Đừng Kỳ Thị Giống Loài

Chương 18




"Nhân loại từ khi sinh ra đã yếu ớt đê tiện, ăn thì đã ăn rồi." Trong mắt Chu Yểm, chỉ có loài mạnh hơn hắn mới có cảm giác tồn tại, tất cả những loài khác đều là thức ăn hắn có thể tùy ý giết hại, sinh mệnh của con người vừa ngắn vừa yếu ớt, nếu như không phải những năm gần đây linh khí càng ngày càng yếu đi, lại xuất hiện cái gì mà ban quản lý tu chân yêu giới, hắn sao có thể nín nhịn thiên tính, "Bản thân ngươi là yêu, nhưng lại đi lại như con người, thực sự là sự sỉ nhục của yêu giới."

Sổ thiên cơ hóa thành ánh sáng, dung nhập vào thân thể của anh, anh nghe Chu Yếm mắng, không hề nói một lời.

"Tại sao, không có lời nào có thể nói sao?"

"Lẽ nào không có ai nói cho ngươi, ta được nuôi dưỡng trong cơ thể nhân loại, tuy rằng có thân xác lông tộc, nhưng vẫn chảy dòng máu của con người?" Vẻ mặt Trang Khanh bình tĩnh, "Ta không chỉ bảo vệ con người, đồng thời cũng bảo vệ trên dưới yêu tộc, ngươi cho rằng bây giờ vẫn là mấy nghìn năm trước sao?"

"Con người có vũ khí mạnh mẽ, công cụ theo dõi lưu động phạm vi lớn, trừ phi tu sĩ giới tu chân vĩnh viễn không xuất hiện ở nhân gian, bằng không cuối cùng cũng có ngày bị con người phát hiện." Tranh Khanh cười lạnh, "Ngươi là đại yêu thượng cổ, có lẽ không sợ vũ khí nhân loại, nhưng những yêu tu tu vi không đủ cao thì phải làm sao?"

"Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, bọn chúng liều mạng cũng không thắng nổi vũ khí của nhân loại, chết cũng xứng đáng." Chu Yếm há miệng máu rít gào một tiếng, "Ngươi không cần nhiều lời, loại sinh vật đê tiện có pha tạp máu của nhân loại như ngươi, không xứng đáng nói chuyện với bổn vương."

Chu Yếm nói xong câu này, một ánh sáng màu lam chém tới cơ thể hắn, nhất thời toàn thân hắn vừa đau vừa tê dại, hắn chỉ có thể nằm dưới đáy biển thống khổ kêu rên.

"Ta không xứng nói chuyện với ngươi, nhưng ta có thể đánh ngươi."

"Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi!"

"Ngươi nói đùa rồi." Trang Khanh giơ tay lên lại một luồng ánh sáng lam bắn qua, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc đứng đắn, "Ngươi hung tàn bạo ngược, vô số con người và yêu tu đã chết trong tay ngươi, chết chưa hết tội. Tuy nhiên theo ý trời, ta không thể giết ngươi."

"Nhưng........"

"Ta có thể đánh ngươi."

Chu Yếm bị đánh tới mức gào khóc, sau đó không cứng miệng nữa, cũng không nóng nảy nữa, nằm trên mặt đất lui thành một quả bóng.

"Ông đây đã sớm muốn đánh ngươi rồi." Trang Khanh thay đổi biểu tình, dường như người ban nãy nói lời tục tĩu không phải là anh, "Cứ ở đây tự kiểm điểm đi, đã hiểu chưa?"

Thân hình to lớn của Chu Yếm run rẩy, không dám nói chuyện.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy may mắn vì dưới đáy biển không có yêu quái khác nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của mình, bằng không thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Chờ hắn ngẩng đầu lên, dựa theo ánh sáng công đức trên người Trang Khanh, lén lút nhìn xung quanh, những sinh vật xấu xí kỳ quái kinh khủng kia là gì, tại sao lại vây quanh cả vòng lớn đằng xa?

