Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với Tôi

Chương 38: Khó nén mất mát




[ Quan Lãng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của chuyện này đối với anh. ]

*

Tới ngày hẹn, Lưu Như mặc một lớp áo ngụy trang thật dày, sau khi đảm bảo sẽ không bị ai nhận ra mới lén lút rời khỏi phòng thuê trọ. Cậu ta rẽ qua hai ngã tư, leo lên một chiếc taxi đến địa điểm gặp mặt.

Trên xe, cậu ta nhận được một tin nhắn: [ Tiểu Như, anh tới chỗ em nói rồi. ]

Lưu Như nghĩ một hồi rồi trả lời: [ Anh tìm chỗ nấp đi, nhất định không được để ai nhìn thấy, em sắp đến nơi rồi. Em không gọi anh tuyệt đối đừng lộ mặt. ]

[ Được. ]

Cậu ta chờ trong quán cà phê hết nửa tiếng đồng hồ, đối phương mới khoan thai tới trễ.

Đó là một người đàn ông gầy đến bất thường, cũng trắng đến bất thường. Gã đeo cặp kính gọng vàng, toàn thân toát ra vẻ nham hiểm khó lường. Trực giác Lưu Như mách bảo người này chính là kẻ luôn dùng giọng nói bất nam bất nữ liên lạc với mình.

"Lưu Như." Đối phương gọi chính xác tên cậu ta.

"Anh... rốt cuộc là ai?!"

Hai gã vệ sĩ theo sau gã lập tức tiến lên lục soát khắp người Lưu Như một lần, lấy đi di động của cậu cho vào túi.

"Các người làm gì vậy!"

"Chút hành động phòng vệ nho nhỏ thôi, cậu đừng căng thẳng."

Người đàn ông ngồi xuống, hai chân bắt tréo, tay phải đẩy gọng kính rồi mới mở miệng.

"Lặp lại lần nữa, tôi chỉ yêu cầu cậu làm đúng một việc. Tháng 2 năm sau Quan Lãng có một dự án lớn phải đấu thầu, tôi muốn cậu ta thất bại."

"Tôi chỉ là người bình thường, không hiểu mấy thứ đao to búa lớn như dự án hay đấu thầu của các anh, làm sao giúp được?!" Lưu Như gần như nghiến răng nghiến lợi.

"Không cần biết cậu dùng cách gì." Gã ngoắc ngoắc tay cho vệ sĩ đứng sau, đối phương lập tức đưa ra một tập giấy và bút, "Nếu cậu đã xuất hiện ở đây, tôi tin cậu lựa chọn xong rồi."

Bản hợp đồng đặt ngay ngắn trước mặt Lưu Như, cậu ta hít sâu mấy hơi mới ra vẻ trấn định lật xem.

Trong bản sao gửi trước đó đã viết rất rõ ràng, chỉ cần cậu ta hoàn thành "nhiệm vụ" duy nhất này sẽ nhận được một khoản thù lao kếch xù và lời cam kết mọi thân nhân đều an toàn. Còn nếu không thể hoàn thành thì phải bồi thường vi phạm hợp đồng gấp năm lần, đồng thời mất đi toàn bộ biện pháp bảo vệ.

Lưu Như tốn số tiền lớn thuê luật sư chuyên nghiệp đọc kỹ những điểm mấu chốt trong bản hợp đồng, cho nên nắm rõ rằng giữa các điều khoản không có bẫy rập nào.

Người đàn ông ném một tấm thẻ ra trước mặt Lưu Như: "Trong này có năm trăm ngàn, cậu cầm trước để chuẩn bị quan hệ và tiến hành điều tra, phần còn lại cứ lấy tiêu vặt. Số còn lại sẽ đưa sau."

"Ngoài ra tôi sẽ phái người âm thầm đi theo cậu, nếu cậu gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng bọn họ mới xuất hiện trợ giúp, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cậu đâu."

Lưu Như âm thầm cắn môi nhận thẻ, đoạn ngẩng đầu nhìn người đàn ông: "Tôi thấy không vấn đề, có thể ký tên rồi."

Hai người cùng đặt bút ký tên, người kia ký vào hợp đồng hai chữ "Trình Sóc".

Mãi đến khi Lưu Như về nhà nhìn thấy tờ tạp chí kinh tế mới nhớ ra, người tên Trình Sóc kia chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Tranh Ý, mà ngoài mặt tập đoàn Tranh Ý và tập đoàn Quan Chúng vốn có giao tình với nhau.

Có điều quan hệ giữa hai nhà tốt xấu thế nào không phải chuyện Lưu Như nên quan tâm, cậu ta cầm được xấp ảnh anh Hằng chụp mình ký hợp đồng, cuối cùng mới thoáng an tâm.

