Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 65: Ngoại Truyện Về Em Trai (3)




Tóc vẫn còn vương mùi nắng

—————————————–

Hứa Tri Nhã phản đối việc đi tảo mộ, Hứa Thích cũng không phải là không hiểu. Hắn cũng ghét việc quay trở về nơi đây.

Cửa hàng trên phố Nam Trường, sân trường tiểu học trung tâm, những con hẻm nhỏ với mái nhà lụp xụp, mỗi một khung cảnh đều có thể gợi lên những hồi ức khó chịu nhất từ tận đáy lòng.

Khi chiếc xe chậm rãi tiếp cận nghĩa trang, hơi thở của Hứa Thích càng lúc càng dồn dập, như thể khí quản bị một chiếc kẹp từ từ siết lại, chỉ chừa ra một khe hở nhỏ nhất để không khí lưu thông.

Hắn đưa tay lên nới lỏng hai chiếc cúc trên cổ áo.

Xe dừng ở cổng nghĩa trang, Hứa Thích đi đến một tiệm hoa gần đó mua vài cành hoa diên vĩ và cúc, không bó lại, chỉ cầm trên tay rồi đi tới khu yên nghỉ của người đã khuất trong nghĩa trang. Bên trong là những dãy kệ inox, ngăn thành hàng chục gian nhỏ. Những hũ tro cốt không được an táng đơn lẻ hoặc không được đưa vào từ đường đều được đặt ở đây.

Hứa Thích bước đến bên kệ, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước hộp gỗ đàn hương.

Ban đầu cha chỉ là một người buôn bán nhỏ hiền lành an phận. Nhà họ thuê một cửa hàng nhỏ ở góc phố Nam Trường và mở một cửa hàng quần áo phụ nữ. Mẹ phụ trách bán hàng, còn cha phụ trách nhập hàng và vận chuyển hàng. Mẹ bán rất mát tay, mặc dù vị trí cửa hàng không tốt nhưng cửa hàng là một trong số những nơi buôn may bán đắt, tấp nập nhất nhì phố Nam Trường.

Nhưng tháng ngày yên bình không kéo dài được lâu.

Cuối phố Nam Trường là Văn phòng quản lý tài sản thị trường, nơi chịu trách nhiệm quản lý các cửa hàng, mấy lão già đời trong đó không phải người hiền lành cho cam, sẽ luôn tới các cửa hàng để chiếm hời, dẫn bà con cô bác, bạn bè anh chị tới mua "đồ giảm giá". Đây đã thành quy tắc ngầm của phố Nam Trường, chủ cửa hàng cũng mắt nhắm mắt mở, âm thầm chịu đựng cho qua. Dù sao thiệt vài chục tệ cũng chỉ là chuyện nhỏ, chọc phải mấy đầu sỏ này, chẳng chóng thì chầy sẽ lòi ra mấy vấn đề "phòng cháy chữa cháy", "an toàn vệ sinh", thẳng thừng ép cửa hàng đóng cửa để chỉnh đốn lại, vậy càng mất nhiều hơn được.

Mà gặp lúc kẹt tiền thì văn phòng quản lý sẽ viện đủ mọi lý do để giam hàng của cửa hàng.

Lấy lại hàng cũng dễ, xì vài tệ ra là được. Nếu không muốn xì tiền thì cũng có những biện pháp khác.

Ôm cổ mấy con cáo già đó, nói vài câu ngọt ngào, để họ sờ tay một chút, cho họ chấm m.út một xíu, làm vui lòng họ thì có thể tiết kiệm được một khoản.

Hứa Tri Nhã là một người đẹp nức tiếng ở địa phương, kể từ khi cô đến phố Nam Trường, ánh mắt của nhiều người trong văn phòng quản lý đã đổ dồn vào cô.

Số lần hàng hóa nhà cô bị giam nhiều gấp đôi những nhà khác.

Ban đầu, Hứa Tri Nhã bảo chồng lấy tiền chuộc hàng về. Kết quả số lần bị giam càng lúc càng nhiều, cô không thể chịu nổi việc mất đi đồng tiền mồ hôi xương máu chỉ vì mấy trò đùa này.

Vì vậy, cô bắt đầu tự mình đàm phán với văn phòng quản lý.

Lấy được hàng về nhưng tin đồn lan rộng tứ phương, hơn nữa càng đồn càng tệ.

Sợi rơm đè chết lạc đà cuối cùng cũng rơi xuống. Vào một ngày nọ, chồng Hứa Tri Nhã vừa mới dỡ hàng xuống và chuyển vào trong cửa hàng thì có người từ văn phòng quản lý đến, đi dạo một vòng trong cửa hàng và nói rằng họ xếp giá treo quần áo quá dày, ảnh hưởng tới việc phòng cháy chữa cháy, lập tức kéo hai giá quần áo ở giữa cửa hàng đi.

