Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 50




"Rống" chân sau Phù Ly đạp một cái, rống lên một tiếng, đáp lên đỉnh đầu Kim Long, thân hình nhỏ gầy dưới ánh trăng chiếu rọi phát ra ánh sáng đỏ sậm. Cậu cúi đầu nhìn Kim Long bên dưới: "Vào thời khắc như thế này, sao có thể để rồng chưa thành niên như anh chịu chết được?"

"Phù Ly!" Trang Khanh muốn dùng đuôi cuốn Phù Ly lại, nhưng là một con thỏ đã thành tinh, tốc độ nhảy của Phù Ly thực sự quá nhanh, nhanh tới nỗi Trang Khanh không túm được cậu.

So với gió lốc khổng lồ, thân thể của Phù Ly nhỏ bé giống như hạt bụi, trong nháy mắt khi cậu nhảy lên không trung, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cơn lốc khổng lồ kia, vô lực cùng tuyệt vọng nảy lên trong lòng bọn họ.

Ngụy Thương hóa thành bạch hổ, nhảy lên, đáp xuống bên cạnh Trang Khanh, đầu hồ hơi cúi, ở trong trạng thái hết sức đề phòng.

Thời khắc nhảy vào trong gió lốc kia, Phù Ly cảm thấy thân thể mình sắp bị xé rách ra, cậu ra sức phá tan trói buộc của gió lốc, chân trước vỗ trên mặt đất, bụi cát cùng với đá dưới đất lập tức đứng thẳng dậy, biến thành bức tường khắp bốn phương, cố gắng nhốt gió lốc lại.

Ngu Cường không để ý tới Phù Ly chiến đấu với gió lốc như thế nào, hắn hóa thành hình người, sau lưng còn có đôi cánh vô cùng lớn, đứng ở trước thanh xà của mình. Hai con thanh xà này là sủng vật mà hắn đã nuôi từ hơn vạn năm trước, đã từng là tùy tùng của hắn, bây giờ lại bị tiểu yêu không biết tên đánh chết, hắn không chỉ thương tiếc người hầu còn tức giận đối phương làm mất mặt hắn.

Con rắn bên tai hắn hé miệng phát ra âm thanh, lộ ra chiếc răng độc.

Ngu Cường vươn tay nhẹ nhàng vuốt vẻ đỉnh đầu lạnh như băng của nó, nhìn gió lốc mà mình tạo ra, đột nhiên nở nụ cười: "Xem ra ta đã nhiều năm không ra ngoài, làm cho những sinh vật hèn mọn này đều quên mất sự tồn tại của ta."

Hắn nhẹ nhàng phất tay, gió lốc như con rồng sống phá vỡ tường vây Phù Ly tạo ra, trực tiếp xông về phía Kim Long.

"Rống!" Phù Ly bay lên không trung, hóa thành hình người quăng pháp bảo về phía Ngu Cường.

Phù Ly nghe vượn trắng từng nói Ngu Cương thuộc thủy, kị nhất là hỏa, cho nên chỉ cần dùng pháp bảo có thuộc tính hỏa đối phó với hắn. Cho dù không thể tạo thành thương tổn nhưng ít nhất cũng có thể quấy rối hắn thi triển pháp thuật.

Trang Khanh và Ngụy Thương nhìn thấy gió lốc xông qua đây, thân thể Ngụy Thương bay vút lên, gia tốc tiến lên dự định cản lại gió lốc tiếp tục cuốn lên, mà Trang Khanh trực tiếp gầm một tiếng, hé miệng phun ra vô sổ nước biển, ngay khi nước biển gặp gió lốc liền biến thành băng. Nhân cơ hội này, Trang Khanh lượn vòng lên trên, dùng thân thể mình quấn từng vòng xung quanh gió lốc.

