Đừng Hòng Bẻ Cong Được Tôi

Chương 8




Beta: …

Đối với mức độ tương tự quá đáng không hợp thói thường như thế này, Vương Quyền không thể nào đưa ra được một lời giải thích hợp lý.

Cố Ký Thanh cũng không thể.

Anh nhìn hai kẻ – Vương Quyền và Chu Từ Bạch đều đang có những hành động không bình thường, khẽ vẩy ô để tuyết trên đó rơi xuống, hỏi: “Sao thế?”

Chu Từ Bạch căng thẳng còn chưa kịp mở miệng ngay.

Vương Quyền đã cầm theo cái video có chú Samoyed nhảy đến bên cạnh Cố Ký Thanh: “Nhìn này, có phải tôi đã phát hiện ra bản thể không ai biết được của Chu Tổng rồi không!”

Con cún Samoyed trên màn hình dường như biết được chính mình đã phạm sai lầm, lo lắng nhìn chủ nhân, cái đuôi sau mông cũng dựng thẳng đứng.

Quả thật có chút giống với bộ dạng hiện giờ của Chu Từ Bạch.

Cố Ký Thanh khẽ cong môi: “Thật đáng yêu”.

Chu Từ Bạch vừa mới đen mặt chuẩn bị gào lại ‘bản thể của mày mới là Samoyed’ với Vương Quyền: “…”

Nhịn xuống, ngậm miệng lại.

Quên nó đi.

Cứ coi như là giống thật vậy.

Mà Cố Ký Thanh phát hiện ra tâm tình cậu không đúng lắm nên ngẩng đầu nhìn sang, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Chu Từ Bạch há miệng, thầm nghĩ phải xin lỗi, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

Vừa lúc bên ngoài ký túc xá vang lên tiếng gọi to: “Chu Từ Bạch, 314 tòa chung cư số 1, đồ ăn tới rồi!”

Cố Ký Thanh để lại câu “Chân cậu không tiện, tôi nhận giúp cậu”, rồi bật ô lên lần nữa, đi thẳng ra ngoài ký túc xá.

Giọng điệu dịu dàng giống như không hề tức giận vì chuyện ngày hôm qua.

Mấy đốt ngón tay buông xuống bên người của Chu Từ Bạch càng siết chặt hơn trong vô thức.

Vương Quyền nhìn nét mặt của cậu một cái, lại nhìn theo bóng lưng của Cố Ký Thanh một cái, cuối cùng cũng hiểu ra chút chút: “Chu Tổng này, mày đã làm chuyện gì có lỗi với đóa hoa học viện người ta rồi hả? Không thì sao lại bày ra cái dáng vẻ chột dạ đuối lý thế này?”

“Không phải”. Giọng nói của Chu Từ Bạch trầm thấp lạnh lùng: “Chỉ là đêm qua tao đã cho rằng anh ấy biết chuyện Hạ Sưởng Chi có bạn gái rồi mà còn cố ý bẻ cong hắn”.

“???” Vương Quyền gõ thẳng ra ba dấu hỏi, “Không phải chứ, đại ca ơi, hiểu lầm máu chó thế mà anh cũng hiểu lầm được hở? Còn không mau đi xin lỗi người ta đi?!”

Chu Từ Bạch mím môi, không nói gì.

Cậu đã quen với chuyện làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cậu có bề ngoài đẹp trai, hoàn cảnh gia đình khá giả, giỏi thể dục thể thao, có nhiều cô gái yêu thích, là cậu con cưng của trời muốn gì có đó.

Cho nên khi Vương Quyền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu lại căng lên thêm lần nữa, cậu ta cho rằng có khi nào thằng bạn này không thể vứt bỏ mặt mũi để đi đến xin lỗi người ta hay không, sốt ruột bảo: “Không phải chứ, tao biết mày kỳ thị đồng tính, nhưng con người Cố Ký Thanh không tệ, mày đừng nhắm vào người ta, cũng đừng suốt ngày trưng ra cái dáng vẻ kiêu ngạo thối…”

Chữ “tha” còn chưa nói xong, Chu Từ Bạch đã nâng mắt lên, giơ tay về phía cậu ta.

