Đúng Đúng

Chương 17: Thiếu niên - Meo Meo




Đầu xuân chim én bay, tháng chín thơm mùi quế.

Trước khi chính thức nhập học cấp ba, cần tiến hành huấn luyện quân sự khép kín trong mười ngày. Ngày 25 tháng 8 tất cả học sinh tập hợp tại trường học, nộp học phí, nhận sách giáo khoa, và được phân phát quân phục đã chuẩn bị cẩn thận đến tay, ngay ngày hôm sau các học sinh đã âm thầm được đưa tới doanh địa trong núi.

Trời cao rộng mênh mông, ánh mặt trời rực rỡ, con đường lên núi vòng vèo xóc nảy, xe phi nhanh, hết rẽ trái rồi rẽ phải, cực kì mạo hiểm, thỉnh thoảng như muốn lao xuống vách núi rồi lại gặp một ngã rẽ bị che khuất hiện ra trước mắt nhóm học sinh!

Một đường đua xe đến đỉnh núi, doanh địa quân huấn đã chính thức xuất hiện trước mặt nhóm học sinh. Sau khi toàn bộ học sinh xuống xe, chỉ nghe một tiếng còi sắc nhọn cắt qua cơn huyên náo, huấn luyện viên trưởng chắp hai tay sau lưng, hô to: “Nghiêm! Chạy bộ đến khu ký túc xá! Trong nửa giờ chọn lựa giường ngủ, sắp xếp hành lý sẵn sàng!”

“Ào” một tiếng, dòng người như dòng lũ xông vào khu ký túc xá.

Hứa Gia Niên lần này bị phân vào ban 15, kí túc xá của ban mười lăm ở tầng hai, thời điểm cậu vào ký túc xá, giường ngủ đã bị chiếm gần hết, cậu tiện tay đặt hành lý của mình dựa vào giường tầng gần cửa, còn chưa xoay người, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh tức giận: “Sao cậu lại chiếm chỗ của tớ!”

Âm thanh vừa dứt, một âm thanh khác phản bác ngay: “Cái gì mà của cậu, giường trên này tớ đã nhận từ sớm rồi, chỗ của cậu là ở dưới!”

Chẳng phải đây là giường tầng hay sao?

Tranh chấp giữa hai học sinh đã hấp dẫn sự chú ý của những học sinh khác trong phòng ngủ, Hứa Gia Niên nhún vai, cắt lời bọn họ: “Giường tầng trên của tớ cho các cậu, một người qua đi?”

Nam sinh cao kều và nam sinh thấp lùn liếc nhau, cao kều tay dài, kéo hành lý ném qua giường bên cạnh.

Hứa Gia Niên lại ném hành lý của mình lên giường của đối phương, nhìn đồng hồ, cách thời gian huấn luyện viên nói chỉ còn mười lăm phút. Cậu đi kiểm tra phòng ngủ một lát, thấy có hơi bẩn thỉu bừa bộn, vì thế cầm chổi đặt bên cạnh bể nước, dọn dẹp phòng ngủ. Lúc này, cậu cao kều vừa tranh giường trên tới gần: “Tớ tên Cao Phảng, tên cậu là gì?”

Hứa Gia Niên: “Tớ tên Hứa Gia Niên.”

Hai người trao đổi tên xong, đề tài tự nhiên tiếp diễn.

Thịnh Huân Thư sắp xếp xong đồ đạc, từ trên lầu đi xuống, đúng lúc thấy một cảnh như vậy: Hứa Gia Niên ngồi trên giường dưới bên cạnh cửa, có hai bạn học mới ngồi bên, cùng nói chuyện với giường đối diện.

Lúc này mới bao nhiêu lâu, Hứa Gia Niên đã thân quen với các bạn học mới?

Tốc độ làm quen của Thịnh Huân Thư tuyệt đối nhanh hơn so với Hứa Gia Niên, nhưng không biết vì sao, thấy một cảnh này, trong lòng nó âm thầm lẩm bẩm hai câu, theo bản năng kêu lên: “Đúng Đúng!”

Hứa Gia Niên quay đầu.

Gần nửa người trong phòng ngủ cũng quay đầu theo, hết nhìn Thịnh Huân Thư, lại nhìn Hứa Gia Niên.

Nội tâm Thịnh Huân Thư thỏa mãn một cách khó hiểu, thầm nghĩ: Tuy rằng Hứa Gia Niên quen biết bạn mới, nhưng chỉ có mình gọi cậu ấy là Đúng Đúng!

Nó cũng không ghen tị, chỉ đứng ở cửa, khoái trá vẫy vẫy tay với Hứa Gia Niên.

Hứa Gia Niên đứng lên, nói với bạn học mới quen: “Bạn tớ đến, tớ ra ngoài trước một chút.”

