Đừng Chơi Cùng Yêu Quái

Chương 5




Từ khi học trường mẫu giáo mới, Triệu Hề Hề chưa bị ai bắt nạt lần nào, cho nên không ai kéo bím tóc của bé cả.

Nhưng đột nhiên lúc này bé bị kéo tóc, da đầu đau nhói. Bé quay đầu lại, thấy khuôn mặt trông hơi quen quen.

Là bạn học trước đây của bé!

“Heo con mập! Học lớp nào đấy?”

Tiểu Hề Hề không gỡ bím tóc khỏi tay cậu bạn được, da đầu bị kéo căng đau ơi là đau, cơ thể mũm mĩm vẫn đang giãy giụa thoát ra.

“Sao không nói gì hả?”

Qua lại xung quanh toàn là người lớn, chỉ nghe có người nói: “Không được kéo tóc bạn nữ.”

Nhưng họ nói một lúc rồi thôi, có lẽ bọn họ nghĩ là con nít đang giỡn chơi với nhau.

Trong mắt Tiểu Hề Hề toàn nước, đau quá đi mất.

Nhưng bé không khóc! Hằng ngày bé đều gặp yêu quái mà cũng không sợ, bé lợi hại lắm luôn! Đám bạn này còn sợ yêu quái, còn bé thì không sợ!

Tiểu Hề Hề nghĩ đến đây, lập tức chống nạnh, nhìn bé trai kia mà nói: “Cậu mà kéo tóc tớ nữa, tớ sẽ đi mách với hổ con đấy! Bây giờ tớ với hổ con là bạn rồi đó!”

Tiểu Hề Hề không biết hổ con có giúp mình hay không, nhưng bé phải hù dọa cái tên xấu xa này đã.

Bé trai nghe bé nói như vậy thì cười to ha hả: “Yêu quái mà tới là sẽ ăn thịt cậu trước, cậu mập như vậy mà! Đương nhiên ăn ngon hơn bọn tớ rồi!”

Từ nhỏ Tiểu Hề Hề đã là đứa bé ngoan, vốn dĩ ăn nói rất vụng về, có thể nghĩ đến việc hù dọa bạn học đã không dễ dàng rồi, lúc này lại càng không biết phải đáp lại thế nào.

Đúng vào lúc này, chợt nghe thấy mẹ Triệu lên tiếng: “Hề Hề, đừng cãi nhau với bạn nữa, tới đây nào, chúng ta về nhà thôi, hôm nay mẹ hơi bận.”

Bé trai thấy mẹ Triệu đến thì buông bím tóc của Tiểu Hề Hề ra, cười hì hì chào: “Chào dì Triệu ạ!”

Thực ra mẹ Triệu đã nhìn thấy bé trai này kéo bím tóc của Tiểu Hề Hề, nhưng người lớn chỉ xem bé trai kéo tóc bé gái là đùa giỡn, muốn gây sự chú ý với bé gái, cho nên mẹ Triệu không quá để ý, chỉ cười híp mắt nói: “Không được kéo tóc em gái, con biết chưa hả?”

Bé trai cười hề hề đáp: “Vâng ạ.”

Mẹ Triệu nắm tay Tiểu Hề Hề, đi ra cổng trường.

Trong mắt Tiểu Hề Hề vẫn còn ừng ựng nước mắt, bé rất tủi thân, nói với mẹ: “Mẹ ơi, cậu ấy kéo tóc con.”

“Cậu bé đó kéo tóc con là vì nó thích con.”

Tiểu Hề Hề cảm thấy vừa tủi thân vừa khó chịu, rõ rằng là cậu ấy bắt nạt con…

Cậu ấy bắt nạt con…

Tiểu Hề Hề lập tức thề trong lòng: Không nói chuyện với mẹ nữa!

Nhưng sự thực lại không như thế, khi lên xe, bé lập tức quên khuấy sự tủi thân đó, trẻ con vốn không để tâm quá nhiều vào một chuyện, huống hồ là chuyện như thế, nên lúc này bé lại nói chuyện ở trường lớp với mẹ ——

“Mẹ ơi, hôm nay con được thầy khen đó, thầy khen con rất nghe lời!”

Đây chính là sự thật, hôm nay mấy bạn học khác đều biến ra được vòng sáng, nhưng Tiểu Hề Hề không biến ra được, tuy không làm được nhưng thầy giáo vẫn khen bé.

Mẹ Triệu vừa lái xe vừa nói chuyện với đồng nghiệp ——

“Đúng vậy, con hồ ly kia tưởng mọi người trên thế giới đều thích cô ta hả, cô nhìn bộ dạng cô ta xem…”

“Mẹ ơi, ngày mai mẹ làm cơm cho con mang đi học được không ạ? Trường học chỉ phát có hai trái táo à, con ăn không no, đến chiều đã đói rồi…”

Mẹ Triệu còn đang nghe đồng nghiệp nói chuyện, không quá quan tâm xem con gái mình đang nói gì, chỉ ậm ờ đáp qua loa, sau đó tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp ——

“Việc giám sát lần này nhất định có hiệu quả, vừa rồi tôi đã nhận được lời mời phỏng vấn bên nhật báo.”

