Đừng Chạy, Mẹ Nó Ơi

Chương 35




“Tân Tân, bao lâu nữa ngươi mới tới thể bệnh viện? . . . Hiện tại đã trên xe rồi sao, ta lập tức đi ra a. . . Thực sự không cần ta đón ngươi sao? . . . Vậy được rồi, ta ở trước cửa bệnh viện.” Bên trong phòng làm việc, Hiên Viên Hàn ngồi trên ghế, không thèm để ý đến ánh mắt người khác, vẫn như cũ cùng ‘ thái tọa ’ nói điện thoại, khanh khanh ta ta. Tuy rằng cảm mạo đã hết rồi, thế nhưng Hiên Viên Hàn rất lo lắng, nhõng nhẽo ngạnh phao Triệu Tân phải tới bệnh viện kiểm tra lại.

Nhìn đồng hồ đeo tay, Hiên Viên Hàn có chút lo lắng, đã đứng ở cửa chờ hai mươi phút rồi, sao Triệu Tân còn chưa có tới, đáng lý ra, Triệu Tân đã tới cách đây mười phút rồi mới đúng, gọi vào điện thoại đối phương một lần nữa, nhưng vẫn không người nghe.

“A hàn. Xin lỗi đã đến muộn.”

“Ngươi. . . Ngươi đây là xảy ra chuyện gì, vì sao y phục đều bẩn cả rồi? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, hài tử có sao không?” Nhìn Triệu Tân một thân chật vật, Hiên Viên Hàn không nghĩ tới Triệu Tân ngồi xe lại thụ thương.

“Không sao đâu, vừa nãy kẹt xe, ta sợ ngươi lo lắng. Đã xuống xe đi bộ,  muốn nhanh tới bệnh viện một chút, đột nhiên từ con hẻm nhỏ xuất hiện một chiếc xe, may là ta phản ứng nhanh nên tránh được. Xem ra thân thủ của ta vẫn còn nhanh nhẹn lắm.” Giơ giơ lên cánh tay, Triệu Tân tận lực nói, hy vọng Hiên Viên Hàn tự trách bản thân. (ở đây theo ta là a HV tự trách ảnh á)

“Sau này phải cẩn thận, hơn nữa ta có di động mà, ngươi có thể gọi cho ta, như thế thì là ta chờ một chút cũng không sao.” Căn dặn Triệu Tân, Hiên Viên Hàn biết Triệu Tân có ý định lảng sang chuyện khác, không muốn nói cho xong.

“Cái kia, ngươi có thể tìm một chỗ cho ta ngồi xuống được không. Chân ta có điểm khó chịu.” Mặc dù y phục trên người hữu vài tầng, nhưng trên đùi rất đau, không biết có phải là do ngã sấp xuống hay không.

“Ngươi sao không nói sớm a?” Một tay ôm lấy Triệu Tân béo lên không ít, Hiên Viên Hàn dìu hắn đi tới phòng khám. Tuyệt không để cho người trong bệnh viện bị khinh hách.

“Sao rồi, có ổn không? Có bị làm sao không?” Liên tiếp hỏi Lương Khải Hoa ba vấn đề, nhìn mặt bác sĩ Lương có chút nhăn nhăn, Hiên Viên Hàn càng khẩn trương.

“Không sao đâu, ngoại trừ một ít vết trầy da bên ngoài thôi, mọi việc khác đều tốt. Hài tử cũng tốt.”

“Vậy vì sao lông mày ngươi lại nhíu chặt như vậy, còn có chuyện gì sao?” nghe Lương Khải Văn còn một chuyện muốn nói, Hiên Viên Hàn lo lắng hỏi.

“Vết trầy trên đùi hắn, không giống như là do ngã sấp xuống, mà là bị người ta đánh. Nếu như bị ngã, sẽ chỉ có một khối nhỏ ứ thanh. Thế nhưng ta vừa nhìn trên đùi thái thái nhà ngươi ứ thanh, căn bản là không phải bị ngã. Cho nên ta mới nhíu mày.”

“Ta biết rồi, cảm ơn ngươi bác sĩ Lương .” Việc này có chút trầm trọng, Hiên Viên Hàn không nghĩ tới Triệu Tân lại nói dối hắn.

Từ phòng làm việc của Lương Khải Hoa đi ra, Hiên Viên Hàn chậm rãi đưa Triệu Tân tới phòng bệnh nghỉ ngơi.

