước cho cô, cả hai ngồi tại ghế đá của bệnh viện.

“Xem ra cô không sao, chỉ là trật chân thôi!” Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm.

“Anh nói thế nghe được à? Nực cười thật, anh nên nhớ anh đụng tôi đấy, trong vòng hai tháng tôi phải bó bột, anh muốn hay không cũng phải hộ tống tôi” Lệ Vy mạnh miệng ra lệnh.

“Tại sao? Đâu phải tôi đụng cô đến gãy chân?” Anh ngạc nhiên với đề nghị của cô.

“Sao chăng gì nữa đây? Chẳng phải anh làm tôi thành ra thế này sao? Nói gì thì nói, nếu anh không trả nợ, chờ mà cảnh sát đến tìm anh đi” Lệ Vy cười lạnh.

“Đến cảnh sát cũng phải nhúng tay vậy xem ra phải nghe lời cô rồi” Người đàn ông nhìn Lệ Vy, đúng là trẻ con!

“Vậy thì tốt! À mà anh tên gì? Tôi là Lệ Vy” Lệ Vy chìa tay ra trước mặt anh chàng kia.

“Tôi là Thừa Hạo, Đinh Thừa Hạo” Người đàn ông tên Thừa Hạo mỉm cười nhìn Lệ Vy, tay chạm tay.

Ánh mặt trời hắt ngược sáng với Đinh Thừa Hạo, tạo nên một khoảng trời mất nắng. Lệ Vy nhìn Đinh Thừa Hạo cười nhẹ, trong suy nghĩ của cô, còn phải chừa lại cho một người, cứ mãi ngắm người đàn ông như thế này, e là cô sẽ mê mẩn mất.

Cả hai người huyên thuyên với nhau vài phút mớitrở về công việc mỗi người, Đinh Thừa Hạo tình nguyện đưa Lệ Vy về nhà, sau đó lại đi, cô chỉ biết rằng anh bảo có việc cần xử lý, cô đáp lại chỉ có gật đầu, trước khi đi anh còn nhắc nhở “Cần gì cứ nói tôi, số điện thoại tôi đã có ghi trên danh thiếp“. Lệ Vy gật đầu rồi cả hai mỗi người mỗi ngã.

Vương Triệu Thần đến Hồng Kông từ lâu. Từ khi đáp chuyến bay xuống đến tận bây giờ, thời gian nghỉ ngơi của anh phải nói là không có. Anh bận túi bụi, không thể dừng tay vào những thời khắc quan trọng thế này.

“Vương tổng, giá cổ phiếu bên phía công ty Canada đang giảm sút mạnh, phải làm sao đây?” Trong công ty bên Hồng Kông đang hỗn loạn với những con số.

Công ty Canada vừa mới báo tin cho bên Shine giá cổ phiếu giảm dần, không thể cầm cự được bao lâu nữa. Có một tập đoàn đang dần mua lại giá cổ phiếu của những nhà đầu tư với giá rẻ hơn so với công ty của anh, thế nên các nhà đầu tư bỗng dưng rút lại cổ phiếu 32% của mình về. Khi giá cổ phiếu tăng, họ lại đổ xô quay về đút lại tiền, nhưng khi cổ phiếu giảm mạnh mẽ như hôm nay, họ bán hết tất cả số tiền đã chuyển cho công ty, chỉ còn sót lại 5%.

Vương Triệu Thần cũng đang xem xét, là kẻ nào muốn gây chiến với anh. Khi anh cầm xấp tài liệu trên tay, đôi mày giãn nở, không còn co lại như ban nãy nữa. Nhìn đến cái tên trên tập hồ sơ, đôi môi cong lên một đường ác ý. Tay với điện thoại bàn, nhấn một dãy số, trong vòng tích tắc đã có người nhận.

“Thừa Hạo, mình nhờ cậu một việc”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.