Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 47




"Thưa anh, xin hỏi anh tìm ai?" Bảo vệ chặn lại chiếc xe đang chuẩn bị đi vào cửa lớn, "Thật ngại quá, chỗ chúng tôi có quy định ra vào nghiêm ngặt."

"Xin lỗi, tôi tìm cậu Phù." Phó Tư mở cửa kính xe, cười với người bảo vệ mặt dài gầy, "Không biết cậu ấy có thời gian để gặp tôi không?"

Nghe thấy tới tìm Phù Ly, vẻ mặt bảo vệ nghiêm túc thêm vài phần: "Mời anh đợi một chút, tôi sẽ liên hệ với lễ tân."

"Làm phiền rồi." Ánh mắt Phó Tư lướt qua cánh cửa điện tử, nhìn thấy khung cảnh bên trong, còn có cả một tòa văn phòng khí phái. Tại địa điểm này ở thủ đô, công ty Trường Long đã sớm chiếm cứ vị tí có ưu thế địa lý, khi thời điểm tấc đất tấc vàng mà chiếm một diện tích rộng lớn có thể để dư ra một bãi cỏ rộng đặt pho tượng.

"Thật ngại quá, anh Phó, anh Phù hôm nay ra ngoài công tác, không có mặt trong công ty." Người bảo vệ mặt gầy dài khách khí nói, "Mời anh lần sau lại tới, hoặc là anh liên hệ qua điện thoại với anh ấy trước."

"Tôi biết rồi, cảm ơn." Phó Tư cười cười, nói với tài xế, "Quay đầu."

Chiếc xe quay đầu, Phó Tư nhìn mấy chữ Công ty TNHH khoa học kỹ thuật sinh vật Trường Long sáng lấp lánh, hơi chỉnh lại cổ tay áo có nếp nhăn.

"Lão Hà, có chuyện gì thế?" Bảo vệ cửa mặt to đi tới, tò mò hỏi một câu.

"Lại là một người muốn tới lôi kéo làm quen anh Phù." Người mặt gầy dài lắc đầu nói, "Còn không có phương thức liên hệ, cũng còn không biết xấu hổ xưng bạn bè, nếu mà nói thế, tôi với đại minh tinh trên tivi cũng là bạn bè đấy."

Bảo vệ mặt to chợt hiểu ra: "Đây đúng là chuyện không thể, nghe nói con người bọn họ chào hỏi thôi đã là bạn tốt, ăn một bữa cơm đã là anh em chí cốt, đúng là nông cạn."

Sau khi biết tin Côn Bằng tìm Thanh Long gây phiền phức, mấy yêu tu có thể đánh nhau của ban quản lý lập tức đứng dậy đuổi theo. Nói đùa chắc, nếu long tộc và Côn Bằng dùng nguyên hình đánh nhau, vậy không phải sẽ xảy ra sóng thần sao?

Tới bờ biển, Ninh Hiên và Triều Vân nhìn biển rộng, lùi về sau mấy bước. Bản thể của bọn họ đều thuộc kim, trên mặt đất quả thực có thể đánh, nhưng đây là dưới nước, sợ rằng chìm sâu xuống biển cũng không phát ra âm thanh nào.

"Triều Vân và Ninh Hiên hộ trận ở bên bờ biển, Ngụy Thương và Phù Ly theo tôi xuống." Trang Khanh nhìn Ngụy Thương, sau khi người mới này vào ban quản lý, không nói chuyện nhiều mấy nhưng làm việc rất ổn thỏa, "Cậu có sợ nước không?"

"Cũng bình thường." Ngụy Thương gật đầu, "Cũng không phải vấn đề gì lớn."

Trang Khanh lại hỏi Phù Ly: "Cậu thì sao?"

Phù Ly nhìn xuống nước: "Tôi chưa từng xuống đáy biển chơi bao giờ, Long Cung có đẹp không?" Vượn trắng từng nói với tôi, Long Cung mà long tộc ở dùng bảo thạch xây thành, vô cùng đẹp, cho nên nơi bọn họ ở thường được gọi là Thủy Tinh Cung.

