Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 45: Cứ Như Thế Này Sẽ Tốt Hơn Vì Người Đời Chẳng Hề Dung Thứ




"Những người nhóc yêu thương sẽ luôn cãi nhau vì nhóc."

- ----------------------------------

Lễ hội văn hóa quốc tế rất sôi động, Văn Địch đi dạo một vòng, thấy nào là trang phục truyền thống của Tapa (Estonia), nào là quần áo Aloha sặc sỡ, trải nghiệm trọn vẹn tuổi trẻ đầy màu sắc của người ta.

Vì quá đắm chìm trong không khí lễ hội nên cậu về muộn, kết quả thấy được hiện trường vụ tai nạn.

Khoảnh khắc chiếc xe đạp leo núi tông người kia, Văn Địch kinh hoàng nhiều hơn tức giận. Cậu không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật, trên đại lộ trong khuôn viên trường lại có người dám công khai tông xe vào người khác.

Lại còn thản nhiên, lạnh lùng, coi như đó là chuyện đương nhiên.

Cậu là người bình thường, không muốn dính vào rắc rối.

Nhưng sự việc này đã chạm đến điểm cuối cùng ranh giới đạo đức của cậu. Thời điểm ngậm đắng nuốt cay dưới tay Lưu già, cậu đã thề sau khi bản thân trở thành thầy giáo nhất định sẽ không trở thành cái loại khốn nạn coi học sinh như công cụ.

Nếu cậu nhắm mắt làm lơ bỏ đi, là một người tương lai làm thầy giáo lại thờ ơ với học sinh của mình thì cậu còn tệ hơn cả người hướng dẫn của mình.

Cậu kéo Giang Vũ ngã dưới đất lên, yêu cầu thiếu niên cao lớn đối diện gọi phụ huynh tới.

Thiếu niên cao lớn đó giống như đang nghe chuyện hài: "Anh là ai? Không phải người trong hội đồng trường đúng không? Tôi biết hết người trong hội đồng."

"Tôi là giáo sinh trường cấp ba." Văn Địch nói.

"Giáo sinh?" Nó nhướng mày, "Anh không muốn làm nữa đúng không?"

Nhìn cái điệu bộ này còn tưởng nó mới là người trong hội đồng trường.

"Tuổi nhỏ nhưng lớn giọng phết, " Cậu nói. "Giáo sinh cũng là giáo viên, xin hãy tôn trọng tôi, bố mẹ cậu đâu? Bảo bọn họ tới trường một chuyến."

Nó ngồi trên xe không nhúc nhích: "Anh biết bố tôi là ai không?"

Cậu hờ hững hỏi: "Ờ, ai?"

"Giám đốc Mandarin Airlines", Thiếu niên cao lớn nói, "Thư viện đằng sau anh là nhà tôi quyên góp đấy."

Khoảng khắc nghe được lời này, vẻ mặt Văn Địch trở nên lạnh lùng: "Cậu từng học IELTS ở Ưu Học đúng không?"

Thiêu niên cao lớn nhíu mày: "Đúng vậy, tôi từng thấy anh hả?"

Văn Địch cười lạnh, trong đầu hiện lên một ý nghĩ: Mày tới số với bố.

Cậu liếc đối phương từ trên xuống dưới, nói bằng tiếng Anh: "Mày cái đồ óc teo hơn ráy tai, cho mày một bạt tai sợ mẹ mày đéo nhận ra vì mày từ đầu heo thành trai đẹp."

Đối phương rơi vào sương mù: "Anh nói gì vậy?"

"Mẹ mày bỏ tiền cho mày học IELTS thì lo mà học đi. Đầu thì như quả táo mà soi mói ngoại hình cô giáo, sao mày không kiếm cái gương chiếu yêu soi thử?"

"Đù má, tự nhận là thầy giáo mà sao hành xử như thằng hề vậy?" Nó tím tái mặt mày, "Tôi gọi điện thoại cho anh cút liền nè!"

Văn Địch nắm lấy cánh tay nó, nói: "Tốt quá, gọi điện thì sẵn tiện bảo bố mẹ lên đây luôn nhé!"

Cậu quay sang hỏi Giang Vũ, "Giáo viên chủ nhiệm của em ở đâu?"

Giang Vũ bối rối, không hiểu tình hình hiện tại lắm nhưng vẫn dẫn Văn Địch đến văn phòng.

Thầy chủ nhiệm chưa tan ca, đang soạn giáo án trên máy tính, thấy một chàng trai lạ mặt dắt hai học sinh đi vào, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau khi thấy rõ mặt hai học sinh liền thở dài, hiểu rồi.