Bọn nó gặp nhau ngoài hành lang, Hứa Gia Niên thuận mắt liếc xuống dưới lầu, thấy huấn luyện viên tốp năm tốp ba ngồi cùng nhau, trong đó người thổi còi vừa nãy kia đang nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, móc ra một thiết bị bấm giờ từ trong túi, nhấn nhấn xuống.

Thịnh Huân Thư: “Cậu đang nhìn cái gì?”

Hứa Gia Niên nói: “Nhìn huấn luyện viên. Lát nữa sẽ phải kiểm tra phòng ngủ, phòng bên cậu sắp xếp xong chưa?”

Thịnh Huân Thư: “Không biết, dù sao đồ của tớ sắp xếp ổn là được.” Giọng của nó đột nhiên thấp hẳn một quãng tám, nói với Hứa Gia Niên: “Ui, cậu biết không? Tớ vừa nói chuyện phiếm, nghe mấy đứa bảo, chủ nhiệm hướng dẫn và chủ nhiệm lớp sẽ cùng nhau huấn luyện, đánh giá năng lực học sinh, tuyển ra đại biểu học sinh mới, tớ khẳng định cậu là một ứng cử viên cho đại biểu học sinh mới, thế nhưng những ứng cử viên khác còn chưa nghe được….”

Hứa Gia Niên nhìn trái nhìn phải, hiện tại mọi người còn ở trong phòng ngủ, không ai chú ý tới bọn họ ngoài hành lang.

Cậu lặng lẽ lấy từ trong túi ra hai tấm thẻ học sinh.

Một tấm là nữ sinh, một tấm là nam sinh.

Thịnh Huân Thư: “…” Nó thử hỏi: “Đây là?”

Hứa Gia Niên: “Tịch Thanh Thanh đạt điểm cao nhất trong kì thi đầu vào, Vu Ninh được được giải nhất thi cấp tỉnh.”

Thịnh Huân Thư đột nhiên thò tay, móc cổ Hứa Gia Niên: “Hừ, chừng nào cậu lấy được loại tin tức tuyệt mật này!”

Hứa Gia Niên thiếu chút nữa bị móc nghiêng ngả, nói lời chính nghĩa: “Đừng động tay động chân…. tin tức tuyệt mật gì đâu, chỉ là mấy hôm trước tớ và giáo viên vật lý đi thăm hỏi tặng quà, thấy hồ sơ của tớ và bọn họ đều được kẹp bên trong giáo án thôi.”

Giáo viên kia là một giáo viên vật lý cấp ba, đồng thời là chủ nhiệm lớp của ban mười năm. Tóm lại, hết thảy đều là trùng hợp.

Thịnh Huân Thư: “Cậu không kể cho tớ!”

Hứa Gia Niên nghĩ, việc này kể với Thịnh Huân Thư có hơi ngượng ngùng, cảm giác giống như mình đặc biệt thực dụng… Cậu chững chạc đàng hoàng nói dối: “Tớ không kể với cậu thì làm sao bây giờ cậu biết được?”

Thịnh Huân Thư ngẫm lại cũng phải, bỏ qua cho Hứa Gia Niên: “Nếu cậu đã làm vậy, xem ra rất là muốn làm đại biểu học sinh mới, lát nữa có phải cũng muốn tranh cử chức phòng trưởng hay không?” – Nó vẫn còn rất buồn bực: “Sao cậu lại thích mấy cái này nhỉ?”

Hứa Gia Niên cũng không biết đến cùng mình có thích hay không, đúng lý hợp tình trả lời: “Cái gì chưa thử thì muốn thử một chút thôi!”

Phía trước khu ký túc xá, năm phút đếm ngược cuối cùng đã kết thúc, các giáo quan cùng đi lên trên lầu, tới đầu tiên, chính là mấy phòng ngủ ở tầng hai.

Thịnh Huân Thư cười hì hì, nói với Hứa Gia Niên: “Cậu nhìn đi, tớ giúp cậu!”

Lúc xuống dưới Thịnh Huân Thư mang theo vài gói quà vặt, vốn là muốn ăn cùng Hứa Gia Niên, bây giờ thuần thục mở gói, phân chia hàng cho các bạn học vừa rồi vây quanh bên cạnh Hứa Gia Niên: “Chào các cậu, tớ tên Thịnh Huân Thư, là bạn thân của Hứa Gia Niên! Lát nữa huấn luyện viên đến kiểm tra phòng ngủ và chọn phòng trưởng, tớ thay mặt bạn tớ mua một phiếu thì thế nào?”

Vừa cất lời, huấn luyện viên đã vào cửa.

