Đừng Lại Trêu Chọc Tôi

Chương 30: Chương 30





Thẳng đến tiết vật lý, lực chú ý của Chu Vọng cũng chưa nhìn lên bảng.

Một người mỗi ngày chỉ chuyên chú làm đề vật lý, cư nhiên hôm nay đến tiết cũng không chịu nghe?
Sở Dao có chút lo lắng, hỏi, “Cậu làm sao vậy, nếu mệt mỏi liền nghỉ ngơi một lát, đừng tạo cho mình áp lực.”
“Tớ không có việc gì.” Như là cố tình an ủi, Chu Vọng phát giác trong tay trống trơn, cầm lại bút.
“Tớ không phải đã nói sao, cậu có chuyện gì không vui có thể nói chuyện cùng tớ, đừng nghẹn ở trong lòng…..”
Sở Dao còn chưa nói xong, sau lưng vang lên tiếng bút rơi đánh gãy lời nói tiếp theo của cô, cô quay đầu nhìn thì thấy chính là Chu Ngự khom lưng xuống nhặt lên, thấy Sở Dao nhìn hắn liền dùng ánh mắt bảo cô không cần để ý tới, cứ tiếp tục nói chuyện đi.

Cô quay đầu lại, “ Cậu cứ như vậy thực sự làm tớ có chút không vui.”
“Dao Dao, cậu không cần nói.” Chu Vọng chỉ là nhàn nhạt nói một câu.
“Cậu…..

Tính.” Sở Dao không nghĩ Chu Vọng lại nói thế.

Người bên cạnh tựa hồ ngày càng xa lạ, giống như một người máy, mỗi ngày chỉ có một nhiệm vụ là làm bài, không có một chút cảm giác gì.

Chu Vọng như vậy thật xa lạ, thậm chí làm cô có chút sợ hãi.

Buổi chiều, Sở Dao nhận được tin nhắn của Sở Chu Sơn.
【 Sở Chu Sơn: Dao Dao, cha thật sự có chút hối hận.


Sở Dao trong lòng nghẹn lại, không biết cha cô lại làm sao mà nhắn một câu như vậy.

Sớm biết như thế, hà tất lúc trước…, hiện tại hối hận thì có ích lợi gì?
【 Sở Dao: Chuyện này cha tìm mẹ nói chuyện đi, nói với con cũng không có tác dụng gì.】
Bên kia không hồi âm lại, Sở Dao nghĩ Sở Chu Sơn uống nhiều quá không biết lại phát điên cái gì, liền không để ở trong lòng.


Bắt đầu tiết tự học buổi tối, Sở Dao đã bị thầy chủ nhiệm gọi ra ngoài.

“Sở Dao, trong nhà trò có việc gấp, thầy đã làm đơn xin nghỉ cho trò rồi, chắc là rất nghiêm trọng bằng không sẽ không gọi xin nghỉ.” Thầy chủ nhiệm đưa tờ giấy xin nghỉ cho cô, “ Em trở về luôn đi.”
Sở Dao nhận lấy giấy, mơ mơ màng màng thu thập đồ vật.
“Xin nghỉ?” Chu Vọng hỏi.
“Ừ, trong nhà có việc gấp.” Sở Dao cất xong đồ, đem điện thoại để vào trong cặp thì thấy một tin nhắn đến từ Vương Ngọc Châu.
【 Vương Ngọc Châu: Dao Dao, con về trực tiếp tới bệnh viện, không cần về nhà.


Trong lòng Sở Dao căng thẳng, khoác cặp sách chạy đi ra ngoài.
Chu Ngự vốn dĩ đang chơi di động, thấy cô sốt ruột cuống quýt, liền cầm theo chìa khóa đi theo.

Tới rồi cổng trường, Sở Dao nôn nóng gọi điện thoại, đầu bên kia không có người bắt máy.

Chu Ngự dừng xe lại bên cạnh cô, nói” “Lên xe.”
Sở Dao mặc kệ trực tiếp lên xe, “Đi đến bệnh viện.”
Trên đường.
Chu Ngự đang suy đoán sảy ra chuyện gì, hắn liền cảm giác được trên eo có một đôi tay ôm lại, trong lúc nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào.

Cô trước kia đi xe cùng hắn đôi tay chỉ nắm chặt yên xe, cũng chưa bao giờ chạm vào người hắn.

Lần này hắn nghĩ chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn có chút hy vọng.

Sở Dao lo lắng, cô không dám tưởng tượng đến Vương Ngọc Châu lại nằm viện, không dám suy nghĩ gì thêm, thân thể liền mất khống chế theo lúc phanh xe liền tự giác tìm đến chỗ an toàn.

Phía trước xuất hiện một con mèo chạy ngang qua đường, Chu Ngự thấp giọng mắng một câu, rồi tiếp tục đi.
Bởi vì lần phanh này, Sở Dao mới phản ứng mình đang gắt gao ôm chặn lấy eo Chu Ngự, mà đầu cũng dựa trên vai hắn.


