[Đức Vân Xã] Lên Nhầm Kiệu Hoa, Gả Cho Đúng Người

Chương 2: -1






Một ngày trước hôn lễ, trước khi lên kiệu hoa.

Mạnh gia ở Đông Bắc.

Cha, con không gả đâu! Con xin người đấy, con không muốn gả!
Mạnh Hạc Đường đẩy hỉ phục trước mặt ra, quỳ gối xuống trước mặt phụ thân gào khóc lắc đầu, y đường đường là nam nhi cao bảy thước rưỡi sao có thể xuất giá như đàn bà con gái được, còn là gả cho một người mà y chưa từng gặp!
Mạnh lão gia đưa hai tay đỡ cánh tay con trai, tự nhận có lỗi với con, xấu hổ đến mức cúi đầu, cau chặt mày, thoáng chốc cũng đỏ cả vành mắt như nhi tử.

Con à, cha biết con tủi thân, cha cũng không muốn con gả đi, nhưng cha cũng thật sự không còn cách nào cả, con cứ yên tâm, người của nhà họ Dương đó đều hiền hậu, con gả đi rồi sẽ không phải chịu khổ, hơn nữa số mệnh cực khổ bơ vơ của con đã định sẵn cả đời không ai bên cạnh, chắp vá lại với thiếu gia nhà họ Dương đó đi thì cũng không cần phải sống cô độc cả quãng đời còn lại nữa!
Mạnh Hạc Đường không chịu khuất phục mà lắc đầu: Cho dù con trai có sống cả đời còn lại trong cô độc cũng không cần giao cả đời mình cho người mình không thích!
Đứa nhỏ này! Sao con lại không nghe lời thế chứ! Mạnh lão gia sốt ruột đến nổi ngồi xổm xuống, nắm chặt vai con trai mà bật khóc.

Con à, không phải là cha độc ác, thật sự là cha không còn cách nào khác mà! Con cũng thấy đó, công việc làm ăn của nhà ta gần như phá sản rồi, mẹ của con còn bị bệnh liệt giường, mấy năm nay chạy chữa cho mẹ con mà thiếu cả đống nợ, mấy người chủ nợ đó mỗi ngày đều tới đập cửa, nếu còn không trả tiền nữa thì cả nhà già trẻ lớn bé chúng ta đều phải đi ra đường ăn xin đó! Con giúp cha đi, tốt xấu gi gả đi cũng vinh hoa phú quý cả đời, chúng ta cũng đâu có lỗ đâu!
Chẳng lẽ chỉ vì chút tiền nợ kia mà cha phải đem bán con trai cho nhà họ Dương sao?
Mạnh Hạc Đường gào khóc chất vấn phụ thân, ánh mắt chứa đầy sự oán trách, nhưng nghĩ tới mẹ đang bệnh nặng, Mạnh Hạc Đường rủ mắt xuống, cuống quít nói.


Con trai có thể đi làm công trả nợ nuôi gia đình, xin cha đừng ép con gả đi!
Mạnh lão gia cũng biết làm vậy là có lỗi với con, nhưng ông ấy còn phải nuôi cả nhà, huống chi phu nhân lại như ngàn cân treo sợi tóc, thật sự không còn cách nào ca, nhà họ Dương bằng lòng dùng nhiều tiền bạc làm sinh lễ, nếu không có số tiền đó thì một khi đám chủ nợ kéo tới, ra đường ăn xin là còn nhẹ, nặng hơn có khi cả nhà đều phải bị tống giam!
Mạnh lão gia trong tình thế khó xử, nhất thời không còn cách nào khác, đứng dậy lui về phía sau một bước, quỳ thẳng xuống trước mặt nhi tử!
Cha!
Mạnh Hạc Đường giật mình, vội vàng định đưa tay ra đỡ, Mạnh lão gia đẩy tay y ra, hai tay áp xuống đất, dập mạnh đầu với con trai, khóc lóc cầu xin y.

Con à! Coi như cha van xin con, vì cha mẹ, vì cái nhà này, con gả đi đi, chẳng lẽ con lại nhẫn tm nhìn mẹ của con bệnh chết sao? Kiếp này xem như cha nợ con, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa đền tội cho con!
Cha, người đừng lạy mà.

