Đừng Buông Tay Anh

Chương 16: Cô Ấy Đang Ở Đâu?




Bên ngoài mưa đã sớm ngừng, màn đêm bị mưa dầm thấm ướt càng thêm nồng đậm, ngược lại càng giống như bị dội mực, cực kì u ám vô cùng tăm tối, dày đặc không thể hoà tan.

Cũng giống như vẻ mặt của Hạ Cảnh Tây bây giờ vậy.

Gương mặt người đàn ông đầy sự lạnh lùng, tối tăm vô cảm, quai hàm căng chặt, nhìn chằm chằm Úc Tùy đôi mắt phát ra hàn ý lạnh lẽo, u tối lặng yên cuồn cuộn không nói nên lời.

Động tác cầm điếu thuốc của anh bỗng chốc dừng lại.

Chợt, môi anh kéo ra một đường cong lạnh lùng, cười lạnh như trào ra từ sâu trong cổ họng, khinh bỉ gằn từng chữ: "Ai nói với cậu là tôi bị cô ấy đá?"

Úc Tùy nhìn anh, cong cong môi, tựa như châm biếm lại không phải châm biếm: "Bọn cậu chia tay, cô ấy rời đi rồi."

Có hàn ý toả ra từ cơ thể Hạ Cảnh Tây, lệ khí càng thêm dày.

"Cô ấy không thể nào đi được." Môi mỏng mở ra, anh lạnh giọng chắc chắn.

Úc Tùy thong thả ung dung chạm điếu thuốc, hút cạn một hơi, chậm rãi nhả khói ra, nhướng mày, nhẹ giọng nhắc lại: "Tang Nhược đi rồi."

Ánh sáng sáng ngời, hết thảy tựa hồ đều không chỗ che giấu.

Môi Hạ Cảnh Tây kéo ra độ cong càng ngày càng lạnh lẽo hơn.

"Cô ấy sẽ trở về," Từng tầng khói mù mịt lặng yên không tiếng động bao phủ khắp gương mặt anh, anh cười nhạo, mở miệng tự tin khẳng định: "Cô ấy yêu tôi, sẽ không rời tôi đi."

Úc Tùy không chút để ý nghiền điếu thuốc trên tay

"Hay là chúng ta đánh cược đi." Úc Tuỳ nghịch chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cười khiêu khích: " Đánh cược một năm, cô ấy sẽ không trở lại bên cạnh cậu. Nếu cậu thua thì khi tớ tìm được cô ấy, cậu không được can thiệp vào chuyện hợp tác của tớ với cô ấy. "

Hạ Cảnh Tây lại lấy điếu thuốc châm lửa.

Ngọn lửa xanh nhảy lên, khuôn mặt tuấn tú của anh càng thêm lạnh lùng, đôi mắt híp lại, anh không chút do dự mà cười châm chọc Úc Tuỳ: "Không bằng là cậu tự đánh cược với bản thân mình rằng Hứa Lan Thanh có thể trở về hay không đi."

Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Úc Tuỳ xẹt qua tia u ám, nở nụ cười không chút nhiệt độ nào.

"A."

******

Sự náo nhiệt trong phòng bao vẫn còn tiếp tục.

Người trước đó đánh bài thay cho Hạ Cảnh Tây thấy hai người nói chuyện xong trở về, liền lập tức đứng dậy nhường chỗ: "Anh Hạ."

Hạ Cảnh Tây ngồi xuống.

Hô hấp ẩn ẩn có chút khó khăn, anh dùng tay kéo chiếc cúc áo ra, dư quang thoáng nhìn qua chai rượu mới mở bên tay trái, vươn tay ra cầm lấy, hơi hơi ngửa đầu, hầu kết nhấp nhô uống một hơi hết sạch.

Hạ Mạnh ngồi đối diện anh lập tức vuốt mông ngựa: "Anh Hạ uống rượu thật đẹp trai."

Hạ Cảnh Tây liếc cậu ta một cái.

Hạ Mạnh: "......"

Cậu ta liền câm miệng.

Nhưng cậu ta rất ủy khuất, anh Hạ còn muốn giận cậu ta bao lâu? Còn không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, đều là do Tang Nhược, huỷ hại tình anh em của bọn họ.