Huấn luyện viên đi vòng quanh phòng ngủ nhìn một lượt, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ móc ra một cây bút viết hai nét lên một tờ danh sách, sau đó hỏi: “Tuyển phòng trưởng đi, chọn ra ai chưa?”

Vừa mới dứt lời, Thịnh Huân Thư xen lẫn giữa đám người hô một tiếng: “Hứa Gia Niên!”

Huấn luyện viên nhìn tới theo giọng nói, nhưng Thịnh Huân Thư ẩn rất kĩ, huấn luyện viên trong chốc lát không phân biệt ra được là học sinh nào nói: “Hứa Gia Niên là ai?”

Hứa Gia Niên giơ tay: “Huấn luyện viên, là em.”

Huấn luyện viên: “Có ai phản đối không?”

Thật sự có người phản đối!

Trong 24 người, luôn có thêm một người muốn làm cán bộ, nhưng cậu ta vừa mới mở miệng nói: “Em”, đã bị “mắt thần” Thịnh Huân Thư phát hiện, tình thế nguy cấp, nó bước nhanh qua âm thầm đạp một phát, cũng không lãng phí cơ hội, bịt mũi biến giọng, lại hô lên: “Chính là Hứa Gia Niên!”

Bạn học cùng lớp trước nói chuyện với Hứa Gia Niên thấy cậu cũng có năng lực, nên cũng mở miệng, dù sao bọn họ tương đối có ấn tượng với mỗi Hứa Gia Niên:

“Hứa Gia Niên.”

“Hứa Gia Niên rất được.”

“Chọn bạn ấy.”

Mọi người cùng chọn, chính là Hứa Gia Niên!

Huấn luyện viên chăm chú nhìn hai mắt Hứa Gia Niên, bảo Hứa Gia Niên đi lên viết tên mình.

Chiêu này của Sai Sai, thật sự rất thuần thục.

Hứa Gia Niên cảm khái không thôi, lúc tiến lên viết tên thuận tiện nhìn thoáng qua điểm của phòng ngủ, 95 điểm, cũng được.

Cậu buông bút, lui ra phía sau hai bước, không cần quay đầu cũng có thể cảm giác được Thịnh Huân Thư đã đi tới sau lưng mình. Cậu trực tiếp vắt một tay ra sau lưng, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, lắc lắc: Tuyệt!

Lại hạ xuống: Rất tuyệt!

Cuối cùng nắm tay vung lên: Cực kì tuyệt!

Sau nửa ngày chỉnh đốn, quân huấn chính thức bắt đầu!

Vừa bắt đầu, huấn luyện viên ở đây đã ra oai phủ đầu với đám học sinh mới.

Buổi sáng 6h rưỡi, mọi người tập hợp tại sân thể dục, trong số mười lăm lớp, có hai lớp học sinh đến muộn một chút, tập thể hai lớp này bị phạt đứng nghiêm tại địa điểm tập hợp, không cho phép nhúc nhích.

Các lớp còn lại chạy chậm nửa giờ quanh trại huấn luyện, nửa giờ sau, xếp hàng vào căn-tin ăn cơm.

Căn-tin cách khu ký túc xá không xa, hai lớp bị phạt đứng đối diện trước cửa sổ, có lẽ do cổ gà treo ngay trước mắt, các học sinh vốn hò hét ầm ĩ thế mà lại im lặng xếp hàng vào căn-tin, tuy rằng ngẫu nhiên có vài tiếng động, nhưng cũng không đến mức khoa trương.

Huấn luyện viên trên đài cũng không có bức bách quá mức, chỉ nhắc các học sinh không được lãng phí, ăn xong đem khay cơm về chỗ thu hồi, sau đó cho mọi người ngồi xuống ăn cơm.

Một bữa cơm mười lăm phút, coi như ngồi ăn ổn định. Toàn bộ trong căn tin hơn năm trăm người, trừ hơn mười học sinh không cẩn thận làm đổ nước canh lên quần áo, ngoài ra không phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, hương vị đồ ăn cũng không tệ lắm, khiến người tương đối bất mãn đại khái là vừa ăn xong không bao lâu, đã phải bắt đầu một ngày huấn luyện đích thực.

Nói một cách công bằng, khóa huấn luyện quân sự này vất vả hơn nhiều so với bất kì khóa huấn luyện nào Hứa Gia Niên từng tham gia.

