Dung Hoa Tựa Cẩn

Chương 4: Biểu tỷ




Edit: nguyetduongv


Nghỉ ngơi một lát, đại nha hoàn bên người Tiểu Ngưu thị là Hàm Ngọc đi tới.


“Cơm chiều đã chuẩn bị xong, phu nhân lệnh nô tỳ thỉnh thái thái cùng thiếu gia tiểu thư ra sảnh chính dùng cơm ạ.”


Hàm Ngọc ý cười doanh doanh, ánh mắt ở xẹt qua Hứa Trưng thanh tuấn, không tự giác ngừng lại một chút.


Hứa Trưng quay đầu cùng Hứa Cẩn Du nói chuyện, vẫn chưa lưu ý. Hứa Cẩn Du bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Hàm Ngọc một cái, liền thu hồi ánh mắt, theo Ngưu thị cùng Hứa Trưng đi tới Đinh Lan Viện.


Tiểu Ngưu thị rửa mặt chải đầu lại một lần, lại thay đổi bộ váy áo. Khuôn mặt kiều diễm vũ mị được trang điểm tỉ mỉ. Thiếu nữ đứng bên cạnh Tiểu Ngưu thị chính là Kỷ Dư.


Kỷ Dư năm nay mười ba tuổi, thân hình cao gầy, so với Hứa Cẩn Du không kém.


Kỷ Dư không được kế thừa mỹ mạo của Tiểu Ngưu thị, ngược lại trông giống Uy Ninh Hầu Kỷ Hoằng hơn. Mắt to mày rậm thập phần tiếu lệ, tuy là nữ nhi nhưng lại có vài phần anh khí cao ngạo hiếm thấy.


Kỷ Dư đối với một nhà ba người Ngưu thị không có hứng thú, đáy mắt có một chút không kiên nhẫn cùng không tình nguyện, động tác hành lễ đều có vẻ qua loa lấy lệ:


“Dư Nhi gặp qua dì.”


Kỷ Dư biểu hiện rõ ràng như vậy, ngay cả hạ nhân cũng nhìn ra được nàng ta không tình nguyện.


Ngưu thị trong lòng xấu hổ nan kham, trên mặt lại không tiện thể hiện ra, cười khen Kỷ Dư vài câu:


“Dư Nhi đúng là nữ nhi tướng gia, tư thế oai hùng bừng bừng.”


Không nghĩ tới Kỷ Dư ghét nhất là người khác khen nàng anh khí. Tiểu cô nương mười ba tuổi, tất nhiên yêu thích người ta khen mình xinh đẹp đa tài. Anh khí là có ý tứ gì? Còn không phải là nói nàng không đủ ôn nhu mỹ lệ sao?


Kỷ Dư lạnh mặt, quay ngoắt đầu đi. Ngưu thị đang nở nụ cười liền cứng lại. Hứa Trưng trong mắt hiện lên một tia tức giận, âm thầm nắm chặt bàn tay. Hứa Cẩn Du lại nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Kỷ Dư từ nhỏ được Tiểu Ngưu thị nuông chiều, mắt cao hơn đầu, tính tình kiêu căng, trong lòng nghĩ gì đều đặt ở trên mặt. Loại người này chính là kẻ dễ đối phó nhất.


“Dư Nhi, dì con cùng con nói chuyện, nhìn một cái xem đây là bộ dáng gì.”


Tiểu Ngưu thị ra vẻ quở trách Kỷ Dư:


“Còn không mau tạ lỗi với dì.”


Ngưu thị gượng lên tinh thần cười nói:


“Là ta vừa rồi nói sai, muội cũng đừng trách Dư Nhi nữa. Một tiểu cô nương như hoa như ngọc, ta không biết chọn ưu điểm khen, chỉ nói cái gì anh khí, là ta nên hướng Dư Nhi xin lỗi mới đúng.”


Ngưu thị đã nói đến thế này, Kỷ Dư nếu là lại quay mặt đi thì có chút vô phép tắc.


Kỷ Dư không tình nguyện quay đầu:


“Dì đừng nói như vậy, là Dư Nhi không hiểu chuyện.”