Con cá có mắt ở bụng kia, cái miệng sao lại hé ra như thế?

Bụng to như vậy, xấu kỳ dị, há miệng ra còn có thể nhìn sao?

Lúc này Chu Yếm mới biết, bị nhốt trong Tỏa Linh trận ở ban quản lý không đáng sợ, bị nhốt ở đáy biển sâu, không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ra mới thật đáng sợ.

Trang Khanh quay người hóa thảnh rồng, trong nháy mắt liền biến mất trước mắt Chu Yểm, đáy biển mênh mông trở lại tối tăm, không có một tia sáng.

Chỉ tới khi mất đi ánh sáng, mới biết được rốt cuộc ánh sáng đẹp như thế nào.

Khi sắp lên tới bờ biển, Tranh Khanh lại biến thành người, nhảy ra từ dưới nước, ở đằng xa mấy ngư dân uống rượu say, đang ê a hát một làn điệu nghe không hiểu. Anh rung người một cái, quần áo vốn còn đang ướt sũng nháy mắt trở nên khô ráo, chỉ hơi nhăn một chút.

Anh cúi đầu nhìn quần áo một chút, có chút bất mãn.

"Cậu bạn trẻ này." Một bà lão đứng đằng sau lưng cậu, có chút quan tâm khuyên cậu, "Có chuyện gì nghĩ không thông, đừng đi vào bên trong nữa, đợi lát nữa thủy triều sẽ lên, cậu nhanh về đi, đừng làm cho người nhà lo lắng."

Trang Khanh quay đầu nhìn, bà lão mặc áo đen quần đen, trên đầu đội một chiếc mũ vải quân nhân, dưới chân đeo đôi dày vải, mái tóc hoa râm được chải gọn gàng, dưới ánh trăng chiếu rọi, sắc mặt của bà có chút tái nhợt. Thủy triều nhẹ nhàng đổ lên bờ cát, khẽ lướt qua mu bàn chân của bà, lại chậm rãi lui về.

"Bà à, bà đứng ở đây đợi ai vậy?" Trang Khanh phủi phủ quần áo nhăn nhúm trên người mình, đi vài bước lên bờ.

Thấy anh đi xa một chút khỏi nước biển, mặt bà lão lộ ra ý cười: "Tôi ở đây đợi con của tôi, nó ra biển đã rất lâu rồi, nói rằng tháng sáu sẽ quay lại, bây giờ đã tháng bảy rồi, tôi không yên tâm."

Ánh mắt Trang Khanh nhìn về sau lưng bà, hai tay cắm vào túi thở dài: "Mỗi ngày bà đều chờ ở đây sao?"

"Tôi sợ nó không rõ đường." Bà lão giống như bất mãn, kỳ thực mang theo vài phần kiêu ngạo, "Từ nhỏ tới giờ thành tích của nó vẫn luôn tốt, sau khi vào Hải quân, còn cứu không ít người trên biển. Nhưng nó có một khuyết điểm, đó là trí nhớ không được tốt, còn quên cả đường về nhà."

Quay người nhìn về phía biển rộng mênh mông bát ngát, xa xa có một ngọn hải đăng đang sáng, chiếu sáng cho những chiếc tàu đi xa tìm được phương hướng về nhà.

"Con trai bà sẽ về nhà." Trang Khanh thu tầm nhìn lại, khi đi tới chỗ chiếc xe đang đỗ, cậu gặp một người quen. Một Âm Sai ở minh giới.

"Anh Trang." Vương Trinh nhìn thấy Trang Khanh, trên mặt bất giác mang theo vài phần cung kính, "Tại sao anh lại ở đây?"

"Ra ngoài xem cảnh đêm, vừa đúng lúc gặp được một bà lão đang đợi con trai về nhà."

"Bà ấy............" Vương Trinh muốn nói lại thôi.

"Lòng mẹ hiền không thể lay chuyển, con trai bày ấy có lẽ sắp về rồi."