"Cảm ơn thiết bị truyền tin vạn năng, trong núi sâu rừng già thế này mà vẫn còn có tín hiệu." Trương Kha lấy điện thoại ra, bắt đầu liên hệ với ban an toàn, bảo bọ họ liên hệ với cục khí tượng, thông báo có vòi rồng, thông báo mọi người ở trong nhà đừng ra ngoài. Còn bảo bộ y tế cố gắng chuẩn bị thuốc trị bệnh dịch.

Lịch Tư nửa quỳ dưới đất, nghe Trương Kha thông báo tình huống với người phụ trách bên kia điện thoại, lấy chiếc roi đánh hồn bên hông ra, chỉ đạo thuộc hạ cấp dưới: "Mọi người đều ở đây, tôi đi lên xem thế nào."

"Trưởng quan, bên ngoài nguy hiểm, ngài........."

"Tôi là người tu đạo, sao có thể mở mắt nhìn dân chúng cả thành sinh ly tử biệt, đến lúc đó mấy trăm vạn hồn phách, còn không mệt chết âm sai chúng ta sao?" Lịch Tư đứng dậy, nhìn Phù Ly và Ngu Cường đang đánh nhau không thể phân biệt rõ được ai, "Yêu còn có có lòng bảo vệ con người, khi còn sống tôi cũng là người lẽ nào còn không bằng cả yêu quái?"

Tạm thời khống chế được gió lốc, Trang Khanh quay đầu nhìn Phù Ly và Ngu Cường đang chiến đấu, biến về hình người rút kiếm ra khỏi vỏ, anh sầm mặt nói với Ngụy Thương: "Ngăn ở bên này, tôi qua đó giúp Phù Ly một tay."

Ngụy Thương phe phẩy đuôi, chân sau đào một cái hố sâu dưới đất, hắn có chút tuyệt vọng nghĩ, cũng không biết đầu của hắn có bị gió lốc thổi thành Địa Trung Hải hay không, sau khi biến thành người có lẽ là phải đội tóc giả rồi.

Kiếm pháp của Trang Khanh vô cùng tinh xảo, liên thủ với Phù Ly có thể đánh ngang hàng với Ngu Cường. Khó khăn tránh thoát gió độc mà cánh Ngu Cường quét tới, Nửa người dưới Trang Khanh hóa ra đuôi rồng, thay Phù Ly quạt con thanh xà định đánh lén đi, mặt lạnh nói với Phù Ly: "Tôi đã thành niên rồi."

Phù Ly:...........

Bây giờ là lúc để tranh cãi vấn đề này sao?

Lòng bàn tay nắm roi của cậu hơi nóng lên, bắt đầu nhớ lại nội dung liên quan tới Ngu Cường mà vượn trắng đã từng nói với cậu. Chỉ trách hồi còn bé cậu ngồi không yên luôn luôn không chịu nghe vượn trắng nói chuyện, bây giờ tới thời khắc mấu chốt, cậu cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác "Khi có việc cần mình lại biết quá ít".

Ngu Cường là yêu tu được con người tôn sùng là thần thánh, trên thực tế hắn giống như Trang Khanh, trên người cỏ một phần là huyết mạch con người. Nhưng hắn không hề có chút cảm tình nào với con người cả, trong mắt hắn, sinh mệnh của vạn vật đều không đáng giá, sống chết chẳng qua chỉ là hắn vui buồn mà thôi. Năm đó có lẽ còn có đại yêu có thể ngăn trở được hành vi của Ngu Cường, bây giờ yêu giới suy bại, ngay cả Phù Ly đều được cho là cao thủ trong số cao thủ, còn có yêu quái nào có thể ngăn cản được Ngu Cường.

Không, không đúng, có lẽ vẫn còn một con yêu quái có thể ngăn cản được hắn.

Hai tay Phù Ly nhanh chóng bấm thủ quyết, lần đầu tiên sử dụng thuật pháp thiên lý truyền âm.

