Đúng Đúng

Chương 30: Ánh sao




Cuộc sống năm nhất của Hứa Gia Niên đặc biệt khoái trá và thoải mái.

Trên con đường học tập hắn không có bất cứ áp lực nào, đối với tương lai cũng đã sớm có dự định. Vì thế ý thức nguyên bản vốn đặt vào học tập đã chuyển gần như không thiếu sang phía Thịnh Huân Thư, đưa Thịnh Huân Thư đi ăn uống vui chơi ở Bắc Kinh.

Trung tâm chính trị của quốc gia này có rất nhiều nơi không hề phồn hoa như hắn từng tưởng tượng, mà cũng già dặn như hắn vậy, bình thường phổ thông.

Nhưng con người kỳ lạ ở chỗ rất thường hay bị tình cảm chi phối, chỉ cần được ở cùng với người mình thích, thì dù cho là tảng đá hay cọng cỏ ven đường, cũng hết mức phong tư.

Bọn họ phí ba tháng, đi chơi tất cả những nơi muốn chơi, ăn tất cả những đồ muốn ăn.

Bọn họ cùng bị ngã xe đạp, cùng bị một cành cây quất qua, bị nghẹn bởi cùng một bát ớt, nhưng bao giờ cũng chỉ cười phá lên vui vẻ, sau khi cười xong cảm thấy mình đặc biệt ngốc, vì thế lại cười lớn một hồi.

Trong lúc đi chơi, Thịnh Huân Thư cũng mang theo máy ảnh, chụp vô số ảnh chụp. Sau khi vào một ngôi trường không được nổi tiếng, nhưng khoa nhiếp ảnh cực kì tốt, ảnh do Thịnh Huân Thư chụp ngoại trừ đầy sức sống, bố cục của ảnh cũng đầy tinh tế, Hứa Gia Niên thường xuyên thích xem đến mức không nỡ buông tay, cũng là lúc này, hắn mới biết được, hình đối phương chụp đẹp nhất không phải là phong cảnh, mà là chính mình.

Mấy hình ảnh khả ái đó thường chợt thoáng hiện lên trong đầu Hứa Gia Niên cả đêm lẫn ngày, có đôi khi hắn nằm trong chăn, nhìn trần nhà trắng trơn, chợt mỉm cười vì một hình ảnh chợt lóe lên nào đó.

Thời gian sau, khi bọn họ đã thăm dò xong thành phố mới mẻ, trận tuyết lớn rét lạnh đầu tiên cũng đã đến.

Lúc này, cho dù là Thịnh Huân Thư cũng rất không nguyện ý chạy quanh thành phố trong cái lạnh giá, vì thế bọn họ có nơi hẹn hò mới: Thư viện trường Hứa Gia Niên.

Sự ấm áp bên trong thư viện có thể làm người sống lại ngay lập tức.

Ngồi trong thư viện, bọn họ luôn chọn một góc bị giá sách che khuât.

Lúc Hứa Gia Niên đọc sách Thịnh Huân Thư cũng xem sách. Nhưng sự chuyên chú của Thịnh Huân Thư thường thường chỉ có thể duy trì liên tục một tiết học là nhiều, mỗi khi đến phút thứ bốn mươi lăm, Hứa Gia Niên vẫn còn đang chăm chú luôn gặp phải một ít rắc rối: có người đá hắn một cước dưới gầm bàn; có người bỗng nhiên úp một quyển sách khác lên quyển sách hắn đang đọc; hoặc có người mặc kệ không để ý, trực tiếp kéo hắn đi xuống gốc cây dưới lầu đạp tuyết.

Giống hệt như một con chó lớn, bản thân muốn chơi, thế nào cũng phải kéo người khác đến chơi cùng.

Khi đó, tuyết lớn rì rào, hoa tuyết đầy đất. Sinh viên và giảng viên đi qua đều bước vội vàng, một lòng chạy vào trong phòng ấm áp. Chỉ có bọn họ đi ngược lại lối bình thường, mặc áo khoác bước chậm trong gió tuyết, nhìn những chạc cây trơ trụi lá hai bên đường. Trên cành cây ngang dọc phủ đầy tuyết, nhìn từ xa, như một lần nữa cây nở ra những đóa hoa thánh khiết.

Chính là như bọn họ.