Cậu ta không khỏi đối với Tang Nhược lại sinh ra vài phần chán ghét, chờ xem, cậu ta nhất định sẽ tìm được bằng chứng vạch trần bộ mặt thật của cô, đến lúc đó cậu sẽ cười nhìn xem cô bị anh Hạ vứt bỏ không thương tiếc như thế nào.

Hừ.

"Tới tới tới, chơi bài chơi bài." Những người khác lúc này cười nói.

Hạ Cảnh Tây nhấp một chút ở khoé miệng, ở bên cạnh vừa chơi vừa hờ hững.

Cũng giống như mới nảy, đều là anh thắng, ăn hết tiền của mấy người kia, bọn họ khoa trương giả đau khổ như quỷ khóc sói gào, nhưng anh trước sau như một không có chút cảm xúc nào, khói lượn lờ trước mặt càng khiến người ta nhìn không thấu.

Cho đến khi, bên cạnh truyền đến tiếng thét chói tai hào hứng thuộc về một cô gái——

"Cô cũng xem Weibo rồi? Đúng không đúng không, Tang Nhược mặc sườn xám thật sự đẹp quá! Cả người giống như phát ra ánh sáng!"

"Đúng vậy đúng vậy, thật sự quá đẹp mà! Cô xem, bởi vì cô ấy nên tôi không cầm lòng được cố ý đi mua sườn xám, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sườn xám lại đẹp đến vậy! Tôi nói với cô rồi, cô thích hợp với loại sườn xám đấy mà......"

"......"

Từng câu từng chữ chui vào trong tai, sắc mặt Hạ Cảnh Tây rõ ràng tối dần đi.

Anh nhíu mày, có chút không kiên nhẫn mà ném ra một lá bài.

Hạ Mạnh đuôi mắt nhìn thấy vậy, nhất thời quên mất câu đầu tiên người ta nói đến là Tang Nhược, chỉ muốn cùng anh Hạ trò chuyện, cợt nhả mà liền buột miệng thốt ra: "Anh Hạ anh cũng cảm thấy các cô ấy ồn ào đúng không? Em kêu các cô ấy nhỏ giọng một chút nhé?"

Có người làm bộ đạp chân cậu ta: "Đừng nha, mày quên cô gái đang mặc sườn xám kia là họ hàng xa thân thích của Mặc à, hôm nay mang đến chơi, mày không định để mặt mũi cho Mặc Viễn sao?"

Bỗng nhiên Úc Tùy lười biếng chầm chậm mà hỏi: "Mặc Viễn mang đến?"

Người nói chuyện cười: "Đúng vậy, lúc mà anh cùng anh Hạ nói chuyện ấy, Mặc Viễn mới vừa đi ra ngoài nhận điện thoại, đứa nhỏ kia nhìn có vẻ thông minh đơn thuần, đặc biệt là khả năng bắt chuyện, ai cũng có thể làm quen, nói chuyện cùng."

Phải biết rằng những người phụ nữ bọn họ mang đến đây, bạn gái cũng có, tuỳ tiện chơi đùa cũng có, thân phận gì đều có cả, nhưng có thể trò chuyện vui vẻ như vậy, lại khiến mọi người đều thích trò chuyện với cô ấy, điều này cũng thực hiếm thấy.

Úc Tùy khẽ nhếch khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện ra, vừa lúc gặp Tịch Mặc Viễn trở về, liền đưa cô bé đến chào hỏi Hạ Cảnh Tây và Úc Tuỳ.

Cô bé gọi là Tưởng Thi Thi, khi nghe người đứng kia là Úc Tuỳ, mặt cô bé đỏ bừng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn anh chằm chằm, vừa kích động vừa thẹn thùng: "Đạo diễn Úc em là fans của anh, cuối cùng em có thể nhìn thấy người sống rồi!"

Có người phốc phốc cười ra tiếng.

Tưởng Thi Thi cũng không xấu hổ, cứ như vậy nhìn chằm chằm Úc Tuỳ.

Úc Tùy khẽ vuốt cằm, vẫn điệu bộ lạnh nhạt như vậy: "Cảm ơn." Mắt khẽ đảo qua bộ sườn xám trên người cô bé, bất động thanh sắc mà liếc nhìn Hạ Cảnh Tây, ngược lại hỏi: "Nghe em nói về Tang Nhược, em cũng thích cô ấy à?"