Trong tay Vương Quyền là một đống cơm hộp đang chuẩn bị xách về phòng, tưởng là Chu Từ Bạch muốn giúp cậu ta một tay, vừa định xua tay bảo không cần, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng ‘bíp’ quẹt thẻ vào cửa.

Sau đó, cánh tay to dài của Chu Từ Bạch lướt qua người cậu ta, nhận lấy hộp cơm và ô trong tay Cố Ký Thanh, rũ mi, thấp giọng nói: “Đồ nặng, để tôi cầm cho”.

Giọng nói cực trầm vừa ấm áp vừa mềm mại ngoan ngoãn.

Kiêu ngạo thối tha gì đó không còn sót chút gì.

Mà Cố Ký Thanh cũng đưa đồ cho cậu thật: “Ừ, cậu cầm đi, hơi nặng chút. Tôi đỡ cậu lên trước nhé.”

Vương Quyền bị kẹp ở giữa hai người mà không ai thèm chú ý đến: “…”

???

Kỳ thị đã nói đâu mất tiêu rồi?

Mặc dù hoàn toàn không thể giải thích nổi mối quan hệ của hai người kia, nhưng sau khi giúp một tay, đỡ Chu Từ Bạch về phòng, Vương Quyền vẫn ám chỉ thêm một câu, mau mau xin lỗi người ta trước khi quá muộn.

Mà cánh cửa phòng ký túc xá mới đóng lại, Cố Ký Thanh đã phát hiện hộp cháo trên bàn chưa có người động vào.

Anh nhìn về phía Chu Từ Bạch: “Không thích ăn cháo à?”

Anh chỉ thuận miệng hỏi một câu thế thôi.

Nhưng Chu Từ Bạch cứ như bị đâm trúng điểm chột dạ nhất, vội vàng nhấc hộp giữ nhiệt lên: “Không phải, sáng nay dậy muộn nên chưa kịp ăn, ăn ngay bây giờ đây”.

“?” Cố Ký Thanh khó hiểu chỉ chỉ vào hộp đồ ăn ngoài trong tay cậu: “Vậy còn cái này?”

“…”

Một khoảng thời gian ngắn ngủi chìm vào im lặng.

Chu Từ Bạch – kẻ luôn luôn xem thành thật chính là một đức tính quan trọng nhất của con người, đỏ bừng hai tai, cố giả vờ bình tĩnh đặt đồ ăn bên ngoài lên trên bàn: “Gọi cho anh, tôi ăn cháo”.

Thực ra không phải cậu đang sợ Cố Ký Thanh giận mình.

Mà cậu chỉ không muốn để cho Cố Ký Thanh cảm thấy ý tốt của anh dành cho cậu đều bị đem ra cho chó ăn hết.

Cố Ký Thanh lại hoàn toàn không nghĩ theo chiều hướng đó, chỉ giương mắt nhìn hộp đồ ăn gọi bên ngoài.

Thịt xào dứa, cá quế chiên xù, bắp cải xào chua ngọt.

Hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của anh.

Anh nhớ tới hôm qua mình có nhắc tới chuyện thích ăn đồ chua ngọt, cho rằng Chu Từ Bạch cũng giống anh, không muốn nợ ơn người khác, thế nên anh không từ chối.

Cố Ký Thanh thấp giọng nói ‘Cảm ơn’, sau đó ngồi xuống bên bàn ăn, tháo bỏ lớp túi bọc bên ngoài.

Chu Từ Bạch thì ngồi xuống đối diện anh, mở hộp giữ nhiệt ra.

Sau đó cậu phát hiện, mặc dù bề ngoài của Cố Ký Thanh gầy gò, anh ăn cơm cũng rất nhã nhặn, nhưng thực tế thì anh ăn không hề ít, cả con cá quế nhanh chóng chỉ còn lại bộ xương, món thịt xào dứa cũng nhanh chóng thấy đáy.

Nhưng rau quả đi kèm món thịt xào dứa và bắp cải xào chua ngọt kế bên lại gần như không được đụng đũa đến.

Chỉ ăn thịt, không ăn rau, bảo sao dinh dưỡng không đầy đủ.

