Đúng Đúng

Chương 27: Vô cùng ngọt




Gió ngừng, mưa ngừng, ngay cả tiếng tim đập cũng ngừng.

Hứa Gia Niên xụ mặt, nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay có chút mồ hôi. Hắn nhìn miệng Thịnh Huân Thư khép khép mở mở, ngay cả một chữ cũng không nói ra, trong lòng cực kì lo âu, hận không thể thay Thịnh Huân Thư nói to một tiếng “Tớ nguyện ý”!

Nhưng lúc đó, giọng ba Thịnh lại vang lên lần nữa từ bên ngoài: “Thịnh Huân Thư–”

Hai người trong phòng giật nảy mình.

Thịnh Huân Thư giật mình “xuỵt” một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía cửa trước. Hứa Gia Niên phản ứng cũng không chậm, nhìn về phía cửa sổ một chốc, trời, còn phải bò về từ chỗ đó….

Nhưng Thịnh Huân Thư kéo Hứa Gia Niên lại một chút.

“Con ra ngoài ngay bây giờ!” Anh hét lớn với cửa, giọng điệu cực kỳ không kiên nhẫn, chỉ có hai mắt vẫn nhìn chăm chú Hứa Gia Niên, sáng ngời lấp lánh, không hề chớp mắt.

Hôm nay không tốt lắm, không có hoa, không có trăng, không có thuyền gặp nhau trên biển đầy lãng mạn.

Nhưng hôm nay lại quá tốt, hoa thì mặc hoa, trăng cũng mặc trăng, tất cả đều chẳng liên quan gì, chỉ có Hứa Gia Niên đứng ở trước mặt anh, nói với anh: “Tớ thích cậu.”

Giấc mơ bỗng nhiên biến thành hiện thực.

Vì thế hết thảy cực khổ đổi được bồi thường gấp trăm ngàn lần.

“Tớ cũng thích cậu!” Thịnh Huân Thư ép tiếng tới cực thấp, nhưng cực kì dùng lực, giống như làm vậy là có thể móc chân tâm của mình ra tỏ rõ dưới ánh sáng ban ngày: “Hứa Gia Niên, tớ cũng thích cậu!”

Chính là bởi vì thích cậu, mới biết được mình thích đồng tính, mới có cảm giác không xua đi được thống khổ.

Nhưng dạng thống khổ này, tuy là có đau, nhưng cũng đau ra được mật ngọt.

Thịnh Huân Thư nói xong, nhanh chóng lau mặt, muốn vuốt cơn sóng đang dâng trào trên mặt xuống. Đáng tiếc sau một chiêu này, sóng không bị vuốt xuống, trái lại khiến cổ cũng bị nhuộm đỏ. Anh ho khan hai tiếng, dịu giọng, bổ sung nói: “Vậy, tớ đi ra ngoài dẫn ba tớ vào trong phòng, cậu đi từ cửa chính ra đi, trèo tường bên ngoài rất nguy hiểm…”

Anh nắm tay Hứa Gia Niên đi về phía cửa, đẩy Hứa Gia Niên đến phía sau cửa, đang muốn mở cửa, đột nhiên lại bị người đẩy ngược một lần nữa.

Ngay sau đó, Hứa Gia Niên làm cái việc mà chính hắn vẫn rất muốn làm!

Hắn đặt Thịnh Huân Thư trên cánh cửa, lại một lần nữa lao tới hôn môi đối phương, lần này, hắn dựa theo cách làm trong phim, cắn cắn môi dưới của đối phương, khiến đối phương hé miệng, sau đó đưa đầu lưỡi vào… Cảm giác thật sự là kỳ quái! Hứa Gia Niên nghĩ.

Giống như mình đang ăn thạch trái cây, lại giống đang chơi đùa một con rắn nhỏ.

Hương vị rất là không tệ……

Nhưng có chút kỳ quái, vì sao tim mình lại đập kịch liệt như vậy? Còn đập ra cả hồi âm!

Hắn nghiêng tai lắng nghe. Rốt cuộc phát hiện tiếng đập kịch liệt này không chỉ đến từ tim mình, mà còn có cả nhịp tim người khác.

Ngực dán lên ngực, vì thế ngay cả nhịp tim đập cũng sắp hòa vào làm một.

Lúc này, ba Thịnh không kiên nhẫn đợi nữa lại gõ cửa: “Thịnh Huân Thư?”

