[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 24: Chương 21






Lúc rời khỏi nhà gỗ sắc mặt của Mạnh Hạc Đường rất khó coi, Trương Cửu Thái thầm nghĩ chẳng lẽ là bọn họ cãi nhau, hắn vội vàng trở lại trong phòng.

Châu Cửu Lương đang ngồi ngây người trên giường, Trương Cửu Thái bước tới hỏi hắn: Vừa rồi hai người cãi nhau à? Hình như ta thấy huynh ấy khóc thì phải?
Y khóc sao? Xem ra là thật sự tin rồi...
Châu Cửu Lương khẽ nhíu mày, vẻ mặt như vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, cũng không trả lời lại Cửu Thái, chỉ nhàn nhạt hỏi hắn: Cửu Thái, ta còn cứu được không?
Trương Cửu Thái thoáng chốc nhíu mày: Huynh nói gì vậy?
Châu Cửu Lương thở dài, lúc này mới như đã bình tĩnh lại, quay đầu mỉm cười với hắn: Không có gì đâu.

Trước đây huynh chưa từng hỏi như vậy.

Trương Cửu Thái hơi bất ngờ, đi đến bên giường hắn, nhíu mày nói tiếp: Cửu Lương, y thuật của huynh cao hơn ta, tình trạng của huynh, bản thân huynh biết rõ hơn ta.

Đối với chuyện bệnh tình, Châu Cửu Lương ghét nhất là bị người khác lừa, nhưng giờ phút này thế mà hắn lại muốn nghe Cửu Thái bịa ra lời nói dối với ý tốt nào đó để lừa hắn, Châu Cửu Lương khẽ thở dài rồi lại hỏi: Ta còn có thể sống bao lâu nữa?
Trương Cửu Thái không muốn trả lời câu hỏi này của hắn, Châu Cửu Lương lại mở miệng trước, trả lời chính mình thay cho hắn: Ba tháng.

Huynh ngoan ngoãn uống thuốc đi, nhất định bệnh tình sẽ tốt hơn.

Lúc Trương Cửu Thái nói ra câu này, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật khóc, hắn không thể không thừa nhận Cửu Lương nói đúng, dựa vào tình trạng bây giờ của hắn thì ba tháng đã là dài rồi.

Châu Cửu Lương không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, đôi mắt ảm đạm không có chút ánh sáng, không khác gì so với người chết: Ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.

Cùng lúc đó, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đã tới được Thiên Tân trước khi mặt trời lặn, Trương lão gia cũng không biết là hai người về nên không phái người đi đón, cả đoạn đường để Trương Vân Lôi dẫn đến cửa, trời cũng đã tối đen.

Đến nhà rồi, xuống đi.

Dương Cửu Lang bước xuống xe trước, còn thân mật đưa tay chắn trên nóc xe cho y, đề phòng y bị đụng đầu.

Cuối cùng cũng về nhà rồi! Trương Vân Lôi không kịp đợi mà nhảy xuống xe, hít thật sâu một hơi không khí quê nhà, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Dương Cửu Lang: Thôi xong rồi! Hành lý ta quên đổi lại rồi!

Dương Cửu Lang đang dặn dò tài xế đi mua ít quà cho cha vợ, nghe Trương Vân Lôi nói thì thoáng vụng trộm cười khẽ, vội ra vẻ ảo não mà vỗ tay một cái: Ôi chao! Lúc nãy đến nói chuyện phiếm với bọn họ sao lại quên mất hành lý cơ chứ!
Vậy làm sao đây? Trương Vân Lôi thật sự tin là hắn quên, phút chốc cấp bách đến mức nhíu chặt mày: Trong đó toàn là bảo bối của ta đó!
Đừng gấp đừng gấp! Dương Cửu Lang bước tới vỗ vỗ lưng y: Đồ ở nhà họ Châu không mất đi được đâu, trước đó không phải ngươi đã hẹn với Mạnh tiểu ca ca của ngươi sẽ đến chơi sao? Đến lúc đó đổi lại cũng không muộn mà.

