Đừng Có Học Hư

Chương 8: C8: Poster phòng khách gì chứ




Chúc mừng nha, poster tung ra hai cục quê liên tiếp!

Cảnh phim đã kết thúc, kế nữa hẳn là quay đặc tả các góc độ khác nhau song đạo diễn Triệu vẫn lần lữa chưa kêu ngừng.

Tận đến khi phó đạo diễn trộm nhắc nhở, đạo diễn Triệu mới giật mình tỉnh lại, ho khan một tiếng, bảo “qua”.

Giang Vọng Chi bừng tỉnh ngay lập tức.

Bộ phim này có đến mấy nam phụ yêu thầm nữ chính mà không được đáp đền, nam phụ đối diễn với Giang Vọng Chi lần lượt đóng máy, đến cả nam chính diễn với cô nhiều nhất cũng không cho cô cái cảm giác kỳ quái đó.

Rõ ràng chỉ là một cảnh quay, thế mà Giang Vọng Chi đã bị chàng trai này dụ mất rồi.

Giang Vọng Chi không muốn dời mắt khỏi gương mặt của Lộ Thức Thanh, đồng thời cũng đã giác ngộ triệt để.

Cái cảm giác tim đập thình thịch này, chính là sức mạnh nhan cẩu đã thức tỉnh!

Lộ Thức Thanh thoát diễn có hơi chậm, cậu ngơ ngác quỳ đấy ôm bàn tay Giang Vọng Chi hồi lâu mới từ từ xòe bàn tay ra, cỗ tà tính riêng biệt trong cảnh phim cũng thu liễm từng chút một.

Thấy cậu ngồi đó phát ngốc, Giang Vọng Chi chợt có ảo giác đóa hoa trên núi cao ngoan ơi là ngoan.

Ban đầu đạo diễn Triệu còn không phục Châu Phó lấy tin hắc của nam phụ ra uy hiếp mình, hẹp hòi nghĩ bụng, để Lộ Thức Thanh chịu khổ cho nhiều vào.

Nhưng cảnh này quay xong, ông ta đã vứt ngay chút oán giận ấy ra sau gáy, sửa ngay thái độ hếch mũi lên trời coi khinh người ta, mặt mày hớn hở, kích động đến chân cũng không vắt chéo nữa.

Mặc dù vai diễn kiếm linh này đất diễn không nhiều, nhưng đối với đạo diễn Triệu chuyên nghề vạch lá tìm sâu mà nói, chọn vai thôi đã làm khó ông suốt nửa năm ròng. Không muốn cảnh miếng phân chuột phá hỏng cả nồi cháo, có một khoảng thời gian ông ta từng nghĩ, hay là cắt phăng nhân vật này đi cho rồi.

Chính vì vậy, khi Truyền thông Tinh Trần muốn nhét người vào, ông ta mới rối rắm như thế, thậm chí già rồi còn làm ra cái chuyện gây khó dễ người ta thiếu đạo đức tới vậy.

Đạo diễn Triệu lưu luyến không dứt mắt khỏi màn hình giám sát quay phim được, xem đi xem lại mấy lượt, nụ cười sắp không giấu được nữa. Ông ta cố gắng duy trì vẻ trấn định, lại ho khan mấy tiếng nữa, mất tự nhiên quay sang nói với Dung Tự vẫn luôn không nói tiếng nào suốt từ nãy tới giờ.

“Diễn xuất khiến chú kinh ngạc tới vậy, lần gần nhất vẫn là “Đỗ Phương Khê” cách đây đã nhiều năm của cậu. Hồi ấy chú đã nghĩ chắc chắn cậu sẽ có tiền đồ vô lượng… ờm, Dung Tự, Dung Tự?”

Dung Tự hoàn hồn lại: “Gì ạ?”

“Chú nói Lộ Thức Thanh đấy.” Đạo diễn Triệu, “Cậu sao vậy?”

Lúc vừa bắt đầu quay, Dung Tự đã cầm ly định uống nước, cảnh đã quay xong cả rồi mà hắn chẳng nhấp lấy một ngụm.

Dung Tự “à” một tiếng, vờ như không chuyện gì mà nhìn đi chỗ khác: “Không có gì.”

Tin nhắn trên wechat vang lên liên tục, Dung Tự khóa màn hình, muốn xem cảnh quay nữa cũng không có cách, hắn chỉ đành đứng dậy: “Cháu phải đi rồi, hôm khác mời chú ăn cơm nhé.”