Văn Địch nhỏ giọng hỏi Giang Vũ: "Thầy em họ gì?"

"Trương."

"Thầy Trương," Văn Địch buông tay thiếu niên cao lớn ra, nghiêm túc nói với thầy chủ nhiệm, "Tôi vừa nhìn thấy học sinh này tông vào người khác trên đường, anh nhìn đi." Cậu xắn tay áo Giang Vũ lên và nói: "Chảy máu luôn này."

Thầy chủ nhiệm nhìn cánh tay Giang Vũ, ho khan hai tiếng, hình như cổ họng khó chịu, sau đó quay đầu nhìn thiếu niên cao lớn, dùng giọng điệu nhã nhặn hỏi: "Dương Thiên Hoa, đã có chuyện gì vậy?"

"Ai tông nó chứ!" Dương Thiên Hoa chỉ vào Giang Vũ, nói: "Em đang đạp xe thì tự dưng nó xuất hiện trước mặt em, em bảo nó tránh ra nhưng nó không tránh, liên quan gì tới em chứ!"

Văn Địch không thể tin nổi: "Cậu đang nói gì vậy?"

"Nói," nó lại nhìn chằm chằm Giang Vũ, hỏi: "Có phải tôi đã kêu cậu tránh ra không?"

Giang Vũ cẩn thận suy nghĩ lại và gật đầu. Văn Địch càng không thể tin được nhìn nhóc: Tại sao tên nhóc này lại đâm sau lưng cậu vậy!

"Nhìn đi! Đúng là xui xẻo mà!" Dương Thiên Hoa tức giận nói, "Đồ ngu này không hiểu tiếng người, phản ứng chậm chạp, rõ ràng là lỗi của nó nhưng người này lại đột nhiên chạy tới mắng em."

Văn Địch nhìn gương mặt mờ mịt của Giang Vũ, bỗng nhiêu hiểu ra. Có lẽ đứa nhóc này không được thông minh cho lắm, mà những người phát hiện ra điều này đều dựa vào chuyện đó để chối tội. Cái kiểu lợi dụng buồn nôn này khiến cậu sôi máu: "Cậu gọi ai là đồ ngu? Lớn vậy rồi mà không có ai dạy cậu phép lịch sự à?"

"Tôi đang nói sự thật." Dương Thiên Hoa nói: "IQ nó chỉ có 70 nên nó là đồ ngu."

Trước mặt người khác Văn Địch cũng ngại chửi thề, hơn nữa cậu dù gì cũng được xem là nửa giáo viên, không thể làm ra hành vi bạo lực. Bị hai tầng xiềng xích này trói buộc, căn bản chẳng thể nói chuyện thông suốt với cái tên nhãi họ Dương này. "Camera đâu?" Cậu hỏi, "Xem camera ở tòa nhà giảng dạy ở khu cấp một đi, sẽ biết là vô tình hay cố tình thôi. Chẳng phải khắp Hưng Thành đều có camera giám sát ư?"

Thầy chủ nhiệm nhìn cậu, chậm rãi lấy điện thoại ra gọi điện. Văn Địch không biết ông ta đang làm gì, muốn xem camera thì nên đi tới phòng giáo vụ hoặc phòng bảo vệ mà?

Sau khi nói "Ừ" vài lần, thầy chủ nhiệm cúp máy, nói với Văn Địch: "Tôi gọi điện đến phòng hậu cần thì họ nói camera giám sát của tòa nhà gần đó bị hỏng."

Văn Địch hoàn toàn không nói nên lời. Ngay cả việc xác minh cũng qua loa như vậy?

"Vậy thì gọi phụ huynh tới." Văn Địch nói với thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm "chậc" một tiếng, hỏi: "Có cần thiết không?"

"Con cái bị thương mà còn không gọi cho phụ huynh?" Văn Địch kinh hãi, "Phụ huynh Giang Vũ có thể đồng ý không?"

"Nó không có bố mẹ." Dương Thiên Hoa ở bên cạnh biếng nhác nói.

Văn Địch lườm nó: "Những người thân khác thì sao?"

"Anh em bận lắm." Giang Vũ nói.

"Bố tôi mới bận ấy," Dương Thiên Hoa cau mày nhìn Văn Địch, cảm thấy cậu không thức thời xíu nào, "Chỉ chút chuyện vặt này mà gọi bố tôi tới, anh có biết một tiếng của bọn họ trị giá bao nhiêu tiền không? Làm chậm trễ bố mẹ tôi thì anh bồi thường nổi không?"