Hứa Cẩn Du vẫn luôn im lặng không nói chợt cười tiến lên một bước, thân thiết kéo tay Kỷ Dư:


“Dư biểu muội tính tình thẳng thắn, sảng khoái nhanh nhẹn, trong lòng tỷ vừa thấy đã vui mừng! Lại nói tiếp, hai người chúng ta cũng có duyên phận. Ta khuê danh một chữ cuối cùng, và khuê danh Dư biểu muội là hài âm, kêu đảo liền là một người.”


Du cùng Dư, xác thật cùng âm.


Nhìn dáng người thướt tha mĩ lệ đang cười tươi như hoa của Hứa Cẩn Du, trong lòng Kỷ Dư dâng lên một trận ghen ghét, ngoài cười nhưng trong không cười đáp:


“Hài âm đảo cũng không sao. Bọn hạ nhân kêu ta là tam tiểu thư, kêu ngươi là biểu tiểu thư, tuyệt đối không lẫn lộn.”


Lời vừa nói ra, ngay cả Tiểu Ngưu thị cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, cảnh cáo trừng mắt liếc Kỷ Dư một cái.


Người tới là khách, nói như vậy có vẻ hẹp hòi, nửa điểm phong độ của thiêm kim tiểu thư cũng không có.


Hứa Cẩn Du không buồn bực, thậm chí còn hướng Tiểu Ngưu thị cười cười:


“Dư biểu muội còn nhỏ, nói chuyện khó tránh khỏi có chút sơ hở, Cẩn Nhi sẽ không để trong lòng. Dì cũng đừng trách Dư biểu muội.”


Lại quay đầu đối Kỷ Dư cười nói:


“Biểu muội sau này cứ gọi ta là Cẩn biểu tỷ đi. Ta từ nhỏ đã thích có muội muội, bây giờ xem như tâm nguyện đã hoàn thành rồi.”


Hứa Cẩn Du khoan dung rộng lượng, càng lộ rõ Kỷ Dư kiêu căng vô lễ.


Lúc này đây, ngay cả Tiểu Ngưu thị trong lòng cũng có chút hụt hẫng.


Ai muốn làm muội muội của ngươi!


Kỷ Dư chuẩn bị buột miệng thốt ra, liền bị Tiểu Ngưu thị trừng mắt nuốt trở về, đành hậm hực kêu một tiếng Cẩn biểu tỷ. Trong lòng bị đè nén không thôi.


Hứa Cẩn Du nhìn vẻ mặt ảo não của Kỷ Dư, ý cười trên khóe môi càng sâu. Kiếp trước sống nhờ ở Uy Ninh Hầu phủ, nàng đã chịu không ít cơn giận của Kỷ Dư đâu. Hiện tại nàng cũng không phải là Hứa Cẩn Du mềm yếu vô năng của kiếp trước. Trải qua thảm kịch cửa nát nhà tan, vì báo thù có thể nhẫn tâm hủy hoại dung nhan trốn tránh ở nơi tối tăm suốt tám năm, tâm tính nàng đã sớm như bàn thạch cứng cỏi, tâm tư kín đáo linh hoạt. Loại người như Kỷ Dư, còn chưa xứng để làm đối thủ của nàng.


Hứa Trưng vẫn luôn nín nhịn, lúc này mới thoáng bình ổn.


Tư vị ăn nhờ ở đậu quả nhiên không hề dễ chịu. Vừa rồi thời điểm Ngưu thị chịu nhục, hắn nhịn không được muốn phát tác. May mắn muội muội thông tuệ cơ linh, bất động thanh sắc hạ gục Kỷ Dư, bảo tồn một chút mặt mũi.


Chẳng được bao lâu, Kỷ nhị tiểu thư Kỷ Nguyên cũng tới.


Kỷ Nguyên mười bảy xuân xanh, khuôn mặt trứng ngỗng, môi hồng răng trắng, làn da mịn màng, là một mỹ nhân. Thái độ thản nhiên mang theo vài phần rụt rè, lại không mất lễ. Cùng ba người hành lễ xong, lúc này mới ngồi xuống.


Đây mới là phong thái của danh môn khuê tú chân chính. Chẳng sợ mẹ con các nàng đến đây ở nhờ, trên mặt không mất nửa điểm lễ nghĩa.