Vậy phải đợi tới khi nào chứ? Trương Vân Lôi tức giận lắc lắc vai: Thuốc lá với tẩu thuốc của ta còn ở trong đó, một ngày mà không có là ta chịu không được!
Ngươi còn nghiện cái đó nữa hả?
Dương Cửu Lang hơi bất ngờ mà nhìn y, nghĩ lại thì cũng cảm thấy rất may mắn, lúc này mỉm cười nói tiếp: Vậy thôi thì thế này, ngươi xem bây giờ ngươi cũng đã về tới rồi, hay là cứ về thăm cha mẹ ngươi trước đi, sau đó lại theo ta về Bắc Kinh lấy hành lý chẳng phải là được rồi sao?
Như vậy phiền muốn chết! Trương Vân Lôi không tình nguyện lắm, y sợ nhất là phiền phức, suy nghĩ tới suy nghĩ lui một lát rồi thở dài nói: Được rồi, thế này đi, phiền ngươi khi nào về thì sai người đưa tới cho ta được không? Đợi khi nào ta đến Bắc Kinh thì nhất định sẽ mang quà cho ngươi.
Ta cần quà à? Cái ta muốn là lừa ngươi về nhà cơ mà!
Dương Cửu Lang lại ra vẻ phiền não nói: Thật ra cũng không phải là không được, nhưng bây giờ ngươi cũng biết cái nghề vận chuyển hàng hóa này ấy mà, lề mà lề mề chậm chạp không có quan niệm về thời gian, đưa một lá thư từ Bắc Kinh đến Thiên Tân thôi mà cũng có thể lê thê đến cả ngày mới tới, nếu mà ngươi chờ được thì ta tìm người đưa tới cho ngươi, nhưng mà hành lý của ngươi nhiều quá, chắc phải đợi mười bữa nửa tháng mới về tới đó, giữa đường mà có mất mát cái gì hay hư hỏng gì thì ta không chắc đâu.

Hả~ Vậy không phải là giết ta luôn sao? Trương Vân Lôi than thở, sốt ruột đến mức ngồi xổm xuống đất, đột nhiên chép miệng một cái: Nói tới nói lui ta lại thèm thuốc rồi.

Vậy bây giờ ta đi mua cho ngươi nhé? Dương Cửu Lang đỡ lấy vai y, hỏi y với vẻ thăm dò, thấy y cứ muốn lấy lại hành lý của mình thì chắc chắn e là y chỉ dùng đồ của bản thân thôi.

Quả nhiên, Trương Vân Lôi tính tình trẻ con hất tay hắn ra: Ta không muốn! Thuốc lá của ta đều là đồ quý hiếm đấy, có tiền cũng không có chỗ mua đâu!
May quá may quá, Dương Cửu Lang khẽ thở phào trong lòng, lại ra vẻ khổ não vỗ tay: Vậy phải làm sao đây?
Trương Vân Lôi quay đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn khó xử cũng không muốn làm khó người ta, đành phải thỏa hiệp nói: Được rồi được rồi! Ta đi theo ngươi một chuyến nữa vậy, tiện thể đến nhà anh rể ta ở vài ngày, đã lâu rồi không gặp ta cũng nhớ bọn họ.

Được! Dương Cửu Lang lập tức mỉm cười gật đầu.

Toàn thứ gì xảy ra vậy chứ! Đều tại Quách Kỳ Lân hết! Trương Vân Lôi rủa một câu, đứng dậy tức giận quay đầu đi về cửa nhà, đập lên cửa như đòi nợ: Mở cửa! Ta về rồi!
Cửa lớn mở ra, lúc người hầu nhìn thấy Trương Vân Lôi thì sững sờ: Ủa? Thiếu gia? Sao ngài về rồi?
Trương Vân Lôi đang nổi nóng, cũng lười giải thích với hắn, đẩy hắn một cái rồi nói: Đi nói cho cha ta biết đi, nhà có khách.

Người hầu kia chưa từng gặp Châu Cửu Lương nên còn tưởng Dương Cửu Lang ở sau lưng là cô gia nhà hắn, thầm nghĩ cái này chẳng lẽ là con rể đến lại mặt, vội vàng chạy đi thông báo cho lão gia.

