Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 35: Sự thật đằng sau câu chuyện (IV)




Cuộc gọi giữa cô và cô thư ký bên phòng thám tử tư kéo dài hai mươi phút.

Khi trở lại bàn ăn, cô đặt điện thoại lên bàn tiếp tục ăn cơm cùng anh. Cô nhanh chóng ăn cho hết phần của mình, còn anh thì ăn rất từ tốn và yên ắng. Trong lòng cô đang nổi sóng vì những lời cô thư ký ban nãy nói, cuộc trò chuyện không dài, chủ yếu chỉ nói về vụ án năm xưa của Khương Thiên Văn và Khương Thiên Đông.

"Có điều gì khả nghi không?" Dương Mạc Nhi day day huyệt thái dương hỏi.

"Thưa cô, vụ án năm ấy quả thật rất khó để tìm lại bằng chứng và nhân chứng. Theo như chúng tôi điều tra, đã có năm người mất mạng đều do một hung thủ" Bên kia chắc nịch trả lời.

"Được, cô hãy gửi qua email cho tôi" Dương Mạc Nhi thở dài nói với giọng mệt mỏi.

Bên đầu dây kia im lặng vài giây sau đó mới cất tiếng thứ lỗi "Thưa cô, vì để bảo đảm tài liệu của chúng tôi, tôi chỉ có thể mời cô đến để lấy, việc gửi email là điều chúng tôi không thể"

"Tôi sẽ nhờ thư ký của tôi sang lấy" Dương Mạc Nhi nheo mắt nhìn về một khoảng không trống trải phía trước.

"Vâng" Cô thư ký dứt lời xong liền dập máy.

Cô mãi lo nghĩ về cuộc đối thoại ban nãy mà không hay biết Vương Triệu Thần nãy giờ ngồi im lặng nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng.

"Em muốn biết vụ án năm ấy lắm sao?" Anh cất tiếng, âm thanh không lớn nhưng mang lại cho người nghe cảm thấy rất rợn người.

Cô rùng mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Tim như rơi khỏi lồng ngực. Anh có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cô, cô bất giác nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. Thật ra... anh là ai? Sao lại có thể biết được vụ án năm ấy?

"Em không cần phải nhạc nhiên như vậy" Anh chậm rãi lấy giấy ăn lau mép miệng, sau đó ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt cô "Năm ấy, tôi chứng kiến hắn dựng lên một màn kịch để che mắt mọi người"

"A" Cô bịt miệng mình lại, thì ra anh biết hết cả rồi, vì sao lại không nói cho cô biết ngay từ ban đầu?

"Lần đầu gặp em tôi không thể nói ra vì đó chưa phải là thời điểm thích hợp" Anh như đọc thấu hết tất cả mọi suy nghĩ của cô, anh đứng dậy đi sang cô dựa người vào bàn ăn nói.

"Vương Triệu Thần... tôi xin anh, xin anh hãy cho tôi biết năm ấy rốt cuộc đã có chuyện gì, Triệu Thần, tôi xin anh đấy!" Anh thật tàn nhẫn, rõ ràng đã biết mà không nói cho cô sớm, khiến cho cô phải đau khổ đến vậy.

Anh cười nhưng không phải nụ cười lạnh lùng, mà là nụ cười như vẻ biết rằng mình chắc chắn nắm được phần thắng "Em biết rằng lấy lời tôi không dễ dàng"

Cô biết chứ, đương nhiên cô hiểu anh. Lời nói của anh rất đáng giá thế nên cô đâu dễ dàng lấy như thế. "Xem như tôi cầu xin anh, xin anh cho tôi biết, bất cứ thứ gì anh muốn tôi đều có thể làm"

Anh muốn cô thật tâm ở lại bên cạnh anh "Được, chỉ cần em thành tâm đến Shine làm việc, tôi sẽ cho em biết"

"Được được" Cô gật đầu nhanh chóng, chỉ hi vọng anh có thể nói nhanh một chút.

Cô quan tâm vụ án năm ấy đến vậy sao? Trong lòng anh bứt rứt khó chịu với hành động của cô. Lẽ nào...

Anh rời phòng bếp sau vài phút quay trở lại, trên tay cầm theo một tập tài liệu và một cây bút.

"Trước tiên ký vào đây" Anh đưa bản hợp đồng ra trước mặt cô.