Đạo diễn Triệu đắm chìm trong niềm vui đào ra được báu vật, tùy ý gật đầu.

Chỉ là ông ta như nghĩ tới gì đó bèn gọi Dung Tự lại, hỏi dò: “Cậu với Lộ Thức Thanh… có phải quan hệ cũng không tệ nhỉ?”

Kĩ thuật diễn của Lộ Thức Thanh khiến đạo diễn Triệu kinh ngạc vô cùng, người hồi đó sao cũng không vừa mắt giờ càng nhìn lại càng thấy ưng, cứ như đã được đả thông hai mạch Nhâm Đốc vậy, cũng dần tỉnh táo lại.

Dung Tự quay phim ở phim trường mấy tháng cũng có tới tìm mình lần nào đâu, sao giờ lại chủ động tìm tới cửa nói chuyện phiếm kia chứ?

Tám phần là vì Lộ Thức Thanh.

Dung Tự nghiêng đầu nhìn Lộ Thức Thanh đang đứng ngẩn người dưới ánh nắng.

Sau khi Lộ Thức Thanh vào trạng thái diễn, trong một chốc không thoát ra được. Nhân viên công tác vây quanh cậu, chỉnh lại quần áo và lớp hóa trang, chuẩn bị cho cảnh quay đặc tả. Cậu đứng giữa ánh nắng, mái tóc đen nhuốm màu tà dương ánh lên sắc cam ấm áp, cậu nghiêng đầu, xuyên qua đám đông nhìn về phía Dung Tự.

Mấy lần trước Lộ Thức Thanh nhìn Dung Tự, chỉ nhìn có một giây mà cậu đã luống cuống tay chân dời mắt đi, khôi phục lại vẻ hờ hững lạnh lùng thường thấy, cứ như ánh mắt có thể ăn cậu vậy, báo hại Dung Tự phải nghi ngờ, rốt cuộc cái cậu này có phải fan của mình hay không.

Lần này hẳn là do đang quay phim, ánh mắt Lộ Thức Thanh chẳng dao động mà nhìn thẳng vào Dung Tự, không có chút gì là muốn lẩn tránh cả.

Hệt như ánh mắt cậu nhìn nữ chính Tần Sơ trong phim vậy, trong veo sáng rỡ.

Ngoan lắm cơ.

Dung Tự hơi động, lần đầu tiên hắn chủ động tránh tầm mắt ấy: “Chú vừa nói gì?”

Đạo diễn Triệu càng nhìn càng thấy quái: “Hỏi cậu đấy, cậu với Lộ Thức Thanh quan hệ thế nào.”

Dung Tự lười nhác đáp: “Cũng không tệ.”

Đạo diễn Triệu ho khan, mặt già đỏ chót, chắc là thấy không còn mặt mũi nữa song vẫn phải căng da đầu hỏi: “Vậy buổi tối cậu có thời gian không? Chúng ta đi ăn với nhau bữa cơm nhé?”

Dung Tự nghe hiểu ý của ông ta, biết người này định bụng để mình làm trung gian, tạo quan hệ với Lộ Thức Thanh.

Dù sao cho người ta ăn bánh bơ hai ngày cũng thiếu đức quá.

Dung Tự như muốn cười mà nhìn đạo diễn Triệu: “Đoàn làm phim tháng này sẽ đóng máy, có hơi bận.”

Đây là khéo léo chối từ.

“Được, cậu làm việc trước đi.” Đạo diễn Triệu cũng không ôm hi vọng gì, nhìn Lộ Thức Thanh đợi quay đặc tả ngoài sân thì kêu to: “Bắt đầu quay cận cảnh cảnh thứ 2.”

Cả đoàn phim lại bận túi bụi.


Lần nữa Dung Tự nhìn về phía Lộ Thức Thanh.

Mỹ nhân trong trẻo không còn nhìn hắn nữa, cậu rũ mắt, lặng thinh đứng giữa đám đông ồn ào, mặc cho nhân viên hóa trang sửa sang, ánh mắt lơ đễnh, hãy còn đang ngẩn ngơ.

Dung Tự chạm vào mu bàn tay mình, hồi lâu sau mới xoay người rời đi.

Dựng cảnh quay của “Cửu Trùng truyện” rất rườm rà rắc rối, bố trí một cảnh nền có thể quay liên tục mấy cảnh phim, Lộ Thức Thanh nghỉ ngơi giây lát lại bị kêu đi quay cận cảnh bổ sung.