Hai người hoảng sợ, lập tức tách nhau ra. Nhưng sau khi liếc nhìn nhau, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của đối phương, một chút tội lỗi và một đợt phấn khích đồng thời tập kích tâm tình, khiến màu hồng vốn chỉ xuất hiện trên mặt Thịnh Huân Thư cũng truyền sang mặt Hứa Gia Niên.

Thịnh Huân Thư “xuỵt” một tiếng.

Anh vẫn cảm thấy má nóng lên, cứ thế này thì không thể đi ra ngoài… Anh nằm úp người xuống đất, điên cuồng hít đất năm mươi lần, khiến màu đỏ ửng trên mặt lan tràn ra toàn thân, rồi sau đó nhắm uống một nửa chai nước đặt ở trên bàn, đổ nửa còn lại lên đầu, lúc này mới đẩy Hứa Gia Niên sang bên cửa, sau đó mở cửa —

Ba Thịnh nổi giận: “Con không có việc gì trốn ở bên trong làm gì? Con…” Ông thấy rõ ràng bộ dạng của Thịnh Huân Thư, kinh ngạc hỏi: “Con làm sao vậy?”

Thịnh Huân Thư thuận tay che cửa, lúng búng khó chịu: “Không có gì. Có chuyện gì ạ? Đi đến phòng của ba rồi nói.” Nói xong trực tiếp đi thẳng tới phòng ba Thịnh.

Hai mắt ba Thịnh hoài nghi nhìn bóng dáng con trai, cũng nâng bước đuổi kịp.

Hứa Gia Niên trốn sau cửa, nghe tiếng bước chân trong hành lang càng ngày càng xa, rồi sau đó truyền đến tiếng đóng cửa không nhẹ không nặng, đoán chừng là ám chỉ của Thịnh Huân Thư, vì thế hắn phi nhanh đến cửa sổ, ném ga giường mình mang tới ra bên ngoài, đồng thời nhanh chóng mở cửa chính, đi đến hành lang, cũng nhìn thoáng qua cửa phòng ba Thịnh, quả nhiên đã đóng lại. Hắn lại đi vài bước đến cạnh tay vịn cầu thang, trực tiếp nhảy qua tay vịn, “Oạch” một tiếng nhảy xuống!

Không quá may mắn, lúc nhảy xuống tầng một, Hứa Gia Niên bắt gặp mẹ Thịnh.

Mẹ Thịnh đang bưng khay bánh quy, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hứa Gia Niên trượt từ trên lầu xuống.

Không xong… Hứa Gia Niên nhanh chóng nhảy xuống khỏi tay vịn, dựng thẳng ngón tay lên “xuỵt” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Cô đừng lên tiếng, cháu đang chơi trốn tìm với Sai Sai, tiền đặt cược có hơi lớn, cho nên nhất định không thể nói cho Sai Sai và chú biết cháu ở đây ạ!”

Âm điệu bao giờ cũng có thể gây truyền nhiễm, tiếng hô lớn của mẹ Thịnh cũng trở nên nhỏ hơn: “Chú ý an toàn, ngã sấp mặt thì làm thế nào!”

Hứa Gia Niên vâng vâng dạ dạ gật đầu, hắn đi ra ngoài hai bước, đột nhiên lùi lại, lấy vài cái bánh quy từ khay bánh trên tay mẹ Thịnh, cắn một miếng, hương vị nồng đậm chốc lát tràn ngập khoang miệng. Hắn nuốt xuống, tán dương: “Thủ nghệ của cô càng ngày càng tốt!”

Mẹ Thịnh muốn cười không cười nổi, đuổi Hứa Gia Niên: “Không phải nói chơi trốn tìm sao? Đi nhanh đi.”

Hứa Gia Niên lúc này thật sự đi. Hắn đi thẳng đến cửa, mở cửa, đóng cửa, động tác nhanh mà không hề hấp tấp.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, cửa phòng trên tầng hai mở mạnh ra, ba Thịnh đứng ở cầu thang, hồ nghi nhìn xuống phía dưới, hỏi mẹ Thịnh: “Vừa rồi có phải có người đến hay không?”

Mẹ Thịnh trợn trắng mắt: “Có người nào đến? Gần đây ông cứ làm sao, luôn luôn nghi thần nghi quỷ.” Bà nói xong lại cao giọng: “Sai Sai, xuống ăn bánh quy!”