Thấy dáng vẻ Phù Ly tò mò nóng lòng muốn thử, Trang Khanh biết bản thân đã lo lắng thừa rồi: "Đi thôi." Anh dẫn đầu nhảy vào trong biển, biến thành một con Kim Long, lặn xuống.

Phù Ly và Ngụy Thương thấy thế cũng nhảy xuống. Phú Ly vỗ vỗ bả vai Ngụy Thương dưới nước, lại chỉ chỉ Kim Long đằng trước.

Ngụy Thương vẻ mặt nghi ngờ, đây là ý gì?

Phù Ly lắc lư cái chân, cả người như một mũi tên xông lê trước, sau đó vươn tay túm lấy lông trên cổ rồng. Trong biển còn có sinh vật nào tốc độ nhanh hơn rồng? Có thể dựa vào rồng tiết kiệm sức lực, cậu cần gì phải tốn sức?

Ngụy Thương:.........

Hắn nghĩ rằng lão đại sẽ quẳng Phù Ly ra, kết quả lão đại lắc lư đầu sau liền tùy ý để Phù Ly nắm lấy.

Hắn biến về nguyên hình, liều mạng đuổi theo Trang Khanh với Phù Ly, đối điện với đôi mắt màu vàng của lão đại, hắn vẫn không dám vươn móng vuốt nắm lấy, chỉ có thể căn răng dùng sức chỉ có thể theo sau ở tít đằng xa, ít nhất....không mất dấu.

Xuống tới biển sâu, trong nước đã tối đen một mảng, Trang Khanh giống như một chiếc đèn lồng màu vàng lớn, chiếu sáng xung quanh. Ngẫu nhiên còn có con cá bơi qua đây, Phù Ly không nhịn được che kín mắt. Cậu cho rằng như Toan Dữ đã là xấu lắm rồi, không ngờ răng dưới đáy biển này còn có loài cá xấu gấp trăm lần Toan Dữ. Có con cá xấu xí ở dưới biển sâu này, trong mắt Phù Ly, long tộc cũng không khó nhìn lắm.

Khi sắp tới Long Cung, Trang Khanh hóa thành hình người, quay đầu nhìn Phù Ly vẫn còn đang nắm lấy tóc ở gáy mình: "Cậu muốn tôi cõng đi hả?"

"À, không cần đâu." Phù Ly buông tóc Trang Khanh ra, còn vươn tay sửa sang lại giúp anh.

Trang Khanh thấy cậu làm một loạt động tác mờ ám: "Cậu đang định chờ Côn Bằng đập nát Thủy Tinh Cung rồi mới đi vào sao?"

"Tôi là yêu quái như vậy sao?" Phù Ly xoay người dùng sức xé màn nước tối đen, lộ ra địa giới Long Cung sau kết giới vừa rực rỡ vừa thần kỳ. Con sứa phát ra ánh sáng, giao nhân đầu người thân cá, vệ binh thủy tộc cầm vũ khí vẻ mặt kinh hoảng, san hô mã não xinh đẹp.

Còn có..........quái ngư đang chiến đấu kịch liệt với Thanh Long.

Thanh Long uy phong dưới sự công kích của quái ngư, giống như là mì bỏ vào trong nồi, rơi xuống lả tả, quái ngư không vì vậy mà quyết định dừng tay, đuôi của hắn vung lên, đâm đầu vào cung điện, rầm rầm đổ cả một mảng lớn.

Long Cung kiên cố không thể phá vỡ trong truyền thuyết bị quái ngư công kích giống như tòa thành được xây bằng cát, vừa chạm vào đã đổ.

"Trang Khanh đại nhân." Có vệ binh thủy tộc nhìn thấy Trang Khanh, vẻ mặt mừng rỡ, "Ngài mau đến giúp đỡ chế ngự con quái ngư kia đi."

Phù Ly âm thầm lắc đầu, thủy tộc bây giờ thật đáng buồn, bị Côn Bằng đánh tan tác, nhưng vẫn không nhìn được chân thân của bọn họ. Cậu cản Trang Khanh lại: "Anh đừng ra tay, tôi đi."

Những con Thanh Long này chưa bao giờ đối tốt với Trang Khanh, nhưng vẫn muốn Trang Khanh đi giúp đỡ bọn họ, cậu thay Trang Khanh cảm thấy ghê tởm.

