Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 37: Có phải cô đã đặt anh ở một vị trí nào đó trong lòng?




Vương Triệu Thần ôm chặt người con gái nhỏ bé vào lòng mình, trong một phút bồng bột, anh muốn cô là của mình, của riêng mình thôi. Cả trái tim lẫn thể xác.

Khi cô bật lên tiếng ngâm nga bên tai anh, đồng thời cô cũng gọi tên của một người, mà người đó anh nghe rất rõ, rất rất rõ.

Triệu Thần... chẳng phải là anh sao?

Cô gọi tên anh.

Trong lòng cháy lên một ngọn lửa không tên, cô gọi anh, có phải cô đang mơ về anh?

Ôm chặt cô vào lòng không buông, liệu anh có thể ích kỷ cho rằng... trong lòng cô đã có một vị trí cho anh rồi không?

Anh cười trừ nhìn người phụ nữ nằm dưới thân mình nửa tỉnh nửa mơ, cơ thể không một mảnh vải dính lấy, thở từng nhịp đều đặn.

Đêm nay, cô rất đẹp! Đẹp đến mức khiến con người ta phải phạm tội.

Đặt một nụ hôn sâu lên trán cô, vặn nhỏ đèn ngủ hơn một chút giúp cô có giấc ngủ ngon hơn. Vương Triệu Thần nhìn cô đến ngẩn người, thật ra, có phải anh đã say đắm người phụ nữ này rồi không?

***

Công ty đang hợp tác với các nhà đầu tư nhằm mở rộng thị trường ở nhiều nước cho Shine mà anh lại là người không thể không có mặt.

Địa điểm gặp mặt bàn giao là một quán rượu. Thẩm Ninh đi cùng anh là lẽ đương nhiên. Khi vào tới nơi anh đã là người đến trễ nhất, thế nên đã tự phạt cho mình một ly rượu trước mặt mọi người.

Thời gian bàn công việc rất lâu, khoảng từ hai đến ba tiếng. Công việc vừa dứt thì mọi người đều ồ ạt nâng ly chúc mừng hợp tac vui vẻ, kể cả anh hay Thẩm Ninh cũng đều phải uống trọn ly.

Anh đã lượng sức mình để uống với bọn họ, bởi vì anh còn muốn về khách sạn sớm nhất với Dương Mạc Nhi, sợ rằng khi về rồi, cô lại không thấy anh liền chạy vèo vèo ra ngoài chơi đùa, điều đó khiến anh không vui vẻ chút nào.

Ở lại quán thêm một tiếng, định bụng lên tiếng chào mọi người ra về thì có một cô gái nhìn rất nhỏ con, ăn mặc có chút thiếu vải. Cổ áo khoét sâu xuống, kiểu áo buột cổ hở lưng, vạt váy lại khắ ngắn. Nếu anh không lầm thì cô ta đang bước lại gần anh.

Đúng, cô ta bước lại gần anh. Thậm chí cô ta không ngần ngại mà ngồi xuống kế bên anh.

Nhà đầu tư Chu phì cười, lên tiếng nói với anh "Đây là Hà Tiểu Nhược, cô ấy là người trẻ tuổi nhất trong các mỹ nhân ở đây đấy! Quả là trời cao có mắt, cô ấy thật biết lựa cái nhìn"

"Tổng giám đốc Vương, ly này người ta mời anh" Cô gái nở nụ cười tươi rói, một tay đặt lên vai anh, ra vẻ dịu dàng cầm ly rượu đưa đến trước mặt anh.

"Được" Anh mím môi cười nhận lấy uống cạn hết cả ly.

Dường như cô ta cảm thấy mình có chút "may mắn" liền đưa tay cởi áo vest giúp anh, dính sát cả cơ thể vào người nũng nịu nói: "Em là Hà Tiểu Nhược, giám đốc cứ gọi em là Tiểu Nhược được rồi! Em biết là anh rất cô đơn, hay là đêm nay để em tiếp đãi anh?"

Cô ta vừa nói xong mọi người trong phòng đều cười ồ lên, có người lên tiếng nói với anh "Tiểu Nhược thật rất biết quan tâm chăm sóc đến mọi người, Vương Triệu Thần, anh đúng là có phước"

Vương Triệu Thần không trả lời, chỉ mím môi cười với mọi người, còn chẳng thèm nhìn lấy cô gái ngồi cạnh bên anh "Cô này, thật là ngại quá, xin cô buông tay giúp tôi"

Á?

Cô ta bị anh dọa cho một phen hết hồn, anh ấy lạnh đến mức rợn người.

