Dung Hoa Tựa Cẩn

Chương 22: Cố nhân (2)




Edit: nguyetduongv


Thiếu niên khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi, làn da mạch sắc nhợt nhạt, mi nồng đậm, mắt đen bóng, dù không cười nhưng trên mặt lúc nào cũng mang theo ba phần ý cười. Tuấn lãng lộ ra vài phần anh khí bừng bừng.


Cùng Hứa Trưng thanh tuấn văn nhã so sánh, thiếu niên này sang sảng mỉm cười, khiến người khác dễ dàng sinh ra hảo cảm. Trong linh đường có mấy thiếu nữ đương tuổi thanh xuân, đều ở trong tối ngầm chú ý thiếu niên này. Ngay cả Kỷ Dư mắt cao hơn đầu, cũng trộm ngắm thiếu niên vài lần.


Bất quá, Hứa Cẩn Du muội muội hắn chưa chắc có mặt trong đám thiếu nữ này.


Hứa Trưng rất hiểu muội muội của mình, tính tình Hứa Cẩn Du mềm dẻo ôn nhu biết lễ, tuyệt sẽ không đối với một người mới vừa gặp mặt thể hiện hoa si......


Hứa Cẩn Du còn đang nhìn thiếu niên kia.


Hứa Trưng nhíu nhíu mày, kéo ống tay áo của Hứa Cẩn Du, thấp giọng nói:


“Muội muội, người kia là ai? Là Trần nhị công tử sao?”


Tuổi tác tựa hồ có chút không đúng. Trần nhị công tử Trần Nguyên Chiêu năm nay ít nhất đã hai mươi tuổi mới phải.


Hứa Cẩn Du thu hồi ánh mắt, định định thần đáp:


“Y không phải Trần Nguyên Chiêu, mà là Trần Tam công tử Trần Nguyên Thanh.”


Ngữ khí này, không khỏi cũng quá chắc chắn.


“Muội khẳng định chắc chắn như vậy, chẳng lẽ trước kia đã gặp qua huynh đệ bọn họ?”


Hứa Trưng kiềm chế đáy lòng nghi hoặc, vui đùa nói một câu.


Đương nhiên gặp qua, hơn nữa còn thập phần quen thuộc.


Hứa Cẩn Du trong mắt hiện lên một tia phức tạp xen lẫn thổn thức, ngoài miệng lại đáp:


“Từ khi đến kinh thành muội vẫn luôn ở Hầu phủ nửa bước không rời, sao có thể nhận thức huynh đệ Trần gia. Chỉ là muội từng nghe Dư biểu muội nhắc qua, Trần Nguyên Chiêu đã dẫn theo Thần vệ quân ở Sơn Đông diệt phỉ bình loạn, không ở kinh thành. Thiếu niên này ở cùng Trần đại công tử, khẳng định chính là Tam công tử của nhị phòng Trần gia.”


Hứa Trưng cười như không cười nhìn Hứa Cẩn Du một cái.


Hứa Cẩn Du bị nhìn có chút chột dạ:


“Đại ca, huynh nhìn muội như vậy làm gì? Muội nói không đúng sao?”


“Muội nói đều đúng cả.”


Hứa Trưng thấp giọng giễu cợt:


“Huynh chỉ là khó được dịp thấy muội đối với một thiếu niên cảm thấy hứng thú, nên có nhiều lời hơn một ít.”


Hứa Cẩn Du tỏ vẻ xấu hổ mà gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt tìm kiếm của Hứa Trưng.


Chuyện cũ tưởng chừng đã quên lãng bỗng ập tới, cảm xúc mênh mông, thật lâu mới có thể bình ổn.


......


Năm đó, Trần Nguyên Thanh đối với nàng vừa gặp đã thương. Thiếu niên đơn thuần đáng yêu ấy cơ hồ đem một khối tình si viết ở trên mặt, vì tạo cho nàng niềm vui, không biết đã làm bao nhiêu việc ngốc nghếch.


Đáng tiếc lúc đó nàng đã cùng Kỷ Trạch phương tâm ám hứa, đối với sự nhiệt tình của Trần Nguyên Thanh làm như không thấy. Sau lại nháo ra việc trước hôn nhân đã thất trinh, nàng liền vội vàng gả cho Kỷ Trạch. Trần Nguyên Thanh thương tâm rất nhiều, cuối cùng vẫn nghe theo lời mẫu thân thành thân cưới thê.