Nhìn cha dập đầu như vậy cuối cùng Mạnh Hạc Đường nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt, đỡ phụ thân dậy, cắn chặt răng khẽ gật đầu.

Con, gả đi là được.

Nhà họ Trương ở Thiên Tân.

Ôi trời, tiểu tổ tông à! Con đừng xé nữa! Con nhìn bộ hỉ phục xinh đẹp này đi, trời ơi!
Trương lão gia trơ mắt nhìn hỉ phục đẹp đẽ bị con trai xé nát, muốn cản lại nhưng không dám, chỉ có thể đứng một bên nhảy dựng lo lắng suông.

Con cứ muốn xé đó! Không chỉ muốn xé bộ hỉ phục này mà cái gì con cũng muốn xé hết! Lát nữa con còn muốn đập nát cái kiệu hoa kia luôn! Để con xem ai dám cản con!
Trương Vân Lôi đẩy người hầu ra, giẫm lên ghế trèo thẳng lên bàn, vừa nói vừa cấm kéo lên cắt một đường lên khăn cô dâu đỏ chót, không đợi ai ngăn cản, không chút do dự mà xé thành hai mảnh.

Trời đất ơi! Tổ tông của ta ơi, mau xuống đây, đừng để bị ngã!
Trương lão gia giật nảy mình, cuống quít đẩy người hầu đi dìu thiếu gia xuống, nhưng người hầu vừa mới lại gần Trương Vân Lôi đã giơ chân lên đá bọn họ, dọa cho Trương lão gia đành phải kéo người hầu ngược trở lại, vẻ mặt đầy cầu khẩn mà khuyên y.

Biện nhi à, con nghe lời đi, lúc đó con cũng thấy bác Châu của con quỳ xuống trước mặt cha rồi, con nói cha còn có thể không đồng ý hay sao?
Trương lão gia nói, nhặt một nửa khăn cô dâu mà y vừa ném xuống đất lên, vội đến nổi tay run bần bật, hấp tấp quay đầu căn dặn người hầu đi đặt mua lại một tấm khác!
Ha! Ông ta quỳ xuống là người không tiếc mà gả con trai cho ông ta! Vậy nếu ông ta dập đầu với cha nữa chẳng phải là người gả hết cả nhà già trẻ lớn bé đi luôn à?
Trên tay không có gì để xé nhưng Trương Vân Lôi vẫn không chịu xuống bàn, hai tay khoanh lại, ngửa đầu, trên cao nhìn xuống phụ thân!
Con xem tên nhóc nhà con nói cái gì vậy chứ! Trương lão gia tặc lưỡi, ôn tồn vừa dỗ vừa khuyên: Con nghĩ kỹ đi, con với Cửu Lương đều do một thầy dạy ra, đứa nhỏ đó bây giờ bệnh sắp chết rồi, đạo sĩ kia nói chỉ có con mới có thể cứu được nó, bác Châu của con chỉ còn lại một đứa con trai này thôi, con nói ta có thể không cứu được sao?
Vì nể mặt Cửu Lương nên con mới đồng ý cái hôn sự này, nhưng con không có nói là con phải gả qua bên đó! Trương Vân Lôi hừ một tiếng: Cũng chỉ là xung hỉ thôi, sao hắn không gả tới đây mà nhất định phải là con gả đi chứ?
Trương lão gia nhẫn nhịn tính khí của y, giải thích: Chuyện này trong kết hôn xung hỉ là bình thường, nếu Cửu Lương gả tới đây thì chẳng phải là cái hỉ đó xung vào nhà chúng ta sao?
Con mặc kệ, người có khuyên nữa cũng vô ích, một là kêu hắn gả tới đây, hai là hỉ sự này dẹp đi! Trương Vân Lôi lắc đầu, làm thế nào cũng không chịu thỏa hiệp.


Trương lão gia bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không nở tức giận với con trai, ông ấy bạc phúc, cả đời chỉ có mộ đứa con trai thế này thôi, thực sự không nở khiến miếng thịt nơi đầu tim này chịu chút tủi thân nào, cưng chiều từ nhỏ tới lớn, cưng đến mức sắp không còn giới hạn nào nữa.

