Đừng Hòng Trốn Khỏi Tôi

Chương 12: Phần 6: Từng bước một (Kết)




Tập Tập hốt hoảng ngẩng đầu lên, chiếc xe Toyota màu đen khiêm tốn nhưng đầy cuốn hút đang đậu trước ngõ nhỏ, cửa sổ xe đã được kéo xuống, ánh mắt tối tăm của Vưu Lộ xuyên thấu qua cửa quán nhìn chằm chằm cô, trên tay cậu vẫn đang duy trì tư thế nghe điện thoại.

Thấy vậy, Tập Tập chỉ đành phải chậm rì rì đi ra, cô miễn cưỡng ngồi lên xe, thu mình vào một góc, cách Vưu Lộ rất xa. Cô cố gắng phớt lờ đi ánh mắt nóng rực khiến cho người ta sợ hãi kia.

Sau khi ăn vội vài miếng cho bữa tối, Tập Tập không còn hứng ăn uống nữa, cô tìm đại một cái cớ rồi trở về phòng.

Bấm gọi cho dãy số quen thuộc nhưng không kết nối được, Tập Tập biết rõ trong lòng rằng Tập Tuấn đây là muốn có một khoảng thời gian riêng tư tuyệt vời ở bên Vưu Linh Tử, thế nhưng hiện tại cô rất đau khổ, vô cùng nóng lòng chờ mong hai người họ quay về để kể những hành động xấu xa mà Vưu Lộ đã làm cho bọn họ nghe, sau đó cô sẽ thành công thoát khỏi sự khống chế của cậu.

“Cậu đang gọi cho ai đấy?” Giọng nam trầm thấp truyền đến, Tập Tập vừa quay đầu lại thì thấy cậu đã đứng sau lưng cô tự lúc nào, trên mặt không một chút biểu cảm.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tập Tập theo bản năng bấm khoá màn hình điện thoại, “Bố của tớ, tớ muốn hỏi thăm một chút xem khi nào thì bố tớ và dì Vưu mới trở về.”

Nhìn thấy người thiếu niên này, Tập Tập bất giác căng cứng cả người, dáng vẻ đề phòng này của cô khiến cho đôi mắt Vưu Lộ tối sầm lại, “Cậu mong bọn họ về đến thế sao? Chỉ có hai người chúng ta thôi không tốt ư?”

“Không, không phải, tớ chỉ là quan tâm đến bọn họ thôi mà.” Tập Tập cẩn thận tìm từ, cảm giác áp bách từ trên người cậu truyền đến buộc cô phải lùi lại mấy bước.

Vưu Lộ chậm rãi tiến tới gần, vươn tay ôm lấy cô, đột ngột làm cô không kịp né tránh.

“Đừng trốn tránh tớ.” Cậu vùi đầu vào hõm vai của cô, “Bằng không tớ cũng không biết bản thân tớ sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nửa tháng sau, Tập Tuấn và Vưu Linh Tử trở về, hai người họ vui chơi tận hứng rồi nên ở lại nhà thêm vài ngày.

Trên bàn ăn, hai người họ kể về những chuyện thú vị mà họ đã trải qua khi đi du lịch, kết hợp với ngôn từ miêu tả hài hước của Vưu Linh Tử đã chọc cho Tập Tập che miệng cười mãi không ngừng. Vưu Lộ cũng phối hợp phụ hoạ vài câu, Tập Tuấn thì ở một bên giúp bọn họ gắp thêm đồ ăn, bầu không khí này thật là ấm áp và hoà thuận, trông giống như bọn họ là một gia đình thực thụ vậy.

Tuy nhiên, trong lòng Tập Tập biết rất rõ ràng, với cái tính lăng nhăng kia của Tập Tuấn, ông đã để sẵn cho mình không ít lốp xe dự phòng. Lần trước, cô tình cờ nghe được ông gọi điện thoại, giọng điệu giả vờ dịu dàng ân cần quan tâm làm cho người ở đầu dây bên kia cười duyên liên tục. Tập Tập lúc ấy không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ vội vàng bỏ chạy về phòng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đây là một lợi thế để Tập Tuấn và Vưu Linh Tử ly hôn, và sau đó, cô hoàn toàn có thể rời xa cái người không chỉ có vấn đề về tâm lý mà còn bị bệnh thần kinh kia.

Cô gửi tin nhắn đi với một tâm trạng nặng nề, những bức ảnh bên trong tin nhắn là hình ảnh Tập Tuấn đang có những cử chỉ thân mật với một người phụ nữ trung niên luôn miệng cười e thẹn, người sáng suốt chỉ cần nhìn vào là biết ngay chuyện gì đang xảy ra.

