Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 53: Lòng Từ Bi Không Đến Từ Sự Miễn Cưỡng




"Lòng từ bi không đến từ sự miễn cưỡng"

- ----------------------------------

Hai người lớn quyết định ăn uống phải bày biện chỉnh tề, bỏ đồ ăn trong hộp ra các đĩa và đặt lên bàn, giả như đang bày mâm cơm nhà đủ bốn món mặn một món canh. Đồ ăn ngoài vị cũng không tệ, nhất thời chỉ có thể nghe thấy âm thanh chóp chép và những cái đầu cắm cúi ăn cơm.

Bầu không khí trong phòng ăn nhỏ hòa thuận vui tươi cho đến khi điện thoại Biên Thành đổ chuông.

Anh nhấc máy, sau khi nghe được giọng nói kia lập tức nhíu mày lại, đặt đũa xuống nói với hai gương mặt ngơ ngác kia: "Hai người ăn tiếp đi."

Anh bước đến ban công, giọng nói trong điện thoại trở nên rõ ràng hơn: "Hiệu trưởng Hưng Thành gọi cho bố, con tìm ông ấy tố cáo gì mà bạo lực học đường hả?"

Khi Biên Thành nhận nuôi Giang Vũ đã giải thích với người ngoài rằng đây là con của một người họ hàng xa. Nhưng hiệu trưởng tìm tới Biên Hoài Viễn, có lẽ đã biết xuất thân của Biên Thành. (Hy: hic khúc này hơi lú, đáng lẽ phải là xuất thân của Giang Vũ mới đúng, chứ con của họ hàng xa của Biên Thành liên quan gì tới Biên Hoài Viễn, có thể là cháu bên ngoại mà)

Biện Thành nói: "Không có gì."

"Có phải đứa trẻ đó có chuyện gì không?" Biên Hoài Viễn hỏi: "Nó bị thương à? Có nghiêm trọng không?"

Nghe cha hỏi về thương tích, tâm lý Biên Thành hơi thả lỏng, dù sao đây vẫn là con trai ruột, vẫn còn chút tình thân: "Không nghiêm trọng lắm."

"Vậy thì bỏ đi! Con thậm chí không thể đưa ra báo cáo thương tích thì làm ầm lên làm gì?"

Lòng lại chùng xuống. Quả nhiên, "Nếu bố đã không nuôi em ấy thì cũng đừng can thiệp vào chuyện của em ấy."

"Con còn định vạch trần với truyền thông đấy, có thể không quản hả?" Giọng điệu cha anh trở nên căng thẳng. "Trong nhà có một đứa ngốc, con thấy chuyện này vẻ vang lắm ư, còn muốn công khai chuyện này cho cả thế giới biết?"

"Đây là trọng điểm ư?" Biên Thành giận dữ.

"Bố đã nói với con từ trước rồi, đừng cho nó đi học, nó học được cái gì chứ?" Biên Hoài Viễn nói, "Lúc con nhận nuôi nó chẳng phải bố đã nói rồi sao? Thuê một căn nhà cho nó, mời bảo mẫu cho nó, đừng cho nó ra ngoài. Con cứ không nghe còn nhất quyết cho nó đi học trường cấp hai tư lập, đây còn không phải là tự chuốc lấy phiền phức hả?"

"Em ấy không muốn ở nhà, em ấy muốn giao tiếp với những đứa trẻ cùng tuổi," Biên Thành nói, "Chỉ vì con sai không có nghĩa là bố đúng."

"Trường học này không tốt thì con cho nó nghỉ học là được, làm ầm lên làm gì?" Biên Hoài Viễn dùng giọng cảnh cáo nói, "Đừng nghĩ đến việc tìm phóng viên hay giới truyền thông. Nếu thật sự có tin tức truyền ra thì bố sẽ là người đầu tiên đè x.uống."

Biên Thành không mong cha sẽ đứng về phía mình, nhưng anh cũng không ngờ cha sẽ đứng về phía nhà trường.

