Ngồi trong phòng bệnh, anh nấm lấy tây cô áp lên mặt nhỏ giọng nói:
"Ba nói quen một bác sĩ rất giỏi muốn đưa em ra nước ngoài điều trị, điều kiện là không cho anh đi theo....". Nói xong trầm mặt thật lâu, chôn đầu vào cổ cô hít hít nên không nhìn thấy trong mắt Thiên Vi là tâm đang đau.
"Anh không biết nên làm cái gì bây giờ? Không biết cự tuyệt ba hay đồng ý, anh không muốn rời xa em, cũng không muốn ích kỉ nhìn em tiều tụy cả đời. Anh biết em hận anh, biết em không muốn nhìn anh, nhưng anh còn có lòng tham, muốn giữ em bên cạnh."
"Ba nói hãy cho đối phương cơ hội, chẳng lẽ em cũng muốn, em cũng muốn rời xa anh sao?". Lần đầu tiên Thiên Vi thấy anh chật vật như vậy, rất muốn tiến tới để ôm lấy anh, nhưng cô biết là không thể, làm vậy chỉ khiến anh không để mình rời đi. Anh, anh biết không? Em không có hận anh, cũng không phải không thương em, mà là quá yêu anh. Em cũng muốn ít kỉ một lần, ở bên cạnh anh, hưởng thụ tình yêu của anh.... Nhưng em không thể hủy hoại anh, em ngay cả đi lại cũng khó khăn làm sao có thể.... Một người tàn phế như em làm sao xứng đáng với người vĩ đại như anh. Thiên Doãn ngẩn mặt lên nhìn Thiên Vi, thấy khuôn mặt cô không hề biến chuyển, trong lòng anh cũng lạnh theo hoàn toàn:" Thiên Vi cảm ơn em, anh biết nên làm thế nào rồi.".
Vì thân thể Thiên Vi còn yếu nên Lãnh Minh thuê riêng trực thăng để đưa cô đi. Nhìn Thiên Vi được đưa lên xe, nhìn xe chậm rãi rời đi, anh không biết nên cười hay khóc đây? Lá chính anh quyết định đem nàng rời đi, cũng là quyết định không tới sân bay tiễn cô. Anh sợ mình sẽ không kiềm lòng má đổi ý nên từ bỏ cơ hội cuối cùng nhìn mặt cô.
"Không nhìn mặt em ấy lần cuối sao, từ lúc nào ạnh lại không có khí phách như vậy? Thiên Vi chưa từng nói hận anh, mà anh cũng không nhìn em ấy lần cuối ở đây mà đau lòng, sao anh hèn nhát thế". Trấn Ái vừa dứt lời thì thấy anh lao nhanh lên xe đuổi theo.
"Còn ở đây khuyên nhủ người ta, không phải chị cũng rất đau sao?" Người nói là Từ Khải, Trần Ái chưa nói lời nói đã bị người kia ôm vào lòng......
Cho dù anh vượt bao đèn đỏ thì cũng không kịp, lúc anh tời nơi anh đứng lặng nơi đó nhìn chiếc trực thăng phi thẳng lên trời rồi mất hút. Có lẽ cát bụi bay vào mắt, nước mắt tràn ra, mọi người nhìn thấy, Lãnh Minh cũng thấy chỉ có Thiên Vi không thấy, Thiên Doãn vừa khóc vừa cười.
Tiểu Vi hẹn gắp lại, anh chờ em, cả đời đều chờ em.
Rời đi chưa chắc là chấm dứt, càng xa cách nhưng tim lại cành gần nhau, cho dù không nói nhưng trong tim hai người đều nhất nhất như vậy.
Năm thứ nhất Thiên Vi rời đi, Thiên Doãn rơi vào cuộc sống tâm tối, mõi ngày với anh chỉ có uống rượi và hút thuốc để vượt qua. Mỗi một đêm đều là tuôn chảy nước mắt cùng con tim rỉ máu. Hối hận cùng tự trách khiến anh không thể ngủ yên, cho dù có ngủ trong mơ sẽ hiện lên khuôn mặt Thiên Vi tái nhợt suy yếu.