Nhưng nhà họ Trương và nhà họ Châu có quan hệ nhiều đời, bây giờ trơ mắt nhìn con trai út của nhà họ Châu không còn sống được bao lâu, thực sự Trương lão gia không thể tàn nhẫn thấy chết khôn cứu, suy đi nghĩ lại, Trương lão gia vẫn quyết định khuyên nhủ nhi tử: Biện!
Con mặc kệ, dù thế nào con cũng không gả! Trương Vân Lôi không đợi cho phụ thân nói hết mà bịt kín lỗ tai lại.

Thấy khuyên y vô ích, Trương lão gia lại nghĩ thêm một lát, đột nhiên nghĩ ra một ý, ra vẻ cam chịu mà thở dài.

Thôi vậy, nếu con không chịu thì cha cũng không thể ép con, cùng lắm thì cha báo lại với người ta, chỉ tội nghiệp cho đứa bé Cửu Lương đó.

Trương lão gia nói rồi xoay người bước ra ngoài cửa, Trương Vân Lôi nhíu mày, buông hai tay đang bịt lỗ tai xuống, vội vã gọi phụ thân lại: Kìa, cha chờ một chút!
Trương lão gia nhướng nhướng mày, liếc liếc mắt, lén lút đè lại khóe miệng, ra vẻ bình tĩnh mà quay đầu: Sao vậy? Còn chuyện gì à?
Trương Vân Lôi nhảy xuống khỏi bàn, bước lên một bước, lo lắng hỏi: Cửu Lương! Hắn thật sự bệnh nặng đến vậy à?
Phải đó, cũng bệnh bảy tám năm nay rồi, mỗi ngày uống thuốc thay cơm, khoảng hai ngày nay không xuống giường nổi Trương lão gia tiếc nuối lắc đầu: Một đứa bé tốt đẹp biết bao nhiêu sao lại bệnh đến như vậy.

Nói rồi lại giả vờ lạc mềm buộc chặt xoay người định đi, Trương Vân Lôi nghe phụ thân nói vậy, nhất thời nhớ lại khi còn bé đi học cùng Cửu Lương, trong lòng thấy hơi đau đớn, cuống quít níu lấy tay áo của phụ thân.

Con gả! Con gả không được sao!
Nhà họ Lý ở Bắc Kinh.

Nếu hai nhà trước đó gian nan thì nhà này chính là khó như lên trời.

Lý Vân Kiệt thở dài rồi lại cười xòa ngồi khuyên gần hai tiếng đồng hồ, Lý Hạc Đông vẫn không chịu đồng ý, còn chê anh của y phiền phức, đột nhiên vỗ mạnh lên bàn!
Anh! Anh đừng nói nữa! Cứ lải nhải miết!
Lý Vân Kiệt lập tức im miệng, người em trai này của hắn là một tên hung hãng, tính tình cũng khó ngửi, nếu mà ép y thì ngay cả chuyện đoạn tuyệt quan hệ y cũng làm được, Lý Vân Kiệt thật sự không có cách nào ép được y, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Lý Hạc Đông móc móc lỗ tai sắp đóng kén, liếc mắt nhìn hỉ phục trên tay nha hoàn, ghét bỏ mà phất tay: Mau mau cút đi! Đem đi chỗ khác!
Ấy, đừng đem đi.

Lý Vân Kiệt ngăn nha hoàn lại, nhận lấy hỉ phục trong tay nàng ấy, cười hì hì đưa cho em trai.

Người anh em, em phải biết nhà họ Lý và nhà họ Tạ đến nay đã là thông gia đời thứ ba rồi, em vợ của bà cô của ông anh rể của bà ngoại của chúng ta gả cho em vợ của em chồng của nhà họ Cửu, em gái họ của em trai họ của người dì họ hàng xa của chúng ta lại gả cho em trai họ của em gái họ của người bác họ xa của hắn, con gái nhà em trai họ của nhị đại gia nhà chúng ta lại gả cho con trai của em gái họ của ông ngoại tứ gia nhà họ, em xem duyên phận này tốt đẹp biết bao nhiêu!
Duyên phận chỗ nào, mấy cái họ hàng thân thích này anh moi ở đâu ra vậy? Lý Hạc Đông chán ghét liếc anh trai của y, không tin một chữ nào của hắn!

Ly Vân Kiệt giang tay, trả lời một cách hết sức hùng hồn: Dù sao thì bọn họ đều gả cho họ Tạ.