Trương Vân Lôi vẫn không vui, quay đầu cười miễn cưỡng với Dương Cửu Lang: Đi thôi, đợi ta tìm cha ta viết thư rồi chúng ta về Bắc Kinh.

Được.

Dương Cửu Lang gật đầu, đi theo y vào nội viện, vừa đi vừa lục lọi trên người xem có gì lấy ra làm quà được không, tiếc là hôm nay đi vội quá, không mang theo cái gì cả, trái lại là moi ra được cây sâm trắng mà hắn đã trộm từ chỗ Châu Cửu Lương do Đào Dương tặng, lúc này Dương Cửu Lang mới thở phào, đúng là cứu mạng!
Trương lão gia vẫn chưa biết chuyện đưa nhầm kiệu hoa, lúc người hầu thông báo còn tưởng là Cửu Lương dẫn Biện nhi về lại mặt, vui mừng đi ra đón tiếp, kết quả là trong khoảnh khắc nhìn thấy Dương Cửu Lang thì thoáng chốc chết đứng tại chỗ.

Cha! Trương Vân Lôi từ xa vẫy vẫy tay với ông ấy, nhún nhảy chạy tới trước mặt ông: Con về rồi! Một ngày rồi không gặp có nhớ con không? Mẹ con đâu rồi?
Khoan hẳn hỏi mẹ con, vị này là ai vậy? Trương lão gia quan sát Dương Cửu Lang, còn tưởng hắn là tài xế nữa chứ, vội quay đầu nhìn ra sau lưng hắn: Sao Cửu Lương không về chung?
Dương Cửu Lang nghe câu này xong là biết tuyệt đối là Trương lão gia hiểu lầm rồi, cúi đầu khẽ bật cười nhưng cũng không nói gì, Trương Vân Lôi hình như là nghe không hiểu, còn kỳ quái mà nhìn phụ thân: Con chỉ về nhà một chuyến thôi, thân thể của Cửu Lương không tốt, đệ ấy đi theo làm gì?
Cũng phải.

Trương lão gia gật đầu, mặc dù có chút không hợp quy tắc nhưng thân thể Cửu Lương không tốt nên cũng bỏ qua, chắc con trai chuyến này về cũng mệt rồi, vội vàng nắm lấy y kéo vào phòng.

Dương Cửu Lang đi theo sau lưng hai người vào phòng, Trương lão gia vẫn cho rằng hắn là tài xế, cũng không chào hỏi hay mời hắn ngồi, vừa định bảo người hầu dẫn hắn xuống uống miếng nước nghỉ ngơi một lát thì Trương Vân Lôi đã quay qua vẫy tay với hắn: Đến đây ngồi đi, đừng câu nệ.

Dương Cửu Lang gật đầu, đi qua ngồi xuống sát bên Trương Vân Lôi, Trương lão gia hơi nhíu mày, tài xế của nhà họ Châu này đúng là không biết khách sáo, kêu ngồi là ngồi thật, Trương lão gia liếc mắt đánh giá Dương Cửu Lang một phen, không khỏi nhíu mày thêm cái nữa, chậc~ từ khi nào mà nhà họ Châu này lại có tiền dữ vậy, tài xế mà còn mặc áo tơ lụa, quá sang trọng rồi?
Dương Cửu Lang thấy Trương lão gia nhìn chằm chằm vào mình, vội vàng đứng lên đưa hộp nhân sâm kia tới: Một chút quà mọn mong ngài nhận cho.

Cây nhân sâm này...!Trương Vân Lôi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang, nhướng mày dùng ánh mắt nói một câu khâm phục với hắn!
Trương lão gia nhìn thấy cây nhân sâm kia, nhất thời xác định chắc chắn hơn rằng Dương Cửu Lang là tài xế của nhà họ Châu, vội cười nói: Ôi trời, lão gia các ngươi thật khách sáo quá, đều là người một nhà cả, còn tặng quà gì chứ!
Dương Cửu Lang nghe vậy thấy có gì đó không đúng lắm, đây là đang xem hắn như tùy tùng của nhà họ Châu sao? Thấy Trương lão gia đang định móc tiền trong tay áo ra thưởng cho hắn, Dương Cửu Lang vội vàng đè tay Trương lão gia xuống, lúng túng mỉm cười: À, Trương lão gia, ta không phải người hầu của nhà họ Châu, ta tên Dương Cửu Lang.