"Cúp máy đi," Biên Thành nói, "Bố còn chuyện từ chức đang chờ được xử lý đấy, đừng có phân tâm để ý tới tụi con."

"Từ chức gì..."

Trước khi đối phương đặt câu hỏi, Biện Thành bỏ điện thoại xuống đi vào phòng khách, bước chân nặng nề hơn trước rất nhiều. lúc này Giang Vũ cũng sắp sửa ăn cơm xong, giờ phút này đang lùa từng miếng cơm vào miệng.

Văn Địch nghe được cuộc nói chuyện này, nhìn vẻ mặt âm trầm của Biên Thành, nói: "Tôi sẽ cho anh một câu rất thích hợp vào lúc này."

"Câu gì?"

Văn Địch hắng giọng, trịnh trọng nói: "Ta sẽ bị nguyền rủa; Nếu dám nghĩ xấu về người bà đáng kính; Nhưng đôi khi đức mẹ sẽ hạ sinh kẻ xấu xa."[1]

Câu nói này tuyệt diệu đến nỗi Văn Địch nói xong cũng tán thưởng bản thân. Nghĩ đến việc Biên Thành không hiểu được vẻ đẹp của văn học Shakespeare thì lại căm phẫn nhìn anh, sau đó hỏi: "Liệu bố anh có ảnh hưởng gì đến chuyện này không?"

"Không," Biên Thành nói, "Bố anh còn có những chuyện quan trọng khác cần phải xử lý, không có thời gian để ý tới chúng ta."

Văn Địch nhớ lại những lời ngắn gọn cậu nghe được trước đó: "Từ chức?"

"Ừ, vẫn chưa có thông báo chính thức nhưng đây là chuyện ván đã đóng thuyền."

"Sao anh lại biết trước vậy?" Văn Địch hỏi: "Có liên quan gì tới anh hả?"

"Có liên quan tới ông ngoại." Biên Thành nói: "Ông là người có thù phải báo tới cùng."

Biên Thành nói đại khái về cuộc chiến phe phái ở Đại học Công nghệ, Văn Địch cũng mơ hồ hiểu được. Sau khi lão học giả hưởng thụ lòng hiếu thuận của con rể thì sai học trò của mình lôi nó xuống nước. Chết rồi vẫn dấy lên sóng lớn, đúng là lão già xấu bụng.

Sau đó Biên Thành nhớ ra chuyện gì đấy. Anh lấy một mặt dây chuyền ra từ phong thư, đưa cho Giang Vũ: "Đây là đồ mà người bạn có cái tên khó viết đưa cho em."

Mặt dây chuyền vô cùng xinh xắn. Bên dưới sợi dây chuyền bạc mỏng là một chiếc hộp kim loại hình tròn, khi mở khóa nắp hộp ra thì bên trong không có gì cả.

Văn Địch rướn cổ quan sát, nhớ lại bộ phim truyền hình mình từng xem: "Ồ, đây là gì mà... mặt dây chuyền khung ảnh." Cậu chỉ vào hộp kim loại, "Có thể để ảnh vào trong đó."

Cậu còn chưa nói xong, Giang Vũ đã chạy vào phòng ngủ. Một lúc sau nhóc quay lại, cầm theo một bức ảnh, sau đó lúng túng nhìn mặt dây chuyền, tựa hồ đang suy nghĩ bước tiếp theo.

Biên Thành cầm lấy bức ảnh, dùng kéo cẩn thận cắt bỏ các góc, mở nắp hộp và gắn bức ảnh vào mặt dây chuyền.

Bức ảnh chụp một cô gái trẻ đang mỉm cười, Văn Địch đoán đó là mẹ của Giang Vũ.

"Tại sao em ấy lại đưa cái này cho em?" Biên Thành hỏi.

Giang Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trí nhớ của em không tốt."

Những người lớn không hiểu lắm.