Từ khi tới thế giới con người, Côn Bằng thích nhất là ăn với ngủ, quá nửa đêm đột nhiên bị âm thanh của Phù Ly làm thức giấc, hắn nhắm mắt trả lời một câu: "Con thỏ, nửa đêm ngươi dùng thiên lý truyền âm làm gì?"

"Côn Bằng đại nhân, tôi có chuyện muốn nhờ."

Côn Bằng mở to mắt nhìn bầu trời có chút u ám bên ngoài: "Lúc này tìm ta, khẳng định không có chuyện gì tốt, nói đi."

"Ngu Cường xuất thế, xin Côn Bằng đại nhân ra tay tương trợ." Phù Ly dùng roi giúp Trang Khanh cản lại một đòn của Ngu Cường, phi lên không trung lấy ra một cây quạt lông vũ đỏ thẫm, quạt một cái, thứ xuất hiện không phải là gió mà là lửa cháy, Ngu Cường không kịp trốn, lông chim bên cánh trái bị thiêu hủy hơn phân nửa.

"Chu Tước?" Ánh mắt Ngu Cường lộ ra vài phần chán ghét cùng khiêng kị, hắn xoay người nhìn cây quạt đỏ thẫm trong tay Phù Ly, con tiểu yêu này rốt cuộc chui từ đâu ra, tại sao lại có nhiều pháp bảo như thế?

Hắn ghét nhất chính là mấy loại yêu tu như Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Trạch cả ngày ra vẻ trách trời thương dân. Kẻ yếu bị giết hoặc bị ăn, không phải là chuyện bình thường hay sao? Yêu cũng được, người cũng chẳng sao, kẻ yếu cùng phế vật có gì khác nhau đâu, không bằng giết đi cho vui vẻ.

"Ngươi nói ai?" Côn Bằng nghe thấy tên Ngu Cường, thiếu chút nữa nghĩ rằng tai mình có vấn đề, "Ông nội thiên đạo ơi, các ngươi sao lại chọc vào kẻ điên này?" Trong mắt hắn, Ngu Cường là kẻ điên, khi vui vẻ ăn người ăn yêu, khi không vui thì có thể cắn xé cả thủ hạ của mình, có thể sống lâu bên người hắn sợ rằng chỉ có bốn con rắn độc mà hắn nuôi thôi.

"Con thỏ, không phải là ta không giúp ngươi, Ngu Cường là con yêu quái không nể nang ai cả, một con hung thú như ta lại giúp các ngươi đánh hung thú, có phải có chút không thích hợp không?"

Phù Ly vẫy cây quạt đỏ thẫm trong tay, chiếc quạt đỏ này là sau khi cậu bị Phì Di dọa tiểu ra quần, Cương Liệp đại vương mới đưa cho cậu dùng để phòng thân, nhưng tiếc rằng những năm ấy cậu chưa từng dùng tới một lần, bây giờ mới phát hiện dùng chiếc quạt này thật hao phí tinh lực.

"Đại nhân, bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao còn quan trọng lập trường giai cấp." Phù Ly nhìn thấy một luồng gió độc đánh về phía mình, cây quạt trong tay đột nhiên biến lớn, ngăn toàn bộ cơ thể ở đằng sau cây quạt, "Nếu như nhân gian bị hủy, tôi và Trang Khanh chết đi sau này ngài phải đi đâu ăn đồ ngon đây?"

Côn Bằng: "Trò cười, Côn Bằng ta đây là yêu quái có thể vì đồ ăn ngon mà thay đổi lập trường hay sao?"

"Người anh em." Nha dịch âm phủ ngơ ngác vỗ vai Trương Kha, thỏ yêu của Sở các anh là cao nhân từ nơi nào thế, không ngờ lại có thật nhiều pháp bảo?" Cho dù tu vi của bọn họ thấp kém, kiến thức không nhiều, những pháp bảo này toàn thân phát ra uy lực đã làm cho bọn họ không thở nổi.

Trương Kha ngây ngốc lắc đầu, cậu chỉ là một nhân tu không biết gì lại còn gây trở ngại, câu hỏi cao thâm như vậy, cậu không trả lời nổi.