Hả? Trương lão gia sững sờ, khó tin nói: Cậu là Dương Cửu Lang? Con trai của Dương lão gia thương nhân buôn muối ở Bắc Kinh đó sao?
Dương Cửu Lang gật đầu: Phải phải phải.

Trương lão gia trợn tròn mắt nhìn hắn, im lặng một hồi mới kỳ lạ hỏi: Vậy sao cậu lại tới đây?
Chuyện này...!Dương Cửu Lang nhìn về phía Trương Vân Lôi cầu cứu, chuyện này vẫn nên để y nói với cha y thì hợp lý hơn.

Trương Vân Lôi lập tức hiểu ý, cười nói với cha y: Là thế này, một ngày trước hôm kết hôn, kiệu hoa của con với Mạnh ca dừng chân ở một quán trọ để nghỉ ngơi, kết quả là xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, hai bọn con bị đưa nhầm kiệu hoa, hiện tại thì Mạnh ca gả cho Cửu Lương, còn con thì bái đường với Cửu Lang.


Hả?! Trương lão gia nghe vậy thì đứng bật dậy, mở to hai mắt nhìn về phía Dương Cửu Lang, vừa nãy chẳng qua chỉ cảm thấy hắn là tài xế của nhà sui gia không chút lễ phép gì, bây giờ thì thấy hắn là tiểu tử thối không biết trời cao đất dày, dám lừa con trai của ông đi!
Dương Cửu Lang đã sớm dự đoán được Trương lão gia sẽ phản ứng như vậy, vừa định nói gì đó, nhưng Trương Vân Lôi lại không vui trước, y cũng đứng lên: Cha! Cha làm gì vậy! Làm vậy là quá thất lễ rồi đó!
Trương lão gia làm gì quan tâm đến việc này nữa, vội vàng hỏi bọn họ: Chỉ bái đường thôi đúng không? Có làm gì khác nữa không?
Cha! Cha nói cái gì vậy! Mặt Trương Vân Lôi lập tức đỏ lên.

Dương Cửu Lang cũng giật mình cuống quít giải thích: Không có không có, không có làm gì hết, lúc chúng ta phát hiện nhầm người rồi thì giữa hôn lễ đã đến nhà họ Châu đổi người!
Vậy sao còn chưa đổi? Trương lão gia lại hỏi, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt Dương Cửu Lang.

Trương Vân Lôi giải thích: Là chính con không muốn đổi lại!
Con không muốn? Trương lão gia có chút không dám tin, chỉ vào Dương Cửu Lang mà hỏi: Chẳng lẽ con lại thích cái thằng nhóc thối này?
Gì, gì vậy chứ! Mặt Trương Vân Lôi đỏ dữ dội hơn, bây giờ y ngượng đến mức chỉ muốn bỏ chạy, phất tay nói: Trời ơi! Cái miệng ngu ngốc này của con! Để Cửu Lang nói với cha đi, con đi tìm mẹ đây!
Nói xong thì chạy như bay ra khỏi phòng.

Trương lão gia thở dài, ông là người truyền thống, đã bái đường rồi thì chính là thành thân, huống hồ con trai của ông cũng vừa nói rồi, là bản thân nó không chịu đổi lại.

Nhưng thân làm cha vợ, chọn con rể thì phải kiểm tra một chút, đây là chuyện rất cần thiết, vừa khéo con trai đi rồi cũng tiện hơn, không có ai bên cạnh che chở, hiện tại có thể đường đường chính chính mà chĩa mũi nhọn vào thằng nhóc thối này!
Trương lão gia quay đầu trừng Dương Cửu Lang, quay người ngồi xuống ghế, dùng giọng nghiêm nghị hỏi hắn: Cậu tên Dương Cửu Lang à? Nhà cậu là thương nhân buôn muối hả?
Dạ dạ dạ.

