Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 19: Tôi không tin họ, tôi chỉ tin em




Nhân vật trong đoạn phim cuối cùng là Trương Gia Mẫn và Thiên Văn vừa hoàn thành cuộc ân ái của mình. Hai bầu ngực căng tròn quyến rũ đang phập phồng trước ống kính camera, được che đậy bởi chiếc chăn rộng,Trương Gia Mẫn nằm trong lòng anh ta, ngón tay quấn lọn tóc dài dịu dàng cất giọng.

“John, ngày mai anh đến thăm Thiên Văn sao?”

Xem ra Trương Gia Mẫn không biết rõ thân phận thật sự của hắn, có lẽ hắn không nói cô ta nghe rằng mình mới chính là Khương Thiên Văn.

Khương Thiên Văn người không mặc gì, lộ rõ cơ bụng sáu múi và bờ vai cường tráng, hắn ngồi dậy, xoa xoa trán trả lời “Mai em ở nhà đi, tôi đi được rồi”

Trương Gia Mẫn ngồi bật dậy theo hắn, tay choàng lên ôm lấy hắn từ phía sau lưng, nhỏ giọng hỏi “Sao vậy? Ngày mai em đã xin nghỉ rồi?”

“Ở nhà đi”

“John, hay là ngày mai anh phải về với Mạc Nhi?” Trương Gia Mẫn khi nhắc đến Dương Mạc Nhi, mặt thoáng buồn bã mím môi nói hết câu.

“Ừ, để cô ta không nghi ngờ tôi phải về với cô ta, còn em thì ngày nào chẳng gặp” Thiên Văn vuốt tóc Trương Gia Mẫn nói.

“Rõ ràng là anh yêu cô ấy” Trương Gia Mẫn bất mãn nói.

“Tôi không yêu Mạc Nhi, là em trai tôi yêu” Thiên Văn bóp cằm Trương Gia Mẫn khiến cô la oai oái.

“Em nên nhớ rằng, chuyện cô ta hại chết em trai tôi là chuyện không đáng để tha thứ, em nghĩ cô ta là dạng vừa sao? Có thai cùng người đàn ông khác còn chối cãi” Thiên Văn bực bội nắm lấy bầu ngực của Trương Gia Mẫn sau lớp chăn mỏng khiến cô ta thở hổn hển với hành động thân mật của anh.

Trương Gia Mẫn chịu không nổi vừa thở hổn hển vừa nói, giọng õng ẹo cố ý kích thích nhu cầu sinh lý của Thiên Văn “Thiên Đông, người ta giúp anh giữ bí mật đến tận bây giờ, anh còn như thế, người ta rất ghét anh”

“Tôi cũng phải cảm ơn em một tiếng, nhờ em mà tôi có thể có được bản sao của “Hoa nở“. Chính hai con đàn bà chết đẫm kia, ngày ngày nằng nặc đòi Thiên Văn mua váy cưới tuyệt đẹp, lại còn muốn chính là “Hoa nở” của Mạc Nhi, giờ thì tôi cho bọn họ mãn nguyện rồi, “Hoa nở” tuyệt đẹp trở thành “Hoa nở” đẫm máu” Hắn vừa dứt lời, giọng cười dâm đãng nở rộ.

“Thiên Đông, anh có biết khi em giấu Mạc Nhi lấy bản thiết kế, người ta sợ như thế nào không? Hôm ấy may mắn là cô ấy đi học rồi, nếu không em sẽ chết ở trong đó mất” Trương Gia Mẫn dính sát cơ thể không một mảnh vải vào Thiên Văn.

Hắn giở giọng cười đểu “Thế nên phải cảm ơn em. Bộ váy “Hoa nở” của cô ta, nhất định không bao giờ được yên phận giao đến tay của Lệ Vy”

“Thiên Đông, em còn có điều muốn nói với anh” Trương Gia Mẫn ôm cổ hắn, cả người dứt khoát ngồi lên đùi của Thiên Văn, mà hắn cũng không đẩy ra, ngược lại còn ôm cô ta vào lòng cúi đầu vào khe rãnh quyến rũ.