Chu Từ Bạch múc thìa cháo từ hộp cháo trị giá ba tệ mua ở nhà ăn trường lên,mấy lần muốn nói lại thôi, lời định nói ra rồi lại cố nhịn xuống.

Dù sao thì quan hệ của cậu với Cố Ký Thanh lúc này chưa đủ để khuyên bảo đối phương không nên kén ăn như vậy.

Mà chuyện hiện giờ cậu quan tâm hơn lại là cậu phải xin lỗi Cố Ký Thanh như thế nào đây.

Cậu rất ít khi phạm lỗi sai, cũng rất ít khi phải nói lời xin lỗi, giờ phút này không biết nên mở miệng ra sao.

Trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ, điện thoại di động lại kêu lên.

Cậu cúi đầu xuống xem.

[Lão Vương cách vách: Chuyện xin lỗi đóa hoa học viện ra sao rồi? Đừng để vì mối quan hệ của mày với người ta không tốt mà liên lụy đến tao, khiến cho người ta không muốn kết bạn với tao đó nha.]

Ngày nào mở miệng cũng gọi mấy tiếng hoa này hoa nọ, tại sao mình lại có loại bạn bè thô lỗ thế này chứ.

Chu Từ Bạch lập tức xụ mặt nhắn lại: [Đừng có mở miệng gọi người ta là đóa hoa nữa, người ta có đẹp hơn nữa cũng là con trai, mày thật bất lịch sự.]

[Lão Vương cách vách:???]

[Lão Vương cách vách: Không phải, tao gọi thế rõ ràng là đang khen người ta mà?!]

[Lão Vương cách vách: Hơn nữa tại sao hôm nay mày cứ mắng tao thế hả!]

[Tự xem lại chính mình đi.]

Chu Từ Bạch nhắn tin xong, ngẩng đầu lên một cái, lại phát hiện ra Cố Ký Thanh đang nghiêm túc nhặt hết ớt xanh trong thịt ra, bên cạnh đã có một ‘ngọn núi rau quả Cố Ký Thanh không thích ăn’ nho nhỏ chất chồng lên cao vút. Cậu không nhịn được thốt lên: “Sao anh có thể không ăn rau quả như thế được chứ?”

“.”

Cố Ký Thanh giống như đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang, bàn tay nhặt ớt xanh thoáng dừng lại.

Sau đó anh ngẩng đầu, mở to mắt, cố gắng nghiêm túc giải thích: “Thực ra lúc nãy tôi đã ăn một ít rồi”.

“…”

Có thể là do đã quen với hình ảnh Cố Ký Thanh luôn luôn chu đáo cẩn thận trong mọi tình huống, khó có khi thấy đối phương lộ ra cảm giác chột dạ sau khi làm chuyện xấu bị bắt quả tang, nhất thời Chu Từ Bạch không thể nói được trong lòng cậu đang có cảm giác gì.

Cảm giác giống như thấy anh có chút…

Đáng yêu.

Vừa nghĩ tới đáng yêu, Chu Từ Bạch liền nghĩ đến chuyện đáng yêu chính là sự đánh giá có giá trị cao nhất đối với mấy cậu trai, cậu lập tức chột dạ tránh ánh mắt người ta, nhanh chóng đem ‘ngọn núi rau quả Cố Ký Thanh không thích ăn’ kia gắp về bát của mình: “Được rồi, sau này anh không ăn thì nhặt ra tôi ăn hộ, đừng lãng phí đồ ăn”.

“Ừ, được”. Cố Ký Thanh trông thấy nguy cơ rau quả cuối cùng cũng được loại trừ, không quan tâm đến lời nói này của Chu Từ Bạch có gì quái lạ, chuyển chủ đề sang chuyện khác: “Vừa nãy cậu định nói gì với tôi vậy?”

Lần này đến lượt bàn tay nhặt ớt xanh của Chu Từ Bạch sững lại.

Sau đó cậu nhanh chóng nhặt hết ớt xanh về bát mình, thấp giọng nói: “Không có gì, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với anh thôi”.

Cố Ký Thanh nhất thời không kịp phản ứng.

Chu Từ Bạch mím môi: “Tối qua tôi không biết rõ ràng mọi chuyện đã nói lời quá đáng với anh, hi vọng anh đừng để nó ở trong lòng”.