Rõ ràng đang đi trong tuyết đông lạnh run cầm cập, nhưng nắm tay một người khác, tựa như đặt một bếp lửa nhỏ trong lòng bàn tay, ấm một đường lên đến tận ngực.

Nhưng trong khúc nhạc yên vui vẫn có vài nốt nhạc không hài hòa.

Thời điểm sắp đến kì nghỉ đông, Hứa Gia Niên nhận ra có một điểm không đúng.

Có lẽ không phải là một điểm, mà là rất nhiều điểm không thích hợp.

Mình thường xuyên đưa Sai Sai đến trường mình chơi, bạn cùng phòng của mình đều biết Sai Sai, tuy rằng không có khả năng biết được quan hệ thực của mình với Sai Sai, thế nhưng mình không hề kiêng dè việc thân mật với Sai Sai, bọn họ có lẽ ít nhiều cũng đoán được một chút.

Nhưng Sai Sai thì làm ngược lại với mình.

Cậu ấy gần như không đưa mình đến trường cậu ấy, thỉnh thoảng mình có ngẫu nhiên đi qua cậu ấy cũng sẽ cố ý che giấu hành động thân mật hằng ngày. Bây giờ mình còn không biết tên bạn cùng phòng của cậu ấy, bởi vì cậu ấy gần như không để mình tiếp xúc với bọn họ.

Thế này là vì sao?

Hứa Gia Niên nghĩ mãi không thôi.

Thịnh Huân Thư có thể cảm giác được sự rối rắm trong lòng Hứa Gia Niên.

Rất nhiều lần anh muốn giải thích, nhưng lời ra tới đầu lưỡi, lại yên lặng nuốt trở về.

Đây là chuyện của mình, là việc mình nên cố gắng giải quyết.

Mình cần ngăn cách Đúng Đúng với bạn học của mình trước, để không tạo ra con đường tắt cho ba mình có thể tiếp xúc với cậu ấy, như vậy đối với hai người đều tốt… Đợi khi nào sức khỏe của ba ổn định hơn, mình sẽ từ từ thuyết phục.

Một tuần cuối cùng trước kì nghỉ.

Những ngày đông lạnh nhất đang dần tới, ngay cả đám chó mèo ngày thường đóng chiếm trong hoa viên cũng trốn hết vào kí túc xá. Hứa Gia Niên cùng với Thịnh Huân Thư và các bạn cùng phòng kí túc đang ăn lẩu tại một quán ăn gần đó. Mấy người trẻ tuổi ăn từ bảy giờ tối cho đến tận mười giờ khuya. Hơi nóng mờ ảo phủ lên lớp cửa kính một lớp sương mù, cảnh vật ngoài cửa sổ mờ ảo. Đám người uống đã ngà ngà, lão đại đang qua lại thân thiết với một bạn học nữ, tâm tình đặc biệt vui vẻ, rượu vào lời ra: “Lão Tứ, anh nhớ lần đầu tụ tập chú nói đã có người trong lòng, sao mãi tụi này vẫn chưa gặp qua?”

Cả bàn nhất thời yên tĩnh, chỉ có hai người xấu hổ, câu hỏi này quá riêng tư, thật là uống rượu hỏng việc!

Thời điểm thanh âm truyền vào tai, Hứa Gia Niên đang chậm rãi nhai đồ ăn.

Hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không biểu nộ quá nhiều tức giận, chỉ thuận tiện liếc nhìn Thịnh Huân Thư ngồi bên cạnh.

Thịnh Huân Thư đã dừng nói giỡn, môi hơi mím, tầm mắt nhẹ nhàng chạm phải Hứa Gia Niên, lập tức tự tránh đi.

Hứa Gia Niên vẫn nhai nuốt chậm như trước, hắn nghĩ:

Câu hỏi khó đã đến.

Sai Sai hi vọng mình công bố, hay là hi vọng mình giấu diếm đây?

Hắn lại tự hỏi:

Chính mình thì sao? Muốn công bố hay là muốn giấu diếm?

Viên thịt bị nhai chậm trong miệng rốt cuộc được Hứa Gia Niên nuốt xuống.

Hứa Gia Niên buông đũa.

Chiếc đũa nhẹ nhàng va chạm mặt bàn, thả ra một tiếng “cạch”.

Mọi người:?