Thịnh Huân Thư: “Dạ–”

Cậu đi ra, men theo bậc thang xuống phía dưới, lấy bánh quy trong khay mẹ Thịnh cầm. Lúc lấy bánh, cậu phát hiện trong đĩa bánh được bày chỉnh chu thiếu vài cái, hơn nữa không phải thiếu ở rìa, mà là thiếu cực kì có quy luật ra một kí hiệu số học: ∞.

Hứa Gia Niên cậu được lắm, không cẩn thận chạm mặt mẹ tớ thì thôi, còn muốn lưu lại ký hiệu chứng minh mình đã đến? Cậu vừa nghiến răng vừa cắn một miếng.

Mẹ Thịnh hỏi: “Hương vị thế nào?”

Thịnh Huân Thư: “Ăn ngon, rất thơm rất ngọt…”

Đang nói cậu đột nhiên im lặng.

— hương vị thế nào?

— rất thơm rất ngọt.

Cậu lại kí hiệu vô cùng trong khay, đột nhiên tỉnh ngộ:

Vô cùng ngọt?

Màu đỏ vừa được cởi ra một lần nữa lại phủ đầy mặt Thịnh Huân Thư.

Mẹ Thịnh lập tức bị hoảng sợ: “Mặt của con sao lại hồng như vậy? Có phải bị cảm hay không?”

Thanh âm bên hàng xóm mới đầu còn truyền đến đứt quãng, đợi tới khi cửa nhà Hứa Gia Niên cũng đóng lại, thanh âm mới hoàn toàn không thấy nữa, chiếm lấy không gian lúc này là tiếng trò chuyện trong TV.

Hứa Gia Niên nhớ lại cảnh vừa nãy, ba mẹ hắn đang ngồi xem TV nói chuyện.

Mẹ Hứa thích xem chương trình tạp kĩ, chương trình kỳ này kể chuyện một vũ công nam thích mặc đồ nữ. Anh ta trải lòng, nói là đã kết hôn rất nhiều năm, việc mình thích mặc đồ nữ tuy rằng được vợ mình chấp nhận, nhưng không được con gái hiểu cho, bây giờ đến chương trình cũng là xin giúp đỡ từ mọi người mong có thể giải thích cho con gái mình. Mẹ Hứa cảm khái: “Nhảy cũng đẹp đó! Con gái cậu này cũng không hiểu chuyện thật, ba nó vất vả nuôi bọn nó lớn, chẳng phải chỉ là sở thích thôi sao? Có cái gì không thể thông cảm.”

Ba Hứa đánh giá: “Nam không ra nam nữ không ra nữ, có cái gì tốt? Nếu biết sở thích này sẽ khiến gia đình không hòa thuận, vì sao còn phải kiên trì giữ sở thích này?”

Mẹ Hứa trắng mắt liếc ba Hứa: “Sở thích hút thuốc của ông cũng tạo thành cảnh gia đình không hòa thuận, ông có giới hạn sao?”

Ba Hứa nóng nảy: “Sao tôi lại không có giới hạn?”

Mẹ Hứa cười nhạo: “Lúc nào cũng nói có giới hạn, cuối cũng vẫn không thành công.”

Hứa Gia Niên nghe vào trong tai, nhất thời nói tiếp: “Ba, nếu nói đến truyền thống, bên Scotland có truyền thống đàn ông mặc váy.”

Ba Hứa: “Con có ở Scotland không! Có bản lĩnh con mặc váy đi ra ngoài xem, xem người ta có cười con hay không!”

Hứa Gia Niên như cụ già: “Thực ra con cũng hiểu được đàn ông mặc váy không tốt lắm. Cuối cùng sẽ khiến người khác nghi ngờ tính hướng có vấn đề.”

Ba Hứa thở ra một hơi: “Thế này chẳng phải đúng là….”

Hứa Gia Niên: “Nhưng số người mặc váy ít, người đồng tính nhiều. Theo thống kê tạm thời, nước Mĩ có 3.8% người đồng tính, Australia có 1.2%, nước ta bởi vì không có bao nhiêu người dám công khai thừa nhận nên không thể thống kê, nhưng cũng phải gần ngàn vạn…”

Ba Hứa giật mình: “Nhiều như vậy!” Ông chợt thấy kỳ quái: “Con xem mấy cái này lúc nào?”

Hứa Gia Niên: “Xem từ một ít tư liệu nghiên cứu.” Mấy thông tin này đều là ngày trước hắn và Sai Sai nghiên cứu về người đồng tính mà biết, bây giờ có chỗ dùng đến.