Lý Hạc Đông trợn trắng cả mắt, lười nói nhảm với hắn, dứt khoát đứng dậy đẩy anh của y ra cửa: Được rồi được rồi! Anh thích gả thì anh đi mà gả, muốn thông gia thì anh đi mà thông, đừng có giao cho em!
Người anh em! Người anh em, người anh em à! Em nghe anh nói đi mà! Lý Vân Kiệt vội vã bám víu vào khung cửa, cười lấy lòng y: Em xem nhà họ Tạ điều kiện tốt như vậy, nếu anh của em mà độc thân thì nói không chừng đã đồng ý từ lâu rồi.

Vấn đề là anh sợ chị dâu của em không vui!
Ha! Tỷ ấy không vui chắc em vui? Lý Hạc Đông nhìn hắn với vẻ không thể tưởng tượng nổi, liều mạng đẩy hắn ra ngoài.

Em đừng vội nói không vui mà! Lý Vân Kiệt cố chấp bám khung cửa, vẫn nhẹ nhàng dỗ dành y: Em xem em cũng trưởng thành rồi, mấy năm nay mai mối cũng sắp đập hỏng cửa nhà chúng ta, em không vừa mắt một cô nương nào hết, cho!.

Cho nên anh cảm thấy là em không vừa mắt mấy cô nương đó nên có thể thích một nam nhân à? Lý Hạc Đông không đợi anh của y nói hết, trực tiếp ngắt lời của anh y, Lý Vân Kiệt vội xua xua tay: Không có khôgn có! Ý của anh không phải như vậy, anh!.

Hả?
Nhân lúc bận xua tay này, Lý Hạc Đông chợt đẩy anh của y, đống cửa rầm một phát, con chưa kịp cài then cửa vào thì anh của hắn lại dùng thân hình cao lớn đẩy ra, nhưng lần này hắn không cười nữa, vẻ mặt cầu xin, chắp tay thở dài.

Người anh em, anh trai xin em, quan hệ thông gia thương nghiệp không thể thất hứa, người ta tới cửa cầu thân chúng ta không thể làm người ta mất mặt được, em đồng ý đi, cùng lắm là sau khi em gả đi rồi thì quậy một trận, nghĩ chiêu trò gì đó để nó bỏ em chẳng phải là xong rồi sao?
Dẹp anh đi! Lý Hạc Đông hừ một tiếng, tuyệt tình bóc trần hắn: Cái gì mà thông gia thương nghiệp, anh đây là vừa ý với sính lễ mà người ta cho! Em còn không biết rõ anh quá sao!
Người anh em à! Lý Vân Kiệt ôm chặt lấy cánh tay y, gào khóc nói: Mặc kệ là cái gì, đồng ý chính là đồng ý rồi, tự dưng đổi ý, bọn họ sẽ kiện anh lên nha môn đấy!
Nhìn anh trai cầu xin y như vậy, Lý Hạc Đông hơi do dự nhưng vẫn kiên quyết không chịu đồng ý: Trời ơi! Không có được!
Hừ! Tên tiểu thử thối nhà em! Thấy y không chịu mềm, Lý Vân Kiệt chỉ có thể cứng: Em xem em bây giờ đi suốt ngày rảnh rỗi ở nhà, hở một tí là đi kiếm chuyện đánh nhau, anh chưa từng nói tới em, hôm nay có một chuyện nhỏ như vậy mà em cũng không chịu giúp? Anh nói cho em biết, nếu hôm nay em không chịu gả! Anh sẽ bắt em lên nha môn trước! Chuyện em đánh nhau mấy ngày trước còn chưa có giải quyết đâu! Một là vào đại lao, hai là gả đi cho anh! Tự em lo liệu đi!
Anh! Lý Hạc Đông tức đỏ cả mặt: Anh đúng là mất nhân tính!
Lý Vân Kiệt hừ một tiếng: Cái này gọi là vì đại nghĩa diệt thân!
Được! Lý Vân Kiệt, coi như anh gan!
Lý Hạc Đông giận đến mức răng đập vào nhau rung lên cành cạch, giật lấy hỉ phục trong tay hắn, quay người đi tới bên giường, rút con dao phay treo trên đầu giường ra, hung thần ác sát đi ra cửa phòng.

Má nó, gả thì gả!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.