Đến khi quay xong hết toàn bộ phân cảnh ở nơi rèn luyện thì trời cũng đã tối.

Vừa vỗ bảng là Châu Phó đã chạy sang khoác áo cho Lộ Thức Thanh.

Hôm nay vừa ra sân, không chỉ làm đạo diễn Triệu kinh ngạc mà đến cả Châu Phó cũng giật mình.

Hình như Lộ Thức Thanh không học được mấy tiết bài biểu diễn, sao có thể diễn tốt đến vậy?

Đó chính là thiên phú sao?

Lộ Thức Thanh khoác áo, đợi xe về khách sạn, phó đạo diễn chạy tới chào hỏi nhiệt tình: “Lộ lão sư, hôm nay vất vả rồi.”

Lộ Thức Thanh quay phim cả ngày không thấy vất vả, gặp phải cảnh cần giao lưu thì thấy khổ cực trăm bề ngay, nhúc nhích chẳng đặng.

Còn may, Chu - cái miệng lắp bên ngoài - Phó có ở đây.

“Nào có vất vả.” Thu lại tinh thần lưu manh vò mẻ chẳng sợ nứt lúc ban ngày của mình lại, Châu Phó cười tủm tỉm, “Phó đạo diễn mới vất vả, bận trước bận sau cả ngày.”

Phó đạo diễn lại bị đâm chọt bóng gió một trận, ngoài mặt hiền lành, lòng đã chửi má nó.

Đạo diễn Triệu làm khó người ta lại không chịu dẹp mặt đi xin lỗi còn ủn mình ra gánh tiếng oan.

“Cũng không vất vả gì.” Phó đạo diễn gượng cười, “Phần diễn của cảnh trí này đã xong cả, tối nay hiếm được thời gian rảnh, đạo diễn Triệu cố ý đặt chỗ ở Khang Nguyên Cư bên đường Cảnh Huy, không biết Lộ lão sư đêm nay có thời gian ăn chung bữa cơm không nữa?”

Tự mình ra cửa ăn bữa cơm còn quá sức huống chi là tụ tập với người mình không quen, vậy là Lộ Thức Thanh gồng lên, không ư hử gì. truyện tiên hiệp hay

Châu Phó khéo léo từ chối hộ: “Khang Nguyên Cư là món Tương, Thức Thanh không ăn cay được.”

Phó đạo diễn nghẹn lại, nghiêng đầu liếc nhìn đạo diễn đang tránh một bên.

Đạo diễn Triệu thầm chửi um vài câu, cuối cùng cũng vứt bỏ thể diện, không giả chết tiếp nữa, ông ta sải bước tới, khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền lành, đầu tiên là lôi phó đạo diễn ra gánh tội:


“... Ài, tôi nói đặt bàn ở nhà hàng gần khách sạn, ông nghe thế nào mà thành món Tương thế?”

Phó đạo diễn: “...”

Phó đạo diễn liếc nhìn đạo diễn, ánh mắt chửi tên này chơi bẩn thế.

Đạo diễn Triệu vờ như không thấy, mặt dày nói tiếp: “Tiểu Lộ nè, chuyện trước đó là có chút hiểu lầm, bữa cơm hôm nay chú làm chủ, coi như xin lỗi cháu.”

Lộ Thức Thanh không giỏi xử lý mấy chuyện này lắm, bất giác nhìn sang Châu Phó.

Châu Phó nở nụ cười hiền hòa, hoàn toàn không có cái vẻ điên khùng cầm tin hắc ra uy hiếp đạo diễn Triệu trước đấy nữa: “Nghe đạo diễn nói kìa, Thức Thanh mới vào đoàn, sau này còn phải nhờ cậy đạo diễn Triệu. Nếu nói bữa cơm này thì vẫn phải do Thức Thanh chúng tôi mời chứ.”

Thấy Châu Phó không hủy hợp đồng dẫn Lộ Thức Thanh đi ngay, đạo diễn Triệu thầm thở phào, nụ cười càng thêm hài hòa.

Có mặt ở đây, trừ Lộ Thức Thanh ra thì đều là kẻ thành tinh, nói năng phải gọi là đường hoàng, dăm ba câu đã hẹn xong bữa cơm tối này, hoàn toàn không có vẻ giương cung bạt kiếm lúc ban ngày, hòa hợp lắm thay.

Ở giới giải trí này, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ là khóa học bắt buộc, chỉ cần không xé mặt hoàn toàn, chỉ cần có tí lợi ích thôi thì kẻ thù cũng có thể bắt tay giảng hòa.

