Đúng Đúng

Chương 6: Lửa nhảy múa




Dưới chân mỏm đất, Thịnh Huân Thư thò đầu ra nhìn, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.

Mấy đứa kia không cứng bằng Thịnh Huân Thư, Hà Tiểu Long nhát gan nhất đã bắt đầu run, kêu lên: “Chúng mình phải làm thế nào, giáo viên chắc chắn sẽ gọi ba mẹ tớ đến, ba tớ sẽ đánh chết tớ!”

“Sợ cái gì.” Bối Lỗi nói: “Gọi phụ huynh đến thì cứ gọi, bọn mình chỉ bắt cá thôi mà, ông tớ mỗi ngày đều dùng pháo bắt cá, ba mẹ tớ đều biết!”

Thịnh Huân Thư không nhát gan cũng không lớn mật, nó quyết đoán nói: “Bọn mình chạy trước đi, trèo lên mỏm đất này, tớ kéo các cậu lên. Nếu mà làm nhanh, trước khi giáo viên đến có thể chạy kịp!”

Hứa Gia Niên cũng có một chủ ý!

Cậu nhanh tay lẹ mắt, trước khi Thịnh Huân Thư kịp hành động đã kéo người giữ lại: “Cậu đỡ tớ lên trước đi, tớ có thể giúp tất cả mọi người an toàn!”

Lúc này mấy đứa trẻ vẫn còn giữ sự kính sợ với Hứa Gia Niên. Tình huống đang nguy cấp, Thịnh Huân Thư không thể nghĩ nhiều, quặm mặt nói:  “Nếu cậu đánh lẻ, tớ sẽ khai cậu là đồng lõa đốt pháo với giáo viên!”

Hứa Gia Niên: “Yên tâm đi, tớ sẽ cứu viện các cậu thành công! Nhưng đừng để cho giáo viên thấy mặt các cậu.”

Hai người đạt thành hiệp nghị, Hứa Gia Niên nhanh chóng múc đầy một chai nước, tiếp theo chạy đến bên Thịnh Huân Thư, còn chưa kịp hành động đã bị Thịnh Huân Thư đẩy lên trên!

Sau giây phút ‘đằng vân giá vụ’ (cưỡi mây cưỡi khói) ngắn ngủi, Hứa Gia Niên bám vào rìa mỏm đất, cậu nhe răng nhếch miệng, ôm chai nước trèo lên cao, trong lòng đột nhiên có một nỗi lo lắng không tên: Tính đến hôm nay đã ba tháng, mĩnh vẫn không tăng được bao nhiêu thể trọng, còn Sai Sai vẫn có thể một tay ném mình lên được, mình thật sự có thể đánh thắng Sai Sai sao?

Lúc chạy vào bìa rừng, dưới mỏm đất đã truyền đến tiếng giáo viên quát lớn:

“Mấy em thuộc lớp nào, các em có biết mình đang làm cái gì hay không? Ở trong này đốt pháo? Chỗ này là ao nuôi cá, các em ném pháo nổ chết nhiều cá như vậy, tổn thất ai sẽ bồi thường? Nhỡ may pháo nổ gây cháy, tạo thành thương vong…”

Thật thảm, tới nhanh như vậy, chỉ xíu nữa là mình cũng bị bắt được.

Hứa Gia Niên ưu tư. Để không bị Thịnh Huân Thư khai ra, cậu hành động thật nhanh: Cậu tìm đến một ụ đất trong rừng nhỏ, tiếp theo lấy khăn tay trong túi ra, sau đó nghịch vài thứ thú vị, dùng khăn tay thấm nước rồi đổ thêm cồn, cuối cùng đốt lửa.

Lửa lập tức bén mặt ngoài của khăn tay, nhưng khăn tay vẫn bất động như núi, không có bất cứ dấu hiệu bị đốt trọi.

Ồ, khăn tay thật sự không bị cháy, giống như viết trên sách!

Cậu lại động thủ, lúc này trực tiếp thử trên tay, hai tay dính nước, lại dính cồn, cuối cùng bật lửa.