“Mạc Nhi rất thông minh, mà Lệ Vy cũng không kém, bên cạnh hai người ấy đều là những nhân tài không thể so đo được. Anh chọn Mạc Nhi làm đối thủ, muốn hãm hại cô ấy, nhất định sau này anh sẽ không thoát khỏi. Dương Mạc Nhi một khi phát hiện ra anh vì Thiên Văn mà trả thù, cô ấy sẽ không ngồi yên mà cho anh làm càng, kể cả “Hoa nở” mà anh đã cho ra hai bộ, cô ấy mà biết sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem”

“Hừm, cô ta là cái thá gì? Cũng là một con điếm lầu xanh thôi. Nếu có chết, tôi cũng sẽ kéo cô ta theo” Hắn không muốn bàn về vấn đề ấy nữa, đẩy Trương Gia Mẫn lại gần hơn, hai cơ thể bắt đầu vận động mạnh khiến Trương Gia Mẫn thở hổn hển.

Đoạn phim kết thúc, Dương Mạc Nhi nhăn mặt nhìn màn hình. Không đơn thuần vậy chứ? Trên hồ sơ lý lịch mật, ghi rõ ràng là tâm lý anh ta rất bình thường, không có vấn đề.

Nhưng, “Hoa nở” của cô rơi vào tay hắn, Thiên Đông chết là ngoài ý muốn, còn hai người phụ nữ kia chết cũng rất oan, vậy mà hắn cho rằng gián tiếp giết chết Thiên Đông? Rõ ràng là hắn tự suy luận ra. Cô đồng ý là hai người phụ nữ ấy đã lên kế hoạch với việc cô mang thai với tên đàn ông nào đó. Nhưng lại càng nghi ngờ, hai người họ làm như thế làm gì?

Đầu óc hoạt động, mọi liên kết nối lại với nhau. Đầu tiên là vụ tai nạn xe ngoài ý muốn, Thiên Đông nói rằng có người nói với anh là cô có thai cùng một người đàn ông. Lúc ấy anh không nói rõ là ai, nhưng xét qua lời nói và cử chỉ cách làm rõ ràng không phải là một hành động của phụ nữ.

Thứ hai, chính là bản sao của “Hoa nở“. Hai chiếc áo tựa như “Hoa nở” đã trở thành hung khí cho Thiên Văn giết người. Một người bình thường giết người sẽ không như thế. Giết người rồi còn dọn sạch hiện trường với những chất thơm. Xem ra hắn rất ưa sạch sẽ. Lấy áo cưới làm thảm lót, là hành động có tính toán kĩ lưỡng với hiện trường. Vụ án thứ nhất, hắn cắt hết tóc của người phụ nữ, vụ án thứ hai chính là mổ bụng cho ma túy và thuốc kích thích vào cơ thể, cũng là hành động cắt hết tóc.

Thứ ba, hắn là kẻ biến thái. Luôn chọn chỗ tối mà hành động, trước khi giết người không thì xem thân thể không thì cùng quan hệ.

Trong chuẩn đoán của Mạc Nhi, hắn ta mắc rất nhiều bệnh, đặc biệt là rối loạn ám ảnh cưỡng chế và tâm thần phân liệt.

Hắn rất sợ dơ bẩn, luôn ép mình phải sống trong sạch sẽ. Khi còn là bạn gái hắn, cô cũng thường hay thấy, nếu có vết bẩn, hắn luôn lau sạch nó. Hắn giả dạng Thiên Đông để che mắt mọi người. Những chứng bệnh như thế, không chữa trị kịp sẽ lan rộng ảnh hưởng đến vấn đề thần kinh có vấn đề.

“Mạc Mạc” Vương Triệu Thần gọi giật cô.

“Sao?” Mạc Nhi dứt khỏi suy nghĩ của mình.

“Em còn nhớ về vụ việc xảy ra ở buổi lễ chứ?”

Mạc Nhi như suy nghĩ ra gì đó, nói cô không nhớ làm sao cho được, hôm ấy trước mặt bao nhiêu quan khách, đoạn phim được công chiếu ấy đã làm cô hoảng loạn đến bao nhiêu, không nhớ cũng không thể quên “Đoạn phim ghép ảnh tôi và anh?”

