Dục Tiên Đồ - Mạc Mạc Tâm

Chương 26: Thải bổ (H)




Trong lòng Tạ Tố Tinh đang rất rối bời.

Nhưng cũng rất tức giận.

Người khởi xướng đang ở trước mặt, Tạ Tố Tinh chỉ muốn phát tiết lửa giận, khiến nàng phải khóc lóc thảm thiết dưới đòn roi của hắn.

Hắn thô lỗ tách chân Sở Nhược Đình ra, chống dương v*t nóng cháy lên khe hở nhỏ nhắn non mềm, trúc trắc đẩy về phía trước vài cái, nhưng vẫn chưa thâm nhập vào được.

Sở Nhược Đình bị đâm lung tung đến phát đau.

Tạ Tố Tinh lại như dần tìm được tư vị.

Hắn đâm vào từng chút từng chút một, quy đầu cọ xát tới lui vào môi âm hộ mềm mại, mã mắt bị kích thích tiết ra dịch thể trong suốt.

Sở Nhược Đình nghiêng đầu, không muốn bộ dáng động tình của mình bị hắn nhìn thấy.

Nàng không muốn, nhưng cơ thể từng tu luyện 《 mị thánh quyết 》 lại không cho phép nàng không muốn.

Cơ thể đang cực kỳ mẫn cảm.

Dưới sự cọ xát không có kết cấu của thiếu niên, hoa huy*t co rút, dâm dịch ướt át chảy ra.

Có chất bôi trơn, Tạ Tố Tinh dùng sức đâm vào, quy đầu nhanh chóng được đẩy vào bên trong. Hắn bị cảm giác chặt chẽ ấm áp bao vây, cả người bỗng giật nảy xém chút đã bắn ra, hắn hoang mang rối loạn vội rút ra.

Hắn nhanh chóng nhìn khuôn mặt Sở Nhược Đình, sợ nàng sẽ chê cười.

Chê cười hắn còn trúc trắc, chê cười hắn vụng về.

Nhưng Sở Nhược Đình lại đang cắn cánh môi, khuôn mặt ửng đỏ nghiêng sang một bên, cũng không hề nhìn hắn cái nào.

Tạ Tố Tinh hít một hơi thật sâu mới dám nếm thử thêm lần nữa. Hắn đẩy quy đầu lớn tiến vào một nửa, lại chậm rãi rút ra, cứ lặp đi lặp lại như thế mười lần. hoa huy*t Sở Nhược Đình quá chặt, cứ hút lấy quy đầu hắn không buông, khuôn mặt tuấn tú của Tạ Tố Tinh nghẹn đến mức đỏ bừng, thật sự không thể nhịn được nữa, đẩy mạnh bụng dưới, dương v*t mạnh mẽ đẩy vào huyệt khẩu, đâm sâu vào tử cung.

Âm thanh rên rỉ từ cổ họng sắp tràn ra liền bị Sở Nhược Đình mạnh mẽ nuốt trở vào.

Hai tay nàng bị trói đến khó chịu, vặn vẹo thân mình muốn tránh khỏi gông cùm xiềng xích. Roi Thương Vân không biết đã bị Tạ Tố Tinh thi triển pháp thuật gì lên khiến chính chủ nhân của nó bị trói không cách nào thoát được.

Tạ Tố Tinh giữ chặt eo Sở Nhược Đình, dương v*t đưa đẩy qua lại chỗ hoa huy*t.

Làm như này còn sướng hơn nhiều so với lần nàng dùng miệng mút.

Cảm giác tê dại từ bụng dưới nhanh chóng lan đến tận cột sống, hắn thấy sướng đến mức cả người run rẩy, hai cánh tay nổi da gà.

Tạ Tố Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng nữ nhân đầu tiên của hắn lại là kẻ hắn vẫn luôn căm ghét - Sở Nhược Đình.

Lần đầu gặp Sở Nhược Đình, nàng vẫn luôn giả bộ thuận theo hắn.

Cho dù khi đó hắn chưa biểu đạt ý đồ khi tới tìm nàng. Nhưng Tạ Tố Tinh liếc mắt một cái đã nhìn ra, từ tận nội tâm nàng thật sự thấy hắn phiền toái, oán hận hắn, căm ghét hắn.

Nàng hận hắn.

Hận đến khắc cốt ghi tâm.

Tạ Tố Tinh không hiểu vì sao, nhưng hắn vẫn mặc kệ. Hắn vốn dĩ tới đây thay Kiều Kiều dạy dỗ nàng.

Từ trước tới nay, nàng cũng chưa từng cho hắn sắc mặt tốt, trong lòng Tạ Tố Tinh rất không phục, chuyển động ở thân dưới càng thêm hung ác, kịch liệt lộng hành trong cơ thể nàng.



Sở Nhược Đình nhắm chặt mắt, hàng lông mi như cánh bướm theo mỗi lần chuyển động của hắn lại run nhè nhẹ. Dưới thân bị căng ra, rồi lại lấp đầy, đôi tay bị trói chặt muốn đấm vào ngực hắn cũng không được. Dù không muốn, nhưng tiểu huyệt vẫn cứ cắn mút dương v*t nóng bỏng kia vào, khoái cảm như thủy triều dâng. Điều duy nhất nàng có thể làm lúc này là cắn chặt môi, không cho tên chó điên kia nghe thấy âm thanh rên rỉ của nàng.

