Đừng Khóc (Biệt Khóc)

Chương 38: Chủ nhân




Lúc đầu khi thanh âm truyền đến, mấy người ngoài cửa không phản ứng kịp đối phương nói cái gì —— hoặc là coi như mơ hồ căn cứ phát âm đoán được là cái gì, cũng không một ai dám thật sự mặc kệ bản thân hướng đến cái suy nghĩ kia.


Cho đến khi bọn họ thấy tận mắt , vị Lạc tiểu thiếu gia dựa vào cửa một giây trước còn bại hoại lãnh đạm như nghe đồn, vừa nghe thấy thanh âm kia lập tức nhíu mày, không nửa điểm do dự xoay người trở vào biệt thự.


Động tác cùng cảm xúc đều phi thường trực quan ——


Tiền Thân Hào cầm đầu sửng sốt một hồi lâu. Hắn là người cùng Lạc Trạm tiếp xúc nhiều nhất trong những người này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người cái vị thiểu thiếu gia nhất quán lười biếng lại bại hoại bất tuân này cơ hồ có thể nói là vội vàng hoặc là lo lắng.


Bao gồm cả Tiền Thân Hào đang kinh hãi sửng sốt, ánh mắt mấy người đứng ngoài cửa theo bản năng nhìn thân ảnh Lạc Trạm, dời mắt vào trong.


Sắc trời đã tối, trong biệt thự cơ hồ không có mở đèn, chỉ có một tia sáng hắt qua từ trong khe cửa của căn phòng nào đó, rơi xuống cuối huyền quan, mơ hồ thấy một đạo thân ảnh ở đó.


Mơ hồ nhìn thấy thân ảnh kia nhỏ xinh nhỏ yếu, rõ ràng nhất vẫn là đoạn mắt cá chân bị ánh sáng chiếu tới , màu da trắng gần như suy nhược cực hiếm gặp, dưới ánh sáng duy nhất trong bóng tối lộ ra như tuyết như ngọc.


Tựa hồ là một cô gái tuổi không lớn lắm.


Mọi người đứng ở ngoài biệt thự còn muốn cẩn thận phân biệt diện mạo cô gái trong bóng tối, nhưng thân ảnh Lạc Trạm đã ở phía trước, chắn trước người cô.


Tiếng đối thoại từ trong biệt thự truyền đến:


"Sao lại tự mình xuống, không phải nói tỉnh ngủ thì gọi điện thoại cho tôi sao?" Vẫn là thanh âm Lạc Trạm, nhưng quả thật ngữ khí đã nhẫn nại hoàn toàn khác biệt so với vừa nãy.


"Tự em cũng có thể xuống dưới." Cô gái trong bóng tối chần chờ, "Hơn nữa như vậy, như vậy quá làm phiền anh."


"Em không quen thuộc nơi này, vạn nhất ngã hoặc là đụng vào đâu thì làm sao bây giờ?" Thanh âm Lạc Trạm cẩn thận.


Trong bóng tối trầm mặc hai giây, cô tựa hồ là có chút ỉu xìu cúi đầu, thanh âm bị ép tới rầu rĩ , "Xin lỗi Lạc Lạc, lần sau sẽ không như vậy nữa."


Lạc Trạm chỉ nghe cô cúi đầu nói xin lỗi liền đã không đành lòng , đương nhiên càng không có khả năng trách cứ. Anh vừa định dẫn Đường Nhiễm xuống phòng khách lầu một, ánh mắt nhìn xuống, lại nhận thức trên nền sứ cô rõ ràng chỉ mặc vớ xuống lầu.


Lạc Trạm nhăn mày, suy nghĩ hai giây liền đoán được: "Không tìm được dép lê sao?"


"..." Đường Nhiễm cọ mũi chân co quắp xuống nền sứ, qua hai giây, cô mới ngượng ngùng gật gật đầu, "Lúc em đi lên chỉ nhớ kỹ lộ tuyến, quên nhớ cái khác."


"Mặt đất lạnh không?"


"Có chút."


"Vậy còn vội vã xuống dưới?"


Cô mím môi đứng một lát, mới thành thực lại nhỏ giọng nói: "Tầng trên quá an tĩnh, em vừa tỉnh lại không biết thời gian, lại không nghe thấy thanh âm, có hơi sợ hãi, liền..."


Lời nói còn lại chưa nói xong, cũng không cần nói xong.


Lạc Trạm đã sớm phát hiện, anh trước giờ lãnh đạm hiếm khi có thể đồng cảm với mọi người nhưng trên người Đường Nhiễm lại luôn được chỉnh lý triệt để, thế nên chỉ nghe một đôi lời mang theo chút bất an của cô, đã đủ để anh muốn nhìn người mới tỉnh một khắc trong bóng tối an tĩnh kia, tâm tình đang bất lực sợ hãi như thế nào.