Hứa Cẩn Du ngồi ở bên người Ngưu thị, đối diện với Kỷ Nguyên. Kỷ Nguyên sinh ra không lâu, Trần thị liền bị bệnh qua đời. Thời điểm Tiểu Ngưu thị gả qua, Kỷ Nguyên mới chỉ có hai tuổi. So với Kỷ Hoàn Kỷ Trạch đã lớn tuổi hiểu chuyện, ấn tượng của Kỷ Nguyên đối với mẹ ruột không sâu đậm. Bất quá, Kỷ Nguyên sẽ không đem Tiểu Ngưu thị trở thành mẹ ruột của mình. Nhiều nhất cũng chỉ duy trì lễ nghĩa bên ngoài, tranh đấu và lục đục ngầm trước nay không hề ngừng nghỉ.


Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tuy nhiên Kỷ Nguyên cùng Tiểu Ngưu thị quan hệ bất hòa, ngay cả ba mẹ con nàng cũng không vừa mắt. Muốn âm thầm mượn sức lợi dụng Kỷ Nguyên này, phải hảo hảo mưu tính một phen mới được. Hứa Cẩn Du bất động thanh sắc nghĩ, trên mặt vẫn luôn mỉm cười dịu dàng.


Kỷ Nguyên ngẫu nhiên ngẩng đầu, yên lặng đón nhận nụ cười của Hứa Cẩn Du.


Nàng ta nhìn Hứa Cẩn Du, không nghĩ tới tướng mạo cũng thật xinh đẹp. Kỷ Nguyên đã nhìn quen quý nữ kinh thành, cũng nhịn không được có chút kinh diễm. Lại nhìn sang Hứa Trưng tuấn tú không kiêu ngạo không siểm nịnh kia, cả hai đều là nhân trung long phượng, đúng là làm người ta khó có thể sinh ra ác cảm.


Sau khi an tĩnh dùng cơm xong xuôi, Kỷ Nguyên dẫn đầu đứng dậy cáo lui:


“Đại tẩu mấy ngày nay thân mình ngày càng suy yếu, ngay cả cơm cũng ăn không vô, đại ca lại không ở trong phủ, con xin phép đi Thiển Vân Cư bồi đại tẩu.”


Lời nói nghe vào tựa hồ bình thường, khẽ nghiền ngẫm lại phát hiện ra một chút khác thường.


Con dâu bệnh nặng không dậy nổi, thân là bà bà hàng ngày chỉ sai nha hoàn bên người đến xem, không khỏi quá mức khinh thường.


Tiểu Ngưu thị bị đâm một cái, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ngoài miệng lại thở dài:


“Cố thị đã hơn một năm, trong cung Thái y cũng mời đến xem qua, Cố gia cũng giúp đỡ thỉnh danh y tới bắt mạch. Khai nhiều phương thuốc như vậy, đồ bổ quý báu cũng uống không ít, vẫn không thấy chuyển biến tốt. Trong lòng ta mỗi khi nghĩ đến việc này, tâm liền đau như dao cắt.”


Giả mù sa mưa!


Hứa Cẩn Du và Kỷ Nguyên ở trong lòng đồng thời cười nhạo một tiếng. Tiểu Ngưu thị ước gì Cố thị bệnh không dậy nổi mới đúng.


Cố thị xuất thân danh môn, là trưởng nữ con vợ cả, gả đến Uy Ninh Hầu phủ là Thế tử phi cao quý. Làm người rộng lượng, xử sự công bằng, ở trong phủ rất được lòng người. Chỉ tiếc gả tới bảy tám năm, vẫn chưa sinh được hài tử. Năm kia Cố thị có thai, trong phủ trên dưới mọi người đều vui mừng. Không nghĩ tới líc mang thai bảy tháng bị chấn kinh ngã xuống, bụng đau không ngừng ra huyết. Hài tử không giữ được, là một nam hài đã thành hình. Cố thị bị thương nguyên khí, lại thương tâm quá độ, sau này vẫn luôn triền miên giường bệnh.