Có lẽ ông trời vừa cho cậu ta thêm một cơ hội nữa, cậu ta chỉ muốn sống cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.

Những lời Từ Thiên Thành nói như một liều thuốc mạnh nhắc nhở Quan Lãng về rất nhiều chuyện bị hắn bỏ qua. Hắn vừa cảm thấy mình không thích Khương Dao nhưng cũng không biết nên xử lý thế nào. Đúng lúc mấy dự án trong tay hắn đều đang trong giai đoạn mấu chốt, hắn đơn giản liền xem đó là cái cớ để thường xuyên đi sớm về trễ, hoặc bay đi công tác khắp nơi.

Khương Dao cũng không nghĩ nhiều, anh không phải kiểu người không có cảm giác an toàn muốn người yêu phải dính lấy mình suốt cả ngày. Hơn nữa đã đến cuối năm, số đơn hàng phân xưởng nhận được nhiều gấp đôi ngày thường, hầu như mỗi ngày đều phải tăng ca thêm hai ba tiếng đồng hồ xong mới được về nhà.

Cuối tháng 12, Hiệp hội các ban ngành sản xuất thông báo với Khương Dao rằng cuộc phỏng vấn kỹ sư cao cấp của anh đã được thông qua. Sắp tới thông tin sẽ được đăng tải lên website chính thức của hiệp hội một tháng, trong vòng một tháng này nếu không có khiếu nại thắc mắc gì, anh sẽ được cấp chứng chỉ kỹ sư cao cấp.

Thời điểm biết tin tức này, Khương Dao không trì hoãn một giây đồng hồ nào mà lập tức gọi điện thoại cho Quan Lãng, hưng phấn thông báo tin vui.

Quan Lãng đang trên đường đi họp nên tranh thủ mở laptop ra xem bài diễn thuyết mình sắp trình bày, thật sự không có tâm tình nghe Khương Dao nói chuyện nên chỉ ừ à vài tiếng cho có lệ.

"Bao giờ em mới về? Anh... muốn mời em ăn bữa cơm chúc mừng." Khương Dao hỏi.

"Hôm nay không được, em phải mở họp."

"Không phải hôm nay, tối nay anh cũng đi ăn mừng với các đồng nghiệp rồi, trong tuần là được."

"Cùng đồng nghiệp?"

"Ừ, làm việc bao nhiêu năm mà anh chưa mời họ được mấy bữa, lần này thuận tiện đi luôn."

"Chỉ ăn uống thôi à?"

"Đến tối chắc còn phải đi hát nữa, để xem ý họ thế nào đã." Khương Dao ăn ngay nói thật.

"Được rồi, em biết rồi." Quan Lãng hơi mất kiên nhẫn, "Đừng mải chơi bời linh tinh, nhớ về sớm đấy."

Nói xong hắn lập tức cúp máy, rốt cuộc vẫn không nói bao giờ mình mới trở về.

Khương Dao nhìn chằm chằm vào màn hình di động, trong lòng khó nén mất mát.

Thi đậu chứng chỉ kỹ sư cao cấp có thể nói là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, nhưng Quan Lãng thật sự quá bận, cũng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của chuyện này đối với cuộc đời anh.

Quan Lãng họp xong, mở WeChat lên xem vòng bạn bè đúng lúc thấy avatar của Khương Dao có update mới, hắn tò mò bấm vào liền thấy ngay tấm ảnh anh vừa chụp cảnh đi chơi cùng các đồng nghiệp.

Ảnh được chụp trên bàn ăn, hai vị đồng nghiệp ngồi hai bên Khương Dao đều trắng nên anh lọt thỏm ở giữa trông càng đen hơn, rất không ăn ảnh, chụp kiểu này có vẻ như anh chỉ đứng làm nền cho người ta.

Đen đen xấu xấu.

Quan Lãng vừa nghĩ vậy vừa bấm lưu ảnh vào máy.

Đen thì đen thật, xấu cũng xấu thật, nhưng mấy ngày không được gặp, vừa thấy ảnh trong lòng hắn lập tức nảy sinh một cảm giác không thể gọi tên. Chờ hắn hồi thần đã phát hiện mình vừa đặt vé bay thẳng về thành phố T ngay trong tối nay rồi.

Khoang hạng nhất hết chỗ, hắn phải nhượng bộ chọn ghế khoang phổ thông.

Quan Lãng vắt chân lên cổ chạy từ hội trường ra sân bay, lúc vào được phòng chờ máy bay hắn có do dự một chút, cuối cùng vẫn không thông báo cho Khương Dao.

