Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 27: Dương Mạc Nhi mất tích




Nhà vệ sinh yên tĩnh đến nỗi khiến người ta phát run.

Dương Mạc Nhi đứng trước gương tạt mạnh nước lạnh lên gương mặt vốn nhợt nhạt của mình để tỉnh táo hơn. Tay vịn chặt lên thành bồn rửa mặt, ánh mắt có chút rối loạn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Trong đầu cứ vang lên câu nói ban nãy của Lâm Uyên.

Hắn ta tìm cô.

Để làm gì?

Đầu óc quay vòng vòng như chong chóng để tìm câu trả lời cho mình.

Cô có ý định đi ra ngoài tìm Lâm Uyên để hỏi rõ ràng một lần nữa thì cửa phòng vệ sinh số hai đã có người mở cửa bước ra.

Người con gái có mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, nhoẻn miệng cười đang bước gần lại Dương Mạc Nhi không ai khác chính là Michelle - cô người mẫu đã bị Dương Mạc Nhi sa thải cách đây không lâu.

Trên người cô ta diện bộ váy ngắn màu vàng chói mắt, gương mặt đánh nhiều lớp phấn đậm đến diêm dúa, trên môi còn kèm theo nụ cười nhếch mép, cô ta vừa bước lại gần cô vừa chăm chú quan sát vẻ mặt của Dương Mạc Nhi.

Cô ta đi tới bồn rửa tay, lấy son tô lại đôi môi đỏ của mình đã có chút phai màu.

Dương Mạc Nhi nhìn cô ta đến không rời mắt, trong mắt cô, trông cô ta thật diêm dúa chẳng khác nào những cô gái hầu rượu mà cô cũng chẳng thèm quan tâm đến cô ta, tay chỉnh sửa lại tóc tai rồi quay người bước đi.

Nhưng tay cô vừa chạm vào nắm cửa đã bị Michelle gọi giật lại.

“Không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây sao, nhà thiết kế Dương nổi tiếng lừng danh?”

Dương Mạc Nhi thở hắt ra, quay đầu nhìn Michelle.

“Tại sao tôi phải ngạc nhiên?”

“Xem ra đoạn phim đó còn quá nhẹ so với cô rồi!” Dừng lại động tác tô son của mình, Michelle quay sang nhìn Dương Mạc Nhi với ánh mắt khinh bỉ.

“Đoạn phim nào ấy nhỉ?” Dương Mạc Nhi có phần lạnh lùng hơn, nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên như chưa biết gì.

“Cô đừng giả vờ nữa, cô biết rất rõ tôi đang nói cái gì!” Michelle đậy nắp cây son lại, giọng có phần bực bội vang lớn khắp gian phòng vệ sinh.

“Thật xin lỗi, tôi có tật đãng trí, không nhớ nỗi những gì cô đang nói! Phiền cô có thể nhắc lại cho tôi biết không?” Dương Mạc Nhi nở nụ cười “khả ái” với Michelle.

“Hừ, Dương Mạc Nhi, đừng chơi chữ với tôi, tôi biết cô đang có âm mưu đằng sau mấy câu ban nãy, đừng hòng giở trò với tôi” Michelle lại gần cô, chiều cao của hai người có chút chênh lệch, nên khi nói chuyện Dương Mạc Nhi phải ngẩng lên mới nhìn rõ được cô ta.

“Thông minh!” Mạc Nhi tặng kèm ngón trỏ của mình với cô ta, đứng sát gần lại Michelle, giọng nhỏ dần “Thì ra cái đầu nhỏ của cô cũng chứa não”

“Cô...” Michelle bị cô chơi một vố, cắn môi bực bội chỉ thẳng mặt cô mà thét lớn “Đoạn phim đó, sắp được lan truyền trên mạng xã hội rồi, cô ở yên đó chờ chết đi”

“Ba mẹ cô không dạy cô khi nói chuyện mà chỉ tay chỉ chân vào người khác là bất lịch sự sao?” Dương Mạc Nhi lên tiếng giảng đạo.

“Cô đừng có đắc ý sớm!” Michelle trợn tròn mắt nhìn Dương Mạc Nhi thốt lên một câu “Kỹ thuật ghép ảnh của John rất tốt, cô cũng nhìn rõ rồi chứ? Có thể chối ngoài miệng, nhưng bằng chứng luôn có sẵn trong tay rồi, chối bao nhiêu cũng chết thôi”

“Từ đầu tôi đã biết là cô và hắn làm nên chuyện này, Michelle cô đủ thông minh để biết tất cả mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Cô nghĩ rằng một khi đoạn phim đó được đăng tải thì cư dân mạng sẽ để yên sao?” Dương Mạc Nhi mặt lạnh lùng nhìn Michelle.

