Đừng Lại Trêu Chọc Tôi

Chương 34




Thi đại học chỉ còn đếm ngược từng ngày, nhà trường tổ chức họp phụ huynh vào buổi chiều khoảng 5 giờ, khi ấy mặt trời đã xuống cũng không còn nắng gắt. Sân thể dục ngồi đầy phụ khuynh, đứng bên cạnh chính là học sinh. Lãnh đạo trường đứng trên đài phát biểu, âm thanh kích động. bên trên là những máy bay không người lái, xung quanh cũng có mấy camera quay chụp. 

Sở Dao làm đại biểu học sinh khối 12, ngồi trên đầu chờ đợi lên phát biểu. Nhìn qua thì nhàm chán buồn tẻ, học sinh bên dưới cũng tranh thủ mang theo một quyển vở nhỏ để đọc. Bất quá trong lúc này đa số đều không tập chung được, cũng có vài học sinh được phỏng vấn hỏi đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới chưa, mục đích và ước muốn đối với tương lai là gì.

Sở Dao cũng là như thế, cô nắm chặt tay Vương Ngọc Châu, đây chính là tương lai cùng mục đích của cô. Sở Dao xếp thứ hai toàn khóa, sau tiết mục quốc ca chính là phần cô phát biểu, cô hít sâu đứng dậy bước lên bục. 

Chỗ râm mát bên ngoài sân thể dục đang đứng một người đội mũ lưỡi trai, tay đút túi quần, ánh mắt gắt gao nhìn cô gái đứng trên đài. Hôm nay Chu Ngự đến xem cô tỏa sáng, tự tin đứng trên khán đài biểu đạt suy nghĩ của mình. Nhìn cô phía trên quang mang bắn ra bốn phía, gần như vậy mà lại dường như rất xa xôi. 

Sở Dao phát biểu xong, Chu Ngự cũng tùy theo rời đi. Phía sau sân thể dục có một đường đất, Chu Ngự đi theo đường đất ra ngoài. 

Vách tường được cắm hàng rào bằng sắt, có thể thông qua nơi này nhìn thấy dòng xe bên ngoài. Chu Vong lẳng lặng đứng ở đây nhìn thế giới tự do náo nhiệt bên ngoài. 

“Sao mày ở chỗ này?” Chu Ngự không ngờ lại thấy Chu vọng ở đây “Teo nghe nói mày cũng đại biểu học sinh lên khán đài.” 

Chu Vọng xoay người, ánh mắt bình đạm, “Chính là tao không thích, quá nhiều người.” 

“Mày cùng Sở Dao ở bên nhau sao?” Chu Vọng hỏi thẳng ra, “Thời gian không đủ, mày vẫn là không nên mang cô ấy đến nơi này.”

“Tự quan tâm chính mình trước đi” Chu Ngự không nghĩ lại nói đến chuyện này, nhíu mi, mắng một câu, “ Tao những năm qua cũng không xem trọng việc học, như thế nào lại mang cô ấy đến nơi này?” 

Chu Vọng hồi lâu không nói chuyện, hai tròng mắt nhìn lên phía trên, sau đó phóng dần ra xa, “ Anh, anh nói xem nếu em ra nước ngoài học, ba sẽ đồng ý không?” Chu Vọng hỏi. 

Chu Ngự: “ Mày định đi nước ngoài?”

Hắn cho rằng Chu Vọng sẽ đi học ở một nơi rất ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Chu Vọng xuất ngoại. 

“Ân, ý tưởng rất tốt.”

“Kia cũng đúng.” Chu Ngự gật gật đầu, “Đúng rồi, mày biết hiệu sách trường học ở đâu không?” 

Chu Vọng chỉ phương hướng cho hắn, “ Mày muốn mua cái gì? chỗ này tao đều có, nếu mày cần ….. có thể tìm tao lấy.” 



Đại hội đã xong, học sinh cùng phụ khuynh đều cùng nhau trở về, còn chưa kịp nói mấy câu. Sở Dao đang đi cùng Vương Ngọc Châu thì bị Chu Ngự gọi lại. 

“Tiểu Dao!” Chu Ngự trong lòng ôm một chồng đề thật dày. 

“Anh hôm nay tới trường học?” Sở Dao kinh ngạc hỏi, nhìn về phía tập đề trong ngực hắn, “ đây là thứ gì?”

Chu Ngự: “Cho em.”

“Cho tôi?” Sở Dao cầm lên xem “Tất cả đều là đề mới, anh điên rồi.” 

“Đúng vậy, anh nghe nói tập đề này không tồi, nhưng không biết em thiếu loại nào, nên mua hết.” 

Chu Ngự đầy mặt đều viết: Mau khen đi mau khen đi. Tiếp theo liền bị câu nói của Sở Dao tạt một chậu nước lạnh. 

“Hiện tại cũng không làm đề nữa, chỉ tập chung ôn lại những đề đã làm trước, chỉ có lúc ôn tập trước kia mới làm đề, giờ sắp thi rồi không ai làm đề nữa!” Sở Dao sửa lại cho hắn phương pháp ôn tập, “ Hơn nữa đây đều là đề  giống trong sách, không có đề tổng hợp.” 

