Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với Tôi

Chương 45: Rốt cuộc là ai




[ Thầy Khương, anh đừng bao giờ tự coi nhẹ mình. ]

*

Từ sau lần bất cẩn nghe được đoạn đối thoại của Quan Lãng và Từ Thiên Thành, Lục Tịnh Dịch không còn chủ động đi tìm Khương Dao nữa.

Được bạn bè giới thiệu, gần đây anh ta có tham gia một vài buổi tiệc tùng của người trong nghề, ngày hôm qua trong bữa tiệc lại ngẫu nhiên nghe thấy người ta nhắc tới kỳ thi lấy chứng chỉ kỹ sư cao cấp năm nay, bèn thuận miệng hỏi trong số đó có người nào tên Khương Dao không.

Đối phương vừa vặn là người xét duyệt bên mảng này nên giải thích ngắn gọn về tình huống của Khương Dao, không tiết lộ quá nhiều chi tiết, nhưng đã đủ để Lục Tịnh Dịch tưởng tượng phiền toái mà anh phải đối mặt lớn đến mức nào.

Nghĩ tới nghĩ lui suốt một đêm, Lục Tịnh Dịch vẫn quyết định hỏi thăm tình hình Khương Dao một chút. Anh ta chỉ nói có chuyện quan trọng cần anh hỗ trợ, Khương Dao vừa nghe đã đồng ý ngay, lập tức đi qua chỗ lãnh đạo xin nghỉ.

Từ ngày Khương Dao vào nghề đến nay đã từng bị hiểu lầm, bị người ta nói xấu sau lưng không dưới một lần, nhưng anh chưa từng để tâm đến những chuyện đó. Anh luôn cho rằng chỉ cần năng lực của mình vượt qua thử thách, làm việc chăm chỉ, đạt được mục tiêu của bản thân là đủ rồi.

Về sự kiện kết hôn với Quan Lãng, tập đoàn Quan Chúng chưa từng nhắc đến tên anh trên truyền thông, chính anh cũng sẽ không chủ động nhắc đến việc riêng trước người ngoài. Bởi vậy ngoại trừ người thân, những kẻ biết được đối tượng kết hôn là anh chỉ có các gia tộc có qua lại với nhà họ Quan, ví dụ như tập đoàn Tranh Ý.

Nhưng vào thời điểm những tin đồn hoàn toàn là bịa đặt kia lũ lượt kéo đến cùng lúc với vấn đề sự nghiệp trì trệ, Khương Dao mới nhận ra tố chất tâm lý của bản thân không tốt như mình nghĩ. Bị tố cáo, bị vu oan, bị trào phúng, thậm chí còn bị nghi ngờ năng lực khiến anh hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Anh không giỏi đi cãi cọ, cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với đồng nghiệp. Thế nên cuộc gọi của Lục Tịnh Dịch vừa vặn cho anh một cái cớ để thoát khỏi nơi này.

Khương Dao ngồi taxi đến trước cửa phòng làm việc, lần này toàn bộ mặt tiền cửa hàng đã được sửa chữa, còn gắn thêm một tấm bảng hiệu ghi chữ "Lu" với màu trắng làm nền chuyển dần sang ánh vàng kim, tổng thể cửa hàng vách tường cũng được trang trí nhiều nguyên tố và icon tương tự nên càng bắt mắt hơn.

Lục Tịnh Dịch dẫn Khương Dao vào, bên trong tiệm cũng đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn có thêm một cầu thang xoắn ốc nhỏ nối với không gian tầng hai tương đối khuất mắt. Tầng một được thiết kế khá nhiều dãy móc treo quần áo bất quy tắc treo đầy trang phục thành phẩm đã phân loại chi tiết.

"Cậu... khai trương rồi sao?" Khương Dao hỏi.

"Vẫn chưa, đang ở giai đoạn chuẩn bị thôi. Anh xem mấy món trang phục bên kia đi, bây giờ tôi không lãng phí vải vóc nữa rồi, nghe theo lời khuyên của anh, tìm nhà xưởng vẽ mẫu thiết kế cho đấy."

Khương Dao nhận quần áo Lục Tịnh Dịch đưa cho xem xét một lượt, xác thật cả loại vải và chất vải đều phù hợp, nhưng một số thiết kế vẫn chưa đủ hợp lý, lúc mặc lên người hiệu ứng sẽ bị giảm sút. Sau khi Khương Dao kiên nhẫn giảng giải cho Lục Tịnh Dịch mấy vấn đề này, anh lại được dẫn vào một căn phòng nhỏ riêng biệt khác.