“Điều tra thì ra được đoạn phim chính sao? Tôi chỉ sợ đợi đến lúc đó, cô đã out khỏi thế giới này rồi, há há” Giọng cười bỉ ổi vang vọng khắp nhà vệ sinh cùng với tiếng vỗ tay đắc ý của cô ta “Mạc Nhi ơi là Mạc Nhi, cô chọc ai không chọc, chọc vào Michelle tôi đây thì chờ đường chết đi!”

Lời nói cô ta nói quả thật Dương Mạc Nhi không hiểu, vì sao lại chết?

Còn đang suy nghĩ thì cánh cửa chính nhà vệ sinh đã có người mở ra.

Trước mắt chính là thân hình nam tính của Khương Thiên Văn. Đôi mắt to tròn của cô ngạc nhiên nhìn hắn, chẳng lẽ hắn không biết đây là nhà vệ sinh nữ sao?

Hắn ta bước lại gần cô, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn trắng.

Hắn đến trước mặt cô tay tóm lấy một phần tóc của cô, ép cô ngửa đầu lên nhìn vào hắn, mà cô cũng không thể làm bức tượng, tay cũng phản xạ nhanh giựt lại tóc của mình, nhưng vì do là đằng sau gáy nên cô không thể có sức mạnh thuận bằng Khương Thiên Văn, thế nên không chỉ bị giựt tóc mà hắn còn đưa chiếc khăn bịt chặt lấy miệng cô.

Suy nghĩ đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là trong chiếc khăn... có thuốc.

Có lẽ vì thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng, dần dần lan truyền vào các dây thần kinh, kích thích mọi giác quan hoạt động khiến cô không thể kiểm soát được thân thể của chính mình.

Biết rõ mình đã sắp rơi vào tuyệt vọng, điều cuối cùng cô có thể làm chính là giãy giụa rời khỏi vòng tay của hắn biết rằng đó là vô ích.

“Mạc Nhi, đáng ra mày nên chết từ trước!” Trên môi hắn nở một nụ cười tàn nhẫn đến kinh dị.

Dương Mạc Nhi đã cố hết sức giãy giụa nhưng không thành, tất cả đã rơi vào con số không khi phút giây tay cô nới lỏng khỏi sự kháng cự của mình, đôi mắt lờ mờ chỉ kịp nhìn thấy một Michelle đứng đằng xa khoanh tay lên ngực, trên miệng lại càng không ngừng cười một cách đắc ý, còn có một Khương Thiên Văn ra sức ép cô hít thuốc mê.

Dương Mạc Nhi hoàn toàn rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt đẹp từ từ nhắm chặt, những gì sau đó xảy ra tiếp theo, cô cũng không biết.

Phía ngoài nhà vệ sinh là một hoàn cảnh đối lập hoàn toàn.

Bầu không khí náo nhiệt, ồn ào và bát nháo, chủ yếu là một đám phóng viên tụ lại tạo thành những hàng rào cản bước dàn người nổi tiếng để chụp hình, lấy thông tin, phỏng vấn trực tiếp.

Ban đầu Vương Triệu Thần vẫn nhàn nhã ngồi đọc báo chờ Dương Mạc Nhi quay lại, nhưng đã hơn 30 phút rồi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.

“Thẩm Ninh, nhà thiết kế Dương đi đâu rồi?” Tay đặt tờ báo kinh tế lên bàn, với cầm ly rượu đỏ nhấp môi vài ngụm, trong lòng không ngừng lo lắng.

“Khi nãy tôi thấy nhà thiết kế Dương đứng ở đại sảnh nói chuyện với trợ lý cô ấy, sau đó đã vào nhà vệ sinh” Thẩm Ninh đứng bên cạnh rành mạch báo cáo.

“Vì sao đến bây giờ cô ấy chưa ra?” Vương Triệu Thần nhướng mày nhìn Thẩm Ninh.

“Tổng giám đốc, cái đó tôi không rõ!” Thẩm Ninh cúi thấp đầu nói.