Gió đánh tới chiếc quạt, nháy mắt bị tán quạt làm bắn trở lại, Ngu Cường lùi về sau mấy bước: "Khó trách bản vương nhìn thấy ngươi càng thêm chán ghét, thì ra ngươi chính là đệ tử của Chu Tước." Trên chiếc quạt này rõ ràng còn mang theo pháp lực của Chu Tước tự mình thêm vào, nếu như tiểu yêu này không được sự cho phép của Chu Tước, làm sao có thể sử dụng được chiếc quạt này?

Đệ tử Chu Tước là cái gì?

Phù Ly bắt lấy chuôi quạt, cây quạt ở trong tay cậu nhỏ đi, trở thành vũ khí vừa tay, yêu tu đã ngủ rất lâu đầu óc không được tốt lắm, lúc này còn tranh luận với cậu đây là vũ khí gì quả thực vô cùng ngu xuẩn.

Ngu Cường hóa thành chim, vỗ đôi cánh to lớn, trên không trung xuất hiện ba cơn lốc khổng lồ, hắn cười lạnh nói: "Quạt lông Chu Tước thì thế nào, cho dù là Chu Tước xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng không sợ, huống hồ chỉ là một cây quạt."

Phù Ly nhìn ba cơn lốc cuồn cuộn trong không trung, sắc mặt trầm xuống.

Điểm yếu của Ngu Cường...........rốt cuộc là gì?

"Ngu Cường sinh ra xấu xí, có thể thao túng gió nước, đôi cánh từ nhỏ mang theo ôn dịch, là yêu quái vô cùng hung tàn."

"Vậy lỡ như con gặp được hắn thì phải làm sao?"

"Nếu như con gặp được hắn..........." Bạch Viên vuốt ve lông tơ trên người con thỏ nhỏ, giọng nói ngân nga mơ hồ, "Vậy thì chạy đi, chiếc quạt mà Cương Liệp đại vương đưa cho con có thể ngăn cản một phần."

Phù Ly mở mắt ra, nhìn thấy gió lốc càng ngày càng tới gần, lòng cũng trầm xuống.

Cậu nhớ ra rồi, khi đó vượn trắng không hề nói với cậu đối phó với Ngu Cường thế nào, chỉ cần nhìn thấy Ngu Cường thì chạy. Sau đó cậu còn muốn hỏi thêm, nhưng chim trĩ yêu tới tìm vượn trắng, nên liền bỏ qua chuyện này.

Nhưng mà trước mắt dưới núi có vô số sinh linh, làm sao cậu có thể chạy?

Phù Ly nhìn Trang Khanh trên người đã bị thương, nắm chặt lấy quạt đỏ thẫm trong tay. Cương Liệp đại vương đã từng nói, sinh ra làm yêu quái, nên kính sợ vạn vật thiên địa, trong lòng hướng thiện, có thể được thiên đạo quan tâm.

"Thần cái gì, cũng chỉ như thế mà thôi." Trang Khanh lau đi vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh nói, "Sống nhiều năm rồi mà dung mạo vẫn xấu như vậy, có thể thấy được là sinh vật bị thiên đạo ghét bỏ."

"Im miệng!" Ngu Cường tức giận, bởi vì tính cách hung tàn cho nên hắn không được cha mình để ý. Nhưng hắn không hề thu liễm hành động của mình, ngược lại còn càng thêm ác liệt với con người và yêu thú, nếu như tâm tình tốt, hắn liền thi pháp làm cho nơi đó phát sinh ôn dịch, làm cho người và yêu đều vô cùng sợ hãi. Nhưng sợ hãi lại sinh ra kính sợ, từ đó về sau không ai dám trêu chọc Ngu Cường nữa, nhưng cũng không có yêu quái nào kết bạn với Ngu Cường. Ngu Cường hận nhất là người ta nói về dung mạo của hắn, cho nên mấy câu nói công kích của Trang Khanh làm hắn không có tâm tư điều khiển gió lốc trên trời nữa, trực tiếp tung chưởng về phía Trang Khanh.