"Anh nói đúng, nhất định sẽ nhanh chóng trở lại." Vương Trinh thu lại dây trói hồn và chuông chiêu hồn, cười với Trang Khanh nói, "Ba ngày sau, tôi sẽ lại tới."

"Cảm ơn." Trang Khanh gật đầu với Vương Trinh.

"Anh khách khí rồi." Vương Trinh hóa thành làn khói biến mất ngay tại chỗ, Trang Khanh quay đầu nhìn về phía bờ cát, quay người ra khỏi bóng đêm.

Chuyện Phù Ly thấy việc nghĩa hăng hái làm đã nhanh chóng lan truyền trong nhóm bảo vệ khách sạn, những đồng nghiệp vốn còn chê bai cậu, thái độ với cậu trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, không quá mấy ngày, sau khi đồng nghiệp trực ban cùng cậu tan làm, không ngờ còn chủ động mời cậu đi uống bia đêm, ăn xiên nướng.

Tuy rằng Phù Ly muốn nhanh chóng về nhà đọc sách, nhưng đây là lần đầu tiên đồng nghiệp mới mời cậu tham gia buổi tụ tập khuya, cậu vẫn vui vẻ đồng ý.

Bốn người đàn ông thay đồng phục bảo vệ khách sạn ra, đồng nghiệp dẫn Phù Ly tới một con phố ăn vặt nổi tiếng.

"Tiểu Phù là người vùng khác nhỉ." Lý Thạch dùng răng cắn mở nắp chai bia, rót đầy bốn cốc, nói với Phù Ly, "Nếu bàn về đồ ăn vặt, ở ngõ này vẫn là chính tông nhất, vài phố ăn vặt khác đều là lừa gạt người bên ngoài thôi. Đến, cạn một ly."

Bia đã ướp lạnh về đêm vô cùng ngon miệng, nhưng bốn người cũng không dám uống nhiều, ngày mai còn phải đi làm, bọn họ đều sợ lỡ việc. Mấy xiên thịt dê chân gà xuống bụng, mấy chai bia vào dạ dày, những người này bắt đầu xưng huynh gọi đệ cùng với Phù Ly, Lý Thạch còn nói đùa rằng sẽ giới thiệu bạn gái cho Phù Ly.

Một đồng nghiệp khác tên là Chương Sơn nói: "Cậu đừng nghe anh ta nói bậy bạ, bản thân anh ta còn là cẩu độc thân, còn đòi giới thiệu bạn gái cho người khác."

"Không thể nói như vậy được, khuôn mặt tôi thế này tìm bạn gái hơi khó chút, Tiểu Phù của chúng ta thì hoàn toàn không cần quan tâm tới vấn đề này." Lý Thạch uống một chén rượu, "Nhìn gương mặt này, chân này, không nhìn thấy mấy em gái lễ tân đều thích chia đồ ăn vặt cho cậu ấy sao, chúng ta đã ai được đãi ngộ thế này?"

Phù Ly nghe bọn họ trêu chọc lẫn nhau, trong lòng vô cùng hoài nghi, trước kia cậu đã từng thấy chó muốn tu luyện thành người, nhưng chưa từng thấy qua người tự xưng làm chó. Quả nhiên thời đại đang phát triển, xã hội đang tiến bộ, nhân loại cũng bắt đầu sùng bái vạn vật bình đẳng.

Ăn xiên nướng, uống bia xong, bốn người đàn ông ai về nhà nấy.

Phù Ly đi trên con đường nhỏ tĩnh mịch, tắm mình trong ánh trăng nhu hòa, tâm tình vô cùng tốt.

"Này cậu, cho tôi hỏi đường Lục Nguyệt đi thế nào?" Một người đàn ông mặc quân trang màu trắng gọi Phù Ly lại, quân trang trên người người đàn ông chỉnh tề, có thể nhìn ra là một người vô cùng chặt chẽ cẩn thận.

"Đường Lục Nguyệt?" Phù Ly trừng mắt nhìn, "Tôi chưa từng nghe tới con đường này."