Vù —

Phảng phất có gió thổi qua mu bàn tay, trên tay vừa lạnh vừa nóng, lửa trải rộng bàn tay, nhưng cũng không đau, Hứa Gia Niên thầm hưng phấn, hai tay chụm lại, lửa như mọc ra từ trong bàn tay, nhìn khá là đẹp.

Chuẩn bị sắp xếp xong xuôi, cậu lao ra khỏi rừng, hướng về phía suối nước cạnh nhóm Thịnh Huân Thư.

Làm thế nào để dàn xếp êm xuôi một vụ nổ pháo?

Trực tiếp dùng một vụ cháy khác càng có tính chất khẩn cấp hơn!

Đây chính là nguyên tắc dịch chuyển lực chú ý đơn giản nhất.

Hứa Gia Niên vung vẩy hai tay bị thiêu đốt, chạy từ rừng cây ra, vừa chạy vừa la lớn, hướng về phía suối nước! Lúc này, phần đông học sinh và giáo viên vừa bị pháo tiếng nổ mạnh thu hút, phần lớn đều chưa kịp tới chân mỏm đất. Chỗ đó bây giờ chỉ có nhóm Thịnh Huân Thư và giáo viên.

Hành động của Hứa Gia Niên hấp dẫn vô số ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn, vô vàn giọng nói cao thấp vang lên, chủ yếu kêu: “Nước! Mau dùng nước dập tắt lửa! Chạy mau, chạy tới suối mau!”

Nam giáo viên đang giáo huấn và ép hỏi Thịnh Huân Thư tên tuổi và lớp cũng quay đầu nhìn, bị chấn động, rất nhiều giáo viên khác đang đuổi tới chỗ Hứa Gia Niên, muốn giúp Hứa Gia Niên!

Vừa chạy, Hứa Gia Niên vừa nhanh chóng gửi cho Thịnh Huân Thư một ánh mắt.

Thịnh Huân Thư hiểu ngay, lập tức chạy hướng ngược lại, giúp đỡ đồng bọn trèo lên từ chân mỏm đất, sau đó nghiêm khắc làm theo lời Hứa Gia Niên, không giấu đầu hở đuôi chạy về, mà xen lẫn vào đám người, cùng nhau xem náo nhiệt.

Lúc này Hứa Gia Niên cũng bị các sư phụ vây quanh, không biết bao nhiêu bàn tay thò đến, giữ chặt cánh tay của cậu, nhúng hai tay cậu vào suối nước không ngừng chảy.

Nước từ bốn phương tám hướng hội tụ, lửa trên tay chỉ kịp dãy dụa một lúc rồi tắt.

Hứa Gia Niên không bị lửa thiêu đau, ngược lại bị đá dưới suối làm đau, sau đó còn phải trơ mắt nhìn một con cua thò ra từ trong đá, phẫn nộ dùng càng cứng kẹp tay cậu!

Mà hai tay của cậu còn bị các giáo viên ấn chặt, không thể động đậy.

Hức, đau quá!

Sau trận hỗn loạn, các giáo viên rốt cuộc phát hiện hai tay Hứa Gia Niên không có vết bỏng, cuối cùng hai tay Hứa Gia Niên cũng được rời làn nước, thoát ly ma trảo của con cua.

Giáo viên thả lỏng thở một hơi, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với nhóm người ào ào tới hỏi thăm chung quanh, giáo viên bên ngoài xua học sinh: “Được rồi, không có việc gì, các em về vị trí của mình đi, không cần phải chạy loạn!”

Nhóm Thịnh Huân Thư xen lẫn giữa đám người, dưới sự quan sát chăm chú và nghiêm khắc của thầy cô cũng về vị trí ngồi an ổn, giả vờ như đang ăn, ánh mắt trao đổi, lòng đầy hưng phấn bí ẩn.

Hà Tiểu Long nói: “Hứa Gia Niên thế mà thật sự giúp tụi mình né tránh giáo viên!”

Bối Sâm và Bối Lỗi cũng thấy thần kỳ: “Tay cậu ấy dính lửa, liệu có đau không?”