Chẳng qua chỉ là một con rồng chưa trưởng thành mà dám cười nhạo hắn!

Côn Bằng bên kia nằm trên mặt đất lăn đi lăn lại vài vòng, có chút phiền não quăng tấm chăn trên người đi, mở cửa sổ chuẩn bị ra ngoài. Ai biết được hắn còn chưa vươn móng vuốt ra, trên trời mây đen đã cuồn cuộn, sấm chớp ẩn hiện, dường như có một lực lượng kỳ quái nào đó đang dồn nén trên trời.

Hắn nghĩ ngợi, lại thu móng vuốt về, không chỉ như thế, hắn còn đóng chặt cửa lại, kéo tấm rèm cửa dày lên.

"Trang Khanh!" Phù Ly nhìn thấy Ngu Cường dùng toàn lực đánh về phía Trang Khanh, cậu vội vàng vung roi đỏ trong tay, muốn ngăn cản hành động của Ngu Cường. Nhưng Ngu Cường lại vững vàng chặt đứt roi đỏ, một chưởng thật mạnh đập vào ngực Trang Khanh.

Tuy rằng có Phù Ly ngăn trở, lực đạo của chưởng này đã giảm bớt bốn phần, nhưng Ngu Cường nhìn ra cho dù chưởng này chỉ còn sáu phần lực đạo cũng đủ để lấy mạng Trang Khanh.

Ầm ầm ầm.

Trên bầu trời ánh sét lóe lên, một tia sét lớn cắt ngang không trung, dường như muốn xé rách trời.

Phù Ly dường như nghĩ tới điều gì, cậu biến thân thành thỏ trắng, phi thân tới bên người Ngụy Thương còn đang sững sờ, liên tục lui về sau. Ngụy Thương biến thân thành bạch hổ thật lớn nhìn thấy con thỏ nhỏ dưới chân còn chưa kịp phản ứng lại.

Hắn đang bị một con thỏ nhỏ tha đi?

Ầm!

Một tia sét tím cực lớn đánh thẳng vào trên người Ngu Cường. Ngu Cường kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện trên không trung lại có vô số tia sét đánh xuống, hắn lấy pháp bảo bên người ra, rất nhanh đã bị sét hủy diệt. Ý thức được không xong, hắn vỗ cánh chuẩn bị trốn, nhưng thiên lôi sao có thể để cho hắn chạy dễ dàng như thế, một tia sét cực lớn màu đỏ đậm đánh xuống, Ngu Cường kêu thảm thiết, nặng nề rơi từ trên cao xuống.

Sau khi Ngu Cường rơi xuống, trên trời lại giáng xuống chín tia sét, tiếng kêu gào thảm thiết của Ngu Cường còn chưa kịp kêu ra đã bị sét đánh chỉ còn lại khung xương cháy đen. Hắn vừa chết, gió lốc cuồn cuộn cũng không còn sức lực, dần dần hóa trành gió núi, thổi xuống thành thị nơi chân núi.

Trang Khanh cách hắn không xa, nhưng lại không bị một tia sét nào đánh trúng, anh quỳ rạp dưới đất phun ra mấy ngụm máu, nghiêng ngả lảo đảo đứng từ dưới đất lên, phía sau có người đỡ lấy anh, miệng cũng nhiều thêm một viên thuốc. Anh quay đầu qua nhìn, người đỡ anh dậy cũng mặt mày xám tro, trên mặt còn có mấy vết thương bị gió lốc quét qua.

"Thần hồn câu diệt.........." Lịch Tư không dám tới quá gần xương cốt của Ngu Cường, nuốt một ngụm nước bọt, anh quay đầu nhìn Phù Ly, "Đạo hữu, sấm sét ban nãy là thế nào?"