Năm thứ hai Thiên Vi rời đi, anh bị Lãnh Minh lôi ra dưới anh nắng mặt trời, lấy tay che đi đôi mắt sắp bị ánh nắng xuyên thủng đồng thời cũng thức tỉnh. Cho dù ở đây hối hận Thiên Vi cũng sẽ không về.
Năm thứ ba, thứ tư, mang theo khuôn mặt lo âu, buồn rầu theo Thiên Vi đi xa, anh trở về bệnh viện.
Năm thứ năm, thứ sau, thân thể Lãnh Minh càng suy yếu, công việc hoàn toàn do Thiên Doãn phụ trách. Cuối năm thứ sáu anh chính thức trở thành viện trưởng cũng là viện trưởng trẻ nhất ở X thị. Thời điểm này anh 28 tuổi, có rất nhiều thiên kim, tiểu thư mến anh nhưng anh chỉ nói mình có người thương rồi.
Năm thứ bảy đi qua, xuân năm thứ 8, nỗi mong nhớ trong anh ngày càng mãnh liệt. Ngồi trong phòng làm việc nhìn bệnh án nhưng tâm thì đang ở chổ người kia.
Trên ban công, một nữ nhân dáng cao gầy đứng đó. Gió thổi tóc ra phía sau, tản ra một chút hỗn độn mỹ cảm. Khác với em năm trước, mất đi tính trẻ con, Thiên Vi từ một cô bé trở thành một nữ nhân tản ra loại mị lực thành thục. Long mi dài nhỏ như liễu hiệp cong vút, chiếc mũi cao thẳng cùng với cánh môi mỏng đều làm cho cô thêm mê hoặc.
"Lại nhớ tới anh ta sao? Người lên tiếng là Lưu Triệt, bác sĩ điều trị cho Thiên Vi.
"Em nghĩ mình nên trở về"
"Trở về tìm anh ta sao?:
"Em.... chỉ là nhớ nhà nên muốn trở về, cũng đã tám năm rồi". Lúc này Lưu Triệt thật sự sợ hãi, sợ mất đi cô:" Tiểu Vi, em biết tình cảm của anh giành cho em mà, vì cái gì không chấp nhận anh? Em đi lâu như vậy có khi anh ta đã có người khác rồi cũng nên?" Lưu Triệt rống lên, không cho nàng nói câu nào đã lặp tức hôn lên môi cô "ưm" theo đông tác áo sơ mi của cô lệch xuống đã bung ra mấy nút, xuất hiện trước mắt là chỉ toàn những vết theo lớn nhỏ, cô vốn thân thể suy yếu chống cự chỉ vô ích, khi định hôn lên xương quai xanh của cô thì bị hình xăm trên đó đâm vào mắt. Đó không phải là hình xăm đẹp đẽ gì, chỉ đơn giả là một chữ, một chữ "Doãn".
"Ha ha.. ha ha.." Lưu Triệt cười lớn rồi lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Thiên Vi chỉnh lại áo, lần đầu tiên Lưu Triệt hành động như vậy.
"Xin lỗi Lưu Triệt, dù thế nào thì linh hồn, trái tim lẫn thể xác của em chỉ thuộc về một người".
Vì truyện này mà ngay trong đêm hôm đó cô đã đặt vé nay ngay về trong đêm.
Đến nơi cũng là sáng hôm sau, cô trước tiên đi thuê nhà, sao đó thì tìm việc. Trong lúc đó cô không biết có người nhìn thấy mình, đó là Trần Ái, nhìn thấy đúng là Thiên Vi cô lập tức lái xe đến nhà Thiên Doãn báo tin. Lúc anh nghe thấy cô đã trở về tay anh đang cầm đũa bỗng run lên. Nhín thấy con trai như vậy, Lãnh Minh là ba cũng thấy đau lòng:" Con yên tâm, Thiên Vi sẽ không bỏ đi nữa đâu, ba sẽ tra người điều tra nó".
Buổi tối nằm trong phòng của Thiên Vi, Thiên Doãn gắt gao ôm chiếc gối Thiên Vi từng dùng:" Tiểu Vi em thực sự trở về sao? Là trở về tìm anh phải không?"