Thịnh Huân Thư cũng không biết rõ.

Nhưng trong sự sợ hãi thán phục của mấy đồng bọn nhỏ, nó cũng thấy vinh dự:

Đúng Đúng dù sao cũng là Đúng Đúng, vẫn rất lợi hại!

Nhóm Thịnh Huân Thư an toàn thoát nạn, nhưng bên bờ suối, Hứa Gia Niên còn đang bị tam đường hội thẩm.

Các giáo viên đứng quanh người Hứa Gia Niên, chủ nhiệm lớp Hứa Gia Niên đứng đầu, hỏi thăm cậu: “Tay của em bị cháy như thế nào?”

Hứa Gia Niên nói: “Cồn dính vào tay nên cháy ạ.”

Chủ nhiệm lớp: “Em lấy cồn ở đâu?”

Vấn đề này xem chừng không tránh được, Hứa Gia Niên đành thành thật khai báo kĩ xảo nhỏ của mình cho giáo viên.

Chủ nhiệm lớp cả giận: “Em có biết là nguy hiểm thế nào hay không, nếu hôm nay chẳng may…”

Hứa Gia Niên giải thích: “Trong sách Hóa học nói như vậy không có vấn đề.”

Chủ nhiệm lớp cao giọng: “Trong sách nói cái gì thì em làm cái đó hả?!”

Hứa Gia Niên: “Thầy, chúng ta phải tin tưởng khoa học.”

Chủ nhiệm lớp sửng sốt vài giây: “Hứa Gia Niên, em có lý. Em đã cảm thấy mình rất khoa học rất an toàn, vậy thì em hô to gọi nhỏ chạy ra làm gì?”

Hứa Gia Niên: “…”

Hứa Gia Niên: “Thấy lửa nên bị dọa.”

Mấy giáo viên đều vừa tức vừa cười.

Chủ nhiệm lớp nói: “Trở về thầy gọi phụ huynh của em đến trường học!”

Hứa Gia Niên bình tĩnh đáp ứng: “Dạ.”

Chủ nhiệm lớp lại thêm: “Mặc kệ trong sách nói cái gì, thực nghiệm này rất nguy hiểm, em không thể làm lại.”

Hứa Gia Niên bình tĩnh đáp ứng: “Vâng.” Thầy chỉ có thể trông coi ở trường học, mà em có thể về nhà thí nghiệm nữa.

Chủ nhiệm lớp hồ nghi nhìn hai mắt Hứa Gia Niên, cảm thấy đối phương đáp ứng quá nhanh. Thầy giáo phất phất tay, nghiêm khắc nói: “Đi thôi…… Nhất định phải nhớ rõ lời nói của thầy!”

Lúc Hứa Gia Niên rời đi, nghe được mấy giáo viên hỏi nam giáo viên đi tới sớm nhất: “Thấy rõ học sinh nào đốt pháo không?”

Nam giáo viên lắc đầu: “Không thấy mặt.”

Giáo viên khác nói: “Lát về nghiêm khắc thông báo, bắt mấy trò đó tự mình đứng ra.”

Nam giáo viên bất đắc dĩ nói: “Chỉ có thể như vậy.”

Hứa Gia Niên đi xa, nghe không thấy thanh âm phía sau nữa.

Trong lòng cậu thực ra có hơi lo sợ, bởi vì cậu bỗng nhiên nhớ ra, mỡ heo mình lấy vẫn còn để ở dưới chân mỏm đất. Hơn nữa thời điểm pháo nổ vụn giấy bay tứ tung, dưới đất còn có rất nhiều xác pháo, nếu các thầy kiểm tra xác pháo, lại nhìn thấy mỡ heo, sau đó hỏi trong khu cắm trại ai dùng mỡ heo…Vậy là tra ra manh mối chân tướng sự việc!

Nhưng thẳng cho đến ngày hôm sau nhà trường thông báo bằng loa phê bình khối lớp bốn trong lúc đi dã ngoại để xảy ra sự cố, cũng không có bất cứ một lời nào nhắc tới xác pháo và mỡ heo.