Mãi cho đến tận bây giờ, thân mình Cố thị càng thêm không tốt. Mỗi ngày lượng cơm ăn vào càng lúc càng ít. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Cố thị là đèn sắp cạn dầu, nói không chừng một ngày nào đó liền nhắm mắt ra đi.


Tiểu Ngưu thị ngày thường không quan tâm, rất ít đến Thiển Vân Vư thăm Cố thị.


Kỷ Nguyên trong lòng bất mãn đã lâu, mềm mỏng châm chọc vài câu là việc thường ngày. Nghe xong Tiểu Ngưu thị nói, Kỷ Nguyên ra vẻ quan tâm nói:


“Đại tẩu sinh bệnh cũng không phải một hai ngày. Mẫu thân cho dù đau lòng đại tẩu, cũng đừng để bị thương thân mình. Sự tình trong phủ bây giờ đều dựa vào mẫu thân chèo chống, nếu mẫu thân ngã bệnh, trong phủ trên dưới một trăm người phải làm thế nào?”


Nhìn như quan tâm, kỳ thật lại đầy châm chọc.


Tiểu Ngưu thị dù da mặt dày, trên mặt cũng có chút nóng rát, trong lòng cắn răng thầm hận không thôi.


Tiện nhân Kỷ Nguyên này, quả thực là bạch nhãn lang. Những năm gần đây, nàng trong tối ngoài sáng dùng không ít công phu. Vốn tưởng rằng Kỷ Nguyên từ nhỏ tang mẫu là dễ đối phó nhất. Không nghĩ tới nàng ta căn bản không đem kế mẫu là bà để vào mắt.


Hôn nhân Kỷ Nguyên là Uy Ninh Hầu tự mình định ra. Bà không cơ hội nhúng tay, không có cơ hội trừng trị tiện nhân này.


Hứa Cẩn Du ngồi một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thập phần hả giận.
Trước kia nàng bị Tiểu Ngưu thị che mắt, chỉ cảm thấy Kỷ Nguyên nhanh mồm dẻo miệng cực kỳ khó chơi, hận không thể tránh xa. Hiện tại nhìn thấy Kỷ Nguyên cũng thuận mắt nhiều.


Kỷ Dư cùng Kỷ Nguyên xưa nay không hợp, nghe những lời của Kỷ Nguyên mang theo châm chọc, trong lòng hỏa khí xông lên, sắc mặt bất thiện há mồm nói:


“Nhị tỷ, ngươi muốn đi bồi đại tẩu thì nhanh đi đi, lại không ai ngăn cản ngươi. Hà tất dùng những lời nói có dao nhằm vào nương ta?”


Kỷ Nguyên trên mặt hiện lên kinh ngạc, ủy khuất nói:


“Tam muội nói lời này thật đúng là oan uổng tỷ. Mẫu thân quan tâm đại tẩu như thế, ta cũng chỉ lo lắng mẫu thân bởi vậy mà âu sầu quá độ, cho nên mới khuyên mẫu thân vài câu. Như thế nào vào miệng Tam muội, liền biến thành kẹp dao giấu kiếm nhằm vào mẫu thân?”


Kỷ Dư á khẩu không trả lời được. Kỷ Nguyên thắng lợi trút ra vài lời hờn dỗi, lúc này mới ưu nhã lui xuống.


Bị Kỷ Nguyên ném mất mặt mũi, Tiểu Ngưu thị trong lòng thập phần giận dữ. Càng khó chịu chính là mất hết mặt mũi ở ngay trước mặt mẹ con Ngưu thị!


Ngưu thị thiện ý kéo sang đề tài mới:


“Tỷ hôm nay mới đến Hầu phủ, còn chưa từng gặp qua Thế tử phi. Ngày mai tỷ dẫn Trưng Nhi cùng Cẩn Nhi đi Thiển Vân Cư thăm nàng ấy tiện thể chào hỏi luôn.”


Tiểu Ngưu thị định định thần đáp:


“Cũng tốt, ngày mai dùng bữa sáng xong, muội dẫn mọi người cùng đi Thiển Vân Cư.”


#4/3/2020


Song: Tui cố edit quá trời để tuần sau bận việc nè (⊙o⊙).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.