Ba Hứa nhíu mày: “Con xem cái thứ nhăng nhít gì vậy, đừng có chú ý tới những người này, tất cả bọn họ đều là biến thái, AIDS chính là lây nhiễm từ chỗ bọn họ.”

Đây chính là lời nói dối thế kỷ.

Nhưng ở thời điểm hắn điều tra, mười người có chín người cảm thấy như vậy.

Hứa Gia Niên mới không làm việc vô dụng là đi phản bác thành kiến thâm căn cố đế của người lớn về đồng tính luyến ái, hắn có biện pháp tốt hơn, lập tức gật đầu liên tục: “Thực ra con cảm thấy, những người này cũng không nhất thiết cần tồn tại, ba xem xã hội chúng ta là xã hội sinh sản, đồng tính luyến ái không thể sinh con, có ích lợi gì đâu?”

Mẹ Hứa biết phân biệt rõ ràng, cảm giác giống như có chỗ nào đó không ổn.

Hứa Gia Niên tiếp tục bốc phét: “Lại nói nước ta có nhiều người như vậy, tài nguyên còn khan hiếm, nhóm người đồng tính luyến ái làm loạn khắp nơi, lãng phí tài nguyên thì thôi, còn dẫn đến xã hội không ổn định, nếu là con, tương lai hẳn phải lập pháp, cưỡng chế đồng tính luyến ái về đúng hướng, nếu không thể trở lại bình thường, phán tội phản nhân loại…”

Ba Hứa mẹ Hứa hai mặt nhìn nhau: không thích hợp lắm!

Ba Hứa: “Việc này có quốc gia suy xét, con không cần nghĩ đến sâu xa như vậy…”

Hứa Gia Niên nghiêm túc: “Ba mẹ, nếu con không nghĩ được sâu xa như vậy, con có thể lấy được giải thưởng quốc tế sao? Ba yên tâm đi, con cũng không vừa mắt với bọn họ, đợi con lên đại học, trước tiên con sẽ xin vào hội học sinh, sau đó trong thời gian đảm nhiệm công tác hội học sinh khởi xướng tư tưởng luyến ái chính thống, tuyệt đối phải bóp chết mầm mống tư tưởng luyến ái không chính thống!”

Ba Hứa chảy mồ hôi.

Mới cách mười năm, lực hủy diệt của đứa con trai này vẫn còn chưa phai mờ trong trí nhớ của ba Hứa. Ông vừa nghe con trai chăm chú phân tích tình huống như vậy, lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Nhỡ may con trai nhất định muốn đi thu phục nhóm người này, kết quả sẽ xảy ra chuyện như thế nào? Ông nói: “Con trai này, con có suy nghĩ nhiều quá hay không, đồng tính luyến cũng không phải là tự muốn thích đồng tính, nếu có thể, ai cũng hi vọng được sống bình thường khỏe mạnh thuận lợi có phải hay không? Nhưng bọn họ sinh bệnh, không có cách nào…”

Hứa Gia Niên lạnh nhạt nói: “Bị bệnh thì phải trị.”

Ba Hứa vắt óc suy nghĩ: “Đây không phải… Cũng không phải… Đây thực ra cũng không phải bệnh, đây là một loại… Một loại…”

Hứa Gia Niên nhắc nhở: “Gien?”

Ba Hứa: “Đúng đúng đúng, là gien! Đây là một loại gien quyết định thiên phú, là trời sinh đã khác biệt! Giống như có vài người trời sinh tương đối ngốc, tuy rằng con thông minh, cũng không thể khinh thường bọn họ, phải không?”

“Dạ–” Hứa Gia Niên dường như vẫn chưa đồng ý hẳn.

Ba Hứa tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng, tăng thêm ngữ điệu: “Làm người trọng yếu nhất là gì, bao dung! Bọn họ với chúng ta đều là người, đều có nhân quyền, con ngàn vạn không thể làm việc ngu ngốc!”

“Haizz–” Hứa Gia Niên ngoài mặt ưu thương, nội tâm cuồng tiếu.

Cười xong, hắn chống cằm, lại nghĩ: làm xong bước đầu tiên, sau đó không cần thảo luận với ba mẹ mấy vấn đề này nữa, đợi sự việc dần rõ ràng hơn, hai người cũng có cảm giác, cũng biết thái độ của mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.