Đừng Khóc, Nhà Ta Nhường Ngươi Ở!

Chương 43




https://truyen4u.net/author/NekoU207
Như thường lệ, sáng ngày hôm sau Tiết Húc và Hạ Lăng cùng đi bộ đến trường.
Quản gia Trần giống một người mẹ hiền từ, sợ bọn họ lên lớp đói bụng, nên đưa cho Hạ Lăng một hộp bánh ngọt còn Tiết Húc là một quả trứng trà để bọn họ ăn trên đường.
Tiết Húc nhìn trong tay Hạ Lăng là miếng bánh ngọt bắt mắt trong khi bản thân chỉ trụi lủi quả trứng trà khô khan.
Hắn vẻ mặt không chút thay đổi nhìn quản gia Trần: "Ông làm vậy là có ý gì?"
Muốn đánh nhau cứ việc nói thẳng.
Quản gia Trần cười ha hả nói: "Cậu chủ à, vì nghĩ cho sức khoẻ của cậu, vẫn là ăn ít đồ ngọt đi."
"..." Đạo lý này hắn đều hiểu, nhưng thế này không phải là quá keo kiệt sao, Tiết Húc tức giận nhìn chằm chằm quả trứng trà.
"Được rồi, chúng ta mau đi thôi." Hạ Lăng buồn cười lắc đầu, chào tạm biệt quản gia Trần rồi kéo hắn đi.
Trên đường, thấy cảnh thiếu niên nhìn chăm chăm miếng bánh, Hạ Lăng bèn có ý nghĩ xấu, cố ý ở trước mặt hắn, mở túi bánh ngọt ra, cầm lấy dĩa nếm thử mùi vị, vừa ăn vừa híp mắt khen: "Woa, ngon thật đấy, mùi bơ thật là thơm."
"... Cô thật ngây thơ." Tiết Húc bĩu môi, có chút buồn bực dời ánh nhìn, đột nhiên, trước mắt nhoáng lên một cái, xuất hiện một thìa bánh ngọt, lớp kem trắng mịn bao lấy lớp bánh màu vàng kim, tản ra hương thơm mê người.
Tiết Húc hoảng hốt cố gắng chống lại ánh mắt mang ý cười của thiếu nữ.
Cô nói: "Có thể chia cho cậu một miếng, chỉ một miếng thôi đó."
Hạ Lăng nói xong, thấy hắn không chút mảy may nhìn mình, ánh mắt khác thường, chậm chạp không có động tác, cô cho rằng hắn ghét bỏ nước miếng của mình, nên có chút xấu hổ muốn rút lại: "Không muốn ăn thì..."
Lời còn chưa dứt, Tiết Húc đột nhiên vươn tay ra, bắt lấy cái tay đang cầm dĩa của cô, hướng về phía cái bánh trong hộp, đào một miếng thật là lớn, cơ hồ chiếm quá nửa, sau đó trực tiếp cúi đầu mở miệng nuốt trọn.
Hai má thiếu niên phồng lên, liếc cô một chút, đứng bên cạnh vừa nhai vừa nói: "Cô cho tôi miếng bé như vậy ăn không đã."
Hạ Lăng đầu đầy hắc tuyến, cho nên vừa nãy hắn đứng nhìn hồi lâu, là đang ghét bỏ cô cho hắn ít quá sao?
Thật không biết xấu hổ.
Nhưng trong lòng, lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thật may, không phải ghét bỏ cô...
https://truyen4u.net/author/NekoU207
Tiết Húc và Hạ Lăng không phát hiện ra, cách đó không xa, có một người đem toàn bộ hành động vừa rồi của bọn họ thu hết vào mắt.
Đường Nhạn Mai cũng không nghĩ đến, bà ta chỉ là ra ngoài chạy bộ buổi sáng mà thôi, liền nhìn thấy một màn tình tứ như vậy, đợi sau khi hai người đi xa, bà ta mới chậm rãi buông điện thoại xuống, thưởng thức tấm ảnh mình vừa mới chụp được.
Bà ta rất biết căn thời gian, chụp ngay được cảnh Tiết Húc nắm lấy tay Hạ Lăng đút miếng bánh kia vào miệng mình.