Căn phòng này là văn phòng làm việc, có máy tính, bàn, quầy đựng vải, mannequin nhiều kích cỡ khác nhau, không gian phòng sáng sủa sạch sẽ, lấy ánh sáng rất tốt.

"Đây là nơi tôi làm việc, sau này có thể ngồi đây yên tâm thiết kế, phòng ngoài để tiếp khách và trưng bày quần áo, tầng hai để đo kích cỡ cho khách hàng, thảo luận về yêu cầu vải vóc cụ thể." Trong lúc Lục Tịnh Dịch giới thiệu, sắc mặt mang theo một chút kiêu hãnh và tự hào.

Khương Dao tán thưởng anh ta từ tận đáy lòng, dường như được Lục Tịnh Dịch ảnh hưởng mà tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.

Những người nỗ lực hết mình vì ước mơ luôn xứng đáng được nể phục.

"Cậu tính bao giờ thì khai trương? Sau này định nhắm vào phong cách thiết kế trang phục thế nào?"

"Tôi muốn xây dựng thương hiệu thiết kế riêng, bắt đầu từ những đơn đặt hàng may theo số đo và yêu cầu của khách, còn thời gian khai trương... vẫn chưa quyết định." Lục Tịnh Dịch hơi do dự rồi ngẩng đầu nhìn Khương Dao, hai mắt sáng lên, "Tôi còn thiếu một người thợ dập mẫu phù hợp và có kinh nghiệm phong phú, hoặc phải có hiểu biết toàn diện về mẫu mã sản phẩm."

"Đúng là không dễ tìm đâu, cậu có thể xem xét đào người từ trong các xưởng gia công quần áo." Khương Dao đưa ra lời khuyên.

"Ví dụ như đào ở chỗ các anh à?" Lục Tịnh Dịch nửa đùa nửa thật.

"Tiểu Lục... Cậu đừng lấy tôi ra đùa." Khương Dao nhớ lại những rắc rối gần đây ở đơn vị, thuận miệng đáp một câu.

"Tôi... Tôi không đùa đâu." Lục Tịnh Dịch đứng thẳng người, biểu cảm trở nên nghiêm túc, "Thầy Khương, tôi đang nghiêm túc mời anh làm cộng sự của tôi, chúng ta hãy cùng nhau khởi nghiệp. Tôi phụ trách thiết kế và tìm nguồn khách, anh phụ trách quản lý công việc sản xuất, không biết tôi có thể có được vinh hạnh này không?"

Khương Dao ngẩn cả người, anh không ngờ Lục Tịnh Dịch lại có ý nghĩ này, nếu là bình thường chắc chắn anh sẽ trực tiếp từ chối. Nhưng ở thời điểm nhạy cảm hiện tại, không thể nghi ngờ rằng đề nghị của Lục Tịnh Dịch chính là đưa than ngày tuyết. Bỗng dưng anh cảm thấy hơi buồn bã, cứ như thể nỗ lực làm việc bao năm qua của mình không hề uổng phí, sẽ có người nhìn thấy và công nhận, tất cả đều có giá trị.

"Tôi không làm được đâu. Tiểu Lục, tôi... làm sao quản lý nhãn hiệu của cậu nổi." Khương Dao ngượng ngùng lắc đầu.

"Thầy Khương, anh đừng bao giờ tự coi nhẹ mình." Lục Tịnh Dịch mỉm cười với anh, đưa ra lời hứa hẹn, "Cho dù ở công ty anh như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, nơi này lúc nào cũng hoan nghênh anh gia nhập."

Lời Lục Tịnh Dịch mang theo chút ẩn ý, Khương Dao cúi đầu, một lát sau mới nói: "Cậu... đã nghe được chuyện gì rồi đúng không?"

"Không cần biết là chuyện gì, thầy Khương, tôi tin vào nhân phẩm của anh, anh tuyệt đối không phải loại người giả dối gian lận."

"Cảm ơn cậu." Khương Dao thật lòng nói, nhưng hiện giờ chưa phải lúc anh trốn tránh vấn đề.

Đã đến giờ tan làm thường lệ, Khương Dao phải tạm biệt ra về. Lục Tịnh Dịch tiễn anh ra khỏi tiệm, cuối cùng vẫn không nhịn xuống nổi nên thử hỏi: "Đúng rồi... Anh... và Quan Lãng, hai người gần đây có tốt không?"

"Bọn tôi... cũng ổn, sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?"