Lạc Trạm khẽ thở dài một tiếng, nâng tay xoa xoa đỉnh đầu cô: "Cho nên mới nói muốn em gọi điện thoại cho tôi."


"..." Cô tự biết đuối lý, bị vò đầu rụt lại không nói chuyện.


Ngón tay thon dài của Lạc Trạm ở giữa hàng tóc mềm mại, dừng hai giây, anh đột nhiên thấp giọng nói: "Đừng sợ."


Đường Nhiễm không hiểu nâng nâng đầu: "?"


Một giây sau cô liền hiểu ——


Mùi hương của gỗ tuyết tùng xen lẫn với đá hổ phách ẩn hiện trong bóng tối trước mặt cô phủ xuống, tựa hồ là sợ cô kinh hãi, động tác tiếp cận của người kia cũng không vội vàng, chậm rãi chậm rãi áp đến.


Đường Nhiễm không biết Lạc Trạm muốn làm cái gì, cô bất an đứng ở trong bóng tối, vô ý thức cắn môi dưới.


Là bất an, nhưng lại không phải loại bất an giống như sự bất lực của một người.


Đường Nhiễm chưa kịp cẩn thận phân biệt loại cảm xúc khác biệt này đại biểu ý nghĩa gì. Cô chỉ phát hiện đùi mình bị cánh tay thon dài của người kia mạnh mẽ ôm lấy, sau đó trọng tâm đột nhiên nâng lên, ở trên không trung ——


Lạc Trạm ôm ngang người cô, không quay đầu đi vào trong chính sảnh. Mãi cho đến trước sô pha, Lạc Trạm dừng lại, đem cô gái ôm trong ngực đang lặng yên một chút cũng không nhúc nhích đặt lên sô pha.


Đem người đặt xuống, Lạc Trạm không vội vã đứng dậy, mà liền cúi người đứng ở chỗ đó. Anh có chút buồn cười lại bất đắc dĩ thấp tiếng hỏi: "Sao nói không sợ, vẫn là sợ đến choáng váng đi?"


"..." Đường Nhiễm rốt cuộc lấy lại tinh thần, mặt cô vô cớ nóng lên trong bóng tối. Trầm mặc hai giây, cô mới nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em không có. Chính là, không phản ứng kịp."


"Ừ, em không có." Lạc Trạm cười như không cười đáp một câu, thẳng người, tay cắm túi quần đi ra sau sô pha.


Nhạy bén phát hiện Lạc Trạm muốn rời đi, trong bóng tối Đường Nhiễm trong lòng hơi run rẩy, theo bản năng đưa tay ra một phen nắm lấy góc áo sơmi người kia.


Lạc Trạm dừng lại.


Anh khẽ rũ mắt xuống, nhìn nhìn bàn tay trắng nõn đang nắm chặt góc áo của mình, sau đó mới hỏi: "Làm sao?"


Đường Nhiễm nhẹ giọng: "Anh muốn đi đâu."


Lạc Trạm phản ứng kịp, im lặng cười, "Sẽ không ném em, tôi đi lấy cho em đôi dép mới."


"... A."


Đường Nhiễm cảm giác mặt mình càng nóng, cô chậm rãi muốn không dấu vết rụt tay về, tốt nhất có thể làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh.


Lạc Trạm đáy mắt hiện lên ý cười.


Nhưng anh đối với Đường Nhiễm luôn đặc biệt lương thiện, nhịn xuống cái xúc động muốn nhân cơ hội trêu đùa vài câu —— bên này ánh sáng tốt hơn một chút, dưới đèn khuôn mặt cô cơ hồ đỏ ửng.


Lạc Trạm hướng tới cửa ra vào.


Mà lúc này, ngoài cửa biệt thự mấy người do Tiền Thân Hào cầm đầu còn đang ngốc một đám ở đằng kia.


Thật sự là một màn vừa mới phát sinh ở trước mắt, bất kể là hình ảnh hay là lời nói đối với nhận thức bọn họ đều có sức hủy diệt quá lớn.


Cho nên đến khi Lạc Trạm đứng ở trước tủ giày ở cửa, mặt mày khôi phục sự bại hoại lãnh đạm quen thuộc nhất, bọn họ rốt cuộc mới chậm rãi lấy lại tinh thần.


Tiền Thân Hào không tính là đặc biệt thông minh biết giải quyết, nhưng thường thức cùng bản năng cầu sinh vẫn phải có. Cho nên khi nhìn thấy Lạc Trạm trực tiếp đem người ôm vào trong biệt thự, cũng không chào hỏi bọn họ, hắn liền phản ứng kịp cô gái này bọn họ không thể nhìn.