Tạ Tố Tinh không được nàng đáp lại, vẻ mặt như quả bóng bị xì hơi, hắn dùng quy đầu hết cọ qua lại dưới mật huyệt, lại đâm vào, rồi khuấy đảo vài vòng, sau đó lại hung hăng đâm chọc.

Hắn thấy hàng lông mày của nàng đang nhíu lại, trông vừa đáng thương, khó chịu lại vừa bất lực.

Nhưng nàng vẫn không chịu cúi đầu.

"Sở Nhược Đình, ngươi đã biết mình sai ở đâu chưa?" Tạ Tố Tinh nâng bờ mông trắng lên, dùng sức động thân, một hai phải tranh ta thắng ngươi thua vô cùng ấu trĩ, "Ngươi còn dám mắng ta nữa không?"

Sở Nhược Đình vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng vừa nghe vậy liền bị chọc giận, nổi trận lôi đình.

Nàng quay đầu lại, hai má ửng hồng, đôi mắt mờ mịt hơi nước trợn lên nhìn: "Tạ Tố Tinh! Ta cứ mắng ngươi đấy! Ngươi hèn nhát, người nhu nhược, đồ hèn nhát! Chỉ dám bắt nạt ta, ngươi nghĩ ai cũng...... Ưm!"

"Mắng tiếp đi!"

Tạ Tố Tinh ôm nàng lên, áp người vào tường, nâng một bên đùi nàng lên, vô cùng mạnh bạo đâm vào hoa huy*t đang chảy nước đầm đìa kia.

Sống lưng Sở Nhược Đình bị áp lên trên vách tường gồ ghề, bị cộm như này thật sự không thoải mái.

Tạ Tố Tinh đè trước người nàng, ép chặt ngực nàng, thân dưới liên tục thọc vào rút ra như là hận không thể làm nàng đến phát khóc thì thôi.

Nhưng Sở Nhược Đình rất quật cường.

Hai mắt nàng mê ly, miệng vẫn đứt quãng chửi mắng hắn: "Tạ Tố Tinh...... Trách không được Tạ gia không muốn tha thứ cho ngươi!"

"Ngươi thị phi bất phân!"

"Ngươi đáng bị như vậy!"

"Ngươi là cái đồ......Ưm ư." Hô hấp Sở Nhược Đình cứng lại, mắt trừng lớn ngạc nhiên, quay đầu muốn chạy trốn.

Tạ Tố Tinh giữ chặt cái cằm nhỏ nhắn của nàng, gặm liếm cánh môi mềm mại.

Hắn cũng không muốn hôn nàng đâu.

Nhưng nàng thật sự quá ồn ào.

Xúc cảm nơi cánh môi chạm nhau cực kỳ xa lạ, nhưng hắn rất thích cảm giác ấy. Hắn có thể ngửi được hương khí nhàn nhạt từ chóp mũi Sở Nhược Đình, giống như mùi hương trên cổ nàng vậy.

Tạ Tố Tinh thử vươn đầu lưỡi thăm dò, Sở Nhược Đình cắn chặt khớp hàm.

Hắn thấy hơi phẫn nộ, cố tình chọc ghẹo hoa tâm bên dưới. Nhờ đó hắn phát hiện quy luật, mỗi lần quy đầu đâm tới phần thịt mềm hơi nhô lên trong hoa tâm, Sở Nhược Đình sẽ không nhịn được mà run run.

Sở Nhược Đình bị hắn tra tấn điên cuồng.

Nàng như con cá mắc cạn, muốn há miệng hô hấp, nhưng vừa nới lỏng khớp hàm, đầu lưỡi trơn trượt lập tức tiến vào trong miệng nàng lưu luyến không buông.

Khoang miệng của nàng cũng ấm áp và ẩm ướt như cái miệng nhỏ bên dưới vậy.

Thân dưới Tạ Tố Tinh nặng nề đâm chọc, đầu lưỡi bên trên cũng tiến vào thật sâu để dây dưa. Sở Nhược Đình hít thở không thông, muốn chạy trốn nhưng trốn không thoát, nàng bị khoái cảm đánh úp, eo mông co rút. dương v*t bị âm đ*o co rút nhanh chóng siết chặt, Tạ Tố Tinh nâng chân Sở Nhược Đình lên, không ngừng đâm mạnh, đâm qua từng tầng thịt mềm trùng điệp, đâm tới nơi sâu nhất. Hắn ngửa cổ, khẽ gầm một tiếng thật dài, ôm sát Sở Nhược Đình, bắn vào trong cơ thể ấm áp của nàng.

Tạ Tố Tinh còn đang thở dốc sau trận khoái cảm thì nghe thấy giọng nói nữ tử đột ngột vang lên: "Tạ Tố Tinh, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?"



Hắn ngẩng đầu, Sở Nhược Đình trào phúng.