Lúc qua mấy năm, hai người chỉ gặp mặt ít ỏi vài lần. Ngại với thân phận của nhau, Trần Nguyên Thanh chưa bao giờ vượt qua. Chỉ là thời điểm nhìn nàng, ánh mắt vẫn toát ra quan tâm.


Sau này nàng bị đưa đến giam lỏng ở điền trang, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Người phụ trách trông coi nàng là Hà ma ma chanh chua, mỗi ngày châm chọc mỉa mai không nói, đồ ăn đưa tới cũng phần lớn là đồ thừa nguội lạnh, không phải thức ăn mà người có thể ăn được. Mỗi ngày bị nhốt ở trong phòng, không có cơ hội đi ra ngoài đi lại, ngẫu nhiên ra cửa, bên người cũng phải có mấy cái bà tử chắc nịch nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Nói chuyện cũng phải phá lệ cẩn thận.


Mới hai mươi tuổi, nàng đã nếm hết chua xót khổ sở của thế gian.


Nàng thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới Trần Nguyên Thanh, nhớ tới thiếu niên bất chấp mọi thứ chỉ để khiến nàng vui vẻ. Nếu không bị Kỷ Trạch sở mê hoặc, nếu nàng gả cho người toàn tâm toàn ý với nàng là Trần Nguyên Thanh, hẳn là hiện tại hoàn cảnh đã hoàn toàn bất đồng!


Không nghĩ tới, sinh thời, nàng còn cùng Trần Nguyên Thanh có dính dáng đến nhau.


Đêm hôm đó, nàng biết được tin dữ Hứa Trưng và Ngưu thị bỏ mình. Sơ Hạ dứt khoát thay nàng chịu chết, mồi lửa thiêu hủy điền trang kia làm cho Sơ Hạ hoàn toàn thay đổi đến nhìn không ra. Vì tránh né hộ vệ Kỷ Trạch âm thầm phái tới truy tìm hành tung của nàng, nàng cải trang giả dạng nông phụ, trên người trừ bỏ lá thư trước khi chết Hứa Trưng đã đưa cho nàng, ngoài ra không còn gì nữa.


Trời đất bao la, nàng lại không biết nên trốn đến nơi nào. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc quyết định mạo hiểm trở lại thành Biện Lương. Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Kỷ Trạch dù tâm tư độc ác tàn nhẫn thì ở kinh thành cũng có ít nhiều cố kỵ. Càng quan trọng là, Hứa Trưng không thể uổng mạng, nàng phải vì huynh trưởng báo thù, nhất định phải trở lại kinh thành.


Nàng không dám đi quan đạo, vẫn luôn đi đường nhỏ, đi suốt một ngày một đêm. Đi đến bàn chân chảy máu, toàn thân mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể dựa vào cỗ thù hận kia chống đỡ thân thể.


Thời điểm gần tới cửa thành, không nghĩ tới nàng lại gặp được Trần Nguyên Thanh. Trần Nguyên Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, trên mặt tràn đầy kinh hỉ.


Nguyên lai, sau khi tin tức điền trang bị thiêu hủy truyền tới kinh thành, Trần Nguyên Thanh vừa kinh vừa sợ, đêm xuống liền cưỡi ngựa phi tới điền trang. Nhìn thấy điền trang bị thiêu thành tro tàn, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lục lọi khắp nơi tìm kiếm thân ảnh nàng.


“Cẩn Nhi, muội nếu tin tưởng ta, thì hãy nghe theo ta đi.”


Trần Nguyên Thanh ôn nhu vội vàng nhìn chăm chú nàng:


“Huynh trưởng của muội là vây cánh của Tần Vương, đã bị chém đầu. Muội không thể dễ dàng lộ diện như vậy, e rằng sẽ đưa tới họa sát thân.”


Người thực sự muốn giết nàng, chính là trượng phu và bà bà của nàng. Nàng côi cút một người, có thể trốn nhất thời, lại tránh không được cả đời.


Hứa Cẩn Du do dự cắn răng, trốn vào trong xe ngựa của Trần gia.


Trần Nguyên Thanh đưa nàng đến giấu ở một ngôi nhà không ai biết. Hai phòng không tính là lớn, cũng đủ nàng dung thân. Kỷ Trạch trong lòng nghi ngờ thi thể tìm thấy ở điền trang không nhìn ra gương mặt, vẫn luôn âm thầm sai người điều tra tung tích của nàng.


Nàng ở nhà trốn hơn một tháng, bên ngoài gần như đã lật tung điền trang, tìm kiếm tung tích của nàng không ngừng nghỉ, nhưng vẫn không người nào phát hiện ra hành tung của nàng.


