Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng!

Chương 14: Muốn khóc cũng phải cười mà khóc




Edit: Giaychuidis

142.

Hai người ăn cơm xong lại trò chuyện một hồi, tựa như mong muốn lấp đầy khoảng trống khi đơn phương, nói qua nói lại lại hôn nhau dính như sam.

Lồng ngực Hạ Kiều phập phồng, không khí đi vào vừa loãng vừa nóng, mắt ướt nước đến mức chỉ chớp thôi cũng như sắp có nước mắt tuôn ra. Lục Trần lấy tay vuốt viền mắt cậu, chọc Hạ Kiều phải né.

Lục Trần nhếch miệng như cười mong đợi, ánh mắt lòe sáng như có như không.

Hạ Kiều cầm cổ tay anh muốn nhìn một chút, trán lại bị Lục Trần đè lại, ấn lên cổ một nụ hôn.

Ngày hôm sau hai người nếu có việc nên Lục Trần không ở lại lâu. Đến khi anh đứng trước cửa đi giày, Hạ Kiều cũng bước tới mong chờ nhìn anh.

Lục Trần: “Anh đi đây”.

Hạ Kiều vẫy tay.

Lục Trần: “Ngày mai gặp”.

Ngày mai còn có thể gặp sao?

Hạ Kiều lập tức vui vẻ, càng ra sức vẫy tay, người không biết còn tưởng cậu mong Lục Trần đi nhanh một chút.

143.

Lục Trần hiển nhiên thấy được, đè ngón tay Hạ Kiều, hai bàn tay hợp thành một, biến thành mười ngón giao nhau.

Lục Trần: “Muốn anh đi như vậy?”

Hạ Kiều: “?”

Hạ Kiều: “Không có mà!”

Lục Trần đương nhiên biết không phải, thế nhưng anh không buông tay mà càng éo chặt ngón tay Hạ Kiều hơn, im lặng nhìn cậu ngốc ngốc.

Hạ Kiều không biết, nghiêm túc giải thích: “Vì anh nói là ‘ngày mai gặp’ nên em chỉ mong đợi thôi”.

Cậu nói đến thật lòng, ngốc cũng ngốc đến chân thành, mỗi động tác cũng dường như muốn biện hộ cho lời nói.

Lục Trần hoàn toàn cố ý. Anh muốn Hạ Kiều nói như vậy, nghe cậu bộc bạch tất cả, mỗi câu đều giống như tuyên bố với anh.

Được nước lấn tới, Lục Trần nói: “Vậy hôn anh một cái”.

Hạ Kiều chớp mắt một cái, lại chớp mắt một cái, xác định không nghe nhầm mới hôn ‘bẹp’ lên mặt Lục Trần.

Là cải trắng ra tay trước!

Cậu vô tội!

144.

Lục Trần im lặng.

Nhìn bộ dáng Hạ Kiều như chiếm tiện nghi người khác còn ra vẻ cười trộm, Lục Trần lại càng im lặng.

Anh thẳng thắn kéo Hạ Kiều qua hôn tới, đến khi nghe thiếu niên nghẹn ngào mới bỏ qua.

“Thế này mới gọi là hôn”, Lục Trần nói, âm thanh trầm thấp nghe thật nghiêm túc.

Hạ Kiều chóng mặt, vẫn còn vì mình tranh luận: “Lúc nãy cũng là hôn”.

“Lúc nãy…”, Lục Trần suy nghĩ, “Ừ, coi như vậy đi”.

Hạ Kiều: anh lừa trẻ con chắc…

Cậu cảm thấy thất bại, trong mắt Lục Trần có lẽ cậu chẳng khác gì một thằng nhóc, đến cả hôn cũng ngại ngùng.

Cậu liếc mắt nhìn Lục Trần, vừa nhìn đã quên luôn suy nghĩ, trong đầu chỉ còn âm thanh: A a a nhìn kỹ ảnh càng đẹp trai hơn!

Vì thế lại đánh bạo tiến tới, môi dán môi, duỗi lưỡi liếm tới khoang miệng anh, lướt qua hàm răng mang theo cảm giác ướt át.

Thiếu niên động tình, xuân quang ẩn hiện, đôi môi trơn hồng, hô hấp giao triền thơm ngát.

145.

Hai người quấn quýt ở cửa hết 10 phút, cuối cùng Hạ Kiều vẫn là người đầu hàng trước Lục Trần mới thả ra, đưa tay xoa đầu cậu.

“Anh thắng rồi”.

Hạ Kiều thầm nghĩ trong lòng, lúc nãy là đấu thôi sao? Không phải yêu đương hả?

Cậu lúng túng bẹp môi không hỏi, nói: “Được, coi như hôn em thua”.