Đến tận lúc leo lên xe về khách sạn, cậu mới nhận ra đêm nay phải đi ăn.

Châu Phó an ủi cậu: “Có anh thì cậu sợ cái gì chứ, gã họ Triệu đó dù tính tình chả ra làm sao nhưng quay phim chất lượng có thể treo đánh phim tiên hiệp khác đấy, cũng phải nể mặt chứ. Tới chừng đó cậu ngồi một bên ăn là được, không cần phải xã giao.”

Lộ Thức Thanh thấy không thoát được, chỉ đành nói vâng.

Về đến khách sạn, tẩy trang xong, Châu Phó với Lộ Thức Thanh cùng nhau lên tầng 15 thay sang bộ quần áo dày.

Vừa vào thang máy, một bóng người vội vã đi tới.

Châu Phó giơ tay ấn thang máy, đợi người đấy vào.

Lộ Thức Thanh không muốn đi ăn với người lạ tí nào, lơ đễnh đứng ở góc thang máy mọc nấm, trong lúc mơ màng thì ngửi được hương nước hoa quen thuộc.

Cậu ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc Dung Tự bước vào thang máy.

Lộ Thức Thanh: “?”

Dung Tự cũng vừa tẩy trang xong trở về, thấy Lộ Thức Thanh cau mày thì thân quen chào hỏi: “Lộ lão sư, lại gặp nhau rồi.”

Cả người Lộ Thức Thanh căng cứng lên chỉ trong nháy mắt, cậu len lén chen qua đứng phía sau Châu Phó.

Châu Phó thầm trợn trắng.

Ảnh nền di động, poster ở nhà đều là Dung Tự, đu idol như điên như dại, giờ thấy người thật lại rén như con chim cút thế này.

Châu Phó chỉ đành chuyện trò thay Lộ Thức Thanh: “Dung lão sư cũng ở tầng 15 à?”

Dung Tự tựa vào thang máy, không mấy đứng đắn nhìn Lộ Thức Thanh đang nỗ lực rúc vào phía sau người Châu Phó, hắn làm bộ khó hiểu: “Không phải hôm qua anh Châu còn đưa tôi hộp y tế à?”


Châu Phó nghi ngờ nhìn hắn.

Mình đưa cái…

Lộ Thức Thanh chọt Châu Phó một cái.

Châu Phó bừng tỉnh ngay và luôn.

“Ha ha ha xem tôi hay quên chưa nè.” Châu Phó cười ha ha, thấy Dung Tự dễ nói chuyện, đúng lúc có thể tranh thủ cơ hội giáp mặt nói rõ hiểu lầm lần trước.

“Hot search mấy hôm trước gây thêm phiền hà cho Dung lão sư rồi, blogger đó ưa cắt câu lấy chữ, trước đó lúc nào Thức Thanh cũng ồn ào nói thích phim của ngài, còn bao rạp “Sau tiết lập đông” nhiều lần nữa, kịch bản cũng thuộc làu.”

Châu Phó miêu tả thế giống như đang khách sáo giảng hòa.

Dung Tự đã nghe quen mấy lời khen tặng ấy từ lâu, cũng rất nể mặt mà mỉm cười.

Châu Phó nghĩ thầm, phải giúp hình tượng của Lộ Thức Thanh trong mắt Dung Tự đẹp hơn tí nữa, cũng dễ cho cậu theo đuổi thần tượng: “Thức Thanh thích poster mừng 3 tỉ phòng vé “Sau tiết lập đông” của Dung lão sư lắm, còn…”

Tim Lộ Thức Thanh thầm nện thịch một tiếng!

Poster mừng 3 tỉ phòng vé?

Còn không phải ảnh nền màn hình khóa di động của cậu sao?

Trước đó quê hết một cục rồi, tai Lộ Thức Thanh đỏ bừng luôn, cậu sốt ruột chọt Châu Phó, làm khẩu hình miệng với anh ta.

“Anh, ấy, biết.”

Đừng có nói nữa!

Mất mặt một lần thôi đủ rồi nha, chừa cho bé chút sĩ diện giùm cái nha.

Châu Phó ngạc nhiên: “Sao Dung lão sư biết vụ poster treo trong phòng khách?”

Lộ Thức Thanh: “… …”

Dung Tự: “...”

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Tự: Đã phá án, cậu ấy thật sự thích mình.



Tin hắc: Tin tức xấu

Treo đánh: áp đảo, chặt đẹp, hoàn toàn chiếm ưu thế


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.