Trang Khanh nhìn thấy cánh tay chắn trước mặt mình, trầm mặc một lúc rồi gật đầu.

"Trang Khanh đại nhân, vị này là.........." nhóm thủ vệ không rõ, đã tới lúc này rồi, tại sao Trang Khanh lại để một người thân phận không rõ ràng ra tay, hơn nữa còn ung dung đứng đó.

Vẻ mặt Trang Khanh lạnh như băng nhìn bọn họ một cái, bọn họ thức thời ngậm miệng lại.

Thời khắc này là bọn họ cầu người khác giúp đỡ, không thế đưa ra quá lắm yêu cầu. Hơn nữa ánh mắt của Trang Khanh đại nhân thật đáng sợ, bọn họ sợ rằng nói thêm một từ nữa thôi sẽ chọc giận tới vị Long Quân này.

"Côn Bằng đại nhân." Phù Ly thấy Côn Băng tông gần sập cổng Long Cung, tiến lên phía trước cản hắn lại: "Có gì chúng ta từ từ nói, ngài xem cần gì phải......."

"Hừ." Côn Bằng nhìn thấy đống rồng nằm trên mặt đất, hóa thành hình người, đứng trên đầu một con Thanh Long, "Ta nghe nói các ngươi muốn tìm ta gây phiền phức?"

Mấy con rồng trên mặt đất thống khổ lăn lộn, căn bản không thể trả lời câu hỏi của Côn Bằng. Con rồng bị Côn Bằng giẫm lên đầu cảng thảm hơn, hắn đang đau đớn lăn lộn, bị Côn Bằng giẫm lên, hắn không dám nhúc nhích, sợ nếu tiếp tục lăn lộn sau này hắn sẽ không còn cơ hội để cử động nữa.

"Côn Bằng đại nhân, thôi bỏ đi, bỏ đi." Phù Ly đi tới trước hành lễ với Côn Bằng nói, "Có gì thì từ từ nói, làm gì phải dùng vũ lực."

Côn Bằng đẩy Phù Ly sang một bên, buông con rồng dưới chân ra, "Các ngươi ai muốn cáo trạng ta thì đứng ra đây."

Không có một con rồng nào dám nhúc nhích, lúc này cổng Long Cung vô cùng yên tĩnh.

"Côn Bằng đại nhân?" Một người trẻ tuổi mặc cẩm bào màu trắng đi ra từ cánh cổng Long Cung đổ nát, hành lễ với Côn Bằng: "Xin Côn Bằng đại nhân bớt giận."

"Ngươi là?" Côn Bằng nhận ra người này chính là con rồng phế vật hôm đó bị hắn đánh bay, khinh thường nói, "Trước mặt Côn Bằng ta đây, không cần phải giở trò làm gì. Lần này ta nể mặt ban quản lý để lại cho các ngươi một mạng, nếu không tộc Thanh Long các ngươi cũng như cánh cổng này."

Hắn tung một chưởng, cổng lớn Long Cung hóa thành bụi.

"Tổ tông của các ngươi ta mở miệng ra nuốt có thể nuốt được mười mấy con, các ngươi thì tính cái gì." Côn Bằng chẳng cho tộc Thanh Long chút mặt mũi nào, "Tổ tiên của các ngươi coi như chính trực, cho dù không đánh lại cũng phải liều mạng một lần, tới thế hệ này của các ngươi còn dùng một số thủ đoạn không biết học được từ đâu."

Thanh Diễn phong quang ba nghìn năm, chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế này, cho dù là thái độ của Trang Khanh với long tộc lạnh lùng, nhiều nhất cũng chỉ là không nói một lời, đâu giống như Côn Bằng, nói chuyện không để đường sống.

"Đa tạ Côn Bằng đại nhân chỉ giáo." Thanh Diễn cúi người hành lễ với Côn Bằng, quay đầu nói cảm ơn với Phù Ly, "Cảm ơn Phù đạo hữu."