Hứa Gia Niên bình thản nói: “Không phải mỗi ngày đều ngồi cùng nhau sao?” Hắn ngừng, chuyển hướng sang Thịnh Huân Thư: “Có hơi muộn rồi, tớ đưa cậu về trường học trước.”

Mọi người trợn mắt há hốc mồm:???!!!

Hứa Gia Niên đứng lên, đưa tay ra cho Thịnh Huân Thư, nhìn người ngồi bên cạnh gần như nhảy đứng lên, đặt tay vào hắn lòng bàn tay, sau đó bước chân nhẹ bẫng đi ra ngoài.

Trong chớp mắt đó, Hứa Gia Niên đã từ người dắt biến thành người bị dắt.

Hắn nhìn người phía trước, lúc này, lỗ tai đối phương đỏ bừng, mặt mày tươi cười, ngay cả tóc sau đầu cũng như đang reo hò “Tớ rất vui”.

Ồ!

Hứa Gia Niên tự cho mình cái vỗ tay ủng hộ chiếu lệ, lòng tràn đầy cảm giác mất tự nhiên.

Mình chọn đúng! Mình đã nói mình sẽ không nhìn nhầm thế giới nội tâm của Sai Sai!

Như vậy……

Bên ngoài tuyết vừa ngừng, nhưng trên mặt đường còn đọng một tầng trắng xóa, dưới ánh đèn neon tỏa sáng lập lòe.

Hai người tay cầm tay, Hứa Gia Niên hỏi: “Thịnh Huân Thư, cậu có chuyện gì gạt tớ hay không?”

Thịnh Huân Thư thề thốt phủ nhận: “Không có!”

Hứa Gia Niên kéo dài thanh âm: “Phải không – bên phía ba cậu thì sao?”

Trong nháy mắt, nhịp tim Thịnh Huân Thư trở nên kịch liệt, nhưng cậu nghe được giọng nói của chính mình, vẫn trầm ổn, còn mang theo một chút không kiên nhẫn cực kỳ tự nhiên: “Cậu muốn nói là ông ấy không đồng ý chuyện của bọn mình? Đã khi nào ông ấy đồng ý đâu? Tết năm nay về có khi còn phải giả vờ không qua lại.”

Ngược lại cũng phải. Hứa Gia Niên nghĩ.

Vậy vì sao Sai Sai không giới thiệu mình với bạn của cậu ấy? Chẳng lẽ là không thể sao?

Hứa Gia Niên có chút mất hứng. Hắn mở miệng muốn hỏi cho ra vấn đề này, gió lạnh bỗng nhiên ào tới, thổi vào miệng mũi hắn, khiến hắn hắt xì liên tục vài cái!

“Tại sao mũi của cậu vẫn không tốt như vậy, tớ đọc trên Baidu, nhỡ bị viêm mũi sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái, cho nên phải vận động thật nhiều vào!”

Âm thanh quen thuộc gần như vang lên bên tai, Hứa Gia Niên lập tức cảm thấy có một đôi tay đang thay mình kéo cao khóa áo khoác lên, còn thuận tiện nhét khăn quàng cổ vào trong áo.

Hành động săn sóc này lại khiến Hứa Gia Niên tâm bình khí hòa.

Hắn nuốt câu chất vấn trở lại trong miệng, một lần nữa kéo tay Thịnh Huân Thư, đi tới trạm đợi xe.

Nhưng hôm nay tính toán thời gian không chuẩn lắm, lúc bọn họ đi đến trạm, tuyến xe cuối vừa đi qua. Hai người hai mặt nhìn nhau.

Hứa Gia Niên: “Tớ cảm thấy bây giờ cậu về trường cũng không kịp vào ký túc xá.”

Thịnh Huân Thư: “Còn cậu?”

Hứa Gia Niên: “Thời gian cũng hơi muộn….” Hắn lật lật ví tiền: “Tớ có mang chứng minh thư, tìm một khách sạn ở qua đêm không?”

Thịnh Huân Thư không có ý kiến.

Xung quanh trường học có rất nhiều khách sạn nhỏ, Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư cùng rời khỏi trạm xe, đi đến một khách sạn gần nhất. Nhưng khách sạn này bất ngờ được ngày, không còn phòng trống, ngay cả phòng đơn cũng chỉ còn một phòng duy nhất. May mà hai người đều không thấy quan trọng, đăng ký tên xong thì vào phòng.

Gian phòng giường lớn này rất có ý tứ.