“Ca, ta là a Hàn, ngươi giúp ta tra một việc. . . Tân Tân ngày hôm nay bị thương. . . Là bị xe đụng. . . Ân, ta biết mọi sự đều có bên ngoài, nhưng vết thương trên người Tân Tân là do người ta đánh, sở dĩ ta mới muốn ngươi giúp ta tra một chút. . . Còn có nói với mama một tiếng, chúng ta sẽ về nhà ở. . . Được rồi vậy ta cúp máy đây.” Nói xong chuyện muốn làm, Hiên Viên Hàn hồi phục bộ dạng thường ngày, không muốn nhượng Triệu Tân vì chuyện này mà lo lắng.

“Tân Tân, bác sĩ nói không sao. Chúng ta hiện tại có thể về nhà rồi.” Không định hỏi Triệu Tân chân tướng sự việc, Hiên Viên Hàn mong là sẽ do chính Triệu Tân nói cho hắn biết.

“Thấy chưa a? Ta đã nói ta không sao rồi mà, ai bảo ngươi ngạc nhiên như thế.” Nhún nhún vai, Triệu Tân làm ra vẻ biểu hiện Hiên Viên Hàn khẩn trương có chút bất đắc dĩ.

“Ta cũng là lo lắng ngươi a, đừng quên ngươi hiện tại là dựng phu. Mama gọi điện thoại bảo, muốn chúng ta về nhà ở một thời gian, ta đã đồng ý rồi. Do ta còn bận đi làm nữa, không thể chiếu cố ngươi tốt được, có mama chiếu cố tới ngươi ta cũng an tâm. Về nhà ở cho khỏe?” Biết nếu như làmTriệu Tân, nam nhân sẽ không đồng ý về nhà đâu.

“Được rồi.” Tuy rằng trong lòng có chút không muốn cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, nhưng thấy Hiên Viên Hàn gần đây có chút gầy, Triệu Tân chính sảng khoái đáp ứng.

Nhân cơ hội này cùng mama thảo luận một vấn đề về tiểu hài tử, cũng là quyết định một không sai nha.

*Xờ poi chap tới*: Bạn Hàn ăn chay cũng đc vài tháng rùi => chap sau bạn Hàn sẽ đc ăn mặn (chúng ta cũng đc en ké nữa).  Zị thui. Ta lượn đây. *tùm*

CHƯƠNG  36

Hai người về nhà ở đã gần một tháng, lúc trước Triệu Tân nghe lệnh Hiên Viên Hàn về nhà ở, nhưng nhà ở đây chính là quay về nhà ‘ bà bà’ bên này, lúc mới về vẫn là có chút không quen, dù sao từ lúc kết hôn đến lúc mang thai tới giờ số lần bản thân hắn cùng ‘ cha mẹ chồng ’ nói chuyện đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên Triệu Tân rất sợ ở chung sẽ không hợp.

Một tháng trước khi mới bắt đầu ở chung, có thể xem như là ngày ngày lo lắng đề phòng, mà hiện tại sinh hoạt Triệu Tân tại nhà bên này có thể xem như như cá gặp nước . Tiểu nhiều đã giảm nhiều so với trước, nôn nghén cũng tiêu thất hoàn toàn, bây giờ hắn có thể ăn có thể ngủ tốt, đứa nhỏ cũng lớn lên không ít, điều này làm cho tất cả mọi người đều yên tâm hơn. Dù sao thì thai nhi sẽ không bởi vì thiếu dinh dưỡng mà quá nhỏ.

Thấy Triệu Tân có người nhà chiếu cố hộ, Hiên Viên Hàn liền phân ra một ít thời gian làm việc, chính việc này cũng khiến cho những lần Hiên Viên Hàn về nhà so với trước vãn bớt. Bởi vậy cho nên cha mẹ chồng có chút bất mãn với hắn, nhưng thật ra Triệu Tân không cho vậy là đúng. Việc của Hiên Viên Hàn là cứu người, nếu đổi thành trước kia, có lẽ chính hắn cũng sẽ không hiểu, nhưng hiện tại chính bản thân hoài  tiểu hài tử, hắn mới biết mạng sống là không có gì đánh đổi được cho dù nó rất nhỏ, cho nên không hề phản đối .

Khi đồng hồ trên tường điểm mười giờ, nếu là bình thường thì giờ này Triệu Tân đã ngủ từ lâu, nhưng hôm nay Triệu Tân lúc này lại ngồi ở phòng khách chờ Hiên Viên Hàn trở về, bởi vì hôm nay bệnh viện có tổ chức tiệc rượu, cho nên hắn lo Hiên Viên Hàn sẽ uống rượu, Triệu Tân vẫn kiên nhẫn chờ hắn về. ( miểu: yêm con ta đúng là hiền thê lương mẫu! Tân Tân: PAI phi, ta sợ hắn lăng nhăng thôi ! Miểu: = =|||)

“Tân Tân, sao ngươi còn chưa ngủ. Buổi tối lạnh như thế này, nếu bị cảm thì sao nha?” nhìn Triệu Tân đang ngồi ôm gối ngủ gật trên ghế, Hiên Viên Hàn có chút đau lòng cũng có chút cao hứng, không ngờ Triệu Tân sẽ chờ hắn a. Hiên Viên liền ngồi xuống bên cạnh Triệu Tân.