Từ nét mặt có thể nhìn ra, nếu như không có Phù Ly ra tay ngăn cản, Côn Bằng có thể hủy đi cả tòa Thủy Tinh Cung. Nhưng bọn họ vừa mới tới ban quản lý áo án, Côn Bằng liền tới Long Cung làm loạn, căn bản không coi long tộc bọn ra gì.

Ban quản lý không giúp đỡ gì sao?

Giúp rồi.

Có tác dụng sao?

Đương nhiên có tác dụng, ít nhất tộc bọn họ chưa có ai chết.

Trong mắt các yêu quái khác, tộc Thanh Long lợi hại như vậy đều bị Côn Bằng ăn hiếp, ban quản lý có thể bảo vệ bọn họ, khẳng định đã bỏ ra không ít cố gắng. Nhưng Thanh Diễn rất rõ ràng, đây chính là Côn Bằng và Phù Ly cấu kết với nhau làm chuyện xấu, cùng một giuộc.

Thanh Diễn hoài nghi, giữa Côn Bằng và Phù Ly khẳng định có mối quan hệ hoặc là bí mật nào đó không thể nói cho người ngoài biết, nếu không Côn Bằng sao có thể can tâm tình nguyện ở lại ban quản lý?

Đại yêu thượng cổ tu vi cao thâm, sao cần phải nhìn sắc mặt ban quản lý mà hành sự? Tuy rằng bề ngoài Thanh Diễn cung kính, nhưng trong lòng đã có dự tính về tương lai hỗn loạn của yêu giới. Hắn quay đầu nhìn về Trang Khanh đứng ở một bên, Trang Khanh cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

Giữa hắn và Trang Khanh, tuy là đồng tộc nhưng lại có hận cũ.

Năm đó nếu không có Trang Khanh, con rồng mang quốc vận sẽ là hắn. Tộc Thanh Long đã tốn công tốn sực, thậm chí còn mời trưởng lão có sở trường vể bói toán nhất tính ra thiên cơ, nhưng cho dù bọn họ đã tính hết thiên cơ khi hắn đuổi tới, quốc vận đã buộc chặt lấy Trang Khanh.

Hắn là Thanh Long có thiên bẩm nhất của long tộc, khi sinh ra trời giáng tường quang, có tướng mang điềm lành. Cả long tộc đều nói, con người trên trái đất tôn trọng long tộc bọn họ như thế, nhất định trong long tộc sẽ có một con rồng trở thành rồng quốc vận, mà con rồng này chính là hắn.

Cho nên hắn biết cười lên sẽ dễ dàng nhận được cảm tình của con người, hắn cũng biết con người thích điểm nào của rồng. Nhưng thiên đạo bất công, cơ duyên này lại cho con rồng máu tạp kia.

Buồn cười biết bao, hắn lại không so được với một con rồng máu tạp, một con rồng chảy dòng máu dơ bẩn. Con người đê tiện bất tài, dựa vào đâu mà có thể so sánh được với long tộc cao quý?

"Thanh Diễn Long Quân." Trang Khanh đi tới trước mặt Thanh Diễn, "Tôi thấy sắc mặt Long Quân không tốt, chú ý nghỉ ngơi."

"Đa tạ Trang đạo hữu quan tâm." Thanh Diễn quay đầu cười một cái, "Tộc nhân không hiểu chuyện đã gây phiền phức cho đạo hữu rồi." Lần này hắn không gọi Trang Khanh là trưởng ban Trang nữa, cũng không gọi Trang Khanh là Long Quân, chỉ xưng đạo hữu."

"Không sao, tôi đã quen rồi." Trang Khanh nhìn thủy tinh vỡ rơi đầy đất, vẻ mặt như tuyết đóng băng.

Trong căn phòng đen tối cũ nát, những con rồng và yêu tu thủy tộc chế nhạo hắn, còn có cả Long Cung nguy nga kia nữa đều để lại trong trí nhớ của hắn một trang vô cùng buồn tẻ.

"Trang Khanh." Phù Ly đi tới trước mặt Trang Khanh, "Tộc Thanh Long bằng lòng hòa giải với Côn Bằng, cũng không cần Côn Bằng bồi thường, anh xem chuyện này......"