Phù Ly ngẩng đầu nhìn mây đen vẫn cuồn cuộn trên không trung, bên trong dường như còn loáng thoáng sấm chớp ẩn hiện, giọng nói cũng có chút phát run: "Là thiên lôi."

Ngu Cường đột nhiên hiện thế, nếu như hắn giống như Côn Bằng chỉ cần ăn ăn, uống uống nghỉ ngơi, thiên đạo có lẽ cũng để cho hắn tồn tại, nhưng hắn vừa xuất hiện đã tạo ra cuồng phong gió lốc, mang tới ôn dịch, còn dám đánh cả rồng quốc vận mà thiên đạo đã thừa nhận, thiên đạo sao có thể bỏ qua cho hắn?

Ban đầu Chung Điêu và Tranh ở trong rừng sâu đấu đá, thanh thế quá lớn làm cho Thiên Đạo chú ý, cuối cùng kết cục cũng như Ngu Cường, bị đánh tới mức thần hồn câu diệt, biến mất trong trời đất.

"Anh, anh Phù, đại yêu ban đầu mà anh nói bị sét đánh chết chính là bị sét đánh như vậy sao?" Trương Kha chạy qua, vươn cổ nhìn xương cốt Ngu Cường mấy lần, như thế kia thực sự quá thảm, cậu bị dọa liên tục lùi về phía sau vài bước, "Đánh chỉ còn thừa lại một đống tro tàn."

Trang Khanh che ngực nói với Phù Ly: "Cậu sao rồi?"

"Tôi không sao." Phù Ly lấy từ trong túi Càn Khôn ra một cái bình, nhét vào trong tay Trang Khanh, "Thuốc này dùng để khôi phục nguyên khí, anh nhớ là phải dùng đấy. Ban nãy Ngu Cường chưởng không nhẹ, nếu như anh không phải hợp với quốc vận, sợ rằng đã không giữ được mạng. Không phải đã nói với mọi người rồi sao, đợi ở trong kết giới không được ra ngoài, anh chạy ra đây làm gì?"

Trang Khanh nắm chặt bình thuốc: "Cậu là đồng nghiệp của tôi, tôi sẽ không để một mình cậu mạo hiểm."

"Người lớn tuổi bảo vệ người nhỏ tuổi hơn, không phải là chuyện bình thường hay sao?" Phù Ly lại lấy ra một bình ngọc lưu ly, bên trong có một chất lỏng xanh nhạt, cậu mở nắp ra, "Nhanh uống xuống."

Bình thuốc được đưa tới bên miệng Trang Khanh, Phù Ly thấy Trang Khanh không hề nhúc nhích, ngược lại kinh ngạc nhìn chằm chằm mình, cậu sờ sờ mặt mình, phát hiện có một lớp tro bụi, cho rằng Trang Khanh đang nhìn cái này, cậu liền nâng cằm anh lên, trực tiếp đổ thuốc vào, "Không phải chỉ là dính chút bụi thôi sao, là đàn ông thì không cần chú ý chút chuyện nhỏ nhặt này."

"Anh Phù, thuốc mà anh cho lão đại uống tên là gì? Trương Kha thấy Phù Ly vừa nhét thuốc viên vừa cho uống thuốc nước, sợ lão đại không bị Ngu Cường đánh chết cuối cùng lại bị thuốc độc chết.

"Đây là thuốc cây tế tân, dùng để lưu thông máu ngăn độc." Phù Ly thô lỗ rót cả bình thuốc cho Trang Khanh, "Ngu Cường từ khi sinh ra đã mang độc, chưởng phong cũng mang theo không ít độc."

"Thì ra là như thế." Trương Kha nhìn sắc mặt Trang Khanh thực sự không tốt lắm, nhịn không được nói, "Anh Phù, anh thật nhiều đồ tốt."

Trang Khanh cầm lấy chiếc lọ rỗng trong tay Phù Ly: "Cảm ơn cậu."