“Chết tiệt.” Vương Triệu Thần bực bội đập bàn đứng dậy, tay đút túi quần giọng pha lẫn lạnh lùng và tức giận hỏi tiếp “Đám phóng viên kia đã đi hết chưa?”

“Vẫn chưa ạ!”

“Cho người làm mờ mắt đám phóng viên đi” Vương Triệu Thần dặn dò, một giây sau đã mở cửa bước đi.

Thẩm Ninh lập tức làm theo.

Không biết đám ký giả vì lo chú ý dàn sao nổi tiếng hay là vì câu lệnh ban nãy của anh mà không ai hay biết đến sự xuất hiện của anh trên đại sảnh. Đó cũng coi như là một vận may đi thế nên anh mới có thể đến phòng vệ sinh nữ nhanh chóng.

Bảo anh không lo lắng là nói dối, bởi vì lúc này đây vị trí tim cứ mãi đập liên hồi một cách mạnh mẽ không thôi!

Mà điều khiến tim anh đập nhanh như thế là vì trong phòng vệ sinh không có bất kỳ một bóng hình của ai cả.

Nỗi lo lắng bất an của anh dành cho Dương Mạc Nhi ngày càng tăng dần.

“Thẩm Ninh, lập tức cho người tìm nhà thiết kế Dương” Vương Triệu Thần rút điện thoại quát lớn nó.

“Vâng”

Lồng ngực phập phồng hơi thở gấp gáp, ánh mắt sắc bén nhìn về cây son nằm lăn lóc dưới sàn, cây son đó trông rất quen mắt, phải nói là anh biết nó.

Đó chính là của Dương Mạc Nhi, đây là loại son bóng không màu mà anh thường hay thấy cô dùng đến.

Trong lòng càng không ngừng nghi hoặc, nếu đúng như anh đoán không lầm... hắn đã ra tay.

Cầm cây son trên tay đi ra ngoài. Đôi mắt tinh anb bắt gặp được trợ lí của cô, anh bước chân gấp gáp lại gần.

Có lẽ Lâm Uyên cũng phát giác ra có người lại gần mình, nên đầu vừa quay lại liền thấy gương mặt tối sầm của Vương Triệu Thần, có chút sợ hãi nhưng vẫn lịch sự chào hỏi “Chào anh, tổng giám đốc Vương!”

“Dương Mạc Nhi đâu?” Anh không nói không rằng với Lâm Uyên mà lại siết chặt bả vai gấp gáp hỏi.

“A” Lâm Uyên nhăn mặt nhìn người đàn ông kỳ quái trước mặt mình “Chị Mạc Nhi đi vệ sinh rồi ạ!”

Vương Triệu Thần biết mình có chút mạnh tay liền bỏ tay mình ra khỏi bả vai của Lâm Uyên. Anh lắc đầu, hạ giọng một chút “Tôi tìm rồi, cô ấy không có ở đó.”

“Sao lại như vậy? Ban nãy chị ấy vào đó mà? Chính mắt tôi nhìn thấy.” Lâm Uyên tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

“Ban nãy chúng tôi còn đứng đó nói chuyện, nhưng hình như khi nghe tôi nói xong vẻ mặt chị ấy trông rất xanh xao, hay là đi dạo cho thoáng rồi?” Lâm Uyên vừa như tự hỏi mình vừa như nói cho anh biết.

“Cô nói gì mà cô ấy lại như thế?” Lấy lại chút bình tĩnh, anh quay đầu nhìn Lâm Uyên.

“Chị ấy hỏi tôi sau khi chị ấy đi buổi lễ như thế nào? Tôi chỉ nói lại những gì tôi thấy, sau đó có một anh khoác tay cô Michelle đến tìm chị ấy, người đàn ông đó tôi không biết là ai, nhưng nghe cô Michelle gọi anh ta là John gì đó”

“John?”

“Biểu cảm của chị ấy khi nghe đến cái tên này cũng như anh” Lâm Uyên há miệng chỉ tay vào mặt anh gật đầu “Hay là, có chuyện gì đã xảy ra sao?”

“Được rồi, cảm ơn cô.” Anh không có ý định sẽ giải thích, chỉ cảm ơn Lâm Uyên rồi sải bước đi.

Đúng như những gì anh đoán, hắn đã ra tay. Cô đã xảy ra chuyện, nhất định cô đang bị nguy hiểm đe dọa.

