Đừng Lỡ Hẹn Ước

Chương 17: Anh thích nhà thiết kế Dương phải không?




Một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng, mang một cặp kính cận chạy theo một bé gái 4,5 tuổi mặc áo bệnh nhân đang thục mạng chạy về hướng cửa ở đại sảnh, đôi mắt ngân ngấn nước, cô bác sĩ miệng không ngừng hét lớn với mọi người “Bắt bé lại đi”

Bác sĩ hay y tá đứng gần đó cũng dang tay ra bắt lấy con bé, nhưng đều bị trượt tay. Bé gái chạy khỏi ra bệnh viện, cho đến khi đằng sau không còn bóng người, chỉ toàn cây và cỏ. Chạy thục mạng lên cây cầu lớn, bé gái nhìn lại phía sau lưng có vài ba người cao to mặc áo đen cầm sung nhắm thẳng vào mình, tiếng súng nổ lớn đồng thời bé gái nhảy xuống nước.

“Đừng ngoảnh lại chạy đi, nhanh lên” Giọng nói hấp tấp hối thúc con bé chạy, một cậu bé chặn lại tên áo đen, hét lớn với bé gái.

Nước mắt chảy dọc xuống cằm con bé ngọ nguậy lắc đầu “Đừng bỏ em”

“Trời ơi, đi đi, nhanh lên” Lời nói vừa dứt, tên áo đen đập vào gáy khiến cho cậu bé bất tỉnh nhân sự.

Một mình bé gái chạy về phía trước, con đường vắng nên tốc độ cũng nhanh hơn. Vừa chạy vừa ngoảnh lại đằng sau lưng nhìn, không còn ai đi theo con bé mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nước mắt cứ chảy mãi không ngớt. Cả cơ thể run bần bật, đầu vừa quay lại, một chiếc xe hơi đang chạy đâm thẳng vào bé gái, thân hình nhỏ bé nằm trên mặt đất, máu lê lang chảy dài, một vùng đỏ chói đập thẳng vào mắt mọi người.

“A” Mạc Nhi giật mình khỏi giấc ngủ, ngồi dậy trong một căn phòng lạ lẫm, phía mặt trời cũng chưa mọc, bên ngoài cũng chưa hẳn sáng lên, nước mắt rơi vương vãi trên mặt và gối.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng, ướt cả một cái áo sơ mi mỏng. Mái tóc cũng dính bệt lại do mồ hôi, ngồi trên giường nhịp thở không ổn định. Giấc mơ như thật như mơ ảo diệu bước vào não bộ cô, như một thước phim ngắn cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu cô.

“Làm sao vậy?” Vương Triệu Thần nghe tiếng hét của cô, lo lắng chạy vào phòng xem.

Trong phòng nghỉ vang lên tiếng hét của Mạc Nhi khiến anh dừng tay đi sang phòng bên. Đập vào mắt anh chính là một thân hình nhỏ bé thở hổn hển, nước mắt chảy không ngừng. Anh nhăn mày nhìn cô, gặp ác mộng sao? Lần đầu gặp cô cũng là hình dáng gặp ác mộng nhưng không lem luốc thế này.

Lần ấy cô chỉ nhăn mặt rơi nước mắt, còn lần này là một cảnh tượng khác hoàn toàn. Anh lại gần ngồi xuống giường hỏi thăm, cô không trả lời mà tìm đến anh, ôm thật chặt lấy anh không buông, cả cơ thể run bần bật, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Cả hai rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai tiếng nào, Vương Triệu Thần ôm Mạc Nhi vào lòng, mà cô cũng không buông anh ra.

Ôm cô vào lòng rồi, anh mới biết cơ thể cô nóng thế nào. Tách nhẹ cô ra, áp lòng bàn tay lên trán cô, hơi nóng truyền sang tay anh khiến anh đờ người.

“Em sốt rồi” Vương Triệu Thần dịu dàng vuốt tóc cô ra sau.

Khi Mạc Nhi định thần lại mới biết không khí có phần ám muội đến như thế nào, lau nước mắt đi, đôi mắt sưng tấy lên vì khóc. Cũng không quan tâm lời nói của anh, chỉ cất tiếng hỏi giọng nói khàn khàn hỏi anh mấy giờ.

“Chín giờ tối” Vương Triệu Thần trả lời, sau đó Mạc Nhi nghe anh gọi điện thoại cho Thẩm Ninh.

“Mang thuốc hạ sốt vào đây, gọi cho bác sĩ Cố giúp tôi”

“Ấy, đừng, đừng gọi bác sĩ, tôi uống thuốc là được rồi” Mạc Nhi phản đối không cho anh gọi bác sĩ.

“Em đang bệnh, để bác sĩ khám một chút đi” Vương Triệu Thần vẫn áp tai vào điện thoại, giọng nói chuyển dịu dàng nhắc nhở Mạc Nhi.