Trýớc khi rời đi, gã vỗ nhẹ vào vai chồng Hứa Tri Nhã, cười gian: "Xíu nữa bảo vợ cậu tới lấy lại nhé."

Sau đó, gần như chỉ trong chớp mắt, con dao dùng để mở thùng đã đâm vào bụng gã hơn chục nhát. Sau đó, người đàn ông vốn trầm tĩnh ít nói cầm theo con dao dính máu, bình tĩnh bước ra khỏi cửa hàng, đi tới cuối phố Nam Trường. Nếu không phải có vài người liều mạng giữ chặt ông thì suýt nữa văn phòng quản lý đã máu chảy thành sông.

Lúc ấy Hứa Tri Nhã đang ở nhà máy xem các kiểu dáng mới, khi quay về chỉ thấy vết máu trong cửa hàng. Chủ cửa hàng bên cạnh run rẩy nói với cô rằng chồng cô đã bị bắt đi.

Cha của Hứa Thích bị kết án ba mươi lăm năm, cuối cùng ông không thể chịu đựng được thời gian thi hành án dài dằng dặc này và chết trong tù. Thời điểm Hứa Thích nhận được hũ tro, trong nhà đã ầm ĩ một trận. Vụ án phố Nam Trường xôn xao dư luận, người người đều biết nhà họ có một tên giết người. Bọn họ không muốn thành viên ô uế này được bước vào từ đường.

Vì vậy cuối cùng ông đã an nghỉ tại nghĩa trang, được ở chung chỗ với ba mươi mấy linh hồn yên lặng khác.

Trong hơn mười năm ở tù, chỉ có mỗi Hứa Thích đến thăm ông. Vào cuối mỗi buổi thăm, ông luôn là điệu bộ muốn nói lại thôi. Hứa Thích biết, ông đang muốn hỏi Hứa Tri Nhã sao rồi, có thể gặp lại cô một lần nữa không nhưng Hứa Thích không thể trả lời.

Hắn không thể liệt kê số lão già mẹ đã qua lại sau đó, cũng không thể thẳng thừng nói rằng, Hứa Tri Nhã sẽ không tới gặp ông.

Khi còn sống, khi đã mất, đều không tới gặp ông.

Giống như bây giờ, vào ngày giỗ thứ năm, Hứa Thích là người duy nhất đứng ở đây, nhìn chiếc hộp gỗ cô đơn, chắp tay và thầm khấn trong lòng.

Hàng năm, hắn sẽ kể cho cha nghe những thay đổi trong cuộc đời hắn. Tất nhiên, đó là phiên bản lọc bã lấy cốt. Những năm đầu thì không có gì để nói nhưng vài năm gần đây cuối cùng cũng đã có vài chuyển biến tốt đẹp.

Năm nay thì khác. Năm nay có một bước ngoặt lớn.

"Bố ơi, " Hắn nhìn bài vị và nói, "Con đã gặp lại em ấy rồi."

Bây giờ đã khác với hồi trước, hắn đã không còn là một đứa trẻ không có khả năng tự vệ, không có khả năng làm chủ cuộc sống của mình.

Hắn sẽ không để mất em ấy một lần nữa.

Sau khi ra khỏi nghĩa trang, hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra. Giang Vũ không giỏi đọc viết, cũng may là điện thoại có chức năng chuyển văn bản thành giọng nói nên có thể trò chuyện trực tuyến. Nhưng hắn muốn nghe giọng nói của Giang Vũ nên vẫn gọi điện.

Sau một hồi chuông dài, đối phương mới bắt máy, một giọng nói thì thầm: "Alo?"

Nội tâm Hứa Thích bỗng nhiên mềm nhũn: "Là tôi."

"À..." Có tiếng vải sột soạt, "Tớ đang làm việc."

Trong đầu Hứa Thích hiện lên một cảnh tượng - Giang Vũ đeo khẩu trang đang ngồi xổm bên tủ, tháo một chiếc găng tay ra và đặt nó lên mặt bàn, vừa dè dặt gọi điện thoại vừa lặng lẽ quan sát xem người thuê có phát hiện ra cậu đang làm việc riêng không.

"Vậy tôi nói tóm tắt nhé, " Hứa Thích hỏi, "Phim mới của Disney đã ra mắt, cậu có muốn xem không? Chúng ta có thể đi cùng nhau."

"Được nha, " giọng nói vẫn lí nhí, "Nhưng chiều nay tớ vẫn phải làm việc..."