Tiểu Hề Hề ngồi tại chỗ, không biết mẹ bé không hề để tâm đến mình, nghe thấy mẹ ừ thì tưởng mẹ đã đồng ý, nên rất vui vẻ: “Vậy mai con có thể đem hai cái đùi gà được không ạ?”

Nói xong thì thấy vẫn chưa đủ, bé nói tiếp: “Ba cái đi ạ! Con thấy ăn ba cái mới đủ, hai cái không đủ no đâu!”

Mẹ Triệu thấy Tiểu Hề Hề nói nhiều quá, quay đầu sang nói: “Nay mẹ còn phải làm thêm giờ, hiện tại rất mệt, còn phải đón con về nữa, con yêu, con yên lặng một chút được không?”

Tiểu Hề Hề hơi nhếch miệng, tiếc nuối nói: “Vâng ạ.”

Mẹ Triệu lại tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp, Tiểu Hề Hề ngồi phía sau, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe chạy hai bên đường rất nhiều, có thể nhìn thấy nhiều yêu quái trong hình dáng con người, điểm khác biệt duy nhất là trong lòng bọn họ ôm thêm tiểu yêu quái.

Tiểu Hề Hề nghĩ, tiểu yêu quái có ba mẹ thì là bảo bối, còn không có ba mẹ thì chỉ là cỏ rác.

Bé đột nhiên nghĩ tới hổ con, cậu không có đồ mặc.

Tiểu Hề Hề rơi vào trầm tư, lúc này trong xe trở nên yên tĩnh hẳn.

Mẹ Triệu luôn cảm thấy đứa con này quá năng động, thật sự rất ồn ào, luôn miệng nói không ngừng nghỉ, cũng không biết bé lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như vậy, dù trước kia cô có mắng bé, bé cũng không yên lặng được hai phút.

Nhưng mà lần này, tận khi đến nhà, bé vẫn không nói lời nào.

Mẹ Triệu còn nghĩ chắc bé đổi tính, nhưng lúc cô làm cơm xong đi ra, lại thấy Tiểu Hề Hề ngồi trên ban công, nói líu ríu ——

“Chú ơi, mèo của chú đẹp quá!”

“Chú ơi, bộ quần áo con mèo này đang mặc, chú mua ở đâu thế ạ?”

“À, là chỗ đó sao, có lần mẹ dẫn cháu đi mua đồ ở đó rồi, lúc đó cháu có thấy bán mấy bộ quần áo này. Nhưng mà mẹ cháu nói đồ đó dành cho yêu quái mặc.”

“Hết bao nhiêu tiền vậy chú?”

“Năm mươi đồng sao ạ, mỗi ngày cháu được năm đồng, năm đồng với năm mươi đồng… năm mươi đồng nhiều lắm đó…”

“Đúng ạ, cháu muốn mua một bộ, vì nhìn đẹp quá, cháu muốn mặc ạ.”

Mẹ Triệu thấy lạ, ló đầu ra thì thấy Tiểu Hề Hề đang nằm nhoài ngoài lan can sân thượng, nói chuyện với hàng xóm, cơ thể mũm mĩm còn mặc áo dày cộm, thành ra vừa mập vừa lùn, hơn nữa bé còn cố gắng ló đầu ra khỏi khe hở giữa lan can, nghiêm túc nói chuyện, chọc cho hàng xóm cười vui vẻ.

Mẹ Triệu thở dài, nói: “Hề Hề, vào nhà ăn cơm đi con!”

Tiểu Hề Hề vẫn đang nhìn chằm chằm bộ quần áo hổ con trên người chú mèo kia, lại nói với chú hàng xóm: “Cháu phải vào nhà ăn cơm rồi, sau này có đủ tiền cháu sẽ mua bộ này!”

Chú hàng xóm vui vẻ nói: “Cháu thích thế kia hả, trong nhà chú còn một bộ đấy, chú tặng cháu nhé?”

Tiểu Hề Hề đáp không chút khách khí: “Được ạ! Được ạ!”

Mẹ Triệu chạy ra, không khách khí kéo con mình vào nhà, nói với hàng xóm: “Con nít không hiểu chuyện, mong anh đừng tính toán với nó.”

Chú hàng xóm cười nói: “Tôi vừa thấy con bé đã thích rồi, hơn nữa, chúng ta là hàng xóm với nhau, bộ quần áo này cũng không mắc.”

Mẹ Triệu nhìn quần áo trên người bé mèo, trong lòng không vui, bộ quần áo đó vốn cho yêu quái mặc, đưa cho con người mặc là có ý gì?

Cô làm ra vẻ không vui, nhưng không muốn nổi giận với hàng xóm, có điều trong lòng lại tức giận, vì vậy liền đánh vào mông Tiểu Hề Hề ——

“Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi hả, sao con lại không nghe lời?”

Tiểu Hề Hề bị đánh thì hoang mang, chưa kịp hoàn hồn đã bị ôm vào phòng.

