Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi

Chương 31: Ở trong tay tôi




Sấm chớp làm cho người ta sợ hãi đã đi xa, mây đen tản ra để lộ ánh hồng nơi chân trời, giống như mỹ nhân phun ra một ngụm máu cuối cùng, đỏ đến chói mắt kinh tâm.

Tiếng búa vang lên trong tòa án nhân pháp lý, quan tòa vẻ mặt đạm mạc, tuyên bố mở phiên tòa.

Móng tay đã lâu chưa được chăm sóc của Đinh Đồng loang lổ vết sơn, ngón cái di chuyển qua lại trên di động, rốt cuộc vẫn đem ảnh chụp gửi cho chồng mình, giờ phút này, cha mẹ cô ta đang đứng ở phía bàn bị cáo, chữ trên tấm bảng nguyên cáo không ngờ lại là ba chữ "Lục Nguyên Khắc".

Nam nhân ngồi cách đó không xa, đôi mắt lạnh lùng phía sau cặp kính phảng phất giống như chỉ là đang xem một tờ báo buổi sáng, Đinh Đồng cười khổ, đoán rằng trong lòng hắn lúc này chắc là đang vô cùng vui vẻ, hắn vô tình như vậy, ngay cả một biểu tình cũng không cho cô ta, sau khi cô ta quậy phá ở chỗ Diệp Minh Nhu hai năm trước, hắn càng là ngay cả liếc mắt cũng lười nhìn.

Hắn cúi đầu xem điện thoại, cô ta lại có chút chờ mong, đếm số: "Một, hai, ba..."

Đôi mắt hắn đột nhiên trừng lớn, gắt gao khóa chặt cô ta, vẻ mặt phẫn nộ đến cực điểm tựa như năm đó, cô ta nghĩ: khoái cảm trả thù thì ra lại sung sướng như vậy, khó trách mười mấy năm qua hắn cố chấp muốn phá hủy Đinh gia như vậy, lắc lắc di động, cô ta dùng khẩu hình nói: "Ở trong tay tôi."

Cuộc biện luận kịch liệt giữa luật sư hai bên sắp kết thúc, quan tòa hỏi luật sư bên Đinh gia còn gì muốn bổ sung hay không, luật sư bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà lúc này, Lục Nguyên Khắc lại lấy lý do là bên hắn chứng cứ không đủ, đề nghị hoãn án, cả sảnh đường đều ồ lên.

Cùng lúc đó.

Ở góc đường ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, một nữ nhan tóc tai tán loạn chạy ra từ trong đám người, quần áo của cô bị rách một vết lớn, đôi giày công nhân càng thêm dính đầy vết bẩn, vô cùng chật vật làm cho người ta chú ý, cô lại giống như là không phát hiện, vẫn há miệng gọi to như muốn rách cổ họng, âm thanh phát ra ngày càng khàn khàn khó nghe.

"Chân Chân! Chân Chân! Bảo bối - - -"

Hi vọng vẫn luôn xa vời như vậy, ánh sáng cũng sẽ không vì một người mẹ mất đi đứa con mà giảm đi phần nào, quái vật trong vực sâu tối đen mở cái miệng đầy máu, muốn từng chút nuốt lấy người phụ nữ này.

Sau khi về nhà, ngón tay Diệp Minh Nhu nắm lấy nắm cửa không ngừng run rẩy, cô vô cùng hi vọng rằng con trai đã về nhà, đang ăn cơm, gọi cô là mẹ, đáng tiếc đồ ăn phong phú trên bàn đã lạnh ngắt, bát đũa cũng chưa từng di chuyển, cô ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cảnh sát gọi điện cho cô bảo Hạ Kiêu đã đi báo án, cần cô đến làm giấy tờ, bọn họ sẽ lập tức hành động, cô cũng không nói gì, chỉ là vô cùng bình tĩnh nói một tiếng cảm ơn, lập tức sẽ đến.

Cô đã mơ hồ đoán được điều gì đó, quả nhiên, một lát sau, số di động quen thuộc không ngừng nhảy lên trên màn hình, tiếng chuông lớn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh gần như quỷ dị, cho đến khi điện thoại sắp tắt, cô bắt máy.

Một khoảng im lặng rất lâu, nam nhân đầu bên kia điện thoại còn tưởng là cô không nghe, bỗng nhiên cô mở miệng: "...Nói cô ta đừng động vào Diệp Chân, ân oán của anh và Đinh gia dựa vào cái gì lại lấy con trai tôi ra làm lợi thế? Lục Nguyên Khắc..."

Cô dừng một chút, giọng nói ôn nhu như thuở còn yêu đương cuồng nhiệt: "Anh có phải muốn xem tôi tự sát hay không?"

Một ngày sau, Hạ Kiêu đã nguyên một ngày chưa chợp mắt, hắn về tới nhà, lại phát hiện cửa nhà đối diện đang mở rộng, sàn nhà dính đầy máu tươi, con dao gọt hoa quả nằm trong góc tường, Diệp Minh Nhu đã biến mất không thấy tăm hơi.

Từ nay về sau, tám năm chưa từng gặp lại.

- ----

Ánh nắng màu vàng ấm chen qua đám mây, bởi vì đêm qua chủ nhà vẫn chưa kéo rèm lên, chúng nó thoải mái xuyên qua mặt kính thủy tinh chiếu vào bên trong phòng, làm cho căn phòng nằm trên tầng cao nhất trở nên sáng sủa.

Một nam nhân đột nhiên bật dậy từ trong tấm chăn màu xám, lông mày dày rậm sắc bén hơi nhăn lại, dường như là vừa bị ác mộng quấy nhiễu, có chút hoảng hốt thở hổn hển cầm lấy ly nước, uống hơn phân nửa ly lại bị ánh nắng chói mắt chiếu vào làm hắn càng thêm không kiên nhẫn, đang muốn xuống giường kéo rèm lại, di động bên gối đã vang lên.

"Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi, đừng phiền tôi."

Vừa mới chuẩn bị cúp máy, đầu bên kia khoa trương hô to "chậm đã", lúc này hắn mới nhìn sang màn hình di động, ngữ điệu chậm lại: "Là cậu à, ừm, tôi còn tưởng là điện thoại của công ty... Cậu nói đi, có chuyện gì?"

"Là tôi, tôi muốn nói cho cậu một tin tức tốt này, tôi đã tìm ra người bạn của mẹ cậu ấy, là một bác sĩ tâm lý..."

"..." Ngón tay bưng ly nước bỗng siết chặt, hắn ngửa đầu uống sạch nước trong ly, khôi phục lại trạng thái không nhanh không chậm đi xuống dưới lầu, vài giọt bọt khí xoay tròn trong ly, càng tích càng nhiều, cuối cùng trở lại tĩnh lặng, hắn thản nhiên nói: "Phải không? Làm phiền cậu rồi, Chu Dực."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.