Trong lúc nhất thời vì hành động này mà cảm thấy thẹn thùng, Chu Ngự cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì.

Sở Dao cắn cắn môi dưới, không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn.

Chu Ngự cảm giác được sau lưng càng thêm kề sát cùng ấm áp, hô hấp càng thêm dồn đập.

Chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, cũng không thể mắng chửi người, không nghĩ tới cô lại ôm hắn.

Như thế này ai mà nhịn được a.

Tới bệnh viện, gọi điện thoại một hồi lâu đầu dây bên kia mới có người bắt máy, Sở Dao vội vã chạy đến phòng phẫu thuật.
Vương Ngọc Châu đang ngồi ghế ngoài hành lang.

“Mẹ!” Sở Dao chạy đến ngồi ở bên cạnh, “ Thế nào rồi? Cha con sảy ra chuyện gì?”
Chu Ngự đi theo cũng không đến gần, ngồi ở ghế cách một đoạn, cong eo, rũ đôi tay, thời khắc nhìn chăm chú vào bên kia.
“Đã xảy ra chuyện gì? Cha con…” Sở Dao hỏi.
“Bệnh cạnh của hàng Châm Chức có nhà đang phá, trong lúc thi công, trong công trường liền xảy ra chuyện, lúc mẹ nhận được điện thoại nói là do uống quá nhiều trượt chân ngã xuống….” Vương Ngọc Châu che mặt, vừa nói nước mắt vừa rơi.

Sở Dao có chút chết lặng, chuyện như vậy cô cũng không biết làm sao, chỉ có thể an ủi, “Mẹ, yên tâm đi, không có việc gì, cha con khẳng định không có việc gì.”
Ngồi đợi đến thẳng đêm khuya mới cấp cứu xong, bệnh viện tuyên bố các bác sĩ đã cố gắng hết sức, Vương Ngọc Châu suýt nữa té xỉu, rốt cuộc gần hai mươi năm sống chung, dù có cãi nhau thế nào thì vẫn còn tình cảm.

Sở Dao ôm mẹ đứng trước giường bệnh, chính mình lại không có biểu tình gì.

Từ nhỏ Sở Chu Sơn thường xuyên làm công bên ngoài không mấy khi ở nhà, rất ít khi chơi nói chuyện cùng cô, về sau lại đi đến thành phố khác làm công, để tránh không bị hỏi đến tiền, chậm rãi tính nết cũng trở lên kém cỏi, còn thường xuyên dựa vào rượu để quên đi chính mình.
Vương Ngọc Châu vuốt tay cô, sợ lại có chuyện gì ngoài ý muốn.


Vương Ngọc Châu nhìn cô nói: “ Dao Dao, mẹ chỉ có con thôi.”

Tuy rằng ly hôn, nhưng tang sự của Sở Chu Sơn vẫn là do Vương Ngọc Châu tự mình làm.

An bài xong công việc, Sở Dao ngồi trong cửa hàng Châm Chức, trong tiệm cũng không có khách.

Vương Ngọc Châu bưng cho cô một ly sữa bò, “Dao Dao, mẹ lại làm chậm trễ học tập của con rồi.”
“Mẹ, mẹ nói cái gì vậy.” Sở Dao ngược lại cười khổ một tiếng, “Bất quá con nghĩ.

Mẹ, mẹ nói xem có phải con thật bất hiểu không, cha mất rồi, con lại không chảy một giọt nước mắt, chính là trong lòng đặc biệt khổ sở, như thế nào cũng không phát ra hết được.”
Vương Ngọc Châu sờ lên mặt cô, trong lòng chỉ có đau sót, “ mẹ đã không chăm sóc con tốt.”
“Mẹ, mẹ cũng đừng trách chính mình,” Sở Dao thở dài, “Kỳ thật con cảm giác cũng không phải khổ sở, buổi tối hôm trước con khóc vì người khác, trong lòng khổ sở nhịn không được mà khóc, giống như, giống như bởi vì chuyện này con không ngăn được mà rơi nước mắt.

Mẹ, có phải tâm địa của con thật cứng rắn hay không?”
“Mẹ hiện tại cũng không cầu cái gì cao sang, chỉ hy vọng con học tập tốt, thi vào đại học, vì chính mình mà tìm một con đường tốt.”
Buổi chiều Sở Dao liền đi học, tuy rằng không có tâm trạng bi thương, nhưng cảm giác nhẹn nhẹn vẫn không tiêu tan, ngày một tăng còn có xu hướng muốn bùng nổ.