Thầy chủ nhiệm và hai học sinh nhìn Văn Địch, khiến cậu cảm thấy trên mặt đau rát, giống như cậu là người duy nhất không bình thường ở đây.

Không được, cái tên nhãi họ Dương kia hình như không muốn gọi cha mẹ tới, nghĩa là nó không dám cho cha mẹ biết chuyện này. Nếu nó không dám thì cậu càng phải làm.

"Nếu bận thì gọi cảnh sát đi." Cậu lấy điện thoại ra bắt đầu gọi 110, "Đây là tội cố ý gây thương tích mà? Nếu hôm nay nhà trường không xử lý thì chắc chắn tôi sẽ tới đồn cảnh sát làm ầm một trận, tôi không tin còn có chỗ không nói lý."

Thầy chủ nhiệm thở dài, khó xử mở sổ liên lạc gia đình ra, bắt đầu gọi điện thoại. Văn Địch nhìn Giang Vũ, nhóc đang vặn vẹo tay, tựa hồ có hơi căng thẳng. Văn Địch đoán nhóc không muốn người nhà biết chuyện này, tức là chuyện kiểu này đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi

Thời gian chậm rãi trôi, chờ đợi dừng như kéo dài tới vô tận. Tới lúc Văn Địch tê hết cả chân thì cuối cùng ngoài cửa cũng có động tĩnh.

Một bóng dáng quen thuộc mở cửa và bước vào.

Đồng tử Văn Địch giãn lớn.

"Anh là anh trai của em ấy?" Văn Địch hỏi Biên Thành.

"Em ấy theo họ mẹ." Biên Thành nói ngắn gọn.

Văn Địch không hỏi thêm nữa. Chẳng hiểu sao cậu tự dưng có linh cảm cổ họng sắp thông. Cậu chỉ vào cánh tay của Giang Vũ và nói: "Anh xem, có vài vết bầm tím do bị học sinh kia tông trúng, chắc cũng có liên quan tới nó."

Bian Cheng bước tới, nắm lấy tay Giang Vũ, kiểm tra cẩn thận một lúc rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Giang Vũ giải thích một cách đứt quãng, lại có một phu nhận ăn mặc sang trọng đi vào phòng làm việc, Văn Địch nhìn người có thái độ khinh khỉnh này, lập tức nhận ra đây là mẹ của Dương Thiên Hoa.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Phu nhân hỏi, "Chẳng phải đã tan học từ lâu rồi à? Gia sư nói với mẹ là đợi mãi không thấy con về, thì ra là con ở đây. Sao mấy người giữ con tôi lại vậy?"

"Con trai cô đạp xe tông trúng em trai tôi." Biên Thành nói.

"Đã bảo rồi không phải do tôi đụng!" Dương Thiên Hoa sốt ruột nói, "Mẹ ơi, đây chính là đồ ngu con đã kể với mẹ á. Con đang đạp xe đàng hoàng, bảo nó tránh ra mà nó không nghe, bây giờ còn đổ ngược lại cho con. Con cũng phục nó thật đấy, ỷ mình bị ngu nên xảy ra chuyện gì cũng đổ cho người khác!"

Phu nhân nhìn sang giáo viên chủ nhiệm. "Thầy Trương, chuyện này là sao?" Cô ta nói, "Tôi đã nói với quý trường từ trước rồi, lúc nhận học sinh phải thống nhất tiêu chuẩn, không thể bạ ai cũng cho vào. Lớp học mà có một học sinh kéo chân thế này thì ảnh hưởng rất lớn tới môi trường học tập và chất lượng giảng dạy."

"Không sai," Dương Thiên Hoa nói, "Tiến độ lớp con bị đồ ngu này làm chậm lại đấy."

"Làm chậm à, " Văn Địch nhớ lại báo cáo ngày đó, "Trong lớp mấy cậu không cho em ấy nghe giảng, đã ngu còn ỷ lại vào bố mẹ, trong đầu cậu chắc toàn chứa mấy nội dung người lớn nên bị thiếu oxy đúng không?"

Dương Thiên Hoa cười lạnh: "Anh chỉ là một tên giáo sinh thôi mà kiêu ngạo thế? Bố tôi dùng một ngón tay thôi cũng đủ nghiền nát cả nhà anh đấy anh có tin không?"

Nghe Dương Thiên Hoa nhắc tới gia đình mình, Văn Địch nhất thời chột dạ, còn đang do dự không biết nên đáp trả lại không thì Biên Thành buông tay Giang Vũ ra, bước tới chắn trước mặt cậu: "Sao nhóc lại nói chuyện kiểu đó với em ấy?"