"À... ổn là được, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi." Xem ra Khương Dao còn chưa biết về thái độ thật của Quan Lãng, nhưng đây là chuyện trong nhà người ta, Lục Tịnh Dịch không đủ tư cách nhúng tay nên không nói thêm gì, chỉ lên tiếng tạm biệt Khương Dao.

Khương Dao không đề cập đến chuyện ở công ty với Quan Lãng nữa, chỉ cố lấy tinh thần đi làm. Cả tuần này trôi qua rất mệt mỏi, công việc vốn vất vả lại còn phải đối diện với những ánh mắt đánh giá và thái độ tò mò của các đồng nghiệp, quả thật khiến tâm trạng anh uể oải đến cực điểm.

Anh đã tìm người hỏi thăm, biết được người cung cấp chứng cứ cho hiệp hội ở cùng một đơn vị với mình, trước mắt hiệp hội còn phải thẩm tra thêm. Khương Dao cực kỳ sốt ruột muốn biết rốt cuộc ai đã tố cáo anh, có phải cùng là người cung cấp chứng cứ không? Còn kẻ rải lời đồn sau lưng, quạt gió thêm củi bịa chuyện lại là ai nữa?

Khương Dao không ngờ những nghi vấn của anh được giải đáp rất nhanh.

Sáng sớm thứ tư của tuần làm việc thứ hai sau Tết Âm lịch, Khương Dao đang ở công ty thì nhận được một cuộc gọi từ dãy số xa lạ, đầu bên kia là giọng nam ồm ồm, nghe không ra tuổi tác.

"Khương Dao."

"Ai đó?"

"Tôi biết người ở sau lưng tố cáo anh là ai." Người nọ đi thẳng vào vấn đề. "Trong tay tôi có chứng cứ, nếu muốn biết thì ngay bây giờ tới khu xưởng Ngũ Tinh ở phía đông thành phố đi."

"Tôi không quen biết anh, dựa vào đâu mà phải tin anh?"

"Nếu anh không tới, tôi sẽ tiêu hủy chứng cứ, chuyện anh làm giả số liệu báo cáo sẽ không bao giờ được làm sáng tỏ nữa."

Khương Dao trầm tư một lát mới đáp: "Tùy anh."

Đang muốn cúp máy, đối phương lại nói tiếp.

"Hôm nay là ngày Quan Lãng tham gia đấu thầu nhỉ, tiếc quá..."

Khương Dao lập tức cảnh giác: "Tiếc cái gì?"

"Đáng tiếc cậu ta cực khổ làm việc mất nửa năm, cuối cùng vẫn là công dã tràng..." Đối phương nói xong liền bật cười vài tiếng cổ quái, không chờ Khương Dao trả lời đã cúp máy trước.

Lòng Khương Dao chợt chùng xuống, anh lập tức gọi điện cho Quan Lãng, nhưng không hiểu sao máy hắn luôn báo bận, gọi bao nhiêu cuộc vẫn không thông.

Lúc này anh mới nhận ra bản thân còn không có cả số điện thoại của thư ký Lâm. Khương Dao ngồi trên bàn làm việc nghĩ trước nghĩ sau cả buổi, cuối cùng nhắn một tin cho Quý Minh giải thích tình hình đơn giản, sau khi xin nghỉ thì gọi taxi chạy ngay đến khu xưởng Ngũ Tinh.

Cho dù mục đích của người kia là gì, anh vẫn không thể lấy sự nghiệp của Quan Lãng ra để đánh cược.

——————————

Lời tác giả:

Biết mọi người không nhớ Quý Minh là ai nên nhắc lại, Quý Minh là tài xế kiêm vệ sĩ mà Quan Lãng sắp xếp riêng cho Khương Dao, mỗi ngày phụ trách đưa đón Khương Dao đi làm.

Những chỗ cần cảnh báo trước trong quyển truyện này tôi đều đã cảnh báo, hơn nữa ngoài tag cũng viết rất rõ, đây là một bộ truyện tình tiết cực kỳ cực kỳ máu chó ba xu theo taste đồ cổ. Nếu các bạn cảm thấy nó không hợp gu, lãng phí thời gian thì cho tôi xin lỗi, chúng ta chia tay hòa bình tại đây. Tôi hoàn toàn ủng hộ hành động dừng cương trước bờ vực thấy khó quay xe, chúng ta cứ như vậy quên nhau trên giang hồ nhé.

Chúc mọi người đều tìm được bộ truyện mà mình yêu thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.