"Mẹ sẽ đến đón em nhưng chắc em sẽ phải chờ lâu lắm, " Giang Vũ đeo mặt dây chuyền vào cổ, "Trí nhớ của em không tốt, không nhớ được từ đơn, không nhớ được phép tính, về lâu dài sẽ quên mất mẹ trông như thế nào, vậy làm sao bây giờ?"

Văn Địch nhìn nhóc thử mở ra mặt dây chuyền, sau khi xác nhận có thể nhìn thấy bức ảnh, nhóc cẩn thận cất mặt dây chuyền vào dưới lớp áo.

Biên Thành trầm mặc một lát rồi hỏi: "Em có muốn đi cảm ơn em ấy không? Ngày mai anh phải đến trường, em có thể đi cùng anh."

Không ngờ Giang Vũ lại lắc đầu: "Bạn ấy nói ở trường đừng nói chuyện với bạn ấy."

Văn Địch không biết phải đánh giá toàn bộ sự việc như thế nào, nhiều lần muốn nói lại thôi.

Biên Thành hỏi Văn Địch: "Ngày mai em có đi không?"

"Đi chứ," Văn Địch nói, "Làm sao tôi có thể bỏ lỡ chuyện náo nhiệt thế được. Nhưng bây giờ chúng ta đã có ảnh, những đoạn ghi âm đó còn hữu ích không? Mặc dù đăng lên mạng sẽ gây ảnh hưởng lớn nhưng cả người bị hại lẫn kẻ gây hại đều nhận được sự chú ý tương ứng. Tôi không thấy việc khiến Giang Vũ bị cuốn vào cuộc khẩu chiến trên mạng có gì tốt đẹp cả."

Biên Thành nhìn cậu: "Em muốn làm gì?"

Văn Địch nghĩ ngợi, cười nói: "Tôi có phương án B."

Cuối cùng hai bên chọn tổ chức buổi đàm phán tại phòng họp của tòa nhà hành chính.

Cha của Dương Thiên Hoa không khác mấy trong tưởng tượng của Văn Địch. Thân mặc âu phục chân đi giày da, dáng cao lưng thẳng, mặc dù bộ trang phục được đặt may không thể che giấu được sự phình ra của năm thắng nhưng khí chất "chúng sinh hạ đẳng tao thượng đẳng" vẫn thu hút sự chú ý hơn cơ thể phốp pháp của hắn ta.

Từ lúc xuất hiện ông lớn đã thầm tỏ vẻ bực bội. Hắn ta ngồi xuống đối diện với Biên Thành, nói với phó hiệu trưởng phụ trách việc hòa giải: "Mau lên, tôi sắp có một cuộc họp rất quan trọng."

Biên Thành vừa định mở miệng, đối phương đã ngắt lời anh, hiển nhiên là muốn khống chế nhịp điệu: "Tôi đã nghe chuyện rồi, ra giá đi."

Lần trước Biên Thành đã tỏ thái độ không nhận tiền hối lộ nên đôi vợ chồng cộng thêm luật sư đã bày sẵn trận địa chỉ chờ anh khai khẩu, đánh nát tâm lý bào chữa của anh.

Thế rồi hắn ta nghe Văn Địch nói, "Được."

Chưa chiến đã hàng, đến cả phó hiệu trưởng cũng sững sờ.

"Hai ngài nguyện ý hòa giải?" Luật sư đối diện bất ngờ, nhanh chóng xác nhận.

"Đúng vậy," Văn Địch nói, "Nhiều tiền là được."

"Hôm qua ngài Biên nói..."

"Đó là ý kiến ​​của anh ấy," Văn Địch nói, "Đoạn ghi âm trong tay tôi và tôi đã thuyết phục được anh ấy."

Cha của Dương Thiên Hoa liếc luật sư bên cạnh, người này lấy ra một tấm chi phiếu từ trong cặp táp một cách nghi ngờ, đẩy sang bên kia.

Văn Đế đọc lướt qua, nhướng mày lên. Cậu và Biên Thành nhìn nhau, sau đó thu tấm chi phiếu, ký vào thỏa thuận hòa giải.