Tưởng Thi Thi thẹn thùng gật gật đầu, trong ánh mắt như phát ra những tia sáng: "Đúng rồi, hôm nay em thấy trên Weibo, chị ấy mặc sườn xám tham gia sự kiện, em đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên! A aaaa,! Chị ấy mặc sườn xám thật sự rất đẹp, thật sự rất đẹp đó."

"Em thật hối hận khi không biết chị ấy sớm hơn, chị ấy là tiên nữ, làm sao có một tiên nữ xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta muốn hôn một cái mà."

Khuôn mặt đỏ ửng đấy, giống như đang nói chuyện yêu đương vậy.

Úc Tùy nhìn thấy vậy tiếp tục bất động thanh sắc mà dẫn đường: "Cô ấy mặc sườn xám đẹp như thế nào?"

Giọng nói rơi xuống, bầu không khí có chút thay đổi.

Nhưng Tưởng Thi Thi đơn thuần không phát hiện ra, cô vẫn đang chìm đắm trong sự vui sướng, hận không thể làm cho mọi người thích Tang Nhược như cô, vị thần tiên tỷ tỷ đó.

Quả thực chính là yêu tinh chốn nhân gian!

"Liền...... Thực kinh diễm, nam nữ đều mê mẩn, em nhìn em cũng muốn cưới chị ấy, muốn cùng chị ấy yêu đương! Đừng nói yêu đương, chỉ cần có thể gặp chị ấy một lần em cũng cảm thấy rất hạnh phúc! Không ai mặc sườn xám mà đẹp hơn chị ấy cả, em rất thích chị ấy!"

Cô nói chuyện vui vẻ, chuyển đề tài, như nghĩ đến điều gì, ghét bỏ nhíu nhíu mày, chán ghét buột miệng thốt ra: "Cũng không biết người nào không biết xấu hổ ngốc......"

"Thi Thi." Tịch Mặc Viễn không tán đồng mà thấp giọng cảnh cáo.

Tưởng Thi Thi chớp chớp mắt, khó chịu mà nuốt xuống, chỉ kém chút nữa là nói ra lời thô tục rồi, có chút ngượng ngùng mà nhảy vọt qua chữ kia: "Xoá hot search chị Tang Nhược nhà em, chắc chắn là ghen ghét với vẻ đẹp của chị ấy, nhưng cũng may là em đã lưu nó rồi, mỗi ngày đều có thể đem ra ngắm nhìn, hừ."

Úc Tùy cười nhẹ, ý vị thâm trường mà nói: "Cô ấy mặc sườn xám đúng thật là kinh diễm."

Tưởng Thi Thi vừa nghe, sự tán thành này khiến cô vui không thôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Úc Tuỳ đột nhiên nói: "Ơ, đạo diễn Úc, em cảm thấy anh và chị Tang Nhược rất xứng đôi đấy, đời này em có thể ngồi xổm nhìn CP hai người được không?"

"Ai, đạo diễn Úc anh vừa hỏi em "cũng thích cô ấy", đạo diễn Úc cũng thích chị Tang Nhược à, anh cũng là fans của chị ấy sao, chị ấy đúng là khiến người ta phải yêu thích đúng không!"

"Bang ——"

Là tiếng ly rượu đặt trên bàn.

"Các cậu chơi đi, tôi đi đây." Hạ Cảnh Tây vô biểu tình đứng lên, lạnh lùng liếc Úc Tuỳ một cái, đáy mắt u ám càng thêm dày đặc.

Hạ Mạnh khó hiểu: "Anh Hạ, bây giờ phải đi rồi à?"

Không có đáp lại.

Tưởng Thi Thi có chút mê mang, vô tội mà nhỏ giọng hỏi Tịch Mặc Viễn: " Có phải vì em quá ồn ào nên anh ấy khó chịu rồi bỏ đi không? Em cảm thấy sắc mặt của anh ấy có chút đáng sợ, nhưng em còn chưa nói gì mà."

Tịch Mặc Viễn an ủi cô: "Không liên quan đến em đâu, đi chơi đi."

Mãi cho đến khi bóng dáng của Hạ Cảnh Tay biến mất sau cánh của, Tịch Mặc Viễn nhận ra điều gì đó mới đi đến bên cạnh Úc Tuỳ, khuỷu tay chạm chạm anh, đè thấp thanh âm hỏi: "Anh là cố ý? Hai người bọn anh bị sao vậy?"