Có chút do dự, hồi lâu cô mới cầm bút ký tên mình lên. Anh nhếch môi cười, sau đó đặt tập tài liệu dày cộm trước mặt cô "Tài liệu vụ án năm ấy"

Cô gấp gáp lật tài liệu trong bao bìa ra xem.

Kèm theo những tài liệu quan trọng chính là những tấm ảnh của những người đã trở thành xác chết thối rửa. Năm tấm ảnh cô đang cầm trên tay đều có chung một quan điểm chính là phần tóc đều bị cắt tất, còn về phần khác nhau thì kể ra rất dài.

Cô có thể nhận ra được bốn người, hai tấm đầu đó chính là hai cô gái Emily và Kathy, bên cạnh đó còn có một người cô cảm thấy rất quen mắt, mãi đến một lúc chìm trong suy tư cô mới nhớ đến, đó là tên nhà báo gan dạ dám bước lên phỏng vấn Vương Triệu Thần ngay tại buổi lễ thời trang của cô, người cuối cùng chính là... Michelle.

Còn một người nữa, trước mắt cô đó là một cô gái mặc chiếc váy trắng bị trói trên xích đu, xác đã bị phân hủy thành tro bụi, mặt đã bị khô héo theo thời gian, chỉ còn thấy được một khuôn mặt toàn xương. Nếu cô không nhầm thì có lẽ đây là Jenny mà Thiên Văn nhắc đến. Trước khi phát hiện ra xác chết của Jenny đã có người chỉnh sửa tư thế cho cô ấy.

Xem ra năm cái xác đều được người ta đào lên từ trên mặt đất, bởi vì trên gương mặt hay toàn thể đều bị dính bùn lầy. Gương mặt xơ xác khô héo như chiếc lá đã tới mùa rụng bị ánh mặt trời chiếu cho nhăn nhúng.

Nói giống nhau thôi nhưng thật ra có chút khác nhau. Năm tấm ảnh có kiểu dáng phân biệt được năm tháng nạn nhân đã chết.

Ví dụ như hai tấm của Emily và Kathy. Cả cơ thể hai người họ đều bị phân hủy theo thời gian chừng đã bốn đến năm năm, da thịt đều bị héo đến tàn úa như bông hoa để ngoài nắng quá lâu.

Hoặc như tên nhà báo và Michelle. Họ chỉ vừa mới được phát hiện gần đây thế nên da thịt vẫn còn nguyên vẹn, chứ không khô héo hay khô khốc như hai người phụ nữ kia.

Hay cả là Jenny. Cô gái đó đã bị năm tháng làm cho da thịt trở thành vài chỗ đã lộ xương trắng, trên đầu đã không còn là bao nhiêu tóc tai, chỉ lác đác vài sợi ngắn ngang vai. Trông rất kinh khủng.

Dương Mạc Nhi không muốn phí thêm thời gian với tất cả ảnh trên tay, liền đặt hình xuống bàn, mò đến tài liệu dày dặc dòng chữ mực đen giấy trắng. Trên đó ghi rất rõ ràng, từ ngày tháng năm xảy ra sự việc cho đến ngày kết thúc.

Logic bắt đầu hoạt động, cô nhớ lại những lời nói của Khương Thiên Văn nói với mình khi ở trong phòng thẩm vấn cảnh sát.

Đó chính là những ai có liên quan đến vụ án của Jenny, anh ta nhất định sẽ không tha thứ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Đôi mắt đẹp lả lướt trên trang giấy, có những chuyện đã biết qua thế nên cô không cần chăm chú quá nhiều. Còn những câu chuyện đằng sau nó, cô lại dán mắt vào đọc đến cuối trang giấy, không sót một chữ.

Trước khi Jenny và Khương Thiên Văn yêu nhau, cô ấy chính là tình nhân đi bên cạnh Vương Triệu Thần bốn tháng trời.

Còn có, trước khi Jenny và Vương Triệu Thần không còn giữ liên lạc, chính tay anh đã thu về cho Shine khá nhiều lợi nhuận bên công ty của gia đình Jenny, thế nên dần dần sau này gia cảnh của cô ấy đã sa sút với ban đầu. Vốn sĩ anh tiếp cận Jenny là vì muốn thu mua công ty con của bố cô ấy sát nhập vào Shine.