“Cũng do một tay hắn làm” Vương Triệu Thần khẳng định.

“Đúng như suy nghĩ của tôi, rõ ràng tâm lý hắn không ổn định. Hắn ta nghiện tình dục, nhu cầu sinh lý của hắn đòi hỏi quan hệ rất cao. Tinh thần cũng rối loạn, trước khi giết người còn phải kiểm tra thân thể, sau đó còn cắt hết phần tóc của phụ nữ. Nếu đúng như suy nghĩ của tôi thì hắn bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chính là vụ việc... Thiên Đông đã chết”

Mạc Nhi đưa ra kết luận rõ ràng, khi nhắc đến Thiên Đông, cả cơ thể của cô cũng đã có phản ứng run rẩy, nhưng đã bị cô kìm nén lại, cho dù vậy, Vương Triệu Thần ngồi kế bên nãy giờ vẫn quan sát cô cũng phát giác ra cô có chút run rẩy.

“Ám ảnh cưỡng chế? Nếu là ám ảnh cưỡng chế, thì việc ám ảnh đó phải do chính tay hắn giết chết Thiên Đông chứ không phải là Thiên Đông chết do ngoài ý muốn” Vương Triệu Thần cũng không kém cỏi, đưa ra nghi vấn cho cô.

“Anh Vương, anh cũng biết Thiên Đông và Thiên Văn chính là hai anh em sinh đôi, một người chết thì anh nghĩ người kia sẽ ổn sao? Sinh đôi có khả năng hiểu biết suy nghĩ của nhau rất cao. Thiên Đông đã chết, bên cạnh đó còn có tôi bên cạnh khi Thiên Đông xảy ra tai nạn, Thiên Văn đã nghi ngờ tôi là người hại chết Thiên Đông thì không còn cách nào nói được, chính vì điều đó, Thiên Văn không phải ám ảnh do việc tự hắn làm, mà ám ảnh vụ việc tôi hại chết anh của hắn, điều đó dẫn đến hắn có tâm lý sợ rằng người tiếp theo tôi hại chết chính là hắn” Mạc Nhi cố gắng phân tích những hiểu biết của mình đối với những gì đã xảy ra.

Vương Triệu Thần gật gù như hiểu chuyện, sau đó nghĩ ra một vấn đề, liền hỏi cô “Vậy chẳng phải hắn chính là bệnh nhân tâm thần?”

“Có thể nói là như thế, nhưng đây là loại tâm thần phân liệt ảnh hưởng từ não bộ khiến cho hắn có phần rối loạn” Mạc Nhi cầm lấy hồ sơ mật của Thiên Văn, vừa nhìn vừa nói, như phát hiện ra một điều gì đó mới, quay sang hỏi anh “Chính anh cũng là đối tượng cho hắn hãm hại”

Vẻ mặt của anh cũng không biến đổi gì nhiều, vẫn thản nhiên trả lời cô “Tôi biết”

“Bởi vậy đoạn phim ở buổi lễ chính là hắn nhắm vào anh?”

“Em rất thông minh” Vương Triệu Thần nở nụ cười.

Mạc Nhi quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn long lanh còn đọng lại một hàng nước mắt ban nãy “Vậy ra, anh đưa cho tôi xem là vì muốn cho tôi biết lý do vì sao hắn lợi dụng tôi?”

Vương Triệu Thần lắc đầu nhìn cô “Chỉ là một phần” Anh ngừng lại một chút, cầm lấy ly rượu vang uống một ngụm “Phần lớn chính là muốn em đến Shine làm cố vấn cho tập đoàn”

“Bên ngoài còn rất nhiều người giỏi giang hơn tôi” Mạc Nhi không che giấu cũng không mất tự tin khi nói như thế.

Anh cười với cô, một câu nói đâm thẳng vào tim Mạc Nhi khiến cô giật sững người “Tôi không tin họ, tôi chỉ tin em”

Dương Mạc Nhi im lặng hồi lâu, không biết kim giây ở đồng hồ đã chạy đến bao nhiêu con số mà Mạc Nhi và anh đã rơi vào trầm mặc. Cả hai không ai nói với ai câu nào, cứ rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Mạc Nhi nghi ngờ anh có chuyện gì đang giấu cô, sao lại chỉ tin tưởng cô? Cô không phải là bác sĩ tâm lý, cũng không phải kẻ giỏi giang gì trong những vụ án, vậy có lí do gì anh lại chọn cô?