Úc Tùy Thấp giọng hừ cười, đáy mắt giống Hạ Cảnh Tây u ám lạnh nhạt: "Cậu ta làm tôi khó chịu đương nhiên tôi cũng không để cậu ta sống yên được."

Tịch Mặc Viễn: "......"

**************

Xe vững vàng đi về phía trước trong màn đêm tối mịt.

Không gian chật chội, không khí quá mức quỷ dị, Hạ Cảnh Tây ngồi ở ghế sau, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc từng ngụm từng ngụm hút nó, mỗi một lần hút, áp lực bên trong xe càng giảm đi một phần.

Không hiểu khiến người ta sợ hãi.

Khi tài xế đón anh đã không nghe thấy anh nói chuyện.

Lúc nhìn vào gương chiếu hậu, nhớ lại lúc trước Hạ Tổng ở biệt thự cùng cô Tang tan rã trong không vui, tài xế càng thêm can đảm, hỏi: "Hạ tổng, là đưa ngài về biệt thự Vận Hà sao?"

Hạ Cảnh Tây nhướng mi lãnh đạm liếc anh ta một cái.

Tài xế giật mình một cái.

Nghĩ nghĩ, anh ta vắt hết óc thử thăm dò, lại hỏi: "Hạ tổng, bây giờ quá muộn rồi, nghe nói còn sẽ có mưa nữa, chỗ này cũng gần dinh thự Quan Hải, không bằng tôi đưa ngài đến chỗ đó nha?"

Dinh thự Quan Hải nằm ở trung tâm thành phố, bên ngoài náo nhiệt nhưng bên trong lại yên tĩnh, một khu toà nhà hộ gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố, đây cũng là một trong những bất động sản trên danh nghĩa Hạ Cảnh Tây, đôi khi anh và Tang Nhược sẽ cùng nhau về đó ở.

Tài xế nghĩ rằng sau khi cô Tang cùng Hạ tổng cãi nhau thì hẳn là sẽ ở đó.

Hạ Cảnh tây không trả lời, chỉ chậm rãi nhả khói ra, như thể không quan tâm.

Người tài xế trong lòng hiểu rõ, thế là tại giao lộ thay đổi tuyến đường.

Rất nhanh, đã đến dinh thự Quang Hải.

Hạ cảnh tây không có lập tức xuống xe, mà ngồi trong xe chậm rãi hút điếu thuốc, đôi mắt đen nhánh của anh trước sau không đều hờ hững ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài xe, cho đến hút xong mới dập tắt điếu thuốc, không nhanh không chậm lên lầu.

Cửa thang máy mở ra, anh duỗi đôi chân dài, phát hiện đèn căn hộ đang sáng lên, mà cửa cũng không phải đang đóng.

Anh đứng yên, cười nhạo một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch một đường cong nhỏ đến không thể phát hiện, quả nhiên là anh đã chiều hư cô, cái gì chia tay sẽ đi, cô cũng sẽ không đi.

Anh không bước vào trong, mà lười biếng dựa lưng vào tường, lấy hộp thuốc ra châm một điếu, không nhanh không chậm mà hút.

Làn khói lượn lờ, làm mờ cả khuôn mặt anh.

Rất nhanh, cánh cửa truyền đến tiếng động, Hạ Cảnh Tây hơi ngửa đầu nhả ra vòng khói, tầm mắt không mặn không nhạt quét tới.

Nhưng người bước ra, không phải Tang Nhược.

**************

Đoạn Du không ngờ lại đụng phải Hạ Cảnh Tây ở trước cửa, thoáng nhìn thấy gương mặt góc cạnh kia, cô khiếp sợ sửng sốt, nhưng ngắn ngủi hai giây sau cô đã phản ứng lại——

Dinh thự Quan Hải một hộ một thang máy, không có thẻ thì không thể lên được, nói cách khác, ngoại trừ chủ sở hữu hoặc người thuê, thì những người khác căn bản không thể vào được, mà hiển nhiên, thân phận của Hạ Cảnh Tây như vậy không có khả năng là người thuê.

Anh là chủ sở hữu.

Tang Nhược nói, đây là nhà bạn trai cũ của cô.

Bạn trai cũ......

Hạ Cảnh Tây chính là nam hồ ly tinh khiến Tang Nhược đau khổ?!