Hứa Thích mỉm cười: "Cậu muốn gặp tôi ngay trong hôm nay hả?"

Ngýời ở đầu bên kia im lặng, có lẽ đang vắt óc nghĩ xem tại sao đối phương lại biết được. Qua một hồi lâu mới nói: "Ừ..."

Hứa Thích cảm giác khí quản thông thoáng trở lại: "Vậy cậu rảnh lúc nào?"

"Bốn giờ chiều?"

Hứa Thích nhìn thời gian, nếu hiện tại lái xe về thì chắc ba giờ sẽ tới Bắc Kinh, vẫn dư thời gian. "Vậy tôi đón cậu, " Hứa Thích nói, "Cậu có biết cách gửi định vị bằng điện thoại không?"

Giang Vũ nhanh chóng nói "Có", Hứa Thích sinh lòng kính nể: "Bây giờ lợi hại vậy?"

"Tớ biết nhiều thứ lắm, " Giang Vũ bất mãn nói, sau đó nói nhanh: "Ây da, người thuê nhìn tớ rồi, cúp đây."

Hứa Thích nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, sững sờ nửa ngày mới nhận ra ảnh phản chiếu của mình đang mỉm cười.

Hắn bật một bản nhạc nhẹ, lái xe về Bắc Kinh.

Lúc đứng dưới chung cư chờ Giang Vũ, hắn mới nhớ ra mình chưa uống thuốc. Hộp thuốc của Hứa Tri Nhã được thiết kế bắt mắt nhưng nó không thể ngăn được tính hay quên của chủ nhân, Hứa Thích không đem thuốc của hôm nay về quê, giờ cũng không kịp chạy về nhà lấy.

Trước khi hắn suy nghĩ sâu xa hơn thì Giang Vũ đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Những nghi ngờ trong đầu vô thức tiêu tan, hắn đứng thẳng người và đón cậu.

Giang Vũ đặt túi của mình ở ghế sau rồi ngồi vào ghế phụ và bắt đầu quay lại chăm chú nhìn hắn.

"Sao thế?"

"Quầng thâm dưới mắt cậu đen quá, " Giang Vũ lo lắng hỏi, "Ngủ không ngon ư?"

"Gần đây khá bận, " Hứa Thích nói, "Không sao đâu, tối về ngủ một giấc là hết."

Thực ra đã lâu rồi hắn không có một giấc ngủ ngon. Đôi khi là do tăng ca, đôi khi là do căng thẳng. Tuy nhiên những người khởi nghiệp tuổi tác xêm xêm hắn hiếm khi ngủ đủ giấc, trạng thái cuộc sống như thế này rất bình thường.

Hứa Thích chọn một rạp chiếu phim tư nhân, có một chiếc buồng nhỏ cho hai người để có thể xem phim mà không bị làm phiền. Khi đến nơi, Hứa Thích bảo Giang Vũ đợi một lúc rồi đi mua một túi bỏng ngô đắt tiền. Hai người đi vào buồng số 3, ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn bằng da, Hứa Thích đưa bỏng ngô cho Giang Vũ.

Giang Vũ nhận lấy, đặt lên bàn trước mặt rồi nói: "Ngủ đi."

Hứa Thích nhất thời không phản ứng kịp.

"Ngủ một giấc đi, " Giang Vũ nói, "Hết phim thì tớ gọi cậu dậy."

Hứa Thích nhìn cậu: "Hẹn hò với em thì sao tôi có thể ngủ được?"

"Tại sao không?" Giang Vũ nghiêm túc nói: "Dù sao thì tớ muốn xem phim, cậu ngủ hay thức thì cũng không có gì khác nhau."

Lúc Hứa Thích đang định phản bác thì Giang Vũ đã cầm lấy tay cậu rồi lắc: "Suỵt, phim đã bắt đầu rồi, đi ngủ đi."

Tay Giang Vũ đã to hơn ngày xưa nhưng vẫn mềm mại hệt như khi ấy. Hứa Thích cầm tay cậu, dựa vào ghế, ý chí và cơn buồn ngủ đấu tranh một lúc rồi ý chí đã đầu hàng, hắn chìm vào giấc ngủ.

Đây là giấc ngủ sâu hiếm hoi gần đây của hắn, khi thức dậy thì bộ phim đã kết thúc từ lâu.

Hắn lập tức tỉnh táo lại, thấy Giang Vũ đang đẩy nhẹ vai hắn.

"Vừa nãy chủ tới nhắc bọn mình, " Giang Vũ nói, "Nếu không đi thì phải trả thêm tiền á." Sau đó lại lắc điện thoại, "Anh tớ gọi hỏi tớ đang ở đâu, bọn họ đang chờ tớ về ăn tối."

