Đừng Hỏi Sao Trời - Nhất Căn Miêu Điều

Chương 5




Khi Chúc Triều Ca đến lớp, trong lớp vẫn chưa có bao nhiêu người đến.
Cô vội vàng làm bài tập về nhà. Vừa ngậm túi sữa bò ban nãy mua ở quầy bán đồ ăn vặt, vừa cẩu thả điền đáp án vào bài tập về nhà. Bài tập đối với cô không hề khó, bởi vì thành tích của cô từ trước đến giờ vẫn luôn tốt. Với lại cô tính toán cũng rất nhanh, tuy là thời gian có hơi gấp nhưng cũng không điền bậy.
Cô cố gắng bổ sung bài tập trước khi chuông vào lớp vang lên. Khi cô tìm sách giáo khoa trong cặp thì vô tình tìm được một đống tiền lẻ nhăn nhúm.
.......Chỉ có thể là Cố Ngôi lén nhét vào mà thôi.
Một tờ 10 tệ, một tờ 5 tệ, hai tờ 1 tệ, thậm chí còn có 3 tờ 5 hào.
Chúc Triều Ca vuốt thắng mép tiền, cẩn thận xếp gọn lại rồi nhét ngược vào bên trong cặp sách.
Tiết ự học buổi sáng đã bắt đầu, tranh thủ giáo viên không chú ý, cô lén mở điện thoại lên. Không ngoài dự đoán nhận được một tin nhắn.
【 Em nhớ phải ăn sáng đó. 】
Cố Ngôi lén nhét tiền lẻ vào cặp cô là muốn làm gì thì không cần nói cũng biết.
Trong tiếng đọc sách ồn ào, Chúc Triều Ca vẫn cứ nhìn chằm chằm tin nhắn này. Cô mơ hồ nhớ lại những việc rất lâu trước kia.
Mấy năm đầu khi vừa chuyển đến ngõ nhỏ ở, Chúc gia rất nghèo.
Bố Chúc làm việc ở công trường, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Mà mẹ cô thì lại đau bệnh triền miên, không thể làm việc lặt vặt kiếm thêm, chỉ có thể ở nhà quán xuyến việc nhà cửa. Mỗi khi mua đồ ăn bà luôn kỳ kèo trả giá, còn khốn khổ hơn nữa thì bà ấy sẽ để ý những sạp rau đóng cửa. Sau đó nhặt lại những cọng rau héo úa người khác vứt đi đem về nấu.
Cuộc sống của Chúc Triều Ca khó có thể tượng tượng ra được.
Cô bé có rất ít tiền tiêu vặt, cũng rất khó được ăn một bữa cơm có thịt. Quần áo bốn mùa trong năm căn bản đều là họ hàng mặc cũ rồi không cần nữa thì cho cô. Đến nỗi mùa thu và mùa đông mẹ Chúc còn phải tự may giày cho cô bé, còn mùa hè thì mua một đôi dép nhựa rẻ tiền.
Chúc Triều Ca, một cô bé lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên luôn sợ nóng, sợ lạnh hoặc luôn có cảm giác không được ăn no.
Cô bé rất thèm, thèm tất cả các món đồ ăn vặt đầy màu sắc. Trên đường đi học về, cô bé luôn không nhịn được mà nhìn dưới chân. Hy vọng có thể nhặt được một thứ gì đó, hay đại loại là bánh kẹo chưa bóc vỏ chẳng hạn.
Cố Ngôi không biết suy nghĩ trong lòng của cô bé, chỉ chú ý nắm chặt tay cô bé, sợ cô bé bị ngã.
Sau đó có một lần, hình như là vào năm lớp 1. Trên đường về nhà Chúc Triều Ca vô tình phát hiện một cây kem đã bị xé vỏ, nhưng vẫn chưa dơ hay bị chảy gì. Cô bé vui vẻ nhặt kem lên muốn ngay lập tức cho vào miệng ăn. Nhưng Cố Ngôi đã nhanh hơn một bước đoạt lấy, sau đó còn dạy dỗ cô bé một trận.
