Đừng Hòng Có Ý Nghĩ Không An Phận Với Tôi

Chương 17: Tự giác của người đã kết hôn




[ Anh thật sự chỉ làm 1 thôi sao? ]

*

Khương Dao không biết tại sao mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này.

Nhưng Quan Lãng ở trước mắt đúng là khiến người ta không thể ngó lơ, dưới bộ áo tắm rộng mở là cơ thể cường tráng không có chút mỡ thừa nào, cơ ngực căng chặt, bởi vì động tác ảnh hưởng nên hình dạng cơ bụng rõ ràng phập phồng theo từng nhịp thở, cơ bắp cánh tay và cẳng chân tràn đầy sức mạnh.

Trên người Quan Lãng tỏa ra hormone nam tính rất đặc trưng, hòa quyện với mùi sữa tắm quanh quẩn trước mũi Khương Dao. Mặt anh đỏ lựng, ngẩng đầu lên đã thấy ngay khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của hắn, cúi đầu là cặp chân dài thẳng tắp, đôi mắt không biết nên nhìn vào đâu nhưng cơ thể lại rất thành thật, gần như có phản ứng ngay lập tức.

Khương Dao kiềm chế ý muốn tiếp xúc gần hơn với Quan Lãng, anh thu người cong eo, hai tay nắm lấy cánh tay hắn dùng sức đẩy ra, vừa đẩy vừa dịch người: "Rất... rất đẹp..."

Quan Lãng tinh mắt lập tức liếc thấy ngay vùng thân dưới Khương Dao có biến hóa, cơn đắc ý trong lòng cứ thế xông thẳng lên trán.

"Đi đâu? Có chuyện muốn nói với anh đây."

Cơ hội tốt thế này Quan Lãng làm sao chịu thả người đi, hắn nghĩ thầm, dù sao hôm nay đã đủ mất mặt, đến cậu em cũng cho người ta vừa xem vừa sờ rồi còn rụt rè ngần ngại gì nữa?

Hắn hơi dùng lực ấn tay Khương Dao xuống, tiếp tục vây anh trong địa bàn của mình, đoạn nghiêng đầu kề vào vành tai phiếm hồng của đối phương: "Khương Dao..."

Vành tai Khương Dao run bắn, càng đỏ dữ dội hơn, màu da tương phản nửa đen nửa đỏ khiến dáng vẻ anh càng chất phác đến đáng yêu.

Quan Lãng tìm ra thú vui trêu chọc người thật thà hoàn toàn không thể dừng lại được nữa, chỉ muốn càng được đà lấn lướt ác liệt hơn.

Hắn lại ghé sát vào, nhẹ nhàng chạm lên vành tai Khương Dao, hạ giọng đầy mê hoặc: "Anh... thật sự chỉ làm 1 thôi sao?"

Trái tim Khương Dao nhảy thình thịch, giọng Quan Lãng ở quá gần, vành tai bị chạm vào cực kỳ nhạy cảm, toàn thân anh trở nên nhẹ bẫng, phần thân dưới cũng cứng ngắc như một quả bóng bị thổi căng phồng, không thể chịu thêm chút kích thích nào nữa.

Quan Lãng đã hỏi đến mức này rồi... Nếu hắn hỏi anh có tình nguyện làm 0 hay không, anh sẽ phải trả lời thế nào?

May mà Quan Lãng không cần anh trả lời, cho dù giờ phút này Khương Dao đồng ý, bọn họ cũng không làm ăn gì được, hắn vẫn chưa quên cậu em của mình đang bị dị ứng.

Trêu chọc người ta xong, hắn nhìn phần thân dưới căng chặt của Khương Dao, rất vừa lòng nhướn mày một cái. Để chứng tỏ bản thân có mị lực, hắn cúi đầu gác cằm lên vai Khương Dao, đặt cả một nửa trọng lượng lên người anh, lười biếng gọi: "Khương Dao ——"

"Hửm..." Khương Dao thỏ thẻ đáp lại.

"Tôi đói quá." Đột nhiên Quan Lãng dời phắt đề tài đi.

"Hả?" Khương Dao không kịp phản ứng.

Nhìn dáng vẻ Khương Dao từ ngượng ngùng chuyển thành mờ mịt, cuối cùng Quan Lãng cũng cảm thấy mình đã hòa được một ván. Hắn không còn khó chịu nữa, ngữ khí cũng thoải mái hẳn lên.

"Tôi vẫn chưa ăn cơm tối đâu."

Khương Dao nghe lời này vào tai, cảm giác như mang theo một chút giọng điệu làm nũng.

"À... Anh, để anh đi làm cái gì cho em ăn." Rốt cuộc Khương Dao tìm được cớ tránh đi, dùng tốc độ cực nhanh đẩy Quan Lãng ra, lao thẳng về phía cửa.

Khương Dao mở tủ lạnh ra để khí lạnh ập vào mặt, đứng yên một hồi lâu mới xua tan bớt cái nóng trong thân thể.

Anh lấy tôm nõn, sò điệp, trứng gà ra, lại bới thêm một chén cơm để làm món cơm chiên hải sản mà Quan Lãng thích, thuận tay ép thêm một ly nước chanh. Đến khi anh bưng đĩa cơm chiên đầy ắp ra khỏi bếp, Quan Lãng đã sớm nghe mùi ngồi yên vị trước bàn chờ ăn.

Nhìn Quan Lãng nhanh nhẹn xúc từng thìa cơm, trong lòng Khương Dao dâng lên chút thỏa mãn. Có điều xét thấy hai người vừa "tiếp xúc thân mật", anh sợ mình "không kiềm chế được" nên đành yên lặng ra phòng khách ngồi xuống sô pha, tiếp tục xem tài liệu dự thi.