“Ngươi đã về rồi sao? Sao lại về trễ thế? Mùi nước hoa nồng quá, xem ra hôm nay có rất nhiều nữ nhân tìm đến ngươi ấy nhỉ? Vì sao không biến thành tình một đêm luôn đi?” Mặt nhăn lại, cái mũi hít hà, không ngời mùi nước hoa trên người Hiên Viên Hàn lại nồng nặc như thế, Triệu Tân nói nửa đùa nửa thật.

“Sao mặt lại như thế kia? Ha ha, chính là nhóm tiểu hộ sĩ mời ta khiêu vũ mà thôi. Đừng suy nghĩ lung tung.” Sau lưng trộm đổ mồ hôi lạnh, Hiên Viên Hàn vẫn là rất sợ Triệu Tân sẽ ghen. Nhưng không biết Triệu Tân ý thật sự là gì nên loay hoay mãi vẫn chưa thể đứng lên được.

“Ta cũng chưa tắm đâu, đi cho chuẩn bị nước cho ta tắm mau lên, thuận tiện đem người người tắm luôn đi.”Tuy rằng không chân chính phát giận, nhưng sắc mặt Triệu Tân cũng hoá đen hết mức có thể .

“Hảo, ta đi ngay đây, tắm xong là tốt rồi.” Đem Triệu Tân đặt ở trên giường, Hiên Viên Hàn cởi quần áo rất nhanh sau liền chui ngay vào phòng tắm. Rất sợ Triệu Tân sẽ càng thêm đích sinh khí, dù sao tính tình dựng phu cũng không ổn định lắm.

“A Hàn, ta đi tắm đây . Ngươi có muốn tắm không?”

“Tân Tân, ngươi tắm đi, ta tắm rồi.”Nhìn cơ thể trần trụi của Triệu Tân, Hiên Viên Hàn cảm thấy tất cả các mạch máu đều của mình đều sôi trào. Dù sao thì Triệu Tân hiện tại mang thai, sợ sẽ xảy ra vấn đề cho nên Hiên Viên Hàn đều tận lực khắc chế dục vọng bản thân.(Tội nghịp bạn Hàn a)

“Được rồi, ngươi không theo giúp ta cũng được, ta đây tự tắm cũng được.”Khẩu khí nghe không ra ý tứ, nhưng Triệu Tân biết thời điểm này chính biểu tình của mình làm cho Hiên Viên Hàn phải khắc chế rất nhiều xúc động.

“Chúng ta làm đi, đều đã lâu không có làm, dù sao ngày mai ngươi cũng không đi làm, như vậy được không.”

“Tân Tân, ngươi là lại không vui hả?” Y theo kinh nghiệm lần trước, Hiên Viên Hàn biết mỗi lần Triệu Tân không vui sẽ cùng hắn làm tình.

“Không cần, tùy tiện đi.”Không trả lời thẳng vào vấn đề Hiên Viên Hàn nêu ra, Triệu Tân nằm vào bồn tắm lớn, thả lỏng hoàn toàn cơ thể.

Còn do dự một chút nhưng Hiên Viên Hàn vẫn là từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn, biết Triệu Tân sẽ không trả lời, bản thân hắn còn chưa biết kết quả ra sao nhưng cũng chậm rãi tiêu sái đến gần bên người Triệu Tân, ngồi vào trong bồn tắm, cứ như vậy từ từ hôn lên môi Triệu Tân.

Triệu Tân lấy hai tay phối hợp ôm lấy cổ Hiên Viên Hàn, hai người càng hôn càng sâu, do thiếu dưỡng khí nên mới tách ra.

Hàn: Miểu, ngươi thân là mẹ, đối ta thật tốt.

Tân: chết đi, bà mẹ kia. Ta mang thai như thế, còn muốn ta hy sinh diễn đông cung đồ mọi người xem, ta thấy ta đang bị khi dễ a?

Miểu: cái kia, ta là có nguyên nhân mà, ta cũng là vì hạnh phúc của các ngươi thôi.

Tân: chẳng lẽ ngươi thấy bọn ta bây giờ còn không hạnh phúc sao?

Miểu: này. . . ( chỉ đối thủ )

Hàn, tân: PAI tử ngươi

Miểu: a ── thân làm mẹ cũng vất vả như thế a!

NEXT CHAP: HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOT 100 độ nha. Kakakaka. Âý quên lời nói trong ngoặc hok phải của ta à nha. Ta là mấy lời màu xanh lá cây á. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.