"Tranh chấp dân sự giữa những yêu tu này khổ chủ đã đồng ý không truy cứu nữa, ban quản lý không thể nhúng tay vào." Trang Khanh nói, "Nếu như nơi này đã không cần chúng ta nữa thì chúng ta đi trước."

Phù Ly nhìn những con rồng dưới đất một cái, phát hiện có một con rồng thiếu một sừng nhìn có chút quen mắt, cậu muốn nhìn nhiều thêm một chút, ai biết con rồng này lại né tránh đằng sau đống san hô, dường như không muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu.

Rồng cũng biết xấu hổ?

Phù Ly thu hồi tầm mắt, vội ho một tiếng: "Tuy rằng long tộc không truy cứu nữa, nhưng chúng tôi vẫn phải mang Côn Bằng đi. Lỡ như nảy sinh mâu thuẫn gì, tôi lo là tộc Thanh Long lại chịu thiệt."

Tộc Thanh Long cao ngạo chịu nhục nhã như vậy nhưng không ai dám nói Phù Ly nói sai, bởi vì bọn họ không có cách nào làm gì Côn Bằng.

Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đổi, mọi thủ đoạn đều vô dụng. Thời kỳ thượng cổ, đại yêu khắp nơi, tổ tiên bọn họ làm thế nào có thể sinh tồn được tiếp vậy?

Long tộc bọn họ......thực sự là cường đại vô địch sao?

Côn Bằng tông vào Long Cung, đánh long tộc, tâm tình vẫn đang rất thoải mái, nghe thấy Phù Ly muốn mang mình đi, rất phối hợp gật đầu: "Được, nể mặt ngươi, ta đi với các ngươi."

Xem ra câu nói nể mặt này là câu cửa miệng của Côn Bằng.

Côn Bằng cùng với người của ban quản lý rời đi, để lại Thủy Tinh Cung hỗn độn của long tộc. Từ khi Côn bằng gây chuyện tới bây giờ, tộc Thanh Long đã cầu cứu những long tộc khác, nhưng không có tộc nào tới cứu binh.

Đợi sau khi tộc Thanh Long đã dọn dẹp xong đống đổ nát, Long Vương cuối cùng cũng phái thừa tướng tới, tặng mấy rương châu báu vô dụng, coi như an ủi.

Có Thanh Long tính tình không được tốt lắm châm chọc khiêu khích nói: "Long Vương điện hạ thực sự có thiện tâm, nhìn thấy Thanh Long chúng ta chưa chết còn phái người tới thăm chúng ta."

"Vị Long Quân này nói quá lời rồi." Thừa tướng mà Long Vương phái tới là rùa sống mấy nghìn năm, tuy rằng tu vi không cao, nhưng tài ăn nói và tính tình tốt số một. Ông bị tiểu bối trào phúng cũng không giận mà ngược lại chậm rãi nói: "Long Vương điện hạ từng nói, hiện tại tổng số long tộc là năm mươi tám, trong đó tộc Thanh Long chiếm số lượng một nửa, tộc khác chỉ ít ỏi vài người, bọn họ đều không cược nổi."

"Hiện giờ tu chân giới có ban quản lý trấn thủ, quả thực là chuyện tốt. Tuy rằng Trang Khanh có chút hiểu lầm với long tộc, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự thực hắn vẫn là rồng. Mỗi người thu liễm một phần, ngày sau cũng dễ gặp mặt." Quy thừa tướng nhìn Thanh Diễn đứng ở một góc, "Ân oán đã qua rồi cũng nên buông xuống đi."

Thanh Diễn tươi cười ôn hòa, chắp tay nói: "Quy thừa tướng nói phải."

Đám người Phù Ly đi ra khỏi kết giới tộc Thanh Long bố trí ở Thủy Tinh Cung, Phù Ly đột nhiên nhìn Côn Bằng: "Côn Bằng đại nhân, đợi lát nữa Trang Khanh biến thành rồng, ngài đừng không nhịn được ăn luôn anh ấy đấy."

"Yên tâm đi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, thịt rồng quả thực không ngon." Côn bằng phất tay, dáng vẻ như thịt rồng không hề có chút hấp dẫn nào, "Biến đi, biến đi."

