Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi

Chương 35: Hội nghị




Hội nghị thu mua công ty hậu cần của khoa học kỹ thuật Hồng Nhạn miễn cưỡng coi như là thông qua, nhưng hai bên vẫn còn một số chi tiết cần phải bàn lại, Lục Nguyên Khắc về tới nhà, sắc mặt đen thui ăn cơm, Đinh Đồng đã chung sống cùng y lâu, dễ dàng nhận ra khác thường của y, múc một chén canh cho y, hỏi y sao không quay về cùng với con gái?

Lục Nguyên Khắc đẩy bát canh ra: "Cô dạy con gái cũng giỏi thật đấy, ngay cả phép tắc đúng giờ cơ bản cũng không biết, hôm nay tôi tự mình đi bàn hợp đồng cùng với người ta, nó nửa ngày mới tới nơi, còn thái độ cao ngạo, không chuẩn bị gì cả, cô nói rằng nó còn nhỏ không có kinh nghiệm, làm cho công ty đi xuống tôi còn hiểu được, nhưng đây là vấn đề về thái độ."

Đinh Đồng bất đắc dĩ cười cười, biết y làm việc luôn nghiêm túc cẩn thận, liền khuyên nhủ: "Anh cũng không nên trông cậy nó, một đứa con gái có thể làm nên chuyện gì, công ty nhỏ đưa nó chơi đùa một chút cũng bỏ qua đi...Nhà chúng ta cũng đâu có thiếu một chút này."

"Chính là do cô cứ nuông chiều nó như vậy." Lục Nguyên Khắc nhíu nhặt lông mày, rời khỏi ghế trực tiếp quyết định: "Nói như vậy thì về sau nó còn làm được chuyện gì nữa chứ? Hội nghị lần sau nó không cần đi nữa, không có công ty nào muốn hợp tác với người không có thành ý, Diệp Chân vừa về nước, hội nghị sau cho nó đi làm, coi như là rèn luyện."

Đinh Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng kiên quyết của y, quả nhiên: "A,..." Diệp Chân mới vừa về nước y liền muốn đuổi Đinh gia ra khỏi, nghĩ liền thấy tức giận, lập tức đuổi theo giữ chặt y: "Diệp Chân không biết thứ gì cả, anh cho rằng nó có thể so sánh với Na Na sao? Anh rõ ràng là bất công."

Lục Nguyên Khắc đẩy tay bà ta ra, cả giận nói: "Đúng là không thể nói lý, nếu tôi bất công nó, sẽ không tùy ý để cô giấu nó ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cô nghĩ tôi thật sự không tìm ra nó sao?"

"Anh..." Đinh Đồng bị y quát to, sợ hãi lùi về sau hai bước, khó tin nhìn y: "Thì ra anh đã sớm biết nó ở đâu, vậy tại sao anh lại không đón nó về nhà?"

Bà ta không thể hiểu được, mấy năm nay Diệp Chân chính là thứ mà bà ta dùng để cân bằng giữa Lục Nguyên Khắc và Đinh gia, bà ta tự cho rằng là đã giấu Diệp Chân rất kỹ, có thể bắt thóp Lục Nguyên Khắc để y bỏ qua cho Đinh gia, nhưng không ngờ y lại đã sớm tìm thấy nó, vậy vì cái gì lại vẫn làm bộ như không biết, không phải trả thù Đinh gia là mục đích của y từ trước đến nay sao?

"Tôi tự có tính toán của tôi." Lục Nguyên Khắc lên lầu vào thư phòng, thân thể khuất sau cánh cửa không thấy rõ biểu tình, trong giọng nói lại mang theo chút giễu cợt, nói: "Cô nên dùng mấy thứ tâm tư này đi quản giáo Lục Na, đừng để nó cả ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa cùng với hồ bằng cẩu hữu, thành tích của Diệp Chân ở nước ngoài rất tốt, tôi vẫn luôn biết."

Buổi tối Lục Na từ trên xe Hạ Kiêu đi xuống, tâm tình vô cùng tốt nói tạm biệt hắn.

Đứng dưới đèn đường nhìn theo hướng xe hắn rời đi, chỉ cảm thấy Hạ Kiêu không giống như vài nam nhân cô ta quen biết, trước giờ có vô số người theo đuổi cô ta, nhưng người người đều cung phụng cô ta như công chúa, nhìn nhiều cũng phát chán.

Làm cho cô ta động tâm là bộ dạng ung dung của hắn ngày hôm nay khi bàn bạc hợp đồng với ba, cho dù ba làm khó dễ hắn cũng có thể bình tĩnh ứng đối, vừa không nịnh nọt lấy lòng cũng không làm bộ xa cách, từ lời nói cử chỉ của hắn có thể thấy được hắn không phải là một giám đốc có tiếng mà không có miếng, rất có năng lực.