“Đừng, anh cho tôi uống thuốc là được rồi, không cần gọi bác sĩ, tôi không sao thật mà” Mạc Nhi vẫn cố phản đối, có trời mới biết, cô cực kỳ khó chịu với bác sĩ đặc biệt là mùi thuốc sát trùng ở trên người họ.

“Vậy mang thuốc hạ sốt cho tôi được rồi” Vương Triệu Thần quay sang nói với Thẩm Ninh.

“Vâng”

Cuộc gọi kết thúc, vài phút sau Thẩm Ninh đã gõ cửa bước vào mang một ly nước ấm và một viên thuốc trắng cho Vương Triệu Thần. Đỡ Mạc Nhi ngồi dậy, anh bắt cô uống hết ly nước ấm mới được ngủ tiếp. Mạc Nhi cũng không còn sức kháng cự, nghe lời anh ngoan ngoãn nuốt viên thuốc rồi uống sạch ly nước.

Đợi khi Mạc Nhi đã uống hết nước, anh đi vào nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn ấm rồi quay người ra giường, chườm lên trán Mạc Nhi. Cẩn thận đắp chăn lại cho cô, chỉnh lại điều hòa trong phòng, sau đó mới đi ra ngoài.

Thẩm Ninh theo anh ra phòng làm việc, cô cũng đã muốn hỏi anh một vấn đề, chỉ sợ mình nhìn nhầm nên không thể lên tiếng. Ban nãy chứng kiến một màn của anh dành cho Mạc Nhi, cô mới chắc chắn một chuyện.

“Tổng giám đốc Vương, anh rất quan tâm nhà thiết kế Dương”

“Đơn giản là vì cô ấy chính là con gái mất tích của nhà họ Dương, đối đãi như thế cũng là chuyện nên làm” Vương Triệu Thần một tay xoa trán mệt mỏi trả lời câu hỏi của Thẩm Ninh.

“Anh có chắc là như vậy?” Đây cũng như là lần đầu Thẩm Ninh rặn hỏi chuyện riêng tư của Vương Triệu Thần.

“Trợ lý Thẩm, cô muốn nói gì?” Vương Triệu Thần nhìn cô, vẻ mặt có phần nghi ngờ cô.

Biết là không thể giấu được anh nữa, Thẩm Ninh trực tiếp hỏi thẳng “Là anh thích cô ấy rồi phải không?”

Nghe Thẩm Ninh nói như thế, vẻ mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, anh thích Dương Mạc Nhi? “Thẩm Ninh, cô bắt đầu quan tâm đến chuyện riêng của tôi từ khi nào thế?”

“Giám đốc, tôi xin lỗi” Thẩm Ninh nhận ra vẻ không vui trên gương mặt anh, liền cúi đầu xin lỗi.

“Thôi được rồi, cô đi ra ngoài đi” Vương Triệu Thần gật đầu.

Thẩm Ninh không đi ra liền, chỉ đứng đó nghiêm túc nói với anh một câu “Nếu anh thật sự thích cô ấy, tôi nghĩ anh nên nói cô ấy nghe, phụ nữ ai cũng muốn người thích mình nói cho họ nghe, như vậy họ mới không ỷ lại với ý kiến cô độc của mình”

Lời nói dứt khoát, Thẩm Ninh mỉm cười với anh, sau đó quay người bước đi. Để lại anh trong một không gian yên tĩnh với những suy nghĩ.

Mạc Nhi một lần nữa thức giấc. Đây không còn là phòng nghỉ của công ty, mà là một nơi xa lạ. Trên người cũng không phải là chiếc áo sơ mi đen, đã được thay bằng chiếc đầm ngủ màu xanh biển nhạt.

Mạc Nhi bước xuống giường, nhìn xung quanh căn phòng, kiến trúc của căn phòng nhìn rất quen mắt, nhưng cô chắc chắn một điều, cái quen mắt không phải là khách sạn của cô, mà cái quen mắt là căn phòng giống như kiểu được xây cho tập đoàn Shine.

“Tỉnh rồi?” Vương Triệu Thần bước vào phòng trên tay còn bưng thêm một khay thức ăn.

Mạc Nhi không khỏi tò mò hỏi anh “Đây là nhà anh?”

Vương Triệu Thần cười một tiếng, anh còn lắc đầu đặt khay thức ăn lên bàn trà “Đây là khách sạn của Shine ở New York”

“New York?” Mạc Nhi giật mình, cô đến New York từ khi nào sao lại không biết?

“Ừ” VươngTriệu Thần đi lại gần giường bế cô đến bàn trà “Đêm qua em sốt rất cao, lại đây ăn miếng cơm cho có sức, ngày mai còn tham dự buổi lễ thời trang nữa”

“Sao anh lại biết được tôi có lịch trình bên đây?” Mạc Nhi càng ngày càng khó hiểu tên Vương Triệu Thần này, sao cái gì về cô cũng biết?