Thiếu niên hành động thân mật, thiếu nữ tỏ vẻ ngượng ngùng, một bức ảnh hàm chứa đầy cảm xúc.
Đường Nhạn Mai mỉm cười, đem bức ảnh vừa chụp được gửi lên nhóm chat của khu biệt thự Cẩm Sắc.
Phát ảnh chụp xong, bà ta dùng giọng cảm thán: "Bọn trẻ bây giờ có bản lĩnh thật đấy, còn nhỏ như vậy đã nói chuyện yêu đương, so với chúng ta năm đó lợi hại hơn nhiều."
Bà ta vừa gửi đi, lập tức đã có mấy vị trưởng bối vào góp vui.
"Đây chẳng phải là đứa trẻ nhà Tiết gia sao?"
"Giữa ban ngày ban mặt mà dám như vậy, lớn lên sẽ thành cái dạng gì chứ."
"Chuyện nhà người ta quản nhiều như vậy làm gì, quan tâm dạy dỗ con cái nhà mình tốt là được rồi."
...
Mọi người bàn luận sôi nổi, Đường Nhạn Mai nhận được thông báo, là cha Tiết Húc gửi tới, khóe môi không khỏi nhếch lên.
https://truyen4u.net/author/NekoU207
Hình như sẽ có một học sinh mới chuyển tới trường bọn họ, còn là siêu cấp đại mỹ nữ, Hạ Lăng nghe được các nam sinh nhỏ giọng hưng phấn bàn luận ——
"Cậu xác định cô ấy muốn chuyển tới lớp chúng ta?"
"Không sai đâu, tớ vừa mới ở phòng làm việc của giáo viên nhìn thấy cô ấy nói chuyện cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp mình, chắc chắn là chuyển đến lớp chúng ta, giáo viên còn đưa sách vở cùng đồng phục mới cho cô ấy đó!"
"Có xinh đẹp không? So với Hạ Lăng thì thế nào?"
"Khí chất của hai người họ không giống nhau, khó mà nói, cậu đợi lát nữa là biết liền."
...
Hạ Lăng có chút nghi hoặc, học kỳ này cũng qua được một nửa rồi, vậy mà vẫn còn học sinh chuyển trường tới đây? Không đợi cô nghĩ nhiều, tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm đi giày cao gót, bước đi uy phong lẫm liệt, bình thường đều là dáng vẻ nghiêm túc vậy mà giờ phút này trên mặt lại nở nụ cười, đem theo một bạn nữ đi vào phòng học.
"Im lặng! Tất cả im lặng! Để cô giới thiệu một chút, đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, bạn học Khương Yên."
Cả lớp một mảng yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều chú ý đến cô gái này, ánh mắt như nam châm dính chặt trên người cô ta, không che dấu được sự kinh diễm.
Trên bục giảng cô gái mặc một chiếc váy chiffon hoa liền thân, mái tóc dài xoăn nhẹ buông xuống trước ngực, dáng người yểu điệu, eo nhỏ chân dài, khí chất ưu nhã, giống như tiểu thư khuê các xuất thân quyền quý.
Trên mặt nở nụ cười dịu dàng, hào phóng tự giới thiệu: "Chào mọi người, tớ tên là Khương Yên, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn, hi vọng trong tương lai có thể chung sống vui vẻ cùng đại gia đình chúng ta, cùng nhau tiến bộ."
"Hoan nghênh hoan nghênh!"
"Bạn học mới ngồi bên cạnh tớ đi, tớ sẽ hướng dẫn tận tình!"
Bên dưới một tràng vỗ tay nồng nhiệt, các nam sinh kích động không khỏi khoa chân múa tay.
Hạ Lăng lẳng lặng đánh giá nữ sinh trước mặt, trong lòng cũng có chút sợ hãi, con gái lớn lên xinh đẹp cô thấy được không ít, nhưng cái cô Khương Yên này tuyệt đối có thể xếp trước bọn họ mấy bậc.