Tiền Thân Hào lập tức đưa mắt ra hiệu cho đám hồ bằng cẩu hữu còn đang tò mò ngoài sân biệt thự: "Các cậu lên xe trước... Lên xe chờ tôi, đợi một hồi tôi liền, liền cùng các cậu trở về."


Những người kia không tình nguyện, nhưng biết cái náo nhiệt gì nên coi trọng, cái náo nhiệt gì nên coi thường.


—— Lạc tiểu thiếu gia giấu cô gái ở trong lầu vàng, chính là coi thường cái náo nhiệt mà bọn họ khinh thường nhất kia. (???)


Đợi mọi người đều đi xa , Tiền Thân Hào khó khăn há miệng, "Trạm ca, vị vừa nãy là... ?"


Lạc Trạm đứng ở cửa lối đi, toàn bộ quá trình không phản ứng chút nào. Anh lúc này chỉ nửa ngồi, tại tủ giày chọn loại thích hợp nhất cho cô đi.


Nghe Tiền Thân Hào hỏi, Lạc Trạm mắt cũng không nâng, lười tiếng đáp: "Trước không phải bảo ngươi chuẩn bị quần áo sao, chính là cho cô ấy."


"Cái này, tôi biết, " Tiền Thân Hào theo bản năng nhìn thoáng qua thân ảnh ngồi trong biệt thự, hắn quay lại, cười bài trừ, "Chính là, vốn tôi cho là, bạn gái của cậu."


"..."


Lạc Trạm rốt cuộc tìm được hai loại thích hợp , đưa tay xách ra. Khi đứng thẳng người vừa vặn nghe Tiền Thân Hào nói những lời này. Lạc Trạm cụp mắt xuống, lãnh đạm cười nhạo, lười biếng liếc Tiền Thân Hào.


"Là cho rằng tôi mang theo bạn gái, hay là cho rằng tôi mang theo bạn giường?"


Tiền thân hào cứng đờ.


Mấy giây sau, hắn cẩn thận quan sát bộ dáng Lạc Trạm không giống như là muốn tức giận, ngược lại không biết bởi vì cái gì, mơ hồ còn có chút dấu hiệu tâm tình không tệ——


Dù sao nếu tự đổi tình tự*, chờ Lạc Trạm hỏi ra vấn đề này, Tiền Thân Hào hoài nghi cái mạng nhỏ của mình sắp tiêu rồi.


*Tình tự: trạng thái tình cảm hưng phấn (bực dọc, sợ sệt, phẫn nộ, thân ái...).


Nhưng vì thế mà lá gan của Tiền Thân Hào lớn hơn một chút.


Hắn cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Vậy mà không phải bạn gái a... Tôi thấy thái độ của Trạm ca đối với vị tiểu thư này còn rất thân mật."


"Thân mật sao."


Lạc Trạm lại nhớ tới vừa nãy tại cửa, theo chính mình tiếp cận, cô gái đứng ở tại chỗ bất động hô hấp chầm chậm gấp rút... Giống như khi đó nếu anh muốn làm cái gì khác, cô cũng sẽ không trốn.


Thật là hấp dẫn to lớn.


Thiếu chút nữa nhịn không được.


Lạc Trạm cụp mắt, tâm tình vô cùng tốt nhếch nhếch khóe miệng.


Tiền Thân Hào nhìn ra câu nói vừa rồi của mình là có chỗ thích hợp.


Hắn nhẹ nhàng thở ra, lá gan càng lớn chút, rốt cuộc nhịn không được tò mò hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi nhất: "Trạm ca, nếu tiểu thư này không phải bạn gái của ngươi, vậy cô ấy là gì của cậu vậy?"


"..." Lạc Trạm vén lên mí mắt, "Đến hỏi thăm tin tức ?"


Tiền Thân Hào sửng sốt hai giây, đầu lắc thành cái trống bỏi : "Tôi nào dám a? Cho tôi mượn hai xe lá gan tôi cũng không dám nha. Tôi chính là thuần túy tò mò, thuần túy tò mò."


Lạc Trạm: "Thật muốn biết?"


Tiền Thân Hào dùng lực gật đầu: "Rất hiếu kỳ ."


"Vậy lại đây."


"A!" Tiền Thân Hào lập tức nhảy lên, đưa lỗ tai lên nghe.


"Ngươi hỏi cô ấy là người thế nào của tôi?"


"Đúng đúng."


"..." Lạc Trạm nghẹn họng, cười đến lười nhác tao khí, "Chủ nhân a."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.