Bố cô ấy vì cổ phiếu tụt giảm đến trắng tay đã lâm vào tình trạng giải sầu bằng rượu và thuốc lá, dẫn đến căn bệnh ung thư phổi hiểm nghèo không thể tránh khỏi, mà tài sản của gia đình lại không đủ điều kiện để cứu bố cô ấy. Về sau thuốc đã không giúp ông cầm cự được nữa ông đã qua đời, tiếp theo là mẹ của Jenny, cũng vì nợ nần siết chặt dẫn đến tự tử đành phải buông tay đi theo bố của Jenny, bỏ lại mình cô ở trên thế gian này.

May mắn thay lúc ấy cô ấy gặp được Khương Thiên Văn, chọn hắn làm điểm tựa cho bản thân mình sống tiếp, bèn kể lại mọi chuyện cho Khương Thiên Văn biết.

Ban đầu hắn vẫn ung dung và bình tĩnh, cho đến khi Jenny mất, tâm lý hắn đã chuyển biến xấu và càng ngày trở nên nặng hơn. Hắn cho rằng Vương Triệu Thần là một trong những kẻ đã nhúng tay hại chết Jenny. Hắn dùng những thủ đoạn trên thương trường, đâm sau lưng mua chuộc các nhà đầu tư về phía công ty mình, nhưng hắn không biết, sai lầm lớn nhất của hắn chính là đối đầu với Vương Triệu Thần. Vương Triệu Thần không phải là đối thủ của hắn.

Hắn sai người đi theo Vương Triệu Thần từng nơi trong một ngày, người đó chính là tên nhà báo đã bị Vương Triệu Thần ra tay nổ súng. Trong một đêm mưa trên con đường vắng bóng người, suýt chút nữa anh đã chết dưới tay của tên nhà báo, may mắn thay là Đinh Thừa Hạo đã phát giác ra được mối nguy hiểm, cho người đi theo xe của Vương Triệu Thần bảo vệ, còn tên nhà báo ấy bị "cảnh cáo" một trận ở một nơi hoang vắng.

Cho đến gần đây, giá cổ phiếu bên Shine lại tiếp tục giảm, cũng chính tay hắn nhúng vào phá hoại mà khi ấy lại chính là lần Shine cho ra sản phẩm mới. Hắn nhằm vào thời gian Shine đang trong thời kỳ tốt đẹp lại ra tay, ra một đòn chí mạng lên trên trang báo mới nhất liên quan đến Shine. Nói rằng: "Shine đánh cắp bản vẽ mới nhất của JG".

Chỉ một tựa đề như thế đã khuấy đảo lên tất cả những ai đã tin tưởng vào sản phẩm của Shine liền rút lui.

Vương Triệu Thần không thể làm ngơ trước mọi việc nữa, liền gọi cho Đinh Thừa Hạo, nhờ anh ấy giải quyết vụ án này, đi lấy thông tin mật của Khương Thiên Văn giúp anh, cả những đoạn phim mà cô và anh từng xem, còn có, ra lệnh cho người giới ngầm tìm đến nhà đầu tư vốn cao nhất để giải quyết lòng tham không đáy.

Chuyện đó, Vương Triệu Thần anh đã từng nghi ngờ với hành động của tên phản bội ấy. Đến một lần, trước khi bên JG có ý định dùng âm mưu mua chuộc đám cổ đông trong tập đoàn, anh đã bắt tay tìm hiểu mới biết được, kẻ bán mạng của Shine cho JG chính là tên cổ đông nắm giá cổ phiếu vững chắc nhất trong Shine.

Một thời gian sau, tên cổ đông đó bị tống cổ ra khỏi công ty hay rõ ràng một chút là hắn ta đã không còn thấy ánh mặt trời, còn Khương Thiên Văn cũng chẳng còn manh động đùa giỡn với anh.

Hôm buổi biểu diễn xảy ra tai nạn ngoài ý muốn cũng chính là một tay Michelle và Khương Thiên Văn làm nên. Đoạn phim được công chiếu chỉ là che mắt mọi người, cái chính là Khương Thiên Văn muốn mọi người nhìn thấy Vương Triệu Thần giết người.

Đúng, đó cũng nằm trong kế hoạch của hắn, một lần nữa hắn nhờ tên nhà báo gan dạ lên tiếng để khiêu khích Vương Triệu Thần, hắn đồng ý nhận lời là vì hưởng được một số tiền không nhỏ từ Khương Thiên Văn.

Nhưng có lẽ tên nhà báo đã không biết rằng, Khương Thiên Văn muốn bịt miệng hắn trước khi quá trễ, nên dùng thủ đoạn nhờ tên ấy xung phong làm anh hùng. Những gì Khương Thiên Văn lường trước đã đúng, Vương Triệu Thần đã ra tay giết tên đó trước mắt mọi người.