Đợi tới khi Lục Trần đi thật, cậu mới nhớ tới hotsearch hôm nay.

Khó có khi tên thật lên hotsearch chứ không phải tên biệt danh bêu xấu.

Hạ Kiều trở về phòng khách cầm điện thoại lên, Khang Viễn gửi tin nhắn đến, nhắc nhở công việc ngày mai. Cậu gửi lại một cái emo xong mới mở biểu tượng weibo.

Lần này cậu không dùng nick chính mà dùng clone.

Trang đầu hiện ra chính là:

Cầu trời mưa lớn: [cậu ấy hẳn là rất thích ca hát (khóc to) (khóc to)]

Phía dưới là bài đăng có gắn tag #Hạ Kiều Lục Tự Trác#, kèm theo video cậu hát.

146.

Thiếu niên trong video đánh đàn ghi ta, hát một bài hát rất nhẹ nhàng, ánh đèn sân khấu đồng loạt chiếu tới khiến những đoạn quay gần thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ trên khuôn mặt cậu.

Video này Hạ Điềm Điềm đã xem đi xem lại vô số lần, mỗi đêm khuya vắng lặng, mỗi lần bị chửi rủa, mỗi lần cảm thấy như không thể tiếp tục kiên trì cô đều xem nó.

Hình ảnh trong video vừa chuyển, cô biết một giây sau thiếu niên ấy sẽ mở mắt ra, mỉm cười như sao sáng, sau đó rơi lê.

Lúc ấy thậm chí không ai phát hiện ra, chỉ khi màn ảnh quay gần fan mới nhận thấy, khóe mắt cậu vương ánh nước vẫn cố nén hát đến câu cuối cùng.

Tiết mục này ‘Hạ Điềm Điềm” vẫn nhớ, đến khi chương trình kết thúc, mọi người đều biết ai là người đứng đầu, ai là kẻ giữa đường bị loại bỏ.

Cô biết Hạ Kiều chỉ lướt trên sân khấu, hát một bài ca xem như lộ mặt, sau đó yên lặng trở về.

Cô biết, chính vì biết nên ngay từ đầu đã bình thản.

Trên sân khấu bị bao quanh bởi tiếng thét chói tai, Hạ Kiều hát một bài hát nhẹ nhàng, ăn mặc cũng thật sạch sẽ, hát ra âm thanh đầu tiên, tiếng hát đầu tiên.

Cô cảm thấy tất cả đều hoàn hảo.

Những gì định trước đã xảy ra thì không thay đổi được nữa.

147.

Khi video kia quay cô cũng ở đó.

Khi thấy cậu khóc, bàn tay một mực run lên, cô cầm không vững camera trong tay, hình ảnh lay động. Sau đó cô dứt khoát không quay nữa mà ngồi xuống bật khóc.

Những giây cuối cùng của video, Hạ Kiều ngồi trên ghế đứng dậy cảm ơn, không ngờ lại đụng tới giá micro, đến khi luống cuống chỉnh lại phát hiện phía dưới đều bật cười,

Thiếu niên ngượng ngùng cười, đến khi MC nói chuyện cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Bây giờ mọi người xem video này đều khen Hạ Kiều, bởi vì video này được quay trực tiếp, giọng thiếu niên rất ổn, không hề có chênh phô, giữa tiếng người ồn ào đây quả thật rất êm tai.

Nhưng Hạ Điềm Điềm biết không chỉ có vậy.

148.

Hạ Điềm Điềm: [Về <<X X X>>, chính là video kia, bản thân tôi xin chia sẻ đôi điều, hoàn toàn đều là thật. Năm ngoái cũng đã nói, năm nay kể lại lần nữa, bổ sung một chi tiết.

Lần đó tôi cũng ở trường quay, thấy Hạ bảo hình như đã khóc (sau xem lại video phát hiện ẻm đã khóc thật (đoạn 1p42s), mọi người có thể xem lại, tôi để link bên dưới).

Tôi lúc đó không có tiền đồ cũng khóc theo, trang điểm cũng trôi gần hết, oái oăm là đứng nơi đông người thì không bổ trang được.

Lúc đó đặc biệt sợ ẻm nhìn được, bởi vì khóc xong thực sự xấu muốn chết, tôi còn sợ hù sợ ẻm luôn. Tôi im lặng lẩn đi, đưa máy cho người chị em đi cùng nhờ chụp ảnh hộ rồi ra sau tút tát lại cái mặt.

Hôm ấy ẻm xuống cũng muộn lắm, lúc ra cũng chỉ còn mấy người bọn tôi, tôi đi cuối. Ẻm có ít người lắm, chỉ có người đại diện đi cùng thôi. Tụi tôi hỏi ẻm có mệt không, rồi an ủi là đấu loại không quan trọng đâu, ẻm vừa nghe vừa gật đầu, ngoan lắm, nói gì ẻm cũng nghe xong trả lời lại chúng tôi hết, còn cười với tụi tôi nữa.