Không biết qua bao lâu, Khương Dao đang ghi chép thì quyển sách trên tay đột ngột bị rút ra.

"《 Kiểm tra đo lường và ứng dụng vải dệt 》." Quan Lãng đọc hàng chữ trên bìa sách, tùy tay lật lật mấy trang rồi ném lại cho Khương Dao, "Gần đây thấy anh cứ cắm đầu vào sách mãi, bao giờ mới thi?"

"Cuối tuần sau." Khương Dao nhận sách lật lại trang mình vừa xem, nhét tấm thẻ kẹp sách vào.

"Ôn tập đến đâu rồi? Có nắm chắc không?"

"Nếu câu hỏi phỏng vấn không quá lắt léo thì chắc sẽ qua."

"Ừ, thả lỏng tinh thần thôi, đừng khiến mình quá mệt mỏi."

Khương Dao cảm thấy không khí lúc này khá tốt, rất thích hợp để đưa ra chút yêu cầu nho nhỏ, vì thế anh ngẩng đầu nhìn Quan Lãng đầy chờ mong.

"Anh... Nếu anh thi đậu đợt này, em có thể... đi xem phim với anh không?"

Khương Dao rất thích xem phim điện ảnh, chỉ là nếu anh đi một mình, chung quanh người ta có đôi có cặp hết lại cảm thấy bản thân hơi thiêu thiếu.

Quan Lãng nghĩ thầm, gần đây Khương Dao biểu hiện khá tốt, có chí tiến thủ, nấu cơm ngon, tâm tư cũng đơn giản, một bộ phim điện ảnh không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?

Thế là hắn hắng giọng, hào phóng đáp: "Không cần chờ kết quả, tuần sau thi xong chúng ta đi xem luôn cũng được."

Đôi mắt Khương Dao sáng lấp lánh, không giấu nổi niềm vui trên mặt: "Được."

Khương Dao cảm thấy quan hệ giữa mình và Quan Lãng đã có bước tiến đáng kể rồi, tuy anh rất muốn mình thân thiết với hắn hơn nhưng vẫn có đủ kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao cũng không còn là thanh niên ngoài hai mươi nữa, bọn họ có thể từ từ đi từng bước một.

Sáng sớm hôm sau, Khương Dao chạy thể dục buổi sáng quanh tiểu khu như thường lệ, sau khi về nhà đụng phải Quan Lãng cũng vừa tập thể dục đi xuống lầu.

Hắn nhìn chiếc áo thun màu trắng ướt đẫm cùng phần cơ ngực đầy đặn lồ lộ ra ngoài của anh, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm.

Khương Dao ăn mặc như vậy ra ngoài chạy bộ sao? Đã bị bao nhiêu người trong tiểu khu thấy rồi? Bình thường đi phòng tập thể hình cũng mang bộ dạng như thế này à? Tại sao không có chút tự giác nào của người đã kết hôn vậy? Tập luyện trong nhà không được hay sao? Cứ phải khăng khăng ra ngoài mới chịu?

Dù hắn và Khương Giao không có tình cảm chồng chồng thật, nhưng cũng không cho phép bạn đời hợp pháp của mình bị người ngoài muốn nhìn sao thì nhìn.

Sắc mặt Quan Lãng biến ảo nửa ngày, cuối cùng nhịn xuống không nói gì cả.

Tối hôm đó Khương Dao đi làm về, nhìn thấy thư ký Lâm đang chỉ đạo mấy nhân viên bốc xếp đồ đạc ra vào biệt thự.

"Thư ký Lâm, mọi người đang dọn gì thế?"

Bí thư Lâm cười: "Chào anh Khương, sếp Quan kêu tôi đặt mấy thiết bị tập thể hình về nhà, dặn dò trong tối nay nhất định phải lắp đặt xong."

Thiết bị tập thể hình? Sao đột nhiên lại đi mua mấy thứ này?

Khương Dao đi theo nhân viên lên tầng ba, trông thấy căn phòng tập vốn trống trơn của Quan Lãng hiện giờ đã được bày biện đủ thứ máy chạy bộ, xe đạp, máy tập cơ, giá đặt tạ tay và một số thiết bị khác, gần như đã dọn nguyên nửa cái phòng tập thể hình về đặt trong nhà.

Sau khi các nhân viên lắp đặt, điều chỉnh và xác nhận mỗi chiếc máy đều đã hoạt động bình thường, thư ký Lâm mới dẫn mọi người rời đi.

Khương Dao chụp một tấm ảnh căn phòng gửi cho Quan Lãng.

Quan Lãng: [ Lắp đặt xong rồi à? ]

Khương Dao: [ Ừ, em muốn tập thể hình ở nhà sao? ]

Quan Lãng: [ Sau này anh chạy bộ và tập thể hình ở nhà đi. ]

Khương Dao không hiểu gì cả, chẳng lẽ những thứ này là mua cho anh dùng? Nhưng anh đã có phòng tập cố định rồi mà?

Quan Lãng: [ Đừng ra ngoài tập nữa, thiết bị ngoài đó không an toàn, không khí cũng không tốt. ]

Khương Dao nhìn những thiết bị cùng nhãn hiệu, cùng kiểu dáng với đồ trong phòng tập của mình, tay thành thật gõ một chữ [ Được ] mà trong đầu nghĩ mãi không ta.

Rốt cuộc ở ngoài có chỗ nào không an toàn?

———————————

Lời tác giả:

Quan Lãng: Ngực của bà xã chỉ có mình tôi được xem!

Tiêu chí xét duyệt dự thi lấy bằng kỹ sư dệt may cao cấp là tham khảo theo bảng tiêu chí khảo hạch của Thượng Hải, hơn nữa còn điều chỉnh một chút cho phù hợp với tình huống trong truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.