Thứ ở trên đất là thứ không thể ăn!
Cố Ngôi tuy còn nhỏ nhưng rất hung dữ, rất đáng sợ.
Chúc Triều Ca nghe anh giáo huấn thì òa khóc.
Cô bé khóc đến mức thở không ra hơi, chủ yếu là vì tủi thân còn lại là vì đau lòng. Bởi vì Cố Ngôi ném que kem đó vào thùng rác.
Đói khát chính là thứ tra tấn mạnh mẽ và sâu sắc nhất, nó khiến bạn trở nên hèn mọn, đó là thứ mà Chúc Triều Ca có cầu cũng không được.
Cố Ngôi không nói tiếng nào tiếp tục về nhà. Qua ngày cuối tuần, trở lại ngày đi học, cậu nhóc dắt tay cô bé rẽ trái rẽ phải đi qua rất nhiều ngõ nhỏ. Bên trong ngõ nhỏ có một cái xưởng kem, nơi này bán rẻ hơn ở tiệm đồ ăn vặt. 5 hào có thể mua được tận mấy cây.
Chúc Triều Ca không quan tâm vẻ bề ngoài của kem có đẹp hay không, với cô bé hương vị giống nhau là được.
Cô bé vui vẻ nhảy nhót lựa chọn quanh tủ đông, phía bên kia Cố Ngôi cũng lấy ra 5 hào đưa cho ông chủ. Chúc Triều Ca bước chân sáo đi trên đường, cô bé cảm thấy mình lúc này chính là người giàu nhất thế giới.
Cố Ngôi, anh lợi hại quá đi!
Cô bé thật lòng thật dạ khen cậu nhóc, tung hô cậu. Cô còn vỗ ngực đảm bảo sẽ giúp anh hoàn thành tất cả bài tập môn mỹ thuật.
Đêm đó, Cố Ngôi bị bố mình dùng nhành liễu quất nát sống lưng. Nguyên nhân ông ta ra tay là vì cuối tuần vừa rồi cậu nhóc ra ngoài nhặt ve chai đem bán. Điều đó khiến ông ta cảm thấy xấu hổ.
Đứa trẻ lớp một không hiểu chuyện, cũng không lo nghĩ đến hậu quả.
Đến tận bây giờ Chúc Triều Ca mới hiểu được, Cố Ngôi bị đánh nặng như vậy cũng đều do cô mà ra.
5 hào thì đáng bao nhiêu?
Vậy mà Cố Ngôi lại dành cả một ngày cuối tuần để kiếm 5 hào, anh còn cố tình tìm cửa hàng kem giảm giá. Nguyên nhân chỉ vì cô bé muốn ăn, cậu nhóc không muốn cô bé phải chịu thiệt thòi.
Sau này, cậu nhóc thường xuyên đưa cô bé đi ăn món ngon, giống như đang làm ảo thuật vậy, cậu nhóc đưa cho cô bé rất nhiều kẹo bà que cay.
Việc này vẫn cứ âm thầm tiếp diễn như vậy cho đến cuối năm cấp hai.
“Chúc Triều Ca!”
Giáo viên ở trên bục giảng lớn tiếng quát: "Trò đang lén xem gì đó hả?"
Chúc Triều Ca lén để điện thoại xuống, cầm sách giáo khoa lên giả bộ đọc bài.
Mấy năm gần đây gia đình của Chúc Triều Ca cũng khá lên đôi chút, ít nhất thì cơm tối cũng không phải chỉ có nước tương với canh. Sau khi học xong tiết tự học buổi tối trở về, còn có thể ăn bữa khuya do mẹ cô chuẩn bị.
Cho nên dạ dày của Chúc Triều Ca không cảm thấy thèm khát giống trước đây nữa.
Bây mà ngay giờ phút này, cô nhớ lại cảm giác khi hai người dính chặt lấy nhau ở trong chăn. Nhớ lại gương mặt lạnh lùng lúc sáng sớm và thứ cộm lên giữa hai chân Cố Ngôi _____ Cô cảm giác dạ dày khó chịu, co rút.
Chúc Triều Ca cảm thấy đói bụng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.