"Hai người biết lý lẽ hơn tôi nghĩ đấy, " cha Dương Thiên Hoa nhìn vợ mình, "Có vẻ là vợ tôi đã nói quá rồi."

Văn Địch cảm thấy trong mắt đối phương có lẽ họ giống như những nhân viên gây rối phất cờ nổi dậy, mình nhượng bộ là đang cho sếp sòng mặt mũi, còn từ chối thì chính là được voi đòi Hai Bà Trưng.

"Bây giờ vấn đề đã được giải quyết, vậy chúng tôi đi đây." Biên Thành đứng dậy, sau đó giống như nhớ tới thứ gì, liền lấy ra một phong bì, "À suýt thì quên, đây là quà hòa giải của tôi cho hai người."

Anh đẩy phong bì sang phía đối diện, mẹ Dương Thiên Hoa khó hiểu đổ nó ra, những bức hình tràn ra ngoài. Cô ta nhìn xuống, lập tức biến sắc.

Trong hình là cha Dương Thiên Hoa và một người phụ nữ khác. Bọn họ đang ở trong một trung tâm mua sắm, người phụ nữ một tay cầm túi hiệu một tay dắt một đứa bé trai.

Một tấm khác là một người phụ nữ khác và một đứa trẻ khác.

"Bà Dương, bà nên đi tra thử di chúc của ông Dương nha," Văn Địch nói, "Con trai bà gặp chuyện, ông ta thậm chí còn chẳng buồn tới trường nhưng lại rất tích cực tổ chức sinh nhật cho con trai nhân tình đấy."

Hai người đối diện cố gắng hết sức để kiểm soát chuyển động cơ thể và duy trì vẻ ngoài thượng lưu của mình nhưng đôi má run rẩy đã tiết lộ bây giờ nội tâm bọn họ đang có cơn bão lớn.

"Anh mau xử lý tốt cho tôi, " Mẹ Dương Thiên Hoa nói, "nếu những ả này dám tới đòi chia gia sản..."

"Cô còn mặt mũi quản tôi?" Cha Dương Thiên Hoa cầm một bức ảnh khác lên, trong đó đấy là vợ hắn ta đang ôm ấp một chàng trai trẻ trong phòng tập gym: "Lấy tiền tôi tiêu cho thằng khác, cô cũng không soi gương xem mặt đã nhăn nheo thành dạng gì rồi?"

"Thì sao, muốn ly hôn hả?" Mẹ Dương Thiên Hoa cười lạnh, "Được, cho tôi một nửa cổ phần thì tôi đi."

Văn Địch hài lòng nhìn cảnh nhà giàu đấu nhau, rời khỏi hiện trường phạm tội giống như một vị thám tử đã công bố sự thật.

Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp như hôm qua, nhưng ánh mặt trời dường như còn rực rỡ hơn. Những bông hoa đón xuân kiều diễm khoe sắc trước cổng tòa nhà hành chính, mặc sức bung tỏa như muốn thiêu đốt mùa xuân vội vã của Bắc Kinh.

Hai người đi đến bậc thềm. Bên cạnh bồn hoa, Văn Địch đụng phải Dương Thiên Hoa đang cầm điện thoại đang vội vàng chạy tới. Nó thấy hai gương mặt quen thuộc liền dừng bước, trên gương mặt non trẻ đấy ngập tràn phẫn nộ.

"Là hai anh làm à?" Bức ảnh trong tay nó bị bóp tới biến dạng, "Cả lớp đều biết chuyện này!"

Mới sáng sớm các học sinh ngồi hàng đầu đã phát hiện ra những bức ảnh này trên bục giảng, chỉ trong một tiết học ngắn ngủi tin tức đã truyền đi khắp khu cấp hai. Nó không biết đã có bao nhiêu bạn học có những tấm ảnh này trong điện thoại, mỗi khi đi ngang một lớp nào đấy đều sẽ có vô số những cặp mắt nhìn nó đầy thích thú, vô số những lời xì xầm lớn nhỏ.