Nói xong, ngón tay cầm đũa của cậu đã trắng bệch, thoáng trông không khác gì cậu học sinh nhỏ mới nhận lỗi sai đang chờ giáo viên xử lý.

Cố Ký Thanh cũng mới hiểu ra bởi vì chuyện này mà tối qua có người nào đó đột nhiên mất vui.

Không hổ danh là tấm gương đạo đức điển hình mà anh bình chọn.

Cố Ký Thanh hoàn toàn chẳng để chuyện này ở trong lòng, cúi đầu tiếp tục gỡ cá, thong thả nói: “Yên tâm đi, tôi không mất hứng đâu, cậu cũng không cần xin lỗi. Chuyện này không phải do cậu sai, là do chính tôi không chịu giải thích rõ ràng, cậu đừng để trong lòng”.

Anh nói quá mức hờ hững, hờ hững đến mức khiến cho Chu Từ Bạch không hiểu được anh đang nói thật hay nói dối.

Nhưng mặc kệ anh nói thật hay nói dối, Chu Từ Bạch vẫn thấy lòng mình càng áy náy hơn.

Sao cậu có thể nghĩ một người nhạy cảm cẩn thận như Cố Ký Thanh, làm chuyện gì cũng suy nghĩ cho người khác, bị tổn thương cũng tự mình chịu đựng sẽ làm ra những chuyện như vậy cơ chứ?

Cho nên Cố Ký Thanh hiện giờ rốt cuộc là có còn không vui nữa không vậy.

Mới nghĩ đến đây, lão Vương phòng bên lại nhọc lòng gửi tới lời thăm hỏi: [Chu Tổng, cuối cùng thì mày đã xin lỗi người ta chưa vậy!!!]

Chu Từ Bạch cúi đầu trả lời: [Rồi.]

[Lão Vương cách vách: Người ta nói sao?]

[White: Anh ấy nói không sao.]

[Lão Vương cách vách:?]

[White:??]

[Lão Vương cách vách: Sau đó thì sao?]

[White: Không có sau đó.]

[Lão Vương cách vách: … Thế thì xong rồi!]

Chu Từ Bạch: “?”

Xong rồi?

[Lão Vương cách vách: Có phải người ta còn nói với mày mấy câu kiểu, tôi không hề không vui, cậu cũng không sai, mọi chuyện do người ta cả có phải không?]

[White:...]

Dấu chấm lửng ngắn gọn, nói hết ngàn vạn lời.

[Lão Vương cách vách: Mày đúng là thằng thẳng nam thối chưa từng yêu đương bao giờ!]

[Lão Vương cách vách: Mày có biết không hả, lúc này mà nói không sao chứng tỏ là đã có chuyện lớn! Nói không sai thì chính là mày đã sai lầm rất lớn! Nói không mất hứng, chính là vô cùng vô cùng không vui!]

[Lão Vương cách vách: Mày tự nghĩ mà xem, người có tính cách như Cố Ký Thanh ấy, có phải loại người không vui cũng sẽ không nói ra không?]

[Lão Vương cách vách: Cho nên câu trả lời như thế mới là câu trả lời đáng sợ nhất, bởi vì người ta đã quá tổn thương, không thể dễ dàng bù đắp được nữa.]

Đã quá tổn thương, không dễ dàng bù đắp được nữa sao.

Nhớ đến hình ảnh Cố Ký Thanh một mình co quắp trong góc giường ngày hôm qua.

Chu Từ Bạch vô thức nắm chặt điện thoại di động.

Lúc này Cố Ký Thanh đã cơm nước xong xuôi, đứng lên, chuẩn bị thu dọn bát đũa trên bàn.

Chu Từ Bạch vội vàng bỏ đồ trong tay xuống: “Để tôi làm cho”.

Nói xong, cậu cảm thấy mình hơi đường đột, cậu cố kiềm chế lại cảm xúc, thấp giọng tìm một lý do có vẻ rất thích hợp: “Dù sao sáng nay anh cũng đã mua đồ ăn về hộ tôi”.

Hóa ra Chu Từ Bạch cũng là một người thích thanh toán sòng phẳng hết tất cả ơn nghĩa cho người khác.