Chỉ có một bạn học bị Hứa Gia Niên mượn mỡ heo tới tìm Hứa Gia Niên vào giờ tan học, Hứa Gia Niên mời cậu ta đi ăn kem, cậu ta vội cao hứng ngùn ngụt đi luôn.

Hứa Gia Niên cũng mua một cây kem đậu xanh về, đậu xanh lạnh ăn cực kì mát. Cậu vừa đi ngang qua vườn hoa của trường học, loa đã truyền phát: “Mời học sinh Hứa Gia Niên lớp bốn ban một lập tức lên văn phòng, mời học sinh Hứa Gia Niên lớp bốn ban một lập tức lên văn phòng.”

Hứa Gia Niên thầm khẩn trương:

Chẳng lẽ sự việc đã bại lộ? Lại lãng phí một ly kem!

Cậu lề mề đến văn phòng, phát hiện có khả năng sự việc không giống như mình tưởng. Trong văn phòng, bạn học mà cậu mượn mỡ heo không xuất hiện, chỉ thấy cha mẹ cậu ngồi đấy, hơn nữa đang ngồi cùng chủ nhiệm lớp, sắc mặt hai người còn giống nhau như đúc âm trầm đến mức có thể cạo ra được sương giá.

Hứa Gia Niên mới thò đầu vào văn phòng, mẹ Hứa đã vụt đứng lên, đổ một trận bão chất vấn trên đầu Hứa Gia Niên: “Sao con dám dùng tay nghịch lửa? Nhỡ may bị bỏng thì làm thế nào? Con có biết bỏng phải tốn bao nhiêu tiền đi chữa không? Con có biết bỏng sẽ tàn tật lưu lại bao nhiêu xấu xí không? Con không biết cái gì mà sao dám làm việc nguy hiểm như vậy! Lần này may không có chuyện gì, lần sau con còn may mắn như vậy không? Nhỡ một lần ngoài ý muốn thì thế nào, mẹ không cần một đứa con tàn tật!”

Một chuỗi chất vấn dài không nghỉ một hơi, Hứa Gia Niên căn bản không tìm được thời gian cãi lại.

Lúc mẹ Hứa nói hết lời muốn nói ra xong, Hứa Gia Niên rất nghiêm túc trả lời: “Mẹ, mẹ như vậy là không đúng. Tương lai là do vô số khả năng tạo thành, con có thể khống chế nguy hiểm hiên tại, nhưng không thể khống chế nguy hiểm tương lai. Mỗi chuyện phát sinh trên người con đều có khả năng mang đến nguy hiểm cho con, cho nên sự nguy hiểm do con làm thí nghiệm và thực nghiệm cũng không cấu thành quan hệ nhân quả…”

Cho nên cậu bị mẹ Hứa đang thở phì phò khó khăn đánh!

Mẹ Hứa đánh Hứa Gia Niên xong còn không vừa lòng, dùng phương pháp kéo lỗ tai Hứa Gia Niên kéo thẳng một đường về nhà, thô bạo đẩy Hứa Gia Niên vào phòng ngủ, bắt vứt bỏ hết những thứ mà bà thấy không vừa mắt ở trong phòng, trọng điểm là các loại chai lọ cùng với các loại sách hóa học vật lí nhìn qua đã biết là học sinh tiểu học chưa cần xem!

Mẹ Hứa tiến vào như gió xoáy, đi như gió lộc, trong phòng còn độc Hứa Gia Niên ngây ra như phỗng.

Phòng của cậu bị cường đạo cướp sạch, cường đạo chính là cha mẹ của cậu.

Dưới cường quyền, không có đạo lý.

Mình đã bị thế giới từ bỏ.

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người nhất định không được bắt chước……

_________________________

Editor: hị hị hôm qua có bạn bình luận ngay khi truyện chưa xong, tự dưng thấy vui vui, nhưng mà mình bị bệnh nhạt rất nặng nên không biết giả nhời thế nào:(((. Các bạn cứ bình luận nha, mình thích đọc bình luận nhắm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.