Chỉ trong nửa buổi sáng, nó thấy nó sắp bùng nổ tới nơi rồi.

Văn Địch dựa vào bồn hoa nhìn học sinh nam đang suy sụp, nói: "Tôi đã từng thấy rất nhiều người giống như cậu, " Cậu nói, "Cả ngày chỉ biết nói bố tao là ai, mẹ tao là ai, nhà tao có bao nhiêu tiền, cậu có biết mỗi lần tôi nghe những lời này thì sẽ nghĩ gì không?"

Mắt Dương Thiên Hoa đầy tơ máu, nhìn cậu chòng chọc.

"Tôi nghĩ hóa ra các cậu cũng biết à, " Văn Địch nói, "Biết năng lực của mình chẳng hề xứng với xuất thân của mình nên chỉ có thể luôn mồm nói về gia cảnh của mình. Nhưng mà bố cậu nhiều con thế này, " Văn Địch liếc nó, "Với trí thông minh của cậu thì tôi nghĩ rằng cậu không có cửa thừa kế câu, chưa biết chừng ngày nào đó còn bị em trai em gái đuổi khỏi nhà nữa kìa."

Dương Thiên Hoa không có sự kiềm chế tốt như cha mẹ nó, nắm chặt tay xông tới nhưng Biên Thành cản nó lại một cách dễ dàng.

Văn Địch chỉ lên phía trên: "Bố mẹ cậu đang ở phòng họp trên tầng ba, tôi nghĩ cậu nên giải quyết chuyện gia đình trước thì tốt hơn. Nếu không có người khuyên bảo chắc sẽ ly hôn thật đấy."

Dương Thiên Hoa do dự một hồi giữa việc chiến nhau với hai người lớn hay cứu vãn tình cảm gia đình, cắn răng rồi quay người chạy lên tầng.

Giặc tới đường cùng chớ nên đuổi theo. Sau khi ra đòn tâm lý, Văn Địch đưa tay ra với đồng đội bên cạnh mình. Biên Thành tưởng cậu muốn nắm tay mình nhưng ai ngờ cái tay đấy chỉ đập tay với anh một cái rồi buông.

Bây giờ cả trường đều biết chuyện xấu của gia đình, chắc Dương Thiên Hoa cũng sẽ nghỉ học. Cho dù phương pháp bất đồng nhưng vẫn cùng một kết quả.

Họ đi bộ đến bãi đậu xe và quyết định không bao giờ đặt chân đến ngôi trường này nữa.

Từ lúc bắt đầu sự kiện bạo lực học đường cho đến bây giờ, Văn Địch luôn có một thắc mắc. Khi nhìn thấy chiếc Cadillac, cậu liền hỏi: "Tại sao anh không muốn bọn họ xin lỗi?"

Biên Thành đưa ra rất nhiều yêu cầu với luật sư và cha mẹ Dương, một số là của chính anh, một số là quyết định sau khi anh thảo luận với Văn Địch, nhưng anh chưa bao giờ yêu cầu một lời xin lỗi.

"Anh cũng không muốn thuyết phục bố anh làm một người bố tốt với Giang Vũ."

Văn Địch nhìn anh: "Vậy nguyên nhân là gì?"

Biên Thành trầm mặc hồi lâu, ngay khi Văn Địch vốn tưởng rằng anh sẽ vĩnh viễn để lý do này trở thành bí ẩn thì anh mở miệng: "Lòng từ bi không đến từ sự miễn cưỡng."

Văn Địch sửng sốt một lát, bỗng nhiên dường như cậu nghe được tiếng băng vỡ khi luồng gió xuân đầu tiên lướt qua mặt hồ. Chẳng mấy chốc vết nứt này lan ra xung quanh như mạng nhện, cuối cùng toàn bộ mặt băng tan vỡ.

"Ừ," cậu nói, "Lòng từ bi không đến từ sự miễn cưỡng."

~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.