Về đến nhà đã là nửa đêm rồi, trước hết cứ để Khương Dao ngủ một giấc đi.

Tưởng tượng đến cảnh có thể ôm lấy cơ thể ấm áp chắc nịch của anh, Quan Lãng bỗng thấy có chút hưng phấn.

Vừa check-in xong, điện thoại của Từ Thiên Thành đã đánh tới.

"Quan Lãng, Thiên Tinh xảy ra chuyện." Tuy Từ Thiên Thành đã cố gắng che giấu nhưng Quan Lãng vẫn nghe ra được cảm xúc cực kỳ lo âu.

"Chuyện gì?"

"Khoản đầu tư thứ hai của chúng ta xem như ném đá xuống sông rồi." Từ Thiên Thành hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói, "Mấy hôm trước, bộ poster do tổ thiết kế tung ra bị người ta tố cáo là đạo nhái, tác giả gốc còn đăng Weibo đòi bồi thường số tiền rất lớn. Bọn anh đã đi thuê công ty quan hệ công chúng để xử lý vấn đề dư luận, nhưng vì xử lý không tốt nên hai ngày nay đề tài hoàn toàn mất kiểm soát. Từ thiết kế đến cách thức thu phí, trải nghiệm người dùng... hoàn toàn bị dân mạng bới lông tìm vết, tung tin đồn thật giả lẫn lộn khiến rất nhiều người tin theo."

Quan Lãng đi vào cabin, tìm ghế của mình ngồi xuống: "Anh nói tiếp đi."

"Chúng ta đã mất một phần ba người dùng, một phần ba khác yêu cầu hoàn trả tiền đã nạp vào game. Sếp Vương gia hạn cho chúng ta một tuần để kéo người dùng về con số cũ, nếu không... sẽ đâm đơn khởi tố."

Quan Lãng cười lạnh một tiếng: "Từ ngày ông ta ký hợp đồng thì hai bên đã phải cùng gánh vác rủi ro, chưa gì đã vội cắt dây thế?"

Từ Thiên Thành thở dài: "Tường ngã thì người đẩy..."

"Bộ phận pháp vụ nói thế nào?"

"Anh ta cũng vừa chạy gấp từ nơi khác về đây, hiện giờ bọn anh đang cùng nghiên cứu đối sách. Quan Lãng, đám người trên mạng đào sạch được thông tin tư liệu về ba chúng ta rồi, anh với Tiểu Tống thì không sau, quan trọng là cậu... Anh sợ sẽ liên lụy không nhỏ."

"Đừng suy nghĩ nhiều, tối nay em lên máy bay, tới nơi sẽ chạy thẳng qua Thiên Tinh họp với các anh."

"Được."

Cúp điện thoại xong, Quan Lãng mở Weibo ra thăm dò động thái của cư dân mạng đối với phốt của Thiên Tinh. Quả nhiên đúng như lời Từ Thiên Thành nói, không đến một nửa người dùng lựa chọn "tin tưởng" và "ủng hộ", nhưng đồng thời cũng đòi hỏi "thái độ" và "biểu hiện" của công ty.

Về ba người sáng lập, đã có blogger chuyên môn làm hẳn sơ đồ phân tích quan hệ lợi ích các bên ở đằng sau, thậm chí còn nói ba người họ lập ra Thiên Tinh nhằm mục đích thu thập lượng data khổng lồ từ người chơi mang về phục vụ cho tập đoàn Quan Chúng.

Quan Lãng quyết đoán tắt máy, hắn quả thực bị chọc tức đến cười. Bạn học cùng khởi nghiệp thì lấy đâu ra quan hệ lợi ích? Vậy mà mấy thuyết âm mưu càng drama càng có nhiều người tình nguyện tin.

Nhưng hắn không ngờ rằng, thủ đoạn càng ti tiện thì càng dễ dàng mang lại hiệu quả. Tin nhắn thứ nhất sau khi hắn xuống máy bay đến từ thư ký hội đồng quản trị.

[ Sếp Quan, ông Nhậm nói không góp vốn vào series C nữa. ]



Lời tác giả: Tóm lược lại vài tình tiết trọng điểm cho các bạn:

Ông Nhậm chính là nhà tư bản đi cùng Quan Lãng vào ngày Dao Dao tới công ty tìm, hôm đó ông ta đi thị sát xong thì quyết định đầu tư vào series C của Tư Diệu.

Tư Diệu là tên công ty công nghệ thông tin mà Quan Tề Đình đưa cho Quan Lãng quản lý để rèn luyện.

Thiên Tinh tên công ty game khởi nghiệp mà Quan Lãng, Từ Thiên Thành và Tống Chẩm cùng nhau gây dựng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.