"Anh Vương! Em đảm bảo với anh, em sẽ không khiến anh thất vọng đâu" Cô ta không buông anh ra ngược lại càng cố gắng nép vào người anh hơn.

"Xin lỗi, tôi còn phải về" Vương Triệu Thần dứt khoát đẩy tay cô ta ra, đứng dậy cúi đầu với mọi người rồi ra về.

Khi anh và Thẩm Ninh sắp ra khỏi cửa chính, có một giọng con gái yếu ớt vang lên đằng sau gọi tên anh. Anh kiên nhẫn đứng lại quay đầu, lại là cô gái ban nãy.

"Tổng giám đốc Vương, ban nãy anh uống nhiều rượu như vậy, em đã nhờ chủ trong quán pha trà giải rượu rồi, anh uống cho đỡ rượu đi" Trên tay cô ta quả thật đã cầm một tách trà giơ lên trước ngực anh.

"Cảm ơn" Anh không khách sáo mà nhận lấy "Thẩm Ninh, ban nãy cô cũng đã tiếp rượu khá nhiều, cầm lấy uống đi" Quay sang đưa ly trà cho Thẩm Ninh.

"À, vâng"

Đây không phải là lần đầu tiền cô gặp tình trạng này. Mỗi khi đi tiếp khách hay đi đâu đó có rượu vào người, anh đều được một vài ba cô gái chạy tới bám lấy đưa trà giải rượu cho anh, nhưng đều bị anh lạnh lùng đẩy sang cho cô.

Vương Triệu Thần quay người bước đi, còn Thẩm Ninh đứng nói chuyện với cô gái kia. Hình như cũng là những câu đơn giản hỏi thăm thôi! Anh cũng chẳng quan tâm nhiều.

Tài xế đưa anh về khách sạn. Trên xe, anh mệt mỏi dựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khuya như vậy rồi, chắc có lẽ cô đã ngủ ngon giấc.

Xe về đến khách sạn, tài xế thấy bước chân anh có phần loạng choạng liền đi tới đỡ lấy anh, vào sảnh lớn anh kêu bác về vì trời cũng đã khuya không nên phiền đến. Bác tài có chút lo lắng cho anh nhưng anh đã nói thế, đành phải tuân lệnh.

May mà ban nãy anh uống không quá chén, vẫn còn sức có thể đi vững vàng bước vào thang máy lên tầng phòng mình. Chỉ có điều, hình như thẻ phòng anh đã để trong áo vest, mà áo vest lại quên mang về rồi!

Đành đưa tay bấm chuông vào phòng, vài hồi chuông và vài cái đập cửa cửa mới mở cho anh vào.

Người đứng trước mặt anh là Dương Mạc Nhi.

Cô mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng, tóc xõa dài, dép trong nhà còn không mang. Anh mệt mỏi không thể nói lên lời, đứng không vững nên anh nghiêng ngả chao đảo sắp ngã xuống thì Dương Mạc Nhi đã chạy tới đỡ anh dậy.

"Ấy"

Nhưng cơ thể cô quá bé nhỏ không thể đỡ cả hai vững được, liền ngã xuống, cô đè lên anh. Cơ thể cô dính sát cơ thể anh, cảm nhận được hơi thở dịu dàng của cô, lồng ngực anh có chút phập phồng khó chịu nhanh chóng bị anh đè nén lại.

"Vương Triệu Thần, anh uống cho nhiều vào rồi đẩy hết cho tôi là sao?" Nghe tiếng cô vang lên có phần bực bội.

Cô đưa anh đến sofa phòng khách, còn giúp anh cởi giày tháo cà vạt.

"Giúp tôi pha trà giải rượu" Anh nặng lòng cố mở mắt nhìn cô.

Thấy cô không trả lời, nhưng có vẻ đã làm theo lời anh. Trên người anh toàn mùi của người con gái ban nãy, anh lập tức nhíu mày.

Bước chân chao đảo đi lên lầu tắm rửa qua loa để gọt đi mùi nồng nàng đã để lại. So với những người phụ nữ anh từng tiếp xúc, hương thơm trên người Dương Mạc Nhi có phần thanh dịu và không nồng như họ.

Cô không thích diêm dúa, không thích nổi bật càng không thích bám víu. Cô có cách riêng của mình để thu hút mọi người. Người phụ nữ đặc biệt này, vốn dĩ đã thuộc về anh.

Bên dưới có chuông cửa, khuya thế này ai lại đến anh lại nghe tiếng Dương Mạc Nhi dưới lầu vang vọng. Hình như đang nói chuyện với khách, anh nghe thoáng người kia xưng là "Tiểu Nhược". Anh lờ đi, lau tóc khô liền nằm vật ra giường nghỉ ngơi.

