Đừng Coi Thường Ta!

Chương 1: Quá khứ đau thương




Giọng nói đầy sự tức giận của một chàng trai cất lên.

- Tôi hận các người! Đừng mong nhận được sự tha thứ nào từ tôi - Cậu nhìn người em trai riêng của mình và cha mẹ bằng ánh mắt giễu cợt pha lẫn sự khinh tởm trong đó.

Thoạt nhìn mọi người sẽ nghĩ cách hành xử của cậu đã nói lên con người cậu là bất hiếu và hỗn xược, càng chắc chắn rằng cậu không có chút tình cảm nào dành cho gia đình của mình. Nhưng mọi việc đều có hai mặt của nó. Lí do cho hành động này của cậu là gì? Có lẽ chỉ có một.

- Hừ! Các người đáng bị như vậy - bỏ lại câu nói cùng ba con người đang đứng chết chân kia, cậu rời đi dưới bao ánh mắt xăm coi cùng tò mò xung quanh.

Rời khỏi nơi đó, cậu lang thang khắp các nẻo đường, nhìn những đứa bé đang nô đùa trong vòng tay cha mẹ, nhận được sự đùm bọc của anh chị mà cậu thầm thèm khát. Phải! Là ánh mắt thèm thuồng một cuộc sống gia đình bình thường trong đó có cha mẹ yêu thương, có em trai ngoan ngoãn lúc nào cũng bám lấy anh mình làm nũng. Nhưng cậu không được những điều ấy.

Ánh mắt nặng trĩu, sự mệt mỏi dần kéo tới. Toàn thân và cả tâm hồn cậu có lẽ đã phải chịu đựng quá nhiều đả kích bởi sự giả dối của gia đình. Tâm cậu đã chết từ lâu. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, bàn tay bấc giác vươn dài ra vươn vào khoảng không vắng lặng. Những ngón tay thon dài mà xanh xao, đang cố vươn cao như thể muốn nắm lấy tia hi vọng trước mắt. Nhưng điều đó là không thể, vì trước nay cuộc sống của cậu chưa từng có hai chữ "CÔNG BẰNG".

Cậu ngồi xuống ghế đá hai mắt nhắm nghiền, cậu đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời cậu.

Cậu là Dương Cao Minh, 20 tuổi và là một người có tài lực trong thế giới ngầm (nhưng đây là bí mật của riêng cậu kể cả người thân cũng không biết). Cậu là đứa con không được chào đón. Sự ra đời của cậu là điều hối hận nhất của cha mẹ mình.

Ngày xưa cha cậu là con của dòng dõi danh giá tên Dương Phong, mẹ cậu lại là một thiếu nữ nghèo xinh đẹp Mễ Liên Hoa. Hai người đến với nhau trong sự phản đối kịch liệt của hai bên gia đình. Trong lúc rối ren, mẹ cậu qua lại với cha cậu. Bà biết được mình đã mang thai cậu. Đã rối nay còn rối hơn. Cha cậu vì quá mệt mỏi dưới sự đàn áp của cả hai bên nên xa vào con đường ăn chơi trụy lạc, bỏ rơi người vợ đang mang thai.

Khi mẹ cậu đang phải oằng mình đau đớn mà sinh nở thì cha cậu lại đang vui vẻ bên những người đàn bà khác. Cậu sinh ra mà chưa một lần được cha mình ẵm bồng. Từ đó mẹ cậu đã biết cuộc tình giữa bà và người kia không thể cứu vãn, bà cũng dấn thân vào những cuộc tình chóng vánh không hồi kết. Khi đó cậu chỉ mới bốn tuổi.

Đến năm cậu bảy tuổi mẹ cậu bất ngờ dắt về một đứa bé trai tên nó là Dương Cao Nghĩa. Đứa bé mới có năm tuổi là kết quả cuộc tình vụng trộm của bà ta. Cậu nhìn đứa bé với ánh mắt thông cảm cùng thương hại. Lại có thêm một đứa trẻ bị như cậu phải sống mà không có tình thương của cha mẹ. Kể từ đó cậu có thêm một đứa em trai. Hai anh em dựa nhau mà sống trong căn nhà mà cha cậu để lại cho mẹ con cậu cùng khoảng tiền kha khá trong ngân hàng xem như là bù đắp.

Mặc dù cậu hết mực cưng chiều em mình nhưng đổi lại đứa em này lại rất ghét cậu. Có lẽ trước lúc được dẫn đến sống với cậu đứa trẻ đã phải sống khổ cực ở nơi nào đó dột nát. Nên nó xem căn nhà hiện tại là lâu đài, là thiên đường. Bản tính tham lam cùng lòng đố kị đã bọc lộ rất sớm. Nó xem những cử chỉ ân cần của anh nó là giả tạo hòng trưng ra cho cha nó thấy để chiếm lấy gia sản này.

Một ngày mưa gió tháng ba, cậu đã phải nghe những lời cay đắng từ đứa em mà bấy lâu nay cậu yêu chiều.