So với loại người lầm tưởng hết tất cả những đối xử ‘tốt’ này thành tình cảm như Hạ Sưởng Chi, Cố Ký Thanh lại thích bạn cùng phòng phân rõ giới hạn, không thiếu nợ lẫn nhau như thế này hơn.

Thế là Cố Ký Thanh gật đầu: “Được, phiền cậu.”

Sau đó anh quay về chỗ mình, lấy máy tính ra, tiếp tục viết bài luận văn liên quan tới phân phối Gauss của mình.

Đúng lúc này Hạ Kiều gọi điện thoại tới: “Alo, Cố Cố, tao mới mua hạt dẻ đó, mày có muốn tao mang sang cho mày một ít không?”

Cố Ký Thanh thích ăn đồ ngọt, mùa đông thì thích nhất những món nóng hổi như hạt dẻ hay khoai lang.

Nhưng Hạ Kiều học bên khoa Mỹ Thuật, ký túc xá ở khu Nam, đi tới bên này quá xa. Anh nhẹ nhàng nói với cậu ta: “Không cần đâu, hôm nay tuyết rơi, lần sau mày mang đến cho tao cũng được, tao cũng không thích bóc vỏ hạt dẻ cho lắm”.

Nhìn bề ngoài thì Cố Ký Thanh giống như một người luôn luôn dễ tính dịu dàng, làm phiền anh thế nào anh cũng sẽ giúp đỡ, nhưng thực tế thì anh lại là kẻ hơi lười.

Ví dụ, anh thích ngủ, không thích ra ngoài, không thích rửa bát, lười ăn những món ăn có vỏ.

Chỉ là thường xuyên phải chú ý đến cảm nhận của người bên cạnh nên anh mới làm cho cái bản tính lười biếng của mình phải tủi thân.

Hạ Kiều biết tính tình của anh, cũng chỉ có thể chán nản đáp lại: “Thế thì thôi, tao còn nghĩ mày thích ăn hạt dẻ nhất, mỗi lần ăn thì tâm trạng sẽ tốt hơn, nên cố ý mua hai cân về. Hiện giờ chỉ có thể mang cho Thẩm lão đại, tự dưng lại để lão nhận được của hời”.

Phòng ký túc xá không lớn, lại chỉ có hai người.

Căn phòng yên tĩnh, tiếng nói từ đầu bên kia điện thoại truyền rõ ràng ra bên ngoài.

Bàn tay đang dọn dẹp đồ ăn của Chu Từ Bạch dừng lại.

Cố Ký Thanh thích ăn hạt dẻ?

Ăn rồi tâm trạng sẽ tốt?

Chu Từ Bạch không trông mong Cố Ký Thanh sẽ chỉ vì thứ đó mà tha thứ cho mình, nhưng cậu không muốn Cố Ký Thanh lại buồn bực khổ sở một mình giống như đêm qua nữa.

Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, lòng Chu Từ Bạch lại hơi nghèn nghẹn.

Thế là cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Vương Quyền: [Mày có thể sang khu Nam mua hộ tao ba cân hạt dẻ được không?]

[Lão Vương cách vách:?]

[White: Cố Ký Thanh muốn ăn, chân tao không tiện.]

[Lão Vương cách vách:???]

[Lão Vương cách vách: Không phải chứ, trời đang đổ tuyết dày đặc, tao mới định chuẩn bị lên giường ngủ trưa, mày lại bắt tao đi mua hạt dẻ cho Cố Ký Thanh ấy hả?! Mày có còn là người nữa không?!]

Nghe qua thì có vẻ không giống con người thật.

Nhưng Chu Từ Bạch lại đánh thẳng vào trọng điểm: [Bản vẽ tuần này tao làm hộ mày].

Lão Vương cách vách nhanh chóng trả lời ngay: [Được, bố ơi, con đi ngay đây, đảm bảo vận chuyển tận nơi, giao hàng tận cửa.]

Chu Từ Bạch lại trả lời: [Đừng đến tận cửa, mua về thì bảo tao một tiếng, tao sang phòng mày lấy.]

[Lão Vương cách vách:?]