“Có a có a.” Chu Ngự đem chồng đề đặt lên bàn, sau đó lấy ra một tập đề tiếng anh, “ Nhìn! đây là tập đề về tiếng anh!” 

“Ai nha, anh mau đem đi! Tôi không cần cái này.” Sở Dao xua xua tay, đối Chu Ngự lo lắng sốt ruột. Tên này như thế nào lại càng ngày càng khờ….

“em đem đi đi! Anh đem đặt ở trên bàn cho em!” 

Trong lớp học cũng không an tĩnh, có không ít những phụ khuynh đang dặn dò con mình. Chu Ngự nhìn vào trong phòng, sau đó chạy đến chỗ Sở Dao đặt tập đề xuống. 

Chu Vọng cũng nhìn thấy, khóe miệng bất giác giật giật, “ Mày hỏi tao hiệu sách chính là để mua những thứ này.” 

“Đúng vậy, mày không được lấy! Đây là tao mua cho Sở Dao!” Chu Ngự đặt gọn tập đề, sợ Chu Vọng đoạt mất. Biểu tình trên mặt Chu Vọng cưng cứng, lắc đầu tiếp tục làm đề. 

Chu Ngự để xong liền rời đi, thầy chủ nhiệm đi vào lớp, “ Các bạn học, đây là lần cuối cùng lớp chúng ta đổi chỗ ngồi, các bạn tự tìm chỗ ngồi tốt nhất cho mình, mọi người ra ngoài lành lang xếp hàng đi.” Mỗi lần thi đều dựa theo thành tích mà xếp chỗ. 

Thầy chủ nhiệm hô lớp trưởng đi đem tờ xếp hạng cũ gỡ xuống. Trong thời gian chờ đợi, có học sinh hỏi. 

“Thầy giáo, lần nào thi cũng dựa theo thành tích xếp chỗ, chúng em có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình không?”

“Đúng vậy đúng vậy, đây cũng là lần cuối cùng rồi.” 

“Hỏi các bạn xem có đồng ý không?” 

Thầy chủ nhiệm nhìn, cười nói “ Đây là lần đổi chỗ ngồi cuối cùng rồi, còn cần để ý ngồi chỗ nào sao? Mỗi lần thi xong chỗ ngồi cũng không thay đổi gì nhiều.” 

Âm thanh ồn ào như cũ không ngừng. 

“Được, được” thầy chủ nhiệm xem qua phiếu điểm, “ thầy còn phải hỏi các bạn trong lớp có đồng ý hay không?” 

Chờ vài giây, mọi người đều cười không hé răng. Ngồi chỗ nào cũng là học, đều giống nhau. 

“Vậy được rồi, lần này lớp chúng ta phá lệ, ai thích ngồi chỗ nào thì ngồi.” Thầy chủ nhiệm bắt đầu đọc tên. 



“Sở Dao.”

“Có.” Sở Dao nghe được tên, cô đáp lại, bên ngoài lớp học cũng chỉ còn lại có cô và Chu Vọng. 

Cô đi vào, lập tức cười, ngồi như này so với trước cũng giống nhau, ai cũng muốn ngồi bàn trên. Cô cũng đi về phía bàn cũ của mình, vị trí bên cạnh chưa có người ngồi, vị trí ấy là của Chu Vọng. 

Bởi vì thi xong kết quả cũng không sai biệt lắm, bàn học phía sau có nhiều hơn vài chỗ trống. 

Chu Vọng đi vào, chậm rãi đi xuống dưới. 

Sở Dao nhìn thầy liền chuẩn bị đứng dậy cho Chu Vọng vào trong. Chu Vọng nhìn về phía cô, sau đó mặt không cảm xúc đi xuống phía dưới.

Tươi cười trên mặt Sở Dao cứng lại. 

Chu Vọng…. sao lại thế? bạn trong lớp cũng cả kinh bao gồm cả thầy chủ nhiệm. 

“Được rồi, cả lớp tự học đi.” Thầy chủ nhiệm nói, chần chờ vài giây vẫn rời đi, đi về văn phòng. 

Đây cũng chỉ là một nốt nhạc đệm thật nhanh đã bị cả lớp ném ra sau đầu, “ tiếp tục ôn tâm với đống đề.” việc này đối với chính mình cũng không quan hệ. 

Lớp học buổi tối vẫn như cũ rất nhiều học sinh, âm thanh náo nhiệt dị thường. Chu Vọng ngồi tại chỗ thật hiếm khi mà thất thần. Như này có phải đại biểu là chính mình cùng cô đã phân rõ đi? 

Cũng tốt, giờ trạng thái của mình rất dễ nổi giận, nên tránh xa bằng không sẽ chậm trễ Sở Dao. 

Sở Dao sẽ hạnh phúc.

Chẳng qua, không phải cùng mình.

Tác giả có lời muốn nói: Chương cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.