- Anh không cần đóng kịch như vậy đâu. Hừ! So về tuổi tác công nhận tôi thua anh. Còn về tiếng nói trong nhà tôi lại hơn anh rất nhiều. Cha mẹ thương tôi hơn anh. Cho dù anh có chăm sóc tôi chiều chuộng tôi cách mấy đi nữa thì anh cũng không lấy được thứ gì trong nhà này đâu. Tất cả đều là của tôi - Dứt lời nó nhìn anh của mình bằng ánh mắt chán ghét, khóe miệng cong lên khinh bỉ. Người anh này căn bản nó không cần. Điều nó cần lúc này là mẹ nó và gia sản đồ sộ của cha mình.

Lúc bấy giờ cậu chỉ biết câm lặng, lòng cậu đã chết. Tại sao vậy? Cậu chỉ mới có 10 tuổi thôi. Tại sao không một ai hiểu cậu, yêu thương cậu, chở che cho cậu. Ngay cả đứa em mà cậu yêu nhất cũng quay lưng lại với cậu. Đêm đó cậu khóc rất nhiều, cậu khóc cho số phận của cậu, cậu khóc vì tình thương của cậu bị phũ nhận. Mọi thứ đang chống đối lại cậu. Nếu như vậy cậu cũng không cần thiết làm một người tốt nữa. Gạt đi những giọt nước mắt lăn dài, cậu tự hứa rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì gia đình.

Sau đó cậu trở nên lạnh lùng, ít nói, đi học rồi về nhà trong im lặng, mọi thứ xung quanh giờ đây không còn dính dán gì đến cậu nữa. Nhưng cậu vẫn không thể nào tránh được những lần gia đình bên cha đến nhà chỉ để trút giận mắng chửi cậu. Họ xem cậu như cái gai trong mắt, bản chất là không xem cậu có quan hệ huyết thống gì với họ.

- Hừ! Mẹ nào con nấy. Mày có cha có mẹ cũng như không. Tốt xấu gì thì mày cũng nên biết điều một chút. À! Không thôi mày cứ là con chó trong nhà này đi. Canh tài sản của cha mày cũng được. Hahaha. Đúng...đúng! Nên là chó đi.

Người đàn bà mà cậu phải gọi là cô út đang nhìn cậu khoái chí cười, buông ra những lời nhục mạ. Tay cậu nắm thành quyền, mỗi một câu của người đàn bà đó thốt ra cậu càng nắm chặt đến nỗi rỉ máu. Cậu đang chịu đựng, đang nén giận. Từng câu từng chữ cậu sẽ ghi nhớ hết. Những ai khiến cậu phải nhục nhã thì người đó phải lãnh lại hậu quả gấp ngàn lần.

Không muốn nghe thêm lời nhục mạ nào nữa, Cao Minh đi thẳng một nước lên phòng bỏ lại phía sau sự tức giận la lối của người đàn bà kia.

Đóng mạnh cửa cậu khẽ thở dài ra tiếng nhưng trong lòng thì đang quát tháo dậy sóng "Con đàn bà điên, nói nhiều không sợ tắt thở chết à?!".

So với những đứa trẻ cùng trang lứa thì cậu có phần nhỏ con hơn. Đã được 10 tuổi nhưng chiều cao và cân nặng của cậu bị hụt rất nhiều. Cậu dù sao cũng là trẻ con, tự chăm lo cho bản thân đương nhiên sẽ ko tốt bằng có cha mẹ bên cạnh. Cậu hít thật sâu, kiên quyết phải tham gia học võ để rèn luyện cơ thể đồng thời sau này còn có thể phòng thân.

Nghĩ là làm, cậu ngồi xuống khởi động máy tính tìm kiếm thầy dạy võ giỏi cho bản thân. Sau 1 tiếng tìm hiểu, cậu đã tìm được chổ ưng ý. Cậu lập tức điền vào hồ sơ đăng kí:

Tên: Dương Cao Minh

Tuổi: 10 tuổi Giới tính: Nam

Hiện tại đang là: Hiện đang theo học trường tiểu học Hướng Dương.

Đăng kí xong, cậu chuẩn bị quần áo cặp sách đến lớp học võ để xem xét trước môi trường học có thật sự tốt như quản cáo hay không. Khi đi xuống cầu thang, cậu thấy cha mình cùng em trai đang ngồi ăn cơm. Hai người ngước lên nhìn cậu. Cao Nghĩa lập tức cuối mặt ăn cơm không nói tiếng nào. Cha cậu thấy con trưởng mình xuống khẽ gọi ăn cơm:

- Cao Minh! Xuống đây cùng ăn cơm đi.

Cậu nghe xong chỉ cười lạnh trong lòng. Ông ta cũng khéo diễn kịch thật. Cậu chưa hề có lấy một bửa ăn yên bình nào khi có mặt ông ta. Đứa em trai kia thật sự rất biết lấy lòng, bênh vực, nịnh nọt cũng không biết mệt. Còn ông ta thì luôn thích nghe những điều xuôi tai. Cậu thật muốn phỉ nhổ sự giả dối của người cha đạo đức giả này.