Chúng tôi ngồi chờ phía sau, tôi ngồi một góc mãi mới bình tĩnh lại được thì lại bị ẻm nhận ra, đột nhiên ẻm nói với tôi là ‘Chị ơi đừng khóc’. Tôi không kìm nén được nữa, nước mắt lộp bộp như mưa, khóc thảm thiết, ẻm thì luống cuống tìm người đại diện để lấy khăn tay đưa tôi.

Tôi sợ mình làm ảnh hưởng đến ẻm, vì mọi người đều không biết ẻm khóc trên sân khấu. Tôi khổ sở lắm lắm, làm ẻm phải đến an ủi tôi thì tôi lại càng khó chịu hơn.

Nhiều khi tôi cảm thấy ẻm như một em trai nhỏ tuổi vậy. Đến khi có kết quả, tụi tôi đều đứng lên, tôi thế mà phát hiện ẻm đã cao hơn tôi nửa cái đầu, riêng cái bóng cũng đủ che phủ tôi luôn. Tôi vừa thầm nghĩ ẻm đã thành niên rồi, khả năng của em còn giỏi hơn tôi nhiều.

Ẻm bị loại rồi, dĩ nhiên là chẳng thể dễ chịu cho được. Thế nhưng ẻm muốn khóc cũng phải cười mà khóc.

Video này sau đó tôi xem lại rất nhiều lần, mỗi lần gặp chuyện buồn nghĩ không chịu nổi thì đều mở ra xem

Ẻm thật tốt chết mất, đứng trên sân khấu cũng phải cười lại chỉ giám lén khóc để không ai phát hiện.

Tôi thực lòng mong Hạ Hạ của chúng tôi có thể ngày ngày mỉm cười thật vui vẻ.

Mong rằng sau này sẽ càng có nhiều người thích ẻm hơn.

Cuối cùng, mặc kệ ẻm là Hạ Kiều hay Lục Tự Trác thì tôi đều yêu ẻm!!!!

1354 Comments

Hạ Chanh: [Rõ là ẻm khóc mà vẫn cười dịu dàng như vậy.]

Điều hòa ở đâu: [“Thế nhưng ẻm muốn khóc cũng phải cười mà khóc” (Khóc to) (Khóc to)]

Kẻ mù ngoan cố: [Lúc tôi share video này cũng suýt khóc luôn, em thật sự có tài năng mà, giọng cũng hay, đàn cũng tốt, xin hãy yêu quý ẻm nhiều hơn!]

149.

Ban đầu quật cường khư khư cố chấp, đắng cay mắc kẹt cổ họng, bọt máu cũng phải cắn răng nuốt xuống, cuối cùng bây giờ cũng được đền đáp.

Cậu cảm thấy thỏa mãn.

Hạ Kiều xem điện thoại cười hài lòng, mải nằm trên ghế salon nghĩ vẩn vơ nửa ngày lướt weibo tới mức Lục Trần gửi tin nhắn tới cũng không nhìn thấy.

Qua 10 phút, Lục Trần lại gửi tin nhắn thoại qua, lúc này Hạ Kiều mới nhìn thấy thông báo, lập tức mở màn hình trò chuyện, bật đoạn audio.

“Sao không để ý tới anh?”

Hạ Kiều tim cũng tan chảy theo, vội vã gõ chữ: [Xin lỗi!!! Em không thấy!!!]

Lục Trần: [Lại xin lỗi?]

Hạ Kiều: [!!!]

Hạ Kiều: [Em sai rồi!]

Lục Trần gửi âm thanh: “Lục Tự Trác”.

Thấy anh nghiêm túc gọi tên mình, tai Hạ Kiều nóng lên, gửi lại một tin nhắn âm: “Em đây”.

Lục Trần: [Không muốn xin lỗi cũng không phải không thể].

Lục Trần: [Đổi ‘xin lỗi’ thành ‘ca ca’ thì được].

150.

Hạ Kiều không thể tưởng tượng được Lục Trần mặt không đổi sắc gõ hàng chữ này trông sẽ thế nào, ngược lại cậu cũng không gọi như anh muốn, vừa lướt weibo vừa nói chuyện với Lục Trần. Lục Trần bên kia cũng trả lời không quá nhanh, đại khái cũng đang bận làm việc gì đó.

Hai người câu được câu không nói chuyện, đảo mắt đã tới mười giờ, Lục Trần nhắc cậu nên đi ngủ.

Đúng là giờ giấc làm việc và đi ngủ của người cao tuổi.

Hạ Kiều ngoài miệng vâng dạ, tắm rửa xúc miệng xong lại cầm điện thoại lên chơi tiếp.