“Tôi không còn thời gian để em lựa chọn nữa, cho em mười giây để suy nghĩ kĩ càng” Vương Triệu Thần dứt câu, miệng đã bắt đầu đếm số.

“Này khoan đã”

“Bốn”

Mạc Nhi lo lắng không biết nên đồng ý hay từ chối, đầu óc cũng phân thành hai nhóm, một bên hối thúc cô đồng ý, một bên ngăn cản cô từ chối.

“Sáu”

Số mười càng ngày càng đến gần, quyết định của cô như thế nào đây? Mạc Nhi khó xử đưa mắt qua lại như cái lắc của đồng hồ không bao giờ ngừng, tim cũng không ngừng đập mà ngược lại càng nhanh hơn.

“Chín”

Trước khi anh đếm đến mười, hít một hơi thật sâu cô đứng bật dậy gật đầu “Tôi đồng ý”

“Mạc Mạc, hoan nghênh em đến với Shine” Anh cũng đứng dậy, tay đút túi quần mỉm cười nói với cô, bấm điện thoại bàn gọi cho Thẩm Ninh mang hợp đồng đến cho cô.

Một giây trước, cô còn đang do dự nên đi đâu về đâu, một giây sau, Vương Triệu Thần đã là người đứng bên trên kiểm soát hoạt động của cô. Từ nay cô phải đi theo lời hướng dẫn của anh sao?

“Khi về nước, em đến Shine nhận thẻ nhân viên và tài liệu của công ty”

“Tôi biết rồi, bây giờ tôi có việc bận, chào anh” Mạc Nhi ký tên vào bản hợp đồng mà Thẩm Ninh đưa, sau đó đứng dậy xin phép ra ngoài.

Dương Mạc Nhi một mình trong quán bar ở New York nốc hết ly rượu này sang ly rượu khác. Lang thang ngoài phố đến rụng rời chân, cô cố gắng tìm một quán cà phê để dừng chân nghỉ mệt, nhưng khi mắt liếc trên một con đường lạ lẫm có một quán bar nhộn nhịp, khóe môi cong một đường miễn cưỡng, liền chân nối chân bước vào nơi đó.

Vào đến đây rồi, rượu thấm dây thần kinh, cô mới phát hiện ra, con người cô rất yếu đuối, vẻ thường ngày của cô chỉ là vẻ bọc của một người con gái mạnh mẽ. Suy cho cùng thì chẳng có người phụ nữ nào mạnh mẽ cả, cũng chỉ vì muốn bảo vệ bản thân nên họ phải quên đi sự yếu đuối. Đến phút tuyệt vọng, phụ nữ ai cũng mong mỏi một bờ vai mạnh mẽ của đàn ông, Mạc Nhi, cũng không ngoại lệ.

Có trời mới biết, lúc cô xem xong đoạn phim của Thiên Văn và Trương Gia Mẫn nói chuyện hay cả lúc Vương Triệu Thần đưa bộ hồ sơ mật của Thiên Văn ra, cô đã sợ đến mức nào. Cô sợ một ngày nào đó, khi ánh mắt trời chưa thức giấc thì cô đã nhắm mắt sang bên kia cõi đời.

Thiên Đông là do một tay cô giết chết? Sự thật khó tin ấy, cô không tiếp thu được.

Giá như lúc đó, cô ngăn cản anh cho xe chạy, tìm một nơi an toàn để nói chuyện thì anh cũng không lao xe xuống vực, mà cuối cùng chỉ mình cô sống sót.

Giá như lúc ấy, Thiên Đông chịu nghe cô giải thích thì anh cũng không nổi giận.

Giá như anh nói cho cô biết anh có người em song sinh tên Thiên Văn thì hay biết mấy.

Bao nhiêu cái giá như mà cô đã không làm được. Vương Triệu Thần mà không đưa cho cô xem những thứ ấy, nhất định giờ này cô cũng không ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.