Câu chuyện đến đó vẫn chưa đến hồi kết, Khương Thiên Văn bỏ thuốc vào rượu của Dương Mạc Nhi là vì hắn muốn ép cô đến đường chết. Hắn chọn tên to con kia trong quán bar bởi vì trong người tên đó có bệnh AIDS, hắn muốn lây truyền cho cô, chỉ để cô sống không bằng chết. Nhưng mọi chuyện không như hắn mong muốn, Vương Triệu Thần đã đến kịp thời và cứu cô.

Hắn tức giận nhìn Vương Triệu Thần bế cô ra khỏi quán bar, liền gọi cho Michelle đến. Hắn đưa cô ta một số tiền, giọng dịu dàng ngọt ngào nói rằng: "Giúp anh xem như giúp em, ép cô ta đến đường cùng sau đó anh xử lý cô ta giúp em"

Michelle gật đầu cười đểu, chờ hết cả buổi sáng vẫn không thấy Dương Mạc Nhi ra khỏi khách sạn, đến chiều tối đã thấy cô ấy xuất hiện. Michelle đã dõi theo Dương Mạc Nhi hết chỗ này sang chỗ khác, cho đến khi cô ta thấy Dương Mạc Nhi đi vào một quán cà phê, đang ngồi nói chuyện điện thoại đang định xông vào làm tròn trách nhiệm thì có điện thoại nên cô phải dừng lại nghe máy, khi trở lại đã không thấy cô ấy đâu, chỉ thấy một đám đông la hét. Tức quá nên cô cho xe chạy về.

Hôm sau, mặc dù hơi trễ nhưng cô vẫn thành công ép cô vào đường cùng, Khương Thiên Văn đã trói Dương Mạc Nhi trên xe. Đến một căn nhà hoang trên con đường vắng vẻ, Michelle vẫn một mực dính chặt vào người Khương Thiên Văn, chỉ vài giây sau liền nghe thấy tiếng súng. Tiếng súng đó nhắm ngay tim cô mà xuyên đạn, định thần lại lúc sắp ngã xuống Michelle đã nghe Thiên Văn nói rằng: "Vai diễn của mày kết thúc rồi"

Khi Michelle đã tắt thở, hắn đưa cô ta đem lại một bụi rậm chôn cất. Lúc ấy điện thoại hắn reo, là của Trương Gia Mẫn. Cô ấy tìm anh để đưa tài liệu quan trọng, nhưng khi nghe đến địa chỉ Khương Thiên Văn đang ở, cô ấy biết rằng mọi chuyện không hay rồi, tăng tốc xe cho nhanh hơn.

Trương Gia Mẫn vừa tới đã thấy Khương Thiên Văn đang giằng co cùng Dương Mạc Nhi với con dao, cô hoảng loạn không biết làm thế nào, một bên là người cô yêu, một bên là người bạn cô rất trân trọng. Cuối cùng cô chọn cứu Dương Mạc Nhi, vì thế mà cô đã bất tỉnh nhân sự chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Trang tài liệu cuối cùng đã cho cô biết rằng, lí do Khương Thiên Văn mổ bụng Emily là vì cô ta từng có thai với hắn nhưng đã đi phá, hắn nổi trận lôi đình hỏi cô ta vì sao lại đi phá, cô ta chỉ trả lời rằng mình không có tư cách. Nhưng tâm lý hắn đã xấu, thêm một chuyện kích động hắn, khiến hắn bị dẫn đến cưỡng chế, giết cô ta một cách dã man như thế.

Cô đọc hết những tài liệu này đã cảm thấy tay chân mình như rụng rời. Tại sao một mình hắn mà lại lấy những nhiều mạng đến thế? Những bức ảnh xác chết được đào lên từ dưới lòng đất lên đã bị thối rữa, tấm của Emily vẫn còn nguyên vẹn trạng thái mở toang lớp da trên người, nội tạng bên trong đã rơi rớt vụn vặt trong bao bố.

Ngồi thẫn thờ trên ghế, cô có chút rùng mình. Thì ra mọi chuyện là vậy. Đúng vậy, Khương Thiên Văn bị bệnh cưỡng chế do đã chứng kiến Jenny chết dưới tay người anh có gương mặt hệt như của mình. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.