Không biết vì sao đám phóng viên lại chuyển sự chú ý của mình sang anh, ai cũng chạy đến “hỏi thăm” anh vài câu.

Vương Triệu Thần một tay đút túi quần, tay kia gọi cho Thẩm Ninh, bảo cô mau chóng dọn sạch đường đi và chuẩn bị xe về khách sạn.

Một phút sau đã có vệ sĩ mặc áo đen giơ tay gạt đám phóng viên sang hai bên mở đườnv cho Vương Triệu Thần đi đến thang máy một cách nhanh chóng.

Xe của anh cũng đã đỗ bên dưới cổng chính, Thẩm Ninh đứng trước đầu xe cung kính mở cửa cho Vương Triệu Thần.

“Định vị vị trí của nhà thiết kế Dương đi” Vừa ngồi vào xe anh đã gấp rút dặn dò Thẩm Ninh liền đó lấy điện thoại trong túi quần gọi vào một dãy số.

“Thừa Hạo, đến lúc rồi!”

“Được” Bên đầu dây kia nhanh chóng gật đầu.

Đinh Thừa Hạo đang trong giờ họp mất tập trung vì mãi lo nghĩ về Lệ Vy thì điện thoại của anh trên mặt bàn reo lên khiến anh giật mình.

Không chỉ khiến anh giật mình mà cả phòng họp chỉ có tiếng của bên giám đốc điều hành sản xuất xe cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng điện thoại.

Anh nhận máy, là của Vương Triệu Thần.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đinh Thừa Hạo dặn dò vài câu nhanh gọn với mọi người trong phòng họp liền đó anh quay người ra cửa bước đi.

Tay linh hoạt bấm số điện thoại của Lệ Vy. Bên kia sau vài tiếng 'tút tút' đã có người nhận máy.

“Vy Vy”

“Vâng?” Bên kia Lệ Vy vẫn thản nhiên vui tươi.

“Anh cho em biết một chuyện, cố giữ bình tĩnh nhé!” Đinh Thừa Hạo bước vào phòng làm việc, tắt hết đèn phòng chỉ chừa lại một cây đèn bàn tỏa sáng yếu ớt.

“Chuyện nghiêm trọng lắm sao?” Lệ Vy nhận ra bên anh có chút gì đó bất ổn, giọng nói cũng nghiêm túc.

“Vy Vy, Mạc Nhi, cô ấy xảy ra chuyện rồi.” Đinh Thừa Hạo tay nhấn mật mã của một thang máy bí mật đằng sau bức tường, giọng nói thở dài.

“Cái gì? Thừa Hạo, anh... anh đừng đùa em, không vui chút nào” Lệ Vy giật thót tim, bên kia lắp bắp không ngừng.

“Anh không đùa, Mạc Nhi đã bị Thiên Văn bắt cóc rồi.” Đinh Thừa Hạo bước vào trong, thang máy bắt đầu di chuyển xuống tầng.

“Thiên Văn là ai?” Giọng nói của lệ Vy có phần run rẩy, Đinh Thừa Hạo cũng nhận ra điều đó.

“Có thể phiền em đến công ty nghe anh giải thích chứ?” Đinh Thừa Hạo đề nghị.

“Được, được em sẽ đến”

Thang máy di chuyển xuống một căn phòng, một căn phòng khá nhỏ. Bên trong là một kho tàng cất giữ vũ khí bí mật.

Trước mắt là bàn làm việc có đặt một chiếc máy tính, nhìn bề ngoài nó như một chiếc máy tính bình thường, nhưng thật chất bên trong ẩn chứa biết bao nhiêu tài liệu bí mật.

Trên màn hình vi tính xuất hiện những đường cong rắc rối khó nhìn. Máy quay ẩn và máy nghe lén đã được anh kích hoạt cho nó hoạt động.

Phía bên Vương Triệu Thần vẫn không ngừng gia tăng người tìm kiếm Dương Mạc Nhi.

“Tổng giám đốc, nhà thiết kế Dương đang ở vị trí nhà hoang trên đường xxx” Thẩm Ninh đứng bên cạnh anh thông báo “Tổng giám đốc Đinh đã kích hoạt mọi hệ thống được gắn trên người nhà thiết kế Dương rồi ạ!”

Vương Triệu Thần ngồi thở phập phồng, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, nghe Thẩm Ninh báo cáo liền gật đầu giọng gần như gầm lên, vang vọng khắp gian phòng lớn “Tên chết tiệt”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.