Tầm sáu giờ sáng, bọn chúng đã bắt đầu rửa mặt mặc quần áo, trước chạy một vòng xong mới ăn sáng, vừa ăn sáng xong, mọi người bắt đầu luyện tập đứng nghiêm và diễu hành dưới ánh mặt trời chói chang, một lần huấn luyện tốn hai ba giờ, sau một buổi sáng, trong lỗ tai tựa hồ có tiếng còi vô hình, lặp đi lặp lại: “Một hai một”, “Một hai một”–

Đến buổi chiều, tiết mục càng phong phú, trừ tiếp tục đứng nghiêm và diễu hành, huấn luyện viên hiển nhiên muốn giữ gìn tính thú vị và tính đa dạng của huấn luyện quân sự, còn mở thêm thi đấu nhảy ếch, hít đất điên cuồng, bò tư thế thấp các loại hạng mục, còn dụ dỗ mọi người, nói nếu biểu hiện tốt, ngày cuối cùng sẽ có huấn luyện bắn súng.

Mấy hạng mục này nghe rất có ý tứ, nhưng đến khi chính thức giáng lên đầu các học sinh, tên của tất cả các hạng mục đều nên sửa cách miêu tả, đổi thành “Tuyệt vọng nhảy ếch”, “Tuyệt vọng hít đất”, “Tuyệt vọng bò tư thế thấp”.

Nghe nói ngày đầu tiên, nữ sinh gục ngã đã hơn mười người, các lớp gần như thiếu người.

Thời điểm nam sinh nghỉ ngơi, không khỏi chế giễu vài câu, đúng là bọn con gái mảnh mai. Thẳng đến ngày huấn luyện thứ ba, các huấn luyện viên đột nhiên thay đổi ngược lại với hai ngày trước, kéo tất cả học sinh đến con đường núi phía trước.

Trong trận doanh, mọi người nhỏ giọng châu đầu ghé tai, khó hiểu hành vi của huấn luyện viên, lại nghe huấn luyện viên đứng trước mặt cao giọng tuyên bố: “Hôm nay chúng ta chạy việt dã đơn giản, chạy từ trên núi xuống chân núi, lại chạy từ chân núi lên trên.”

Các học sinh:….Gì?!

Lần chạy việt dã này diễn ra hơn hai giờ đồng hồ, số lượng nam sinh ngã xuống ngang bằng số lượng nữ sinh, có thể nói đã thực sự hiểu “Áo nghĩa” của tuyệt vọng chạy việt dã. (áo nghĩa là nghĩa lí sâu kín)

May mắn có hai năm cấp hai coi trọng hoạt động thể dục, thể lực Hứa Gia Niên không tính là quá tốt, nhưng cũng không quá kém. Cậu kiên trì không bỏ cuộc giữa chừng, nhưng cuối cùng vẫn giống như rất nhiều nam sinh khác, bỏ qua hình tượng, dứt khoát ngồi phịch trên đất há mồm thở dốc.

Chưa thở ra được hai hơi, đột nhiên cậu phát hiện trên đầu có một bóng đen bay tới, tập trung nhìn kĩ, gương mặt Thịnh Huân Thư cười xấu xa xuất hiện trước mắt.

Thịnh Huân Thư: “Đúng Đúng của tớ, cậu thế nào rồi! Đúng Đúng của tớ, cậu không đứng lên nổi nữa sao?”

Biết ngay cậu ấy sẽ chạy tới cười nhạo mình… Bình tĩnh! Còn nữa, ngữ điệu này không khỏi quá đê tiện. Hứa Gia Niên ghét bỏ nói: “Tránh ra, đừng ngăn tớ thở.”

Thịnh Huân Thư cười ha ha, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Hứa Gia Niên: “Đến đây, tớ rót nước cho cậu uống.” Nói xong, nó lắc lắc miệng bình nước khoáng, ý bảo Hứa Gia Niên há miệng.

Bình nước trong tay vừa tới gần miệng, cột nước lóng lánh còn chưa chảy, đột nhiên đã nghe một tiếng  “tách tách”.

Hai người nhìn theo tiếng động, phát hiện có một bạn học đứng không xa cầm máy ảnh nhắm ngay hướng này.

Bạn học cầm máy ảnh vội vàng nói: “Hai bạn, tớ chỉ kẻ đam mê nhiếp ảnh, tớ chụp ảnh cho hai bạn được không?”

Hứa Gia Niên lười biếng nằm trên đầu gối Thịnh Huân Thư, ngẩng đầu nhìn Thịnh Huân Thư, phát hiện Thịnh Huân Thư cũng không nhúc nhích, bèn giơ tay làm một tư thế.

…… Quả thực không hề có sáng ý.

Hứa Gia Niên nâng một cánh tay lên, năm ngón tay buông lỏng, ngoắc ngoắc xuống dưới.

Meo ~

Thịnh Huân Thư hiểu ngay, lập tức kết nối đồng bộ, một ngồi một nằm với Hứa Gia Niên, làm tư thế mèo Chiêu Tài.

Dưới ống kính, hai người cùng nhau vẫy tay, cùng nhau cười vui vẻ.

Meo Meo ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.