Dương Cửu Lang xoay người trả lời, vị cha vợ này mang tới cảm giác áp bách quá lớn, mồ hôi lạnh của hắn cũng chảy ra rồi.

Trương lão gia lại hỏi: Chuyện cậu với con trai ta bái đường nhầm, cha cậu cũng biết chứ?
Cha ta biết, ông ấy không có ý kiến gì cả.

Dương Cửu Lang tự bóp méo ý của cha hắn, nói dối không chớp mắt.

Tất nhiên là ông ta không có ý kiến rồi! Lúc này Trương lão gia hừ một cái, tiếp tục hỏi hắn: Nhưng cậu đừng quên, Biện nhi nhà chúng ta phải đưa đến nhà họ Châu để xung hỉ, các người làm vậy, một ngày nào đó Cửu Lương xảy ra chuyện thì ta phải ăn nói sao với cha nó đây? Vả lại số mệnh của cậu là gì, trong lòng cậu biết rõ hơn ai hết, có vài lời không cần ta phải nói rõ ra đâu nhỉ?
Quả nhiên vẫn không tránh khỏi ải này, Dương Cửu Lang cúi đầu mỉm cười: Điểm này tất nhiên là ta biết rõ, ta cũng đã sớm sai người đi xem mệnh rồi, nếu ta và cậu ấy không hợp thật thì ta sẽ lập tức viết thư bỏ vợ, để cậu ấy về.

Hắn có thể nghĩ trước được việc này thì cũng thấy được hắn không phải loại người ích kỷ, Trương lão gia thật sự hài lòng với câu trả lời này, lại hỏi hắn: Vậy còn Cửu Lương?
Dương Cửu Lang trả lời: Cửu Lương vốn cũng không tin chuyện xung hỉ, huống chi hắn cũng rất thích công tử nhà họ Mạnh mà ban đầu định gả cho ta, chuyện đổi phu nhân này là quyết định đã thông qua bàn bạc của cả bốn người chúng ta.

Trương lão gia vẫn chưa chịu thỏa hiệp, tiếp tục hỏi hắn: Vậy còn Châu lão gia thì sao? Ông ấy có đồng ý không?
Đừng thấy Trương Vân Lôi đơn giản, đầu óc cũng hơi ngốc, cha y vẫn suy nghĩ rất chu toàn, Dương Cửu Lang xoắn xuýt một lúc lâu, vì huynh đệ tốt mà hi sinh bản thân với dự đoán xấu nhất là bị cha vợ oán hận, chắp tay với vẻ có lỗi mà nói: Chuyện này chúng ta sẽ cố gắng hết sức để nghĩ cách, nhưng vẫn muốn xin Trương lão gia có thể viết một lá thư cho Châu lão gia, đây vốn là do chúng ta không muốn đổi, không nên để Cửu Lương và Mạnh ca gánh tội, nếu ngài có giận thì cứ trách tội ta là được.

Vừa nói ra câu này, ấn tượng của Trương lão gia đối với Dương Cửu Lang trái lại là tốt hơn nhiều, cảm thấy đứa nhỏ này nhìn thì không giống người tốt nhưng lại có trách nhiệm đến lạ, còn trượng nghĩa nữa.

Thái độ của Trương lão gia đã tốt hơn nhiều, khẽ thở dài: Cửu Lang, cậu là một đứa trẻ tốt, nhưng cái số mệnh này của cậu, ta thật sự không yên tâm giao con trai cho cậu, ta chỉ có một đứa con trai này thôi, ta không chỉ mong nó được bình an mà con mong nó sống tốt, mong cả đời nó thuận lợi, cậu có hiểu không?
Dương Cửu Lang cụp mắt mỉm cười: Thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, Trương lão gia thương con, tất nhiên là ta hiểu, dù sao thì cha của ta cũng rất tốt với ta, nếu không thì đã không vì sợ ta cô độc cả đời mà thu xếp tìm cho ta một người để kết hôn, đúng chứ? Cho dù ta rất không muốn nhưng vì cha nên ta cũng chỉ có thể chấp nhận.