Phu nhân trừng anh: "Anh muốn làm gì? Định đánh con tôi à?"

"Tôi không đánh ai hết, " Biên Thành nói, "Tôi chỉ đánh những đứa súc sinh vô học, bố láo, bị chiều sinh hư, IQ bằng không mà thôi."

"Anh nói cái gì?" Cô ta không thể tin nổi, "Là một thằng đàn ông mà còn mặt dày mắng trẻ con?"

"Tôi không nói thằng bé, " Biên Thành nói, "Tôi nói cô, và cả chồng cô, và cả những người khác trong nhà cô. Nuôi được đứa con này thì nhà cô ai cũng như nhau."

Văn Địch có thể thấy rõ vị phu nhân này đã giận run người, chiếc nhẫn kim cương lóe lên những ánh bạc nhỏ xíu trên tay. Nhìn vẻ mặt giận đến mức muốn lao lên cắn người của cô ta, Văn Địch thầm cảm thấy thoải mái, bỗng nhìn Biên Thành cũng thấy thuận mắt hơn.

"Nhà anh thì khác gì?" Phu nhân hít một hơi thật sâu, "Trẻ con thì thiểu năng, người lớn thì nói nhăng nói cuội!"

Biên Thành quay đầu lại hỏi Văn Địch: "Tụi nhỏ tông nhau ở đâu vậy?"

"Con đường giữa sân chơi và trường tiểu học." Văn Địch trả lời.

"Đường đấy rộng ít nhất 6 mét, đủ cho hai chiếc ô tô cùng đi, " Biên Thành nói, "Đến rẽ cũng không biết rẽ, kiểu gì cũng phải tông vào người khác. Tôi thấy con trai cô mới bị thiểu năng ấy."

Dường như Văn Địch nghe thấy tiếng dây đứt phựt. Một giây tiếp theo vị phu nhân kia giơ tay xông tới, nếu thầy chủ nhiệm không ngăn cô ta lại thì viên kim cương trên ngón áp út suýt nữa đã cắt đứt khí quản của Biên Thành.

"Thầy Biên, " Giáo viên chủ nhiệm tức giận nói, "anh cũng là phần tử trí thức cao cấp, sao có thể mắng người khác như vậy?"

Biên Thành quay về phía ông ta, giọng điệu nghiêm túc: "Đây là hành vi bạo lực học đường nghiêm trọng, tôi mong nhà trường có thể nghiêm túc xử lý."

"Bạo lực gì chứ?" Phu nhân bước tới trợn mắt nhìn anh, "Con nít đùa giỡn mà sao thành bạo lực học đường rồi? Hơn nữa đây hoàn toàn không phải lỗi của con trai tôi!"

Biên Thành không để ý đến cô: "Biệt danh xúc phạm, vu khống, chế nhạo, bình luận xúc phạm đều là bạo lực học đường. Con trai cô đã nói "đồ ngu" mấy lần rồi đấy, tai cô có vấn đề nên không nghe thấy à?"

Giáo dưỡng của phu nhân đang trên bờ vực sụp đổ, cô ta gần như buột miệng chửi rủa: "Đờ mờ anh..."

"Con trai cô còn nhỏ, không có khả năng chịu trách nhiệm vậy nên người giám hộ phải chịu trách nhiệm." Biên Thành nói: "Cho đến khi nhà trường đưa ra giải pháp thỏa đáng, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hôm nay muộn rồi, tôi phải đưa em ấy về chăm sóc vết thương. Thưa cô, tôi hy vọng ngày mai cô có thể tới đây với chồng cô, cho tôi một câu trả lời."

Đương lúc giáo viên chủ nhiệm muốn nói gì đó, Biên Thành khoác vai em trai. Trước khi đi ra ngoài quay lại nói với Văn Địch: "Anh lái xe tới, em về cùng anh nhé."

Văn Địch nhìn cảnh tượng hậu chiến tranh, thấy mình không cần ở lại nữa nên đi theo anh.

Hai người lớn kẹp đứa trẻ, ba cái bóng chậm rãi đi dọc theo hàng cây. Giang Vũ nhìn trái ngó phải, nhìn hai gương mặt nghiêm túc của hai người lớn rồi lại cúi đầu nhìn mũi chân mình.

Người lớn lại cãi nhau vì nhóc nữa rồi.

Những người nhóc yêu thương sẽ luôn cãi nhau vì nhóc.