Hơn một tháng kia, Trần Nguyên Thanh âm thầm đến gặp nàng hai lần. Mỗi lần chỉ có thể gặp mặt bàn bạc một canh giờ. Thời điểm nhìn nàng, trong mắt hắn vẫn tràn đầy nhu tình cùng thương tiếc.


“Cẩn Nhi, ta biết bản thân không xứng nói cái này. Thân phận của muội không thể ra sáng, ta cũng cưới thê tử, không thể cấp cho muội danh phận. Chỉ là, trong lòng ta trước nay chưa từng quên muội.”


Trần Nguyên Thanh khó kìm được lòng mà cầm tay nàng:


“Nếu muội nguyện ý, không ngại cứ ở chỗ này, lúc nào nhàn rỗi ta sẽ tới bồi muội.”


Đây là có ý tứ gì? Là muốn bảo nàng làm ngoại thất của hắn?


Nàng thẹn quá hóa giận, không chút nghĩ ngợi lạnh mặt đuổi người.


Đợi Trần Nguyên Thanh ngượng ngùng đi rồi, hơn nửa tháng sau cũng không lộ diện. Người được phân công chiếu cố nàng và hộ vệ trông coi nhà cửa đã sớm được hắn nghiêm khắc dặn dò, thật ra không dám có nửa phần chậm trễ.


Nàng thân mang huyết hải thâm thù, chưa bao giờ có một ngày thả lỏng. Ngày ngày tránh ở nhà không thể ra cửa nửa bước, mỗi ngày càng thêm cô đơn lạnh lẽo. Thời điểm mềm yếu khổ sở, nàng cũng nghĩ tới hay là từ bỏ. Bên người có một nam nhân toàn tâm toàn ý yêu thương bản thân như vậy, ít nhiều sẽ có chút ấm áp.


Nhưng mỗi lần cái ý niệm này xuất hiện, liền có một thanh âm kiên định ở trong đầu vang lên.


Hứa Cẩn Du, ngươi đã hận trượng phu của mình và nữ tử khác cẩu thả. Nếu ngươi thật sự làm vậy, ngươi cùng bọn chúng có cái gì khác nhau?


Rất nhanh, trong nhà lại có người tới. Đáng tiếc người tới không phải Trần Nguyên Thanh, mà là đường huynh của hắn Trần Nguyên Chiêu.


Dáng người đĩnh bạt thon dài, khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt của nam tử nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm như hàn băng:


“Hứa Cẩn Du, lí do Nguyên Thanh muốn hưu thê, còn muốn từ chức Lại Bộ sai sự, nói là muốn cùng một người rời khỏi kinh thành. Những cái này, đều là vì ngươi đi!”


Hứa Cẩn Du vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng không nghĩ tới, Trần Nguyên Thanh lại dám vì nàng mà từ bỏ hết thảy. Dù cho là tâm địa lạnh lẽo, ở tình cảm không màng tất cả trước mặt, cũng không thể không động dung.


Trần Nguyên Chiêu vô tình đánh gãy suy nghĩ của nàng:


“Ta sẽ không cho phép Nguyên Thanh vì ngươi mà huỷ hoại nhân sinh của bản thân. Ta đã đem hắn giam lỏng ở trong phủ, chờ mấy ngày nữa, hắn sẽ bình tĩnh mà thanh tỉnh.”


Tượng đất cũng có ba phần nóng tính. Bị người khác dùng ánh mắt đông lạnh khinh thường nhìn xuống, câu chữ lộ ra khinh miệt như muốn nhục nhã, Hứa Cẩn Du mặt mày trắng bệch, thẳng thắn đáp trở về:


“Trần nhị công tử, ngươi nghĩ sai rồi. Ta chỉ cảm kích Trần tam công tử thu nhận chi ân, chưa bao giờ có ý téu muốn câu dẫn hắn. Hắn đã từng nói qua muốn chiếu cố ta, nhưng đã bị ta dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Đến khi hắn làm ra hành động này, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, ta còn muốn vì huynh trưởng báo thù, tuyệt không có ý định rời khỏi kinh thành. Ngươi có thể yên tâm!”


Trần Nguyên Chiêu vẫn không hề nể mặt, lạnh lùng nói:


“Ngươi có thể thức thời là tốt nhất. Về sau Nguyên Thanh sẽ không đến đây nữa, nhà cửa này và nhân thủ ở đây đều để lại cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”


Nói xong, liền phất tay áo bỏ đi.


......


#3/4/2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.