Hắn vừa thốt ra câu này, Trương lão gia lập tức mủi lòng, thậm chí hơi có lỗi mà cúi đầu: Đúng vậy đó, đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, thật ra cậu cũng là một đứa trẻ số khổ, nếu cậu đã có thể thông cảm cho cha của cậu thì chắc hẳn cũng có thể thông cảm cho tấm lòng yêu thương con của ta.

Tất nhiên rồi, cha ta không chỉ sinh ta ra, nuôi ta lớn mà còn dạy ta cách làm người.

Dương Cửu Lang nói, hít một hơi sâu, nhìn lên bầu trời ở bên ngoài gian phòng, nói với vẻ xa xôi.

Nhớ khi còn bé, ta thấy nhà hàng xóm cách vách thành thân thì hỏi cha ta thành thân là gì? Lúc đó cha nói với ta, thành thân chính là cùng với người mình thương trở thành người thân, ở bên nhau cả đời, khi đó ta mới biết, thành thân, chỉ có thể cùng với người mình thương mà thôi.

Hắn đổi hướng nhắc tới chuyện cũ của bản thân, chính hắn thì không thấy có gì bất ổn, nhưng Trương lão gia lại nhíu mày, sao nghe như hắn có ý gì đó khác trong lời nói.

Dương Cửu Lang không nhìn ông ấy, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài phòng, tiếp tục nói: Sau đó, ta lại thấy nhà hàng xóm mỗi năm lại nạp thiếp vào nhà, ta hỏi cha tại sao chưa từng thấy ông ấy nạp thiếp? Cha mỉm cười với ta, ông ấy nói đời người ngắn ngủi như vậy, trái tim cũng chỉ lớn đến chừng đấy, cưới nhiều người về như vậy làm sao ông ấy có thể yêu được hết? Khi đó ta lại hiểu được, đời này rất ngắn, yêu chỉ một người là đủ rồi.

Sau đó nữa, ta nghe nói nhà hàng xóm vứt bỏ đứa bé mới sinh đã đau bệnh, ta lại hỏi cha vì sao bọn họ lại làm vậy, cha ta thở dài, nói bọn họ quá nhẫn tâm, bất kể là già yếu hay tàn tật, giàu sang hay nghèo khó, người vẫn là người, tất cả mọi người đều là con người như nhau, sao phải phân biệt đủ thứ như cao thấp sang hèn? Khi đó ta biết, người không phân biệt sang hèn, người với người bình đẳng.

Nói đến đây, cuối cùng Trương lão gia cũng hiểu hắn đang quanh co lòng vòng châm chọc mình, nhưng ông không giận, chỉ mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ, thấy đứa nhỏ này đúng là có cái tôi.

Cha dạy ta đạo lý, còn làm dương cho ta nữa, ông ấy yêu mẹ của ta, cả đời chỉ cưới mình bà ấy, còn đem đứa bé sơ sinh mắc bệnh đó về nhà.


Dương Cửu Lang nói, quay đầu nhìn về phía Trương lão gia: Ngài nói xem có phải cha ta rất tốt với ta không? Có phải những điều ông ấy dạy ta đều đúng không?
Phải phải phải.

Trương lão gia gật đầu cười, tán đồng tâm phục khẩu phục, lúc ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa thì đã đổi thành ánh mắt tán thưởng: Có phụ thân như vậy làm gương, chắc hẳn cậu cũng sẽ không kém.

Quá khen rồi.

Dương Cửu Lang khẽ hất cằm.

Trương lão gia quan sát hắn, đột nhiên bật cười: Có thời gian thì phải để ta gặp cái vị hàng xóm kia của nhà cậu một chút, người phi phàm như vậy nhất định phải mở mang tầm mắt chút mới được.

Dương Cửu Lang biết ông ấy đang nghi ngờ lời mình vừa nói, nhưng vẫn thản nhiên mà nói: Nhà bọn họ dọn đi rồi.

Ồ? Trương lão gia nhướng mày: Không khéo vậy cơ à?
Dương Cửu Lang gật đầu, Trương lão gia hừ một cái, cũng không làm khó hắn nữa, nghĩ đến mục đích hôm nay hắn tới đây, trong lòng vẫn không muốn con mình ở bên hắn cho lắm, thở dài ra vẻ khó xử.