Biên Thành lái xe đến trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng trước, bác sĩ khử trùng và xử lý vết thương cho Giang Vũ. Trong khi chờ đợi, Biên Thành trịnh trọng cảm ơn Văn Địch.

Văn Địch sờ mũi. Lúc cậu đứng ra làm việc nghĩa thì nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy mình là người dũng cảm nhất trên thế giới. Bây giờ bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy có chút kinh sợ. Nhưng mà trước mặt đứa nhóc này cậu vẫn đứng thẳng lưng: "Cũng không phải chuyện lớn gì." Một lát sau cậu còn nói, "Lần đầu tiên sau ngần ấy ngày tôi mới thấy lời anh nói cũng có chỗ hay."

Biên Thành ngạc nhiên nhìn cậu, vì đột nhiên được khen mà trở nên lo sợ. Do dự một hồi, anh nói: "Em có muốn ăn tối với tụi anh không?"

Văn Địch bĩu môi: "Giang Vũ đang bị thương kìa?"

"Về nhà anh ăn cơm?" Biên Thành hỏi dò.

Văn Địch lập tức cảnh giác: "Anh không nấu đâu đúng không?"

"Gọi đồ ăn ngoài."

"Vậy được."

Họ lái xe về nhà trong im lặng, trong lúc đó Giang Vũ lặng lẽ ngắm phố phường ở hàng ghế sau. Văn Địch lén quan sát nhóc và phát hiện ra rằng sau vụ đụng xe, nhóc đã nhanh chóng phấn chấn trở lại, gật gù theo điệu nhạc như thể đã có một ngày vui vẻ ở trường học.

"Giang Vũ," Văn Địch hỏi, "Sao em không nói với anh trai là em bị bắt nạt ở trường?"

Giang Vũ mở to đôi mắt xinh đẹp, dường như cảm thấy câu hỏi này rất kỳ lạ: "Ai bị bắt nạt cơ?"

Văn Địch kinh hãi: "Vậy vết thương trên tay em là từ đâu vậy?"

Giang Vũ nhìn bàn tay đầy thuốc đỏ của mình và nói: "Ở sau có xe, em không tránh kịp."

Văn Địch mở miệng, nhìn Biên Thành. Anh lắc đầu, cậu trầm mặc, ngồi xuống lại.

Vừa vào cửa Giang Vũ đã nhanh chóng ngồi xuống trước TV LCD, đợi Biên Thành bật phim hoạt hình lên cho nhóc. Trong TV, tàu hỏa nhả khói "xình xịch", ngoài TV, Giang Vũ giơ nắm đấm lên, phát ra âm thanh khởi động động cơ.

Biên Thành đóng cửa phòng ngủ, mở ứng dụng gọi đồ ăn đưa cho Văn Địch. Cậu vừa lướt vừa hỏi: "Em ấy..." Văn Địch không biết nên dùng từ nào cho phù hợp, "Có phải bị chậm phát triển trí tuệ không?"

"Phải nói là đã dừng phát triển." Biên Thành ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy điện thoại từ tay Văn Địch, chọn thức ăn cho mình và em trai rồi bấm đặt.

"Bố anh..."

"Bố anh không thích Giang Vũ." Biên Thành chỉ nói một câu ngắn ngủi.

"Mẹ em ấy đâu?"

"Mất rồi."

"Ồ..." Văn Địch cảm thấy mình đã bước vào khu vực nguy hiểm nên lặng lẽ đổi chủ đề: "Vậy là anh quyết định nuôi em ấy? Cái này không phù hợp với ấn tượng của tôi về anh."

"Anh ăn thịt người à?"

"Không phải, tôi tưởng anh không thích trẻ con."

"Là cực kỳ không thích."

"Vậy tại sao anh lại nuôi em ấy?" Văn Địch hỏi, "Hơn nữa không phải anh nên cho em ấy đi học ở trường giáo dục đặc biệt à? Sao lại tới cái trường Hưng Thành toàn đám con em nhà giàu đấy?"

Biên Thành đặt điện thoại xuống. Đồ ăn sẽ được giao đến trong bốn mươi phút nữa, họ vẫn còn thời gian để trả lời những câu hỏi này.

~~~~

Tên chương được trích từ:

"Yet better thus, and known to be contemned,

Than still contemned and flattered." - William Shakespeare《King Lear》

Tạm dịch:

"Thà như thế này, biết bản thân bị khinh miệt,

Còn hơn là bị khinh miệt sau lưng và tâng bốc trước mặt"

– Trích từ "Vua Lear" của William Shakespeare.

- ----------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.