Trang Khanh dừng bước, quay người nói với Phù Ly: "Lát nữa đừng túm tóc tôi."

Phù Ly:.........

Không thể cưỡi rồng nữa rồi.

Trang Khanh biến trở về nguyên hình, đuôi cuốn lấy Phù Ly quăng lên lưng mình, vẫy vẫy đuôi rồng, bơi về phía mặt biển.

Côn Bằng quay đầu nhìn Ngụy Thương, lập tức nói: "Ta không có thói quen cõng hổ, ngươi tự bơi về đi." Nói xong, hắn biến thành cá lớn vẫy cái vây nhanh chóng biến mất trong nước.

Ngụy Thương sóng nước đánh lui ra mười mấy mét im lặng biến thành Bạch Hổ, nhận mệnh quơ móng vuốt vẫy đuôi.

Anh không có gan lớn giống như Phù Ly, dám cưỡi cả rồng.

Lên tới mặt biển, Trang Khanh hất Phù Ly xuống, vọt lên không trung nháy mắt hóa thành hình người, cũng không thèm để ý tới Phù Ly bị bắn đầy nước lên mặt.

"Lão đại, sao rồi?" Ninh Hiên và Trữ Vân thấy thế vội vàng chạy tới.

"Không sao." Trang Khanh quay đầu lại, thấy Phù Ly đã bò ra từ trong nước tiếp tục nói với Ninh Hiên: "Chuẩn bị đi về."

"Con thỏ." Côn Bằng nói nhỏ bên tai Phù Ly, "Con rồng này đắc tội thiên cơ bị trừng phạt hay sao mà trên người không chỗ nào lành lặn cả?"

Phù Ly không nói gì.

Thấy Phù Ly không nói gì, Côn Bằng thức thời không hỏi thêm nữa.

Ngược lại Ngụy Thương đi ở phía sau đột nhiên nói: "Hình như sắp tới tết Trung Nguyên rồi?"

"Hả?" Phù Ly khó hiểu nhìn Ngụy Thương, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nhắc tới chuyện nhỏ này.

"Tết Trung Nguyên cửa địa ngục mở ra, khẳng định sẽ rất náo nhiệt." Ngụy Thương có chút chờ mong nhìn về phía Trang Khanh, "Không biết chúng ta có được nghỉ không."

"Cho dù nghỉ cũng là quỷ tu trong Sở được nghỉ, không có liên quan gì tới chúng ta cả?"

"Sẽ mở chợ quỷ." Ngụy Thương nói, "Năm nào tôi cũng đi chợ quỷ chơi, trong đó có rất nhiều thứ thú vị."

"Chợ quỷ?" Phù Ly lần đầu tiên nghe thấy thứ này, vượn trắng chưa từng kể cho cậu nghe, cậu cũng chưa từng đi.

"Anh chưa từng đi hả?" Ngụy Thương không dám tin, Phù Ly là một con thỏ yêu đã sống bốn nghìn năm, sao có thể chưa từng đi chợ quỷ. Cho dù là yêu quái ở nông thôn cũng nên đi chợ quỷ góp vui chứ.

"Chưa từng." Phù Ly lắc đầu, "Tôi từ trên núi tới, không biết có thứ này."

"Hai người cậu đứng đó làm gì, câu cá hả?" Trang Khanh quay đầu nhìn hai người, "Đi về làm tiếp đi."

Người mới Ngụy Thương không dám nói nữa, ngoan ngoãn đi lên.

Phù Ly đi theo sau Trang Khanh không nhịn được tò mò, chợ quỷ rốt cuộc là thế nào.

"Cậu định đi đâu đấy?" Trang Khanh lôi Phù Ly từ trên tầng mây xuống: "Tới Sở rồi."

"Trang Khanh." Phù Ly đứng lại, tò mò hỏi, "Chợ quỷ trông thế nào?"

"Chính là chợ quỷ."Trang Khanh nói tiếp, "Chẳng có gì thú vị cả."

"Ừ." Phù Ly cúi đầu.

Trang Khanh nhìn theo cậu mấy giây, xoay người trở về văn phòng của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Phù Ly: Tôi là một con yêu quái chưa từng trải~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.