"Anh em một nhà, nói cảm ơn thì khách khí qúa." Phù Ly cười sảng khoái, đôi mắt cong cong sáng như sao trời.

Trang Khanh nhìn thấy ánh mắt cậu, cúi đầu không nói gì.

Mây đen trên bầu trời nháy mắt tan đi, mưa phùn lất phất rơi xuống đầu mọi người, mọi người mới dần dần tỉnh táo lại, nguy cơ đêm nay cuối cùng cũng vượt qua.

Phù Ly nhìn sương mù mờ mờ giữa rừng, lấy ra một bình ngọc trong túi Càn Không, nghiêng bình đi bên trong đột nhiên bay ra rất nhiều sương mù màu xanh, thuận theo gió thổi về bên ngoài.

Quay đầu lại nhìn thấy Trương Kha giống như đứa trẻ con hiếu kỳ, Phù Ly nói: "Đây chính là sương mai trên núi, tôi dùng linh khí làm nó bốc hơi lên không trung, có thể giải trừ ôn dịch mà Ngu Cường mang tới."

"Anh Phù, trên người anh có túi bách bảo sao, sao cái gì cũng có thế?" Trương Kha nghĩ, nơi trước đây Phù Ly từng sống, khẳng định có rất nhiều đồ tốt, nếu không anh ấy cũng không thể thuận tay lại lấy ra một đồ vật lạ lùng nào đó.

Lịch Tư đứng bên cạnh nghe thấy lời này, không nhịn được liếc mắt nhìn Phù Ly thêm một cái. Hai nghìn năm trước, khi anh đi tới núi Vụ Ảnh độ hồn, quả thực đã nhìn thấy không ít đồ tốt ở trong động phủ của Phù Ly.

Vô số linh thảo trân bảo, ngay cả giường ngủ cũng làm bằng linh thạch.

"Những thứ này đều là yêu tu trong ngọn núi trước đây đưa cho tôi." Tóc mái của Phù Ly đều bị mưa phùn làm ướt sũng, dính trên trán cậu, thoạt nhìn vừa vô hại vừa ủ rũ. "Bọn họ ở cùng với nhau luôn ảo tưởng tôi sẽ gặp phải loại yêu quái như thế nào, nghĩ xong lại nhét đồ vào người tôi, sau đó nói với tôi, đánh không được thì vứt pháp bảo chạy lấy người."

Trang Khanh nhìn thấy vẻ mặt cậu ủ rũ, đột nhiên ngắt lời cậu: "Vậy tại sao hôm nay cậu không chạy?"

"Tôi chạy thì mọi người phải làm sao bây giờ?" Phù Ly nhìn thấy sắc mặt Trang Khanh vẫn còn hơi tái, cậu đưa tay đỡ vai anh, "Chắc chắn anh sẽ không trơ mắt nhìn Ngu Cương hủy đi thành thị của con người, không có tôi, anh còn không liều mạng với Ngu Cương chắc?"

"Phù Ly."

"Hả?"

Trang Khanh nhìn cậu, đột nhiên cười lên: "Cậu có thể sống được nhiều năm như vậy toàn bộ dựa vào yêu quái trên núi quá hiền lành."

Nếu không cái tính như thế này đã sớm chết mấy trăm lần rồi.

"Đúng vậy, yêu tu trên núi chúng tôi rất tốt." Nhắc tới những yêu tu trên núi trước đây, hai mắt Phù Ly phát sáng.

Lịch Tư nhìn thấy dáng vẻ này của Phù Ly, lại nhớ tới thảm trạng trên núi Vụ Ảnh sau này, trong lòng có vài phần không đành lòng. Anh tiến lên vài bước hành lễ nói, "Chuyện xảy ra tối nay là chuyện lớn, bây giờ đã giải trừ được nguy cơ, tại hạ sẽ đi báo cáo lại với Diêm Vương."

"Âm sai trưởng mời." Trang Khanh hồi lễ.