Vương Triệu Thần ngồi xuống cạnh cô, giải thích cho cô hiểu “Trợ lý của em không gọi đến tôi cũng không biết, xem ra có rất nhiều người lo lắng đến em, điện thoại gần cả năm mươi tin nhắn cả gọi nhỡ”

“Sao anh lại tự tiện đến thế?” Mạc Nhi vừa ăn một muỗng cơm, một chút nữa là nghẹn khi nghe anh nói.

“Là điện thoại em ép tôi phải nghe máy, không phải là tự tiện”

“Ngụy biện” Mạc Nhi lo ăn cơm, không muốn nói với anh nữa.

Một bụng no căng, giờ đầu óc mới lấy lại được logic thường ngày, bao nhiêu câu hỏi bỗng chốc bộc phát, cô hỏi bao nhiêu anh trả lời bấy nhiêu, thậm chí còn rất nhiệt tình.

“Áo ngủ là anh thay cho tôi?”

“Đúng” Vương Triệu Thần vừa dọn chén, vừa trả lời.

“Anh không biết “Nam nữ thụ thụ bất thân”* hay sao?” Mạc Nhi nhăn mặt hỏi anh.

*Đây là một phương châm có tính cách lễ giáo phát nguồn từ ảnh hưởng của Nho giáo ngày xưa. Chữ “thụ” có hai nghĩa: Một chữ thụ có nghĩa là trao cho, một chữ thụ có nghĩa là tiếp nhận. Hai chữ bất thân có thể hiểu là: Không thể tỏ tình thân mật với nhau, thân xác của người nam và người nữ không được đụng chạm với nhau. Nói rõ là, ở thời phong kiến nam nữ không thể nhìn thân thể nhau nếu như chưa phải là vợ chồng.

“Mạc Mạc, đây không còn là thời phong kiến nữa” Vương Triệu Thần dừng tay nhìn cô “Nếu như em muốn, tôi cho em xem lại cơ thể của tôi là công bằng rồi?”

“Anh liêm sỉ” Mạc Nhi trợn mắt nhìn anh, thì ra anh cũng biết đùa, cứ tưởng anh suốt ngày một câu là lạnh lùng, hai câu là lạnh nhạt.

“Anh không đi làm sao?”

“Hôm nay không cần đi” Vương Triệu Thần lập tức giải thích, tay đưa cho cô một ly nước và một viên thuốc.

“Còn đoạn phim kia?” Mạc Nhi cầm ly cho vào miệng, bỗng chốc nhớ đến chiếc CD.

“Trong phòng khách có đầu đĩa, đĩa nằm trên bàn làm việc”

Vương Triệu Thần bưng khay thức ăn ra đến cửa quay lại bổ sung “Trong người còn cảm thấy mệt mỏi không?”

“Hình như là không còn” Mạc Nhi bĩu môi lắc đầu.

“Hình như? Lại đây xem” Mạc Nhi cảm thấy kỳ lạ, nhưng chân vẫn bước đến.

Lại gần anh mấy bước, chưa định thần anh định làm gì thì trán anh chạm vào trán cô. Gương mặt anh gần như vậy, khiến tim cô đập nhanh hơn, anh đang làm gì vậy?

“Đỡ sốt rồi, uống nhiều nước vào” Vương Triệu Thần nhắc nhở.

“Biến thái” Mạc Nhi nhăn mặt nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài.

Chân đảo bước sang phòng khách, Mạc Nhi cầm CD để vào đầu máy chạy. Vẫn là ba đoạn phim ngắn trước khi xem. Mạc Nhi chỉnh đến đoạn hai vừa hay Vương Triệu Thần cũng vào phòng, ngồi xuống sofa, tay đưa ly nước ấm vừa rót cho cô.

“Đoạn phim thứ hai không lành mạnh như đoạn đầu” Vương Triệu Thần nhắc nhở.

“Ồ” Mạc Nhi gật gù, có vẻ quan tâm mà cũng có vẻ không quan tâm.

Tại một cửa hàng tạp hóa, không có ai ngoài một cô nhân viên tóc vàng thân hình béo mập mạp, nhưng cũng chưa đến nổi quá béo, cô gái đó đang ngồi bấm điện thoại. Cô gái đó vừa cười vừa bấm những con chữ điện tử. Vài phút sau đã thấy hai người đàn ông bước vào tiệm, một người to con ăn mặc rất sành sỏi, trông cũng đẹp trai nhưng trên mặt hắn có một vết sẹo dài từ trên trán xuống đến cằm, Mạc Nhi chỉ thấy như thế, chi tiết hơn thì không có, bởi vì góc quay không chuẩn.

Còn người đàn ông kia chính là Thiên Đông.

“Người đàn ông đi cùng hắn, chính là người tự thú hôm qua tôi nói với em” Vương Triệu Thần ngồi cạnh bên tay chỉ về màn hình rộng.

“Đẹp trai mà ngốc thế?” Mạc Nhi cảm thán bĩu môi, cái đầu bé bé ngọ nguậy lắc liên tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.