Phòng áp mái, phòng không lớn, giường rất lớn; phòng tắm không lớn, nước rất ấm.

Hai người nhanh chóng xông vào tắm, sau đó cùng nằm trên giường lớn giữa phòng. Trần của phòng rất thấp, bên trên treo đèn chùm, tạo ra một loại cảm giác sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào. Nhưng phía trên đầu giường lớn, có mở một cánh cửa sổ, cửa sổ đối diện với trời, trên trời có mặt trăng tàn cong cong và hai ngôi sao nhấp nháy.

Vì thế chật chội lập tức biến thành thoáng đãng, hai người nằm sánh vai ở trên giường, bắt đầu cậu một câu tớ một câu nói chuyện qua lại, sau đó không biết là ai ép đến ai, hay chỉ là do rượu vừa uống rốt cuộc tản ra từ trong thân thể, theo máu chảy xuôi lên não, cuối cùng “bùm”, hóa thành lửa nóng hừng hực!

Hứa Gia Niên trước một bước đè Thịnh Huân Thư xuống giường.

Hắn chạm chạm vào trán Thịnh Huân Thư, lại chạm chạm mũi Thịnh Huân Thư, chạm chạm miệng Thịnh Huân Thư, cuối cùng chạm ánh mắt Thịnh Huân Thư.

Cặp mắt mang theo một chút khẩn trương cùng rất nhiều hưng phấn và chờ mong kia đột nhiên nhắm lại, phút chốc lại mở ra.

Ánh sao lan tỏa.

Trong ánh sao lan tỏa ấy, như có một dòng sông, âm thầm lẻn vào, uốn khúc chảy dài, mãi không thấy tận cùng.

Thẳng đến cuối, Thịnh Huân Thư không còn một chút khí lực, mí mắt dính vào nhau, ngáp liên tục, lúc này Hứa Gia Niên mới thỏa mãn nằm về trên giường.

Hắn yên lặng nhớ lại cảm giác vừa rồi, thân thể mặc dù uể oải, nhưng nội tâm lại có một loại xúc động khó hiểu, xúc động này ở trong lồng ngực va chạm không ngừng, cuối cùng khiến Hứa Gia Niên mở loa: “Trước tớ có xin làm sinh viên trao đổi của Bắc Đại, nếu như không có gì ngoài ý muốn, có khả năng tớ sẽ ra nước ngoài trao đổi một năm. Nhưng…”

“Nhưng cái gì?” Thịnh Huân Thư mơ hồ hỏi.

“Nhưng cậu có nghĩ tới hay không, ra nước ngoài học, hoặc là sống một thời gian trước?” – Hứa Gia Niên hỏi: “Nước ngoài có cái nhìn tương đối bình thường đối với việc của chúng ta, ở nơi đó áp lực của cậu cũng sẽ không quá lớn. Nếu cậu có suy nghĩ này, năm nay tớ cũng sẽ thi vài môn để ra nước ngoài du học, thành tích vẫn tạm, lấy được thư mời hẳn là không phải vấn đề quá lớn, a – không nói tớ nữa, chính cậu đã có ý định gì cho tương lai chưa? Cậu nên sớm nói cho tớ biết, tớ mới có thể lập kế hoạch cùng với cậu.”

Vai của hắn bỗng nhiên nặng trĩu, Thịnh Huân Thư vùi đầu vào hõm vai của hắn.

Hứa Gia Niên: “Như thế nào?”

Trái tim nhảy ra thứ tình cảm xa lạ, Thịnh Huân Thư cảm thấy hốc mắt nóng lên, có cái gì đó đang tỏa hơi nóng trong lồng ngực của anh. Trong giây lát ấy, suýt chút nữa là anh đã nói ra chuyện ba mình bị bệnh cho Hứa Gia Niên. Nhưng trên thực tế, anh chỉ thốt ra:

“Sau kì nghỉ chúng ta nán lại Bắc Kinh một thời gian nữa có được hay không?”

Đương nhiên là không có cái gì không tốt.

Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư vui vẻ ở Bắc Kinh một thời gian sau khi hết học kì. Chờ hai người về trong nhà, số ngày nghỉ đã qua hơn nửa, cách ngày tết không còn bao xa.