Xếp gọn lại sách đã bị chính mình viết linh tinh, cất lại trong ngăn bàn, cô dựa theo thói quen mà phân loại lại sách vở, mấy ngày nay cô cũng rất ít nói.
Trong lớp vẫn tẻ nhạt chàm chán như cũ, Sở Dao cảm giác tiếng nói bên cạnh cũng ít đi, mỗi lần thi điểm của Chu Vọng đều rất cao, vẫn luôn tiến bộ đi về phía trước, nhưng đã không còn bộ dạng tươi cười như trước.
Cô biết Chu Vọng sẽ không giải thích với mình nữa, tựa như cô và Chu Vọng khoảng cách ngày càng xa.

Tan học, Sở Dao buồn rầu đi về, phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Trong nháy mắt cô hy vọng đó là Chu Vọng, nhưng khi quay đầu phát hiện là Chu Ngự.

“Anh hôm nay không đi xe sao?” Sở Dao chủ động hỏi.
“Mùa hè buổi tối đi tản bộ cũng khá tốt,” Chu Ngự đi bên cạnh cô, hỏi: “ em ….

gần đây có khỏe không?”
“Khá tốt.” Sở Dao đáp.
“Ai, không phải là sợ em thương tâm sao, nếu có rảnh thì đến quán quyền anh chơi, chỉ cần nói tên anh ra liền không mất phí.” Chu Ngự nhìn biểu tình là biết cô không nói dối.


Cha Sở Dao qua đời hắn cũng biết, sợ cô khổ sở liền qua một thời gian mới đến hỏi thăm.

“Vẫn ổn, ôn tập ngày càng gấp, thi xong cũng có thể đi.” Sở Dao cũng sợ hắn lo lắng cho mình, nỗ lực hòa hoãn không khí, “Bất quá tôi thấy anh trong thời gian này rất nỗ lực học tập, như thế nào, muốn thi vào đại học Thanh Hoa.”
“Nói không chừng nga, vạn nhất anh lại thi tốt hơn em đâu.” Chu Ngự cười cười.
“Thiết, tôi đây chờ xem!” Sở Dao giả vờ nghênh chiến.
“Không nói đùa nữa, kỳ thật anh tới nói chuyện nghiêm túc.” Chu Ngự dừng lại bước chân, “ Ngày mai anh sẽ không tới học nữa.”
“Vậy anh đi chỗ nào?” Sở Dao không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy, “Tôi nghe chủ nhiệm lớp nói, thành tích hiện giờ của anh cũng thật tốt, đầu óc thông minh, hiện giờ đã cố gắng hơn một tháng rồi đừng lãng phí, ai có thể nói trước điều gì đâu!”
“Tốt cái gì a, anh cũng không quá thích học? Trình độ của mình đến đâu anh cũng tự biết.” Chu Ngự không có bình tĩnh như xưa, khó khi có được bộ dáng đứng đắn nói “ Đêm giao thừa hôm ấy em hỏi anh, anh cũng đã về suy nghĩ rồi.”
“Vậy anh muốn làm gì?” Sở Dao có chút nóng vội, ở tuổi này trừ bỏ thi đại học chẳng lẽ còn con đường khác sao?
“Chú anh bên kia không phải đang sửa lại tiệm tạp hóa sao, chuẩn bị làm thành một nhà hàng.” Chu Ngự điểm điểm mũi chân, “ anh coi em là ….

quan hệ của chúng ra rất tốt anh mới nói, người khác là anh không nói đâu, Chu Vọng hiện tại cũng không biết.” Ở tuổi này chỉ có con đường thi đại học thì vẫn ngoại trừ những người có tiền.

“Ngươi là nói cửa hàng Châm Chức bên kia?” Sở Dao hỏi.
Chu Ngự: “Đúng vậy, em nếu là có rảnh, có thể đến xem, anh ….

Rất hy vọng em đến.” Lời nói như vậy phát ra từ Chu Ngự là thập phần xa xỉ.

“Tôi sẽ, Chu Ngự, anh yên tâm.” Sở Dao nói phảng phất cho hắn tin tưởng.
Chu Ngự thật cẩn thận thử, vươn tay xoa xoa gương mặt cô, “Sở Dao……”
“Ân, anh nói, tôi đang nghe.” Sở Dao không có né tránh, hai mắt nhìn chăm chú hắn, trong mắt ánh mắt hơi lóe, tràn đầy chân thành.
“Không có gì, muốn anh đưa ngươi về nhà không?” Chu Ngự hỏi.
“Không cần, chị ở trong tiệm hôm nay tới đón tôi, tôi đi xe của chị ý về.” Sở Dao cự tuyệt.
Chu Ngự mê luyến mà thu hồi tay, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Sở Dao rời đi, cảm xúc trong lòng tăng thêm, hồi lâu, hắn ảm đạm thu hồi ánh mắt.

Sở Dao, nếu là chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút thì thật tốt.

Nếu ngay từ đầu chúng ta được phân cùng một lớp, thì hiện giờ có phải tất cả đều không giống?
Chu Ngự còn đang đợi, hắn không biết còn có cơ hội nữa hay không….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.