Tang Nhược là bạn gái anh, vậy Triệu Thiên Mạn là cái gì? Anh ta coi Tang Nhược là cái gì?

Đoạn Du dừng lại.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, một cỗ tức giận không nói lên lời dâng lên trong lòng cô, cô dương khóe môi, hướng Hạ Cảnh Tây cười nhạt, chào hỏi: "Hạ tổng."

Hạ Cảnh Tây phủi phủi khói bụi, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hành lý trên tay chị quản lý, giọng điệu trầm xuống: "Cô đang làm cái gì?"

Đoạn Du bắt được ánh mắt anh.

Giơ tay, cô vuốt tóc xoăn trên vai, hơi hơi mỉm cười: "À, Hạ tổng đang nói rương hành lý này sao? Tôi đến giúp Tang Nhược thu dọn, em ấy cùng bạn trai cũ chia tay, muốn phân rõ ranh giới không lôi thôi."

Hạ Cảnh Tây biến sấc, hơi thở bức người cũng theo đó thở ra, cực kỳ giống như lần vô tình đụng phải ở hội quán Lan Thanh.

"Bạn trai cũ?" Hạ cảnh tây lạnh lẽo nhấc lên mí mắt lên.

Chỉ đơn giản ba chữ mà thôi, nhưng phát ra từ miệng anh lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Đoạn Du kỳ thật là rất sợ, dù sao cũng biết được thủ đoạn của Hạ Cảnh Tây.

Nhưng cô còn tức giận hơn.

Chỉ cần nghĩ tới bộ dáng của Tang Nhược khi trở về, cô hận không thể đem tên nam hồ ly này rút gân lột da!

"Đúng vậy, bạn trai cũ, một tên tra nam khốn nạn." Cô mỉm cười, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. "Nhưng mà ai lúc tuổi trẻ không gặp được quá mấy kẻ tra nam không biết xấu hổ đâu."

"Đàn ông cặn bã mà thôi, chỉ là so với Tang Nhược nhà chúng tôi đúng là đàn ông cặn bã này già hơn rất nhiều.Cóc hai chân không dễ tìm còn đàn ông ba chân thì ngoài đường có đầy, Tang Nhược của chúng tôi tạm biệt cái này, thì sau này có thể tìm cái tốt hơn nhiều."

Ngón tay Hạ Cảnh Tây kẹp điếu thuốc, vẻ mặt không chút gợn sóng liếc cô một cái, đôi mắt sâu thẳm của anh lặng lẽ mà tối đi hai phần.

Mí mắt Đoạn Du không khống chế được mà run lên.

Cô nhịn xuống, duy trì mỉm cười: "Hạ tổng, ngài cảm thấy tôi nói đúng không?"

Mắt nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Hạ Cảnh Tây, dù là lệ khí đang bao phủ dày đặc, cô cũng không sợ, chỉ cảm thấy trong lòng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Xin lỗi Hạ tổng." Đoạn Du cong môi cười cười, đặc biệt chân thành: " Tôi coi Tang Nhược như là em gái vậy, em gái tôi bị đàn ông cặn bã lừa, nhất thời kích động ở trước mặt ngài mắng tra nam vài câu, lãng phí thời gian của ngài, ngài không ngại chứ?"

"Con người tôi EQ thấp, đặc biệt sẽ không nói, hy vọng ngài đừng để ở trong lòng."

Hạ Cảnh Tây không lên tiếng.

Đoạn Du cố gắng khắc chế sợ hãi do hơi thở bức người của anh mang đến, hít sâu, nói: "Không trì hoãn thời gian của ngài nữa, tạm biệt Hạ tổng."

Vẻ mặt của Hạ Cảnh Tây vẫn như cũ đạm bạc, chỉ là gương mặt lại nhiễm lên một tầng sương mù dày đặc.

Đoạn Du rốt cuộc vẫn là sợ, sau khi nhận ra điều gì đó, cô lấy thẻ phòng đặt trên tủ giày, kéo rương hành lý chuẩn bị rời đi.

Giọng nói lạnh nhạt của Hạ Cảnh Tây vang lên ngay lúc cô ấn thang máy đi xuống, giống như mang theo cảm giác áp bức người khác——

"Cô ấy ở đâu?"

Tác giả có điều muốn nói: Chương tiếp theo cập nhật lúc 0h ngày 24, chúc ngủ ngon.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.