Độ nóng tăng lên, mắng chửi hiển nhiên cũng không thiếu, tuy nhiên Hạ Kiều tự động bỏ qua những người này. Suy nghĩ một chút lại nhắn cho Khang Viễn, [Em có thể đăng blog không?”

Cái miệng Hạ Kiều rất dễ gây họa cho nên Khang Viễn rất lo lắng mỗi lần cậu đăng bài, luôn nhắc cậu trước khi đăng phải cân nhắc kỹ, không chắc chắn thì phải gọi điện hỏi trước.

Quả là không khác gì nuôi con trai.

Được Khang Viễn đồng ý Hạ Kiều mới lên weibo chính, gửi một hàng chữ đi.

Hạ Kiều: [Lục Trần là anh tui đó!]

Quá đơn giản, lại là một chiêu trí mạng.

Bình luận đều là ‘haha’

[Hạ bảo như nhà quê mới lắp mạng ấy, chúng tôi còn biết sớm rồi!]

[Chúng mị đã biết ~]

[Em trai! Chỉ hỏi em một câu thôi, có thiếu chị dâu không???]

[Nhà nước đúng là không lừa gạt được, mong đám người tung tin vịt sớm tẩy não đi].

[lại tới lại tới rồi, chỗ nào có miệng của Hạ tiểu thiếu gia đúng là cười không hết].

151.

Hạ Kiều xem phân nửa bình luận thì đột nhiên Lục Trần gọi tới làm cậu giật mình.

Vừa nghe, đầu bên kia đã truyền tới giọng nam từ tính: “Em đi ngủ chưa, đang ngủ sao?”

Hạ Kiều: “…Em nói em vừa tỉnh thì anh có tin không?”

Thấy tình huống không đúng, Hạ Kiều vội nhận sai: “Em chưa ngủ, đang lướt weibo”, nói xong cấp tốc lảng tránh, ‘Sao anh biết em đăng blog?”

“Đặc biệt quan tâm”. (chắc giống ‘xem trước’ ở FB)

Hạ Kiều bắt đầu cười khúc khích, cười xong lại hỏi: “Anh thế mà cũng dùng weibo hả? À, em không có ý kì thị gì đâu, chẳng qua chưa tưởng tượng được ra”.

Lục Trần tự động lơ nửa câu sau của Hạ Kiều, “Có”.

Tên weibo là userXXXXXX, trong danh sách theo dõi âm thầm thỉnh thoảng nhét điểm quan tâm cho cậu.

Hạ Kiều nghịch ngợm, “Bây giờ em hoài nghi anh đang dùng nick đó để lén theo dõi đời tư em đó nha”.

Lục Trần kiên trì đem chủ đề trở lại: “Em không đi ngủ”.

Hạ Kiều không dám nghịch nữa.

Lục Trần: “Gạt anh”.

Hạ Kiều ngoan ngoãn lên giường nằm, chân thò khỏi chăn, ngẩng đầu nhìn bóng đêm bên ngoài.

“Nếu như tỉnh dậy phát hiện đây là một giấc mơ thì phải làm sao đây?”, cậu lẩm bẩm.

152.

Hạ Kiều cảm giác số mình vẫn thật tốt, cha mẹ mất rồi còn được nhà họ Lục nuôi dưỡng, an ổn sống vài chục năm, có người để thích, có ước mơ để mơ. Tuy rằng trên con đường tìm đến ước mơ vẫn bị gai nhọn làm tổn thương nhưng xung quanh luôn có hoa đẹp.

Cậu là một người rất dễ thỏa mãn, nếu có ai thẳng thắn khen ngợi sẽ cúi đầu xoa lỗ tai, cười xấu hổ đáp: “Cảm ơn”.

___ một màn này bị fans truyền lên mạng,

Cậu không muốn nghĩ mình có thể có được những gì, bởi vì suốt nhưng năm này, những gì cậu sở hữu đều là người khác bố thí cho.

Cậu không có cách nào trả lại, cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn.

Bởi vậy khi đối mặt với tình cảm của Lục Trần, yêu thích sâu đậm như vậy, cậu vừa hài lòng vừa sợ hãi, cây kẹo cầm trong tay lại chỉ dám thở mạnh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vị ngọt bên trong.

Hạ Kiều ngồi dậy, bầu trời bên ngoài đen như mực, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng của một vì sao.

“Em không muốn ngủ sớm như vậy”, Hạ Kiều nói, “Anh à”.

Tiếng gọi như thể làm nũng.

Cậu không hiểu được rằng, viên kẹo vừa ngọt vừa chua kia lại chính là bản thân mình.

Tác giả có lời: Tuy rằng tôi chậm… cơ mà số từ nhiều hơn đó nha!

- Hết Chương 14-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.