Lúc nãy cậu cũng đã nói, thành thân là phải cùng người mình thương, ta tôn trọng tấm lòng của cậu, ngươi cũng nên tôn trọng tấm lòng của Biện nhi một chút đúng chứ? Gọi nó đến đây, nếu như ở ngay trước mặt ta, nó vẫn bằng lòng đi theo cậu, vậy thì ta không còn gì để nói.

Tất nhiên rồi.

Dương Cửu Lang lập tức gật đầu đồng ý.
Được.

Trương lão gia gật đầu, vội sai người hầu đi gọi Trương Vân Lôi, không chú ý đến Dương Cửu Lang lén lút nhếch môi.

Một lát sau, Trương Vân Lôi gặm bánh ngọt rảo bước đi vào phòng, đưa mắt nhìn cha, vừa ăn vừa nói không rõ lời mà hỏi ông: Sao vậy? Cửu Lang đã nói rõ hết với người chưa?
Nói rõ rồi, không phải là hai đứa không muốn đổi lại, muốn bảo ta viết thư cho bác Châu của con, nói ông ấy đừng làm khó dễ các con sao? Trương lão gia ghét bỏ liếc y một cái, lúc nào cũng cảm thấy đứa con này vừa ra khỏi cửa là nước trong đã chảy ra ruộng ngoài!
Trương Vân Lôi gật đầu: Đúng rồi, chút chuyện nhỏ này đó, người mau viết đi.

Đợi đã, ta còn có chuyện muốn hỏi con.

Không đợi Trương lão gia hỏi, Dương Cửu Lang đã đi trước một bước, tiến đến trước mặt Trương Vân Lôi, hơi tùy ý cười nói với y: Trương lão gia muốn hỏi ngươi là nhân lúc trời còn chưa muộn lắm, có phải ngươi nên theo ta về Bắc Kinh rồi không?
Được, đi thôi.

Trương Vân Lôi còn nghĩ đến thuốc lá của y, bấy giờ vẫy tay với phụ thân: Người mau viết thư đi, con đi nói tạm biệt mẹ đã!
Nói xong rồi linh hoạt gọn gàng bước nhanh ra khỏi phòng.

Trương lão gia lập tức sững người, không tưởng tượng nổi mà trợn mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dương Cửu Lang lén lút bật cười, quay đầu nhướng mày với Trương lão gia: Trương lão gia cũng thấy rồi đấy, cậu ấy hoàn toàn tự nguyện đi theo ta rồi.

Trương lão gia không còn gì để nói, hung dữ trừng mắt nhìn Dương Cửu Lang rồi thở dài một hơi, Dương Cửu Lang vội vàng thu lại nụ cười cợt nhả đó, chắp tay cúi đầu với Trương lão gia, nghiêm túc hứa: Trương lão gia yên tâm, trước đó ta đã nói, nếu như tướng mệnh không hợp, ta nhất định sẽ để cậu ấy về, nếu như tướng mệnh hợp nhau, vậy thì đời này ta đã xác định là cậu ấy, chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy cả đời, tuyệt đối sẽ không để cậu ấy chịu một chút thiệt thòi hay tổn thương nào, nếu ngài không tin, ta có thể viết giấy ký tên để lại đây làm đảm bảo cho ngài, nếu như làm trái lời hứa, bất cứ lúc nào ngài cũng có thể đến đánh gãy chân ta.

Chuyện đã tới nước này, Trương lão gia cũng chỉ có thể chấp nhận, thấy hắn chân thành như thế, Trương lão gia khẽ thở dài: Chỉ mong cậu vẫn nhớ rõ những chuyện cũ mà cậu vừa kể lúc nãy.
Những lời đó cũng không lừa ngài đâu, đứa nhỏ bệnh tật năm đó bây giờ đang ở nhà chúng ta, nếu không tin ngài có thể đến kiểm chứng.

Dương Cửu Lang nói, chắp tay bái ông ấy một cái thật sâu, bổ sung thêm một câu.

Hắn tên là Cửu Hàm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.