Hứa Thích nhìn thời gian, tiếc nuối đứng lên: "Vậy mình đi thôi."

Giang Vũ đang ngồi trên ghế sofa, cánh tay cậu bị kéo lên theo chuyển động của hắn, lúc này Hứa Thích mới ý thức được bọn họ vẫn còn đang nắm tay. Giang Vũ vẫn không cử động, giống như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ.

"Sao thế?" Hứa Thích hỏi.

Trông Giang Vũ như đang nghiêm túc nghiên cứu một vấn đề: "Cậu vừa mới nói buổi hẹn hôm nay là một buổi hẹn hò."

Hứa Thích thở dài. Hơn hai tiếng sau em ấy mới phản ứng lại.

"Ừ." Hứa Thích nói.

Giang Vũ ngẫm nghĩ, hưng phấn đứng lên: "Thì ra hẹn hò là như thế này!"

Hứa Thích muốn giải thích với cậu rằng hẹn hò không phải là một buổi xem phim một người xem một người ngủ như thế này, lần tới hắn tuyệt đối sẽ không ngủ.

Nhưng Giang Vũ dòm rất vui, liên tục nói rằng bộ phim vừa nãy hay quá, hắn thậm chí còn không thể chen vào một câu nào.

Đến khi ngồi vào trong xe, Giang Vũ mới yên tĩnh lại. Bọn họ chậm rãi nhích từng tí một trong dòng xe đông đúc của giờ cao điểm buổi tối, ngắm nhìn màn đêm dần bao trùm thành phố.

Khi xe đi qua cầu vượt trên đường vành đai thứ ba, Giang Vũ đột nhiên ngồi thẳng dậy. "Trường tụi mình kìa!"

Hứa Thích quay đầu lại và nhìn thấy biển hiệu của trường trung học Hưng Thành lấp lánh dưới ánh đèn đường, phía xa là tòa nhà dạy học sừng sững trong bóng đêm. Cách hàng rào, Hứa Thích thấy được thấp thoáng hình dáng sân trường, sân bóng rổ, bãi cỏ nhân tạo và phòng thể chất lặng lẽ ẩn mình trong đêm tối đằng xa.

Một điềm báo tử vong bất ngờ ập đến với hắn.

Hắn chợt bẻ lái ra khỏi đường chính, đỗ xe dưới tán cây trong một góc sân trường. Xe chưa kịp dừng thì nước đã tràn vào xối xả từ cửa sổ trời, từ khe hở của cửa xe, ngập ghế ngồi.

Mực nước dâng lên nhanh chóng, không khí càng lúc càng loãng, nước tràn vào tai và mũi, nhanh chóng khiến hắn nghẹt thở. Hắn muốn vùng vẫy thoát khỏi bể nước này nhưng tay run đến mức không thể mở được chốt cửa.

Hắn chắc chắn sẽ chết. Nhanh thôi, hắn sẽ...

"Hứa Thích?" Một giọng nói vọng tới từ xa, "Hứa Thích?"

Đột nhiên, cửa xe mở ra, nước chảy ra khỏi xe, một lýợng lớn không khí ùa vào, hắn hít một hơi thật mạnh.

"Cậu sao thế?" Một bàn tay siết chặt cánh tay hắn, "Cậu bị bệnh hả?"

Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt và đôi mắt quen thuộc. Giang Vũ căng thẳng nhìn hắn, trong mắt chất chứa lo lắng.

Môi hắn tê đến mức không thể mở ra, hắn thử mấy lần mới có thể mấp máy: "Tôi quên mang thuốc."

"Cậu bị bệnh gì?" Trông Giang Vũ còn hoảng sợ hơn hắn, giống như sợ hắn sắp chết tới nơi.

Hứa Thích vẫn thấy được hàng rào của trường trung học Hưng Thành. Hắn nhắm mắt lại và nghĩ cách làm sao để giải thích căn bệnh tâm lý này cho Giang Vũ.

Sau đó hắn cảm nhận được hơi ấm đang đến gần. Người ngồi ở ghế phụ cởi dây an toàn ra, lúng túng rướn người qua cần số rồi trao hắn một cái ôm.

Tóc vẫn còn vương mùi nắng.

Hơi ấm từ từ bao trùm lấy hắn, nhịp tim dần ổn định lại, hắn mở mắt, bảng tên của trường trung học Hưng Thành lóe sáng đằng xa.

"Tôi sẽ tìm ra từng người một, " Hắn nói.

Những người đã hủy hoại tuổi thơ của hắn, những người đã hủy hoại tuổi thơ của Giang Vũ và cả ngôi trường bàng quan đằng sau lưng bọn họ.

"Một người cũng không bỏ sót."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.