Người đàn ông ấn ấn thái dương, vẻ mặt buồn rầu, "Nhà của tôi khá gần bờ biển, nhưng không biết tại sao, sau khi tôi xuống thuyền liền không tìm được đường về nhà."

Ánh trăng chiếu lên người anh, dưới chân anh không có bóng, ngược lại trong mắt có ánh sáng vàng nhàn nhạt.

"Đây là thủ đô, gần thủ đô không có biển." Phù Ly dừng bước, "Anh rất vội sao?"

"Tôi đi biển hơn một năm rồi, khó khăn lắm mới có mấy ngày nghỉ, muốn quay về thăm mẹ tôi. Mấy năm nay, vì nuôi dưỡng tôi bà đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực, thân thể lại không tốt." Người đàn ông mặc quân trang nhìn Phù Ly, không biết tại sao lại có mong muốn nói chuyện, "Tôi đã hứa với bà ấy là tháng này nhất định sẽ trở về, cũng không biết bà ấy chờ có sốt ruột không."

Anh lắc lắc đầu, dường như không rõ vì sao mình lại tới thủ đô.

Phù Ly nghiêng đầu, đây là tình cảm mẹ con của con người, cho dù đã chết rồi, cũng không thể cắt đứt ràng buộc giữa hai người bọn họ?

Cậu đến gần người đàn ông mặc quân trang, ngửi được mùi hương biển nhàn nhạt trên người anh, cậu nhắm mắt, cậu nhìn thấy quỹ đạo vận mệnh của người đàn ông sau khi chết.

Vài người đàn ông mặc quân trang từ máy bay xuống, trong tay bọn họ ôm một hộp gỗ màu đen, trên hộp gỗ dán ảnh chụp của người đàn ông, trên hộp gỗ đặt một bộ quân trang, còn có một mô hình con tàu chiến. Bộ quân trang trên chiếc hộp gỗ giống y hệt như bộ quân trang mà người đàn ông đang mặc.

"Tôi đưa anh về nhà nhé." Phù Ly đột nhiên có hứng thú với người mẹ của quân nhân này.

Tình cảm của con người, thật sự rất kỳ lạ.

Nhưng mà, cũng rất thú vị.

Trang Khanh đang bơi ở hồ bơi trong biệt thự xa hoa đột nhiên ngoi lên mặt nước, ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Không trung có linh khí nhàn nhạt di động, dường như một vị đại yêu nào đó đang dùng thuật thiên lý? Anh mặc quần áo, đuổi theo nguồn gốc của yêu khí kia.

Phù Ly mang người đàn ông mặc quân trang vào trong nhà anh ta, nhưng trong nhà trống không, người mẹ mà quân nhân nhắc đến cũng không có ở nhà.

Người đàn ông mặc quân trang đi một vòng trong phòng, nói với Phù Ly: "Mẹ tôi nhất định đang ở bờ biển chờ tôi. Trước đây khi tôi còn đi học, rất thích ra biển chơi, bà thường ra bờ biển tìm tôi về nhà. Sau đó tôi làm quân nhân, ra biển là nhiệm vụ, từ đó trở đi, bà thường thích ra bờ biển ngồi đợi, nói rằng như thế bà cách biển càng gần, cũng có thể càng yên tâm về tôi hơn."

Anh vừa nói, vừa chạy ra ngoài.

Phù Ly quay đầu nhìn căn phòng ngủ, trên tường treo bức ảnh một người phụ nữ lớn tuổi, nụ cười của bà trong ảnh rất ôn hòa, nhìn rất hiền lành. Mắt thấy người đàn ông mặc quân trang đã chạy xa, Phù Ly liền đuổi theo.

Vừa mới ra khỏi cửa, liền có người chặn trước mặt cậu.

"Cậu Phù."

Phù Ly ngẩng đầu, hoài nghi nghĩ, con rồng lai quẫy đuôi mà không rách quần này sao lại tới đây?

~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Khanh: Cút! (ノ"Д)ノ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.