Hàng xóm cũng bối rối, sau đó vợ anh ta đi ra, nghe anh ta nói chuyện này thì mới vỡ lẽ: “Đánh cho anh nhìn đấy, anh không biết ba mẹ con bé là thành viên trong Hiệp hội Chống Yêu Quái à? Đúng là đứa trẻ đáng thương.”

“Aiz, anh thấy đứa bé này rất đáng yêu, sao lại có ba mẹ như thế chứ.”

“Anh cũng nên bớt tiếp xúc với con bé này đi, tránh liên lụy làm nó bị đánh nữa. Mẹ con bé xin lỗi anh, nhưng lại đánh con mình để hả giận, anh cũng không thể nói gì được.”

“Nhưng đứa bé này từ nhỏ cũng đã được dạy yêu quái xấu xa, chắc chắn sau này sẽ xem chúng ta là kẻ thù.”

Lúc vào nhà Tiểu Hề Hề cũng không khóc, bé mặc quần áo khá dày, cái đánh mông kia không làm bé đau tí nào, chỉ hơi xấu hổ thôi, nhưng mất mặt cũng không phải chuyện chính.

Quan trọng nhất là chú hàng xóm đã nói sẽ đưa bộ đồ kia cho bé.

Tiểu Hề Hề quay vào phòng, hỏi mẹ: “Mẹ ơi, chú nói sẽ cho bộ đồ kia, con nhận được không ạ?”

Mẹ Triệu đanh mặt lại: “Đó là đồ của yêu quái, con lấy làm gì?”

Tiểu Hề Hề không dám nói là mình làm bạn với yêu quái, lại không dám nói mình đã cắt lông cho yêu quái, cho nên phải tìm một bộ quần áo để cậu ấy mặc, như vậy cậu ấy sẽ không bị bạn bè cười nhạo.

Bé không dám nói dối nên cúi thấp đầu, ngón út đưa qua đưa lại, nhẹ giọng nói: “Con… Chỉ là… con thấy nó rất đẹp.”

Mẹ Triệu không hiểu nổi, vì sao con gái lại thấy quần áo của yêu quái đẹp kia chứ? Nhưng con gái của cô đầu óc ngây thơ, nên cô cũng không thấy có điều gì lạ.

Cô ngồi xổm xuống, thành khẩn nói: “Sao con lại thấy bộ đồ đó đẹp được? Nếu như ai ai cũng không tiến thủ như con, thì sau này, sẽ bị yêu quái mặc những bộ đồ con cho là đẹp đó ăn thịt đấy!”

Tiểu Hề Hề trừng mắt: “Tiểu yêu quái cũng ăn thịt con người sao ạ? Họ mới chỉ có hai cái răng sữa, con thấy… họ không cắn nổi đâu…”

Mẹ Triệu tức giận trước cái suy nghĩ vớ vẩn này, nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Tiểu Hề Hề, cô lại nhịn xuống, nói tiếp: “Đương nhiên tiểu quái cũng ăn thịt con người rồi, không ăn thì sao họ lớn lên được?”

Tiểu Hề Hề nghĩ tới hổ con, thấy mẹ nói sai rồi, “Ăn thịt nên lớn đó ạ.”

Mẹ Triệu giận đến mức giọng run rẩy: “Vậy mẹ hỏi con, thịt ở đâu ra? Không phải bắt nạt loài người mới có sao?”

Tiểu Hề Hề: “…” Lúc này bé không hiểu gì hết.

Mẹ Triệu thở dài, nói: “Được rồi, đợi con lớn thì sẽ hiểu.”

Tiểu Hề Hề: “…” Bây giờ con lớn rồi mà, chưa tới mấy tháng nữa là tròn bốn tuổi rồi.

Buổi tối, Tiểu Hề Hề nhân lúc ba mẹ ở thư phòng, len lén chạy ra ban công. Bây giờ trên ban công gió lớn, nhưng Tiểu Hề Hề không thấy lạnh chút nào, bé cũng không quay về phòng mình, vì bé muốn lấy quần áo cho hổ con…

“Chú ơi… Chú ơi…” Tiểu Hề Hề nhỏ giọng gọi.

Lần đầu bé gọi là chú hàng xóm đã nghe thấy rồi, nhưng chú không đi ra ngoài, vì vợ đã nói rồi, không nên thân thiết quá.

Sau đó lại nghe thấy giọng nói non nớt kia gọi liên tục ——

“Chú ơi… Chú ơi… Chú ơi… Chú ơi…”

“Chú hàng xóm nuôi một con mèo ơi…”

“Chú hàng xóm nuôi một con mèo ơi…”

Chú hàng xóm thật ra nuôi đến ba con mèo: “…”

“Chú mèo ơi… Chú mèo ơi…”

Bé gọi rất có điệu, giọng nói nhỏ nhẹ như hát, rất có âm điệu.

Lại còn là chú mèo: “…”

Suy nghĩ một chút, chú bèn đi ra xem đứa bé này muốn gì, nếu không nó lại gọi cả đêm mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.