Đợi Lịch Tư đi rồi, Phù Ly vẻ mặt thần bí nói với Trang Khanh: "Trang Khanh, tôi đã phát hiện ra một bí mật lớn."

Vẻ mặt hai sư huynh đệ Trương Kha, Ngụy Thương trở nên căng thẳng.

"Cái gì?" Trong lòng Trang Khanh có một dự cảm không lành, luôn cảm thấy bí mật mà Phù Ly nhắc tới không giống như trong suy nghĩ của mình.

"Tôi cảm thấy............" Phù Ly hắng giọng, "Tôi nhất định không phải là một con thỏ yêu bình thường, ban nãy sau khi tôi vào bụng rắn, toàn thân đột nhiên phát nóng, sau khi nóng xong thì thanh xà liền biến mất. Anh nói xem, trên người tôi liệu có huyết mạch thần bí nào không, nhưng mà bản thân tôi lại không biết?

Trang Khanh sững sờ, nhìn thấy sự chờ mong trong đôi mắt Phù Ly, anh không nhịn được gật đầu: "Có........có lẽ thế?"

Ngụy Thương:?

Trương Kha:?

Đây là ý gì?

Lúc này Côn Bằng như là cảnh sát đại diện cho chủ nghĩa anh hùng trong phim truyền hình, rốt cuộc cũng thong dong tới, hắn vừa nghe thấy Phù Ly nói mình có lẽ không phải là con thỏ yêu mình thường, đột nhiên cười ha ha.

"Con thỏ, ngươi xem quá nhiều phim viễn tưởng rồi hả? Đại yêu khắp thiên hạ đều có bản năng truyền thừa chảy trong cơ thể, trên người ngươi có thứ này sao?"

Phù Ly quả thật không có bản năng truyền thừa gì, tư thế đi đường và tiếng rống của cậu đều học từ hổ trong núi, pháp thuật cũng là do những yêu quái khác dạy cho, các kiến thức về yêu giới là do vượn trắng nói cho cậu, cũng không có bản lĩnh bẩm sinh gì.

Nghĩ tới đây, cậu không cam tâm nói: "Nói không chừng tôi là con cưng của thiên đạo, là ngoại lệ của yêu tu thì sao?"

"Con cưng của thiên đạo đang đứng cạnh ngươi, không liên quan gì tới ngươi cả." Côn Bằng đi tới bên cạnh thi thể của Ngu Cường, nụ cười trên mặt dần dần biết mất.

Những đại yêu thượng cổ như hắn, từng có một thời phong quang, được thiên đạo ân sủng. Hiện giờ người mới thay yêu cũ, chết cũng chết dưới tay thiên đạo.

Đây chính là thiên ý.

Sáng ngày hôm sau, cư dân ở một thành phố nào đó bắt đầu lên mạng mắng cục khí tượng địa phương là ngu ngốc.

Cư dân mạng Giáp: Cục khí tượng hãm hại người, hơn nửa đêm thông báo khẩn cấp thành phố chúng tôi có vòi rồng cái khỉ gì ấy, nhắc nhở mọi người không được ra ngoài. Làm hại cả nhà chúng tôi bị dọa không dám ngủ, nơm nớp lo sợ cả buổi tối, sáng dậy mở cửa sổ ra xem, con mẹ nó lấy đâu ra vòi rồng, mặt trời trên cao kia là cái gì, cục khí tượng có lương tâm không?

Cư dân mạng Ất trả lời: Anh bạn anh nghĩ nhiều rồi, bọn họ căn bản không có lương tâm.

Tác giả có lời muốn nói:

Cục khí tượng: Bảo bảo tâm lí khổ, nhưng bảo bảo không nói.

Kỳ thật bên trong cục khí tượng có một bí mật không truyền ra ngoài. Thực ra bọn họ dự báo thời tiết chưa bao giờ sai, làm sai chính là những tu chân giả không nói quy củ, bí mật này không được nói cho những người khác nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.