[White: Đừng hỏi nhiều, gửi bài tập của nhóm mày sang cho tao là được.]

[Lão Vương cách vách: Vâng, thưa bố.]

“Nhưng mà bố Từ ơi, sao mày nhất định phải sang phòng chúng tao lấy đồ vậy, mày chê cái chân mày chưa chịu đủ giày vò hả”. Lúc Vương Quyền mua hạt dẻ về đến nơi, chóp mũi cậu ta lạnh đến mức sắp co cả lại.

Nhưng so với bản vẽ bài tập về nhà biến thái tuần này, chắc chắn là cậu ta lãi to rồi.

Chu Từ Bạch ngồi trên chỗ của cậu ta, vừa bóc hạt dẻ, vừa không đổi sắc mặt đáp: “Cố Ký Thanh lười bóc hạt dẻ”.

“?” Cái đầu của Vương Quyền linh hoạt đến vậy mà cũng sững sờ nửa ngày không hiểu ra: “Ủa, cứ cho là mày muốn bóc hạt dẻ rồi mới đưa cho người ta đi, thế thì mày mang về phòng rồi bóc không phải cũng giống nhau sao?”

Chu Từ Bạch tiếp tục không đổi sắc mặt đáp: “Anh ấy viết luận văn, bóc hạt dẻ sẽ ồn”.

“...”

Giây phút này, Vương Quyền – người đang định đi ngủ trưa, nhìn ngắm cậu con trai cao to vạm vỡ dài đến một mét chín mươi đang nghiêm túc bóc từng hạt từng hạt dẻ nho nhỏ một, trong đầu chỉ còn chín chữ to — Tôi và người anh em đáng hận của mình.

Mà giây tiếp theo, người anh em của cậu ta mặt không đổi sắc nói thêm câu nữa: “Tao làm cả mô hình hộ mày, qua đây bóc hạt dẻ cùng tao, không nhanh thì hạt dẻ lạnh mất”.

Kẻ còn đang oán hận: “… Vâng, thưa bố”.

“Nhưng mà người ta đã nói không hề không vui, mày đột nhiên bóc nhiều hạt dẻ cho người ta như vậy, người ta sẽ ăn sao? Đổi thành tao á, một thằng con trai bóc nhiều hạt dẻ cho tao như vậy, chắc chắn tao sẽ cảm thấy hốt hoảng”. Vương Quyền vừa bóc hạt dẻ vừa thuận miệng nói mấy lời.

Chu Từ Bạch thì lập tức nhớ đến lời nói của Cố Ký Thanh với Hạ Sưởng Chi -‘Tôi không thích nợ ơn người khác’.

Với tính cách của Cố Ký Thanh, chắc chắn anh sẽ không vô duyên vô cớ nhận hạt dẻ của cậu.

Mà đột nhiên cậu lại đi lột một đống hạt dẻ cho anh, lỡ anh hiểu lầm cậu có ý với anh thì làm sao giờ.

Mặc dù cậu cảm thấy con người Cố Ký Thanh không tệ lắm, thế thì cũng chỉ có thể làm một người bạn cùng phòng bình thường với anh thôi, tuyệt đối không thể có khả năng khác được.

Vì thế…

Một tiếng sau.

Cố Ký Thanh nhìn cậu trai khỏe mạnh cao một mét chín mươi ôm một thùng nhân hạt dẻ đầy tràn trước mặt, ngẩng đầu lên, chớp mắt khó hiểu.

Còn Chu Từ Bạch, kẻ mới một ngày trước hạ quyết tâm ‘giữ khoảng cách, không quấy rầy lẫn nhau’ với Cố Ký Thanh, thì đang cúi đầu, mím môi, hơi mất tự nhiên nói: “Chuyện là, Vương Quyền làm cho băng vải trên chân tôi bung ra mất rồi, có thể phiền anh quấn lại hộ lần nữa được không?”

Nói xong, hai tai cậu đỏ lên, dâng cái thùng pháp bảo ròng rã chế tạo suốt hơn một tiếng đồng hồ nghe nói có thể làm cho tâm trạng Cố Ký Thanh tốt lên tới.

“Còn nữa, cái này là để cám ơn anh.”

__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.