Nếu ông ta thật sự yêu thương con mình, đúng lý năm đó ông ta phải có mặt lúc cậu chào đời, chứ không phải ăn chơi lêu lỏng với những người đàn bà khác bỏ mặc cậu. Nhớ lại làm cậu thêm tức giận, mặt thoáng thâm trầm, cậu nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Cậu cố nặn ra một nụ cười méo xệch bước đến bàn ăn. Cậu chọn ngồi ở vị trí cách xa cha và em trai, cậu muốn thu mình lại. Vừa ăn cậu em trai vừa suy nghĩ đủ điều để hạ thấp nhân phẩm anh mình, chợt nó mở miệng:

- A! Không phải bữa nay cô út nói chuyện với anh hai sao? Cô út nói gì với anh vậy?

Nó trưng ra vẻ mặt vô tội hết sức. Cậu thoáng ngưng muỗng ngước mặt lên nhìn nó. Cao Nghĩa mỹ mãn cười, nhìn cậu. Nó muốn xem cậu sẽ trả lời như thế nào. Mặt cậu hắc tuyến bao trùm ngay sau đó điều chỉnh lại tâm tình, cậu nói:

- Cô út chỉ hỏi anh về tình hình học tập thôi không có gì hết.

Đương nhiên câu trả lời này không thỏa mãn được nó. Nó là ai? Là Dương Cao Nghĩa. Dù ở trường hay ở nhà cũng không ai dám qua mặt nó, chỉ hành động nhỏ này của cậu muốn nó buông tha là không thể nào. Nó lập tức hỏi tiếp:

- Vậy sao? Em nhớ không lầm là cô út KHÔNG THÍCH anh hai nha?!

Hai từ "không thích" nó nhấn mạnh cố tình cho mọi người nghe thấy. Bọn người hầu nghe được cười khúc khích và nó lại nở một nụ cười vô hại. Người cha ngu muội, nhu nhược kia thì vẫn im lặng mặc cho đứa nhỏ buông lời khinh miệt đứa lớn. Điều này cậu đã quen, lại thêm một bữa ăn không trọn vẹn, cậu ngừng hẳn không ăn nữa và nói:

- Vụ đó em khỏi lo nhiều, anh tự biết lượng sức của bản thân ngoài ra còn nhiều người KHÔNG THÍCH anh nữa, không riêng gì bà ta.

Cậu nhìn đứa em trai hỗn xược và mọi người xung quanh, khuôn mặt sắc lạnh hiện ra khiến bao nhiêu người đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt băng lãnh kèm theo sát ý mà nhìn họ. Cậu không nói gì nữa bước ra ngoài, lúc này cha cậu tức giận quát:

- Hỗn láo! Đang ăn cơm ai cho con tự giác đứng lên. Còn vụ cô út là sao? Hãy nói cho rõ ràng.

Cậu biết trong nhà này chẳng ai để cậu vào mắt. Họ chỉ đang kiếm cớ nhục mạ cậu thôi. Được lắm, để tôi xem mấy người đóng kịch đến bao giờ. Bỗng cậu đứng lại ở bên ngoài, nói vọng vô bằng giọng điệu giễu cợt.

- A! Cha có điều muốn dạy dỗ con sao! Được thôi, tối về con cùng cha tiếp chuyện.

Cậu cúi người rồi ra xe để tài xế đưa cậu đi.

Đến nơi bước xuống xe cậu ngước nhìn biển hiệu võ quán. Hai chữ Kiệt Quốc được viết lớn chính giữa bảng, nét chữ oai vệ, lẫm liệt. Cậu chần chừ một lúc rồi tiến thẳng vào trong.

Quang cảnh trước mắt cậu vô cùng náo nhiệt, từng tốp người dàn đều ở những góc khác nhau đang tập những thế võ khác nhau. Ánh mắt trầm trồ hiện rõ trong đôi mắt to tròn của cậu bé Cao Minh. Cậu đứng nhìn xung quanh trong sự thích thú tột đỉnh. Có lẽ sự hiện diện của người lạ đã khiến cho không ít sự chú ý đổ dồn về cửa chính.

Một cậu nhóc trạc tuổi cậu với thân hình cao to béo mủm bệ vệ đi tới. Ánh mắt cậu nhóc láo liên nhìn Cao Minh từ đầu đến chân. Bỗng cậu ta cười ngạo nghễ chỉ tay vào cậu:

- Ê! Ốm yếu như thế này thì học võ có ích lợi gì chứ. Nếu có gãy tay chân thì đừng có về khóc méc mẹ nhé.

Cả đám nhóc nghe xong cười ầm lên, có đứa khoa trương hơn cười lăn lóc trên sàn chẳng xem cậu ra gì. Cậu vẫn đứng yên mặc cho đám nhóc con trêu ghẹo. Một trận cười đùa này đã kéo sự chú ý của mộ vị lão thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.