Trong lòng cô ta vui vẻ, vừa nhẹ giọng nhẩm lời bài hát vừa gõ cửa, ai ngờ vừa về nhà quần áo còn chưa kịp thay đã bị Đinh Đồng gọi qua phòng nói chuyện.

Lúc đầu nói đến việc đến họp muộn, cô ta còn cợt nhả ôm chặt Đinh Đồng làm nũng cầu xin tha thứ, nói là buổi sáng có người bạn tặng chiếc túi xách, cô ta thấy rất đẹp nên đặc biệt đi qua lấy, không ngờ trên đường về lại bị kẹt xe, nói xong lập tức đem túi xách đưa cho bà ta xem, đung đưa nói: "Mẹ, đây là túi xách số lượng có hạn đó, nếu mẹ thích thì con sẽ nói cô ấy mang qua một cái nữa."

Đinh Đồng thấy cô ta cười đến vô tâm vô phế, hoàn toàn không đem lời nói của bà ta đặt trong lòng, vừa vội vừa tức: "Con còn chơi tiếp như vậy, Diệp Chân sẽ cướp sạch tất cả của con! Con có biết hay không, ba con đã cho nó đi bàn hợp đồng, đã đúng ý con rồi, không cần phải đi làm, đã vừa lòng chưa?"

Lục Na trừng to đôi mắt, đôi môi đỏ mọng run run, nhìn qua có chút dữ tợn, cô ta không thể khắc chế cảm xúc của mình, bùng nổ ném túi xách trên mặt đất: "Diệp Chân Diệp Chân, lại là Diệp Chân! Mẹ, không phải mẹ đã tống nó ra nước ngoài sao? Tại sao lại để nó trở về, sao mẹ không trực tiếp làm cho nó biến mất luôn đi! Chính là bởi vì mẹ vô dụng như vậy mới khiến có người phụ nữ đê tiện kia có cơ hội, bây giờ con đi tìm người cho nó..."

Đinh Đồng hung hăng tát một cái trên mặt cô ta, tiếng động giòn tan trong nháy mắt đánh vỡ lửa giận trong căn phòng, giống như một con tuyết yêu phun ra khí tức đóng băng, hai mẹ con đồng thời ngây người, im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng kim rơi.

"Mẹ...?" Lục Na che nửa khuôn mặt, giọng nói run rẩy.

Đinh Đồng nín thở nhìn cô ta, phảng phất giống như chính mình năm đó.

Bà ta chỉ cho rằng bộ dạng bất cần đời của con gái bây giờ chỉ là bởi vì chiều sinh hư, đám con cháu Đinh gia chỉ có mình nàng là con gái, các anh em chú bác tuy có oán giận với Lục Nguyên Khắc nhưng đối với đứa cháu gái này vô cùng tốt, từ nhỏ đã dẫn cô ta tiếp xúc với giới xã hội thượng lưu, vạn vạn không nghĩ tới có thể nhìn tới bộ dáng điên cuồng cùng với lời nói độc ác này của cô ta.

"Na Na, mẹ bắt cóc Diệp Chân chỉ là do bất đắc dĩ...Là chuyện sai, là phạm pháp, con trăm ngàn lần không thể học theo."

Đinh Đồng dùng sức nắm chặt tay nói xong lời này, không đành lòng nhìn bộ dạng rơi lệ của con gái: "Đây là lần đầu tiên mẹ đánh con, con thật sự rất quá đáng."

Đinh Đồng vừa rời đi, Lục Na liền bổ nhào vào trên giường khóc lớn, oán hận nắm chặt chăn, ngọn lửa ghen tị giống như bị đổ vào một bình dầu, điên cuồng bốc cháy.

Hai ngày sau, Diệp Chân cùng mẹ cậu đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo, vừa về nhà chỉ thấy Lục Nguyên Khắc ngồi trên sô pha hút thuốc, Diệp Minh Nhu cũng không để ý tới y, đi ngang qua chỉ ho một tiếng, y liền lập tức tắt điếu thuốc.

Trên bàn cơm, Lục Nguyên Khắc vừa ăn vừa dặn dò cậu về việc hội nghị thu mua, bảo cậu cuối tuần sẽ có chuyến đi tới khoa học kỹ thuật Hồng Nhạn, phó tổng giám đốc Trần sẽ đi cùng cậu, không cần lo lắng, ăn mặc chỉn chu một chút, chủ yếu nhất là không được đến muộn.