Tạ Tố Tinh á khẩu không trả lời được.

Hắn đã đọc qua y thư về mấy cái đó rồi, trong sách nói, lần đầu của nam nhân vốn dĩ không quá lâu. Nhưng sau khi bị Sở Nhược Đình khinh thường, hắn thấy cực kì không vui.

Sau một hồi dừng lại, hắn giơ tay thêm vài cấm chế lên động phủ. Ngay sau đó, hắn lập tức tách hai chân Sở Nhược Đình quắp lên eo của mình, đi vào trong phòng bên trong.

Sắc mặt Sở Nhược Đình tái nhợt: "Ngươi muốn làm gì?"

Tạ Tố Tinh cười cười, để lộ ra chiếc răng nanh, "Ngươi nói xem?"

Sở Nhược Đình dường như đang rất hoảng loạn, nhưng trong đáy mắt lại cực kì vui mừng vì đã tính kế được hắn.

Nàng thầm nói trong lòng: Tạ Tố Tinh, là do ngươi bức ta......

《 Mị thánh quyết 》 quyển thứ hai có phương pháp thải dương bổ âm, nàng vốn không định dùng tới, nhưng Tạ Tố Tinh tự mình đưa tới cửa tới, vậy thì nàng không cần khách khí nữa!

Cơ thể nữ tử vừa thơm vừa mềm, Tạ Tố Tinh ôm lấy vòng eo nàng, cúi xuống hôn môi.

Da thịt Sở Nhược Đình mịn màng mềm mại vô cùng, tay hắn bắt đầu đi xuống thăm dò, tiến xuống âm hộ ẩm ướt, mềm mại, ngón trỏ đâm vào lỗ nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay dính đầy chất nhầy màu trắng vừa bắn ra hồi nãy. Trong nháy mắt, bụng dưới lại nổi lên một hồi lửa nóng.

Tạ Tố Tinh đè cây gậy th*t xuống, từng chút từng chút tiến vào hoa tâm ấm áp.

Sau khi toàn bộ cây gậy th*t tiến vào, hắn lập tức cảm thấy không thích hợp.

Rõ ràng vừa mới cao trào một lần, tại sao...... Tại sao bên trong tiểu huyệt lại càng khiến người thực cốt tiêu hồn đến thế? Dường như có vô số cái miệng nhỏ mút cắn cây gậy của hắn, Tạ Tố Tinh sướng đến hít thở không thông, tách cặp đùi thon dài, tuyết trắng của Sở Nhược Đình ra, nương theo ánh sáng mịt mùng, quan sát nơi hai người giao hợp. Nơi riếng tư của Sở Nhược Đình cực kỳ mê người, vừa trắng lại vừa mềm, có màu hồng nhạt. Nhưng lúc này, tiểu huyệt kia lại bị cự vật dữ tợn màu đỏ tím của hắn căng chặt, d*m thủy theo bắp đùi của nàng uốn lượn chảy xuống cẳng chân tinh xảo.

Tạ Tố Tinh không nhịn nổi, để Sở Nhược Đình quỳ gối trước người, đôi tay giữ chặt lấy eo nhỏ, từ phía sau dùng sức đâm vào, túi trứng va chạm với âm hộ làm truyền ra âm thanh bạch bạch bạch.

Tay Sở Nhược Đình chống giường, dục vọng dâng trào, lặng lẽ thi triển tâm pháp.

Tư thế này giúp Tạ Tố Tinh đâm vào sâu nhất có thể, hắn cắn môi dưới, hăng hái đưa đẩy dương v*t.

Hắn rõ ràng muốn thể hiện trước mặt Sở Nhược Đình một phen, nhưng làm chưa đến đến mười lăm phút, hắn đã áp tiếng gầm nhẹ, bắn ra tinh dịch đặc sệt vào nơi sâu nhất trong hoa huy*t.

Tạ Tố Tinh sợ ngây người.

...... Hắn tệ đến vậy sao?

Sở Nhược Đình thấy hắn tước vũ khí đầu hàng, lập tức hóa dương tinh thành linh lực để hấp thu, cảm giác đau đớn như kim đâm ở đan điền dần dần giảm bớt.

"Hửm? Tạ Tố Tinh, ngươi tuổi còn trẻ như vậy, sao đã không được nữa rồi? Hay có vấn đề gì khó nói à?" Nàng quay đầu, mái tóc đen lỏng lẻo trút xuống bờ vai, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng, mị cốt thiên thành.

Mặt Tạ Tố Tinh đỏ lên, cảm thấy nơi nào đó ở nàng đã thay đổi.

Sở Nhược Đình nâng bờ mông trắng trẻo lên, tinh dịch dính nhớp giữa nhụy hoa chảy ra, khiêu khích nói: "Tới đây."

Tạ Tố Tinh si mê mà nhìn nàng, hốc mắt nóng lên, dương v*t sắp mềm nhũn lại lần nữa cứng lên.

Hắn cảm thấy mình vẫn còn có thể!

Hai ngón tay hắn tách môi âm hộ Sở Nhược Đình ra, cắm vào huyệt tâm, điên cuồng rong ruổi, va chạm......

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.