"Này, dậy đi"

Trong vô thức anh nghe có người gọi mình. Tuy là nghe thấy nhưng anh lười biếng lật người liền giữ nguyên tư thế nằm của mình, cố tình xem như không biết hỏi cô.

"Ai đến vậy?"

"Tìm anh đấy, trả áo vest"

"Ừm" Anh lười nói chuyện vào lúc này.

"Là một cô gái" Cô lại lên tiếng.

"Ừm" Đương nhiên anh biết là một cô gái.

"Tôi pha trà rồi, anh uống đi" Anh cảm nhận được bên giường kia có phần động đậy, có lẽ cô lên giường nằm rồi.

Anh ngồi dậy cầm ly trà giải rượu của cô pha giúp anh uống cạn.

Trà cô pha, rất ngon!

Nằm xuống giường Vương Triệu Thần ôm trọn cô vào lồng ngực, nhưng có vẻ cô không thoải má với hành động của anh, ngọ nguậy đôi chút vậy mà cô không biết chính mông cô đã cọ xát vào "cậu bé" đang ẩn nấp bên dưới chiếc khăn tắm mỏng manh kia, khiến anh có phần khó chịu lên tiếng nhắc nhỏe cô.

"Đừng phá, tôi rất mệt"

Lần này cô đã nằm yên lại, không động đậy nhúc nhích.

Anh lấy lại nhịp thở của mình, nhưng chưa kịp thở thì cô lại động đậy, lần này cô thât sự đã đánh thức cậu bạn của anh. Anh lên tiếng khản đặc, ấm nóng phả vào tai cô cảnh cáo.

"Im lặng một chút"

Cô nghe thấy cũng trả lời lại "Anh chưa ngủ sao?"

"Sắp rồi nhưng bị em phá" Siết chặt vòng tay để ôm chặt cô hơn.

Không khí có phần trầm mặc một chút, với tư thế anh ôm cô thế này, cô cũng không dám động đậy nữa, nhưng lại tạo nên một khung cảnh có phần ám muội.

Anh lại nghe thấy cô hỏi mình "Ban nãy... anh đi đâu vậy?"

Có chút khựng lại với câu hỏi của cô rất nhanh chóng được anh giấu đi, anh thở dài lên tiếng: "Đừng nói nữa, đi ngủ thôi! Tôi rất mệt"

Lát sau mọi thứ đã yên tĩnh.

Vương Triệu Thần cố gắng đè nén lại nhịp thở khó khăn của mình. Nằm trước một nữ thần như thế này anh không cầm lòng được, mà cô cứ cọ xát vào cậu bạn đang căng cứng của anh.

Anh vốn là một người đàn ông có sinh lý bình thường mà hôm nay lại có chút rượu vào người, lại có thêm người con gái nằm cạnh bên mình. Nhịn không được, liền đè lên cô, trút bỏ hết mọi thứ trên người của cả hai.

Căn phòng đã nóng, nay có tiếng thở gấp cùng tiếng rên rĩ hòa âm khiến cho căn phòng nóng hơn.

Trên chiếc gương nằm phía góc bên phải phản lên hình ảnh đầy nhiệt tình của đôi tình nhân, tiếng ngâm nga mê hồn của Dương Mạc Nhi hòa vào tiếng thở đục ngầu của anh, căn phòng bao bọc bởi những âm thanh huyền ảo mà quen tai.

Hết lần này đến lần khác dục vọng khiến anh ở trong cơ thể cô kịch liệt mà vận động còn cô cũng đón tiếp anh rất nhiệt tình, chỉ có điều cô đang mơ màng không thôi!

Khi anh dứt khoát đẩy toàn bộ tinh lực của mình vào trong người cô, cả cơ thể Dương Mạc Nhi run rẩy vì rụng rời, tiếng ngâm nga cao ngất đầy mê người cũng bị cô bật khỏi cổ họng, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ của cô anh đã nghe thấy cô gọi tên anh.

"Triệu Thần... Triệu Thần"

Cái tên "Triệu Thần" được cô gọi lên một cách yếu đuối mà lại đầy nhiệt huyết, lọt thẳng vào tai anh không sót một chữ.

Ngoại trừ cô ra, trước nay chưa ai từng gọi tên anh như vậy. Cô là người đầu tiên.

Thì ra cảm giác khi nghe cô gọi tên mình lại hạnh phúc đến vậy.

Mạc Mạc, cứ cho tôi là thằng ngốc đi. Tôi cam tâm tình nguyện nghe em gọi tên tôi cũng không cam tâm tình nguyện em nhớ nhung hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.