Nhìn một chút, cô cảm thấy có điểm gì là lạ, không biết có phải là ảo giác hay không, ánh mắt của cô bạn Khương Yên này giống như luôn cố ý nhìn về phía cô, mới đầu cô còn tưởng rằng cô bạn này đang nhìn mình, bất quá rất nhanh liền phát hiện bản thân nghĩ nhiều rồi, nhìn theo tầm mắt đối phương, Hạ Lăng phát hiện cô gái này đang nhìn người ngồi bên cạnh cô.
Tiết Húc.
Cô nhịn không được quay đầu, giật mình phát hiện Tiết Húc cũng đang nhìn Khương Yên, chỉ hơi cau mày, nhìn biểu tình của hắn chắc có chút quen biết.
https://truyen4u.net/author/NekoU207
"Sao cậu lại chuyển tới đây?"
Hạ Nhiễm Nhiễm kinh ngạc nhìn Khương Yên, bỗng nhiên đứng lên hỏi, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Không chỉ mình cô, còn có Từ Hàn và Chu Gia Giang cũng đều mang vẻ mặt không ngờ tới, thoạt nhìn đều biết người bạn mới này.
"Đã sớm nghe nói trình độ giảng dạy của Hoa Đức rất cao nên muốn được trải nghiệm thử xem." Khương Yên cười nói, hỏi giáo viên: "Thưa cô, em có thể tự mình chọn chỗ ngồi được không ạ?"
"Đương nhiên có thể." Giáo viên gật đầu, lớp học vẫn còn dư hai chỗ ngồi, tùy tiện để cô ta chọn cho thoải mái.
"Cảm ơn cô ạ." Khương Yên vui vẻ ra mặt, lập tức đi về hướng Tiết Húc, chỉ vào chỗ Hạ Lăng nói: "Em muốn ngồi chỗ này."
Cả lớp bỗng ồn ào hẳn lên.
Hạ Lăng ngẩn ra.
"Phiền cậu nhường một chút có được không?" Khương Yên cười nói với Hạ Lăng, giọng điệu khá lịch sự, nhưng thái độ lại mạnh bạo gần như ra lệnh.
"Tôi..." Hạ Lăng há miệng thở dốc.
"Cô có bệnh không?" Tiết Húc đột nhiên mở miệng, thản nhiên nhìn cô ta, trên mặt không chút cảm xúc, giễu cợt nói: "Người vừa mới tới, có tư cách gì muốn người khác nhường chỗ cho mình?"
Hắn nói câu này thật sự không khách khí, không bởi vì đối phương là nữ sinh mà nể tình.
Khương Yên không thể tin hắn sẽ dùng loại thái độ này nói chuyện với mình, "A Húc, cậu không nhận ra tớ sao?"
"Có chút ấn tượng." Tiết Húc không phủ nhận, giọng điệu lười nhác, Hạ Lăng biết, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
"Chúng ta khi còn nhỏ không phải quan hệ rất tốt sao?" Khương Yên tỏ vẻ đáng thương nói: "Nhớ lúc ấy tớ chuyển nhà, cậu còn khóc lóc xin tớ đừng đi."
"Cô đang kể chuyện cười sao?" Tiết Húc cười lạnh.
Khương Yên có chút xấu hổ, xung quanh lại có nhiều người như vậy, cô ta cũng không dám làm gì quá đáng, bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Lăng, nheo mắt hỏi: "Chắc cậu là Hạ Lăng nhỉ?"
"... Đúng vậy." Hạ Lăng sửng sốt một chút, "Cậu biết tôi sao?"
Khương Yên châm chọc cười nói: "Khó trách."
Cô ta không đứng lại quá lâu, xoay người, ngồi xuống một trong hai chỗ trống còn lại trong lớp, bên cạnh là Quý Tu Uyên.
"Sao đột nhiên lại quay về?" Quý Tu Uyên cúi đầu chơi trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên nói.
"Ai cần cậu lo!" Khương Yên đem túi sách nhét vào trong ngăn bàn, hừ lạnh.
Quý Tu Uyên một phát bắt vỡ đầu kẻ địch, nghe vậy cười nhạo: "Cậu không nói tôi cũng biết."
Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn Hạ Lăng một chút, sắp tới sẽ có một trận bão lớn đây, không biết cô ấy có chịu đựng được không.
https://truyen4u.net/author/NekoU207
Hết tiết một, Chu Gia Giang tò mò đi đến bên cạnh Khương Yên hỏi lung tung này nọ.
Hạ Lăng nghe đoạn đối thoại, biết đại khái quan hệ giữa bọn họ.
Khương Yên trước kia cũng ở trong khu biệt thự Cẩm Sắc, chơi đùa cùng bọn Tiết Húc từ nhỏ, sau này lên cấp hai nhà cô ta chuyển đi, từ đó cũng ít qua lại, bất quá bây giờ internet phát triển như vậy, muốn liên lạc với nhau cũng không khó, cho nên quan hệ của bọn họ cũng không tính là mới lạ, mà Chu Gia Giang đối với việc cô ta đột nhiên chuyển trường tới đây càng tò mò hơn.
Bởi vì Khương Yên không nói trước với bọn hắn.
Hạ Lăng không khỏi nhìn thoáng qua Tiết Húc, hắn gục xuống bàn đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần, đối với cuộc đối thoại kia không cảm thấy hứng thú.
Cô có chút phiền muộn.
Trực giác nói cho cô biết, quan hệ giữa Tiết Húc và Khương Yên không hề đơn giản.
Mà dự cảm của cô trước giờ chưa từng sai.
Sau khi tan học, Hạ Lăng cùng Tiết Húc giống thường ngày cùng nhau về nhà, tuy rằng Tiết Húc trên mặt không biểu hiện ra cái gì, lúc nói chuyện với cô vẫn rất bình thường, nhưng Hạ Lăng có thể cảm thấy được hắn có tâm sự, mặt mày có chút tối tăm.
"A Húc." Phía sau truyền đến một thanh âm mềm mại.
Hai người cùng quay đầu, Khương Yên mang ý cười đi lại đây, không thèm nhìn Hạ Lăng, trong mắt chỉ có mình Tiết Húc: "Tớ vừa tới không lâu, đối với hoàn cảnh xung quanh không quá quen thuộc, cậu có thể cùng tớ đến siêu thị đi dạo một chút được không? Tớ muốn mua một ít đồ dùng."
"Trong nhà cậu không phải có người làm sao?" Tiết Húc thần sắc lãnh đạm, "Sao không gọi bọn họ đi cùng?"
"Nhưng tớ muốn đi cùng cậu." Khương Yên phồng má làm nũng.
"Không rảnh." Tiết Húc dứt khoát cự tuyệt, khoác vai Hạ Lăng muốn đi, nhưng câu tiếp theo của Khương Yên khiến hắn phải đứng lại.
"Nhưng ba cậu nói muốn cậu tiếp đãi tớ, nếu không..." Khương Yên đưa mắt qua nhìn Hạ Lăng một chút, cố ý kéo dài âm điệu.
Hạ Lăng nhíu mày, vô cùng chán ghét ánh mắt vừa rồi của cô ta, không hề che giấu vẻ khinh miệt và mưu mô.
Tiết Húc nghe xong liền trầm mặc, hồi lâu, thở dài nói với Hạ Lăng: "Tiểu Hoa, cô về trước đi, tôi đi một lát."
Hạ Lăng trầm xuống, bình tĩnh nhìn hắn, nói giọng khàn khàn: "Được."
Tiết Húc gật đầu, xoay người.
https://truyen4u.net/author/NekoU207
"Chờ một chút..." Tay cô nhẹ nhàng giữ chặt mép áo hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có về ăn cơm không?"
Tiết Húc ngẩn người, quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt phân rõ trắng đen đang mở to không chớp của Hạ Lăng, sóng mắt tĩnh lặng, không nhìn ra bất kì cảm xúc nào, cô dùng chất giọng bình tĩnh, giống như chỉ là thuận miệng hỏi.
"Tất nhiên phải về rồi." Tiết Húc gật đầu, cười hứa hẹn: "Cô làm cơm ngon như vậy, tôi có bay cũng phải bay trở về."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.