Khi đó chưa có lệnh cấm pháo, còn đủ trò vui, khắp nơi bên trong khu cư xá đều thấy trẻ con nghịch súng pháo và pháo hoa. Trong khi Hứa Gia Niên bước trên ngã tư đường quen thuộc về nhà, mẹ hắn đang làm sủi cảo, hương vị quen thuộc bay vào mũi, biến thành một móc câu, câu được tiếng kêu lớn của Hứa Gia Niên: “Mẹ, con đói quá!”

Tiếng mẹ Hứa cười ha hả truyền đến: “Ăn hoa quả đệm bụng trước đi, sủi cảo sắp xong ngay đây!”

Cùng lúc, bên nhà hàng xóm.

Thịnh Huân Thư cũng đã về tới trong nhà. Cậu bước qua cửa, nghênh diện chính là giọng ba Thịnh chất vấn: “Trường đã sớm nghỉ học, con về muộn để đi làm cái gì?”

Hỏi mình như hỏi cung phạm nhân!

Thịnh Huân Thư vừa phiền chán vừa uể oải, thuận miệng cho có lệ: “Không phải con đã nói rồi sao? Cùng mấy bạn khác ở lại làm bài tập, đã yêu cầu các bạn gọi điện thoại cho ba rồi, ba còn muốn thế nào?”

Ba Thịnh tạm thời không nói nữa.

Ông đứng trong nhà, mắt lấp lóe ánh nhìn khả nghi.

Năm 2013, nước Mĩ.

Cô gái trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ tắt điện thoại di động, nhún nhún vai, soi gương điều chỉnh tấm thẻ tên “Sue” trước ngực, tiếp tục ngồi làm việc trước bàn.

Đã bị trễ giờ.

Cô không yên lòng chuyển bút trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ lớn treo trên tường.

Lúc kim giờ đồng hồ chỉ hướng con số 9, leng keng một tiếng, quả lắc gõ vang báo giờ, Sue nhấc túi xách, đồng thời xoay về phía cửa phòng thí nghiệm sau lưng: “Sếp, đến giờ tan tầm rồi, tôi đi trước đây, vừa rồi có một người tên bằng chữ vuông liên hệ với anh. Nhưng người kia không nói chuyện.”

Tia sáng giao thoa.

Người trong phòng ngồi hơi chếch với cửa, đang chơi cờ vua.

Hắn chọn quân cờ, trầm mặc thật lâu, xong mới nhẹ nhàng đẩy quân cờ trong tay về phía trước, không chút để ý nói: “Ừm.”

Năm 2013, Trung Quốc.

Thịnh Huân Thư đi tới chỗ ở của ba mẹ mình.

Ba Thịnh thấy Thịnh Huân Thư trở về thì có chút sửng sốt, trong bốn năm nay, số lần Thịnh Huân Thư trở về có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ ngay bốn lần cũng không đủ.

Đây cũng là lần đầu tiên trong mấy năm nay Thịnh Huân Thư chăm chú đánh giá cha mình.

So với trong ký ức, ông đã già hơn rất nhiều, tóc trắng xóa, khóe mắt đầy nếp nhăn, lưng vai thẳng rộng lớn đã trở thành gù đơn bạc. Cậu chỉ ngồi thôi, đã cao hơn ông rồi.

“Con còn biết trở về?” Ba Thịnh nói, vẻ mặt của ông lạnh lùng lại chán ghét, nhưng đến hôm nay, cơn phẫn nộ kia đã biến mất, ngược lại thêm ba phần bất đắc dĩ: “Mẹ con nói cho ba biết, con gọi điện thoại cho người kia… mấy năm qua chúng ta không phải rất tốt sao? Vì sao con nhất định phải đi ngày càng xa trên con đường sai lầm?”

Thịnh Huân Thư trầm mặc một lát: “Ba, suy nghĩ của ba vẫn giống hệt ban đầu. Ba nói là Hứa Gia Niên dụ dỗ con, ba nói con là biến thái… Những năm gần đây, một khắc ba cũng không hề thay đổi hai ý nghĩ này phải không?”

Anh không đợi ba Thịnh trả lời, lại nói: “Con là con trai ba, ba nuôi con lớn, đối với con coi như đó là con nợ ba. Nhưng Hứa Gia Niên thì sao?”

“Qua nhiều năm như vậy rồi.” Anh bình tĩnh hỏi: “Có ngày nào ba cảm thấy thực ra nên xin lỗi cả nhà Hứa Gia Niên hay chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.