Vài ngày sau đó, trời vẫn sóng yên biển lặng. Cho đến khi Tập Tuấn mang theo vẻ mặt oán hận xông vào phòng cô, cô còn tưởng rằng sự việc đã bị bại lộ, “Mau thu dọn hành lý, chúng ta đi về nhà, xe không có thì thôi, làm như không có ai mua cho ông đây chắc!”

Tập Tập hiểu rõ mọi chuyện, sau khi Tập Tuấn đi ra ngoài, cô nở một nụ cười rực rỡ lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền. Cô thư thả nhẹ nhàng gói ghém đống hành lý nhỏ của mình.

Vưu Lộ vừa bước vào thì bắt gặp nụ cười đầy sức sống không thể che giấu nổi trên gương mặt của cô.

“Có thể trốn thoát được tớ, xem ra Tập Tập rất vui vẻ.” Cậu bước tới, dùng ngón tay cái xoa xoa gò má thanh tú của Tập Tập, đáy mắt u ám khó hiểu.

“Đừng chạm vào tớ.” Tập Tập bạo gan hất tay cậu ra, cô không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng nữa.

Vưu Lộ nhìn lòng bàn tay bị đẩy ra của chính mình, sắc mặt sa sầm hẳn đi, cậu ghé vào tai cô thổi nhẹ một hơi, “Chuyện đó chắc là do cậu làm đúng không?”

Trong nháy mắt, khắp người Tập Tập nổi đầy da gà. Cô hiếm khi lớn tiếng phủ nhận để che đậy lương tâm cắn rứt của mình, “Không phải tớ gửi.”

“Gửi? Xem ra cậu đã gửi tin nhắn gì đó cho mẹ tớ mới khiến cho bà ấy nhất định phải ly hôn với bố cậu.” Vưu Lộ chợt hiểu rõ, “Tập Tập, cậu trốn không thoát đâu.” Cậu dựa người vào cửa lẳng lặng nhìn cô thu dọn đồ đạc.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tập Tập ra vẻ bình tĩnh kéo theo vali hành lý của mình chậm rãi đi qua người cậu để ra ngoài, Vưu Lộ không hề ngăn cản, nhưng sau lưng Tập Tập vẫn luôn có một tầm mắt nóng rực đang dõi theo.

Quay về với căn phòng rộng chưa đến 50 mét vuông, nơi đây mang lại cho Tập Tập một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Khoảng thời gian cô sống trong nhà họ Vưu dường như chỉ là một giấc chiêm bao.

Đúng như dự đoán, Tập Tuấn đã tìm được ngôi nhà tiếp theo của mình chỉ trong khoảng thời gian ngắn và bọn họ đã dọn đến đó, chính là người phụ nữ trong bức ảnh kia. Bà ấy giúp Tập Tập làm thủ tục chuyển trường, đến trường mới, cô gặp được chàng trai pha chế trong quán đồ uống lạnh nhỏ lúc trước, hai người dần dần quen thuộc với nhau hơn, Vưu Lộ cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, xua tan đi nỗi nghi ngờ bất an vẫn luôn tồn đọng trong lòng khiến cô thấp thỏm.

Hôm nay, Tập Tập và chàng trai ở quán đồ uống lạnh chính thức ở bên nhau.

Anh có một cái tên nghe rất êm tai, Cố Thế An.

Anh là một người rất hay mắc cỡ, thời điểm nghe Tập Tập kể chuyện, đôi mắt anh luôn sáng ngời long lanh, trong mắt anh chỉ có mỗi Tập Tập, như thể cô là cả thế giới của anh vậy.

Tan học, Cố Thế An có việc nên không thể tiễn cô về nhà được. Nhà mới của cô rất gần trường nên cô có thể đi bộ về nhà luôn. Trên đường đi chỉ có ánh sáng đèn đường vàng mờ, nhưng sau khi đi qua vài con hẻm nhỏ thì con đường đã hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Phía sau có tiếng bước chân không nhanh không chậm của người nào đó đang tiếp cận cô, Tập Tập cố giữ bình tĩnh và bước đi nhanh hơn, chỉ mong nhanh đến chỗ có ánh sáng.

“Ưm.” Người đi đằng sau nhanh chóng sải bước đuổi kịp cô và bịt miệng cô lại, trong đôi mắt Tập Tập ánh lên tia sợ hãi và tuyệt vọng, cô không kịp nghĩ ra vì sao cái ôm kia lại quen thuộc đến như vậy.

“Tập Tập, tớ tìm được cậu rồi, tớ đã nói, sẽ không để cậu trốn thoát.”
Tác giả có chuyện muốn nói:

Kết thúc HE như vậy là ok rồi nha, buồn ngủ quá, Tiểu Kim bất tỉnh đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.