Diệp Minh Nhu nghe y dùng tốc độ cực nhanh nói xong, Diệp Chân không hiểu ra sao nhìn nàng, liền đem đặt chén xuống, an ủi nói: "Chân Chân, con đừng nghe y, con không muốn đi thì không cần đi, con thích làm cái gì thì làm cái đó, mẹ đều ủng hộ con."

"Tiểu Nhu." Lục Nguyên Khắc có chút bất mãn cùng xấu hổ: "Nó đã tới tuổi làm chính sự...Em đừng..."

Diệp Minh Nhu không nghe y, nhìn nồi canh hải sản đặt giữa bàn, nhíu mi ngắt lời y: "Này, anh đừng vớt cá viên nữa, đây là em làm cho Chân Chân ăn, anh đã sắp ăn hết rồi."

Lục Nguyên Khắc ngừng đũa: "Tiểu Nhu, anh cũng muốn ăn cái đó."

"Em không nhớ rõ, về nhà bảo đầu bếp làm cho anh ăn đi."

Không khí trên bàn cơm vô cùng quỷ dị, Diệp Chân im lặng ăn cá viên, không dám nhìn ánh mắt oán niệm của Lục Nguyên Khắc đang đưa sang đây.

Cuối cùng mẹ cậu lấy lý do là muốn ngủ trưa đuổi Lục Nguyên Khắc đi, Lục Nguyên Khắc mới nghiêm túc dặn dò quá trình trong hội nghị thu mua một lần nữa, Diệp Minh Nhu tràn đầy ghét bỏ hỏi con trai có muốn đi hay không, Diệp Chân kẹt ở giữa, đành phải đáp ứng trước.

Thứ hai, lão Trịnh tới đây đón cậu.

Say khi Diệp Chân tốt nghiệp đại học, đây là lần đầu tiên Diệp Chân mặc tây trang tham gia hội nghị chính thức, có chút khẩn trương, Diệp Minh Nhu thắt cà vạt cho cậu, lén lút nói với cậu: "Chân Chân, không cần sợ, đến đó chỉ cần nghe bọn họ nói là được rồi, lúc trẻ Lục Nguyên Khắc đi họp cũng rất hồi hộp, con cứ từ từ."

Diệp Chân xì một cái cười ra tiếng, nói lời tạm biệt với nàng xong liền lên xe, cư nhiên nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt giống cậu ba phần, làn da trắng nõn, khuôn miệng khéo léo, đôi mắt to tràn đầy khinh thường.

Cậu cười cười: "Chị là chị Lục Na phải không?"

Cô ta trợn trắng mắt: "Ai là chị của cậu? Đừng có nhận bừa, còn có, cậu đang mặc cái gì đây, quê chết, tham gia tang lễ hả?"

Diệp Chân hiếm lắm mới mặc tây trang, chỉ dám chọn một bộ trắng đen truyền thống, cắt may khéo léo, thủ công hoàn hảo, cũng không tới nổi không chịu được như cô ta nói, cậu không được tự nhiên dich chuyển thân thể tránh ánh mắt cô ta, nhìn đám mây ngoài cửa sổ, tự nói với mình chỉ cần nhẫn nại một chút liền có thể xong.

May mà nửa đường Lục Na đã xuống xe, cô ta bảo với lão Trịnh dừng xe, nói thầm một giây cũng không muốn ở cùng một chỗ với đứa con hoang này, lão Trịnh lo lắng hỏi cô ta xuống rồi làm sao để tới công ty, cô ta không kiên nhẫn nói: "Đi cái gì mà đi, chú Trịnh, chú không nói cho ba tôi, coi như hôm nay tôi đã đi không phải là được rồi sao?"

Lão Trịnh lắc đầu, cũng không thể nói thêm gì nữa.

Diệp Chân tới sớm, Trần phó tổng còn chưa tới, nhân viên lễ tân liền mời cậu lên phòng khách lầu một đợi một lát, uống ly nước, cậu vẫn có chút khẩn trương, hỏi thăm WC ở đâu, liền chạy tới soi gương.

Nhìn trái nhìn phải thì thật sự có chút giống tham gia lễ tang, cậu nghĩ: Sớm biết vậy nên nghe lời mẹ, chọn cái áo sơ mi màu xám kia, lỡ như người của công ty này thấy cậu ăn mặc không phù hợp thì có hơi xấu hổ.

Cậu uể oải trở lại phòng, khi đi ngang qua thang máy, cánh cửa vừa vặn mở ra, cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại, người nọ đi ra từ thang máy, vừa mới nhấc mắt, lập tức nhìn chằm chằm cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.