Dục Ái

Chương 6




Sao đêm tra tấn Thiên Vi mang một thân thể tràn ngập vết thương đi học. Hôm nay Từ Khải bạn học hôm trước thấy cô không được khỏe, sắc mặt tái nhợt. Lúc ra về định hỏi thăm thì thấy cô đi đứng sắp ngã vội chạy đến đỡ lấy cô thì:" A.. ". Không ngờ chỉ chạm vào cô nhẹ như thế cô đã la lên. Nhận thấy bất thường Từ Khải kéo tay áo cô lên thì thấy toàn những vết roi lớn nhỏ chằn chịt trên cách tay. Chiếc áo sơ mi đã có chỗ loan ra vết áo nhuộm đỏ vài mảng:" Thiên Vi cậu làm sao vậy? Mình đưa cậu đi bệch viện."

"Không, van cầu cậu đừng đưa mình đi bệch viện"

"Trước hết mình sẽ đưa cậu xuống phòng y tế trước đã". Từ Khải bế ngay cô xuống phòng y tế.

Nhìn người nằm trên giường thân thể yếu ớt chỉ xó da bộc xương Từ Khải cảm thấy đau lòng:" Thiên Vi, có phải anh cậu làn đúng không, mình biết quan hệ hai người không bình thường". Cái này Từ Khải chỉ dám nghĩ trong đầu không dám nói ra. Cầm lấy điện thoại cô, vào danh bạ chỉ có một số duy nhất, và cũng biết số đó của ai, nhấn gọi ngay.

"Alo?"

"Có phải anh của Thiên Vi không?

"Cậu là ai? Thiên Vi đâu?

-" Cô ấy hiện đang ở nhà tôi"

"Nhắn địa chỉ qua cho tôi.".

Chưa kịp trả lời thì bên kia đã ngắt mày, đành phải nhắn địa chỉ qua. Lúc này Thiên Vi cũng đã tỉnh:" Đây là đâu, sao mình lại ở đây?

"Đây là nhà minh, mình đưa cậu về rồi gọi bác sĩ đến". Nhìn thấy vẻ mặt cô hoảng loạn:" Câu yên tâm, đồ cũng là bác sĩ thay giúp, là nữ".

"Cảm ơn cậu". Cùng lúc này dưới lầu cũng có tiếng xe, chẳng bao lâu Thiên Doãn đã bước vào phòng, nhìn thấy trên người cô mặc quần áo khác anh lại đen mặt. Vội nắm tay cô kéo:" Đi về". Nhưng không ngờ lần này cô lại giật tay lại. Việc này làm cho anh bất ngờ, chưa bao giờ cô dám cải lời anh:" Anh về đi, em không sao, đêm nay em muốn ở lại đây". Anh nhìn ánh mắt cô hiện lên tia kiên quyết, tay cũng nắm chặt.

"Được, nhìn thấy em tìm được người mình thích, làm anh đây cũng vui vẻ, anh về". Lời nói của anh lại có ý làm tổn thương cô, tại sao anh lại không tin cô, cô thực sự không có gì, tạo sao lại không tin cô một lần này. Sáng hôm sao, cô trở về, chạy nhanh lên lầu, tắm rửa thay quần áo mới rồi đi sang phòng anh. Gõ cửa đến khi anh lên tiếng thì cô bước vào:" Anh"

"Về rồi, sớm thế?" Hốc mắt cô đã đỏ hết rồi:

"Anh, em có chuyện muốn nói". Câu này thật làm cho anh sợ hãi, anh sợ cô sẽ nói không cần mình nữa, em đã có người thích rồi.

"Nói đi"

" Anh hai.. em muốn đi du học". Cầu anh hãy nói không, hãy giữ lại em, chị cần anh nói không em sẽ không đi, xin anh nói không đi. Nghe cô nói, anh đứng người, thật không nghĩ cô sẽ nói như vậy, lúc này anh thật sự sợ, sợ mất đi cô, sẽ không còn cô bên cạnh nữa. Nhưng một người tự cao như anh làm sao nói ra được những lời đó:" Còn người bạn trai kia thì sao? Cứ như vậy muốn đi.

"Chỉ cần anh đồng ý là được". Thà nói như thế làm cô tổn thương nhưng không nói muốn cô ở lại. Anh quay mặt đi đưa lưng về phí cô nặng nề nói:" Được, đi du học cũng tốt". Do anh quay mặt đi cho nên lúc anh nói ra câu đó cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống như thác và cô cũng không biết khi anh nói câu đó anh cũng rất khó chịu lẫn sự đau đớn, mím chặt môi.

"Vậy em về phòng, phiền anh nói với ba.". Bước ra khỏi phòng nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Cảm ơn anh lần này thực sự làm cho em chết tâm, với anh em chẳng có chút giá trị nào hết. Ha ha. Thua rồi, lần này em thua thật rồi. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Hôm nay cả nhà ba người cùng đưa cô ra sân bay. Đối với Lãnh Minh ba cô cũng thấy thật tốt, chính ông cũng nhận ra mối quan hệ của hai người không bình thường. Có lẽ cô đi du học là cách giải quyết tốt nhất.

Không bao lâu thì sẽ đã đến sân bay, lúc cả ba người xuống xe thì có nghe tiếng xe lao nhanh tới, anh nhìn thấy chiếc xe kia lao thẳng tới ba anh:"Ba...".

"Ầm " một tiếng cả bầu trời như sụp xuống, nhìn người con gái toàn thân máu nằm trê đường trong hơi thở gấp ráp. Anh chạy nhanh tới vì xuống bên người cô

"Tiểu Vi, mau tỉnh tỉnh lại, đừng làm anh sợ, anh thật không muốn em đi, một chút cũng không, anh yêu em, yên em nhiều lắm". Cố lấy sức cô mở mắt nhìn anh nở nụ cười tho đó máu từ trong miệng cũng trào ra" Anh em không đau, một chút.. cũng không.. đ..a.u." nói xong cầu đó cô cũng ngất đi. Anh rống lên mau gọi xe cấp cứu. Cô không biết tại sao lại lao ra cứu Lãnh Minh, nhưng khi thấy anh hoảng hốt định chạy đến thì cô cô không thể làm ngơ, cô chỉ biết không muốn anh bị thương, không muốn anh mất đi người thân cuối cùng.

Xe cấp cứu chở cô lao nhanh đến bệnh viện Hồng Mình cũng là bệch viện của nhà.

Trên hành lang chuyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đó là Trần Ái. Nhìn thấy toàn thân Thiên Doãn toàn thân dính đầy máu tươi:" Thiên Doãn anh có sao không?"

"Trần Ái, em ấy bị thương rất nghiêm trọng, máu trên người tôi là của em ấy, một người bình thường làm sao có thể chảy nhiều máu như thế, tôi thật sự mất em ấy, sợ không bai giờ gặp được em ấy nữa."

"Tôi yêu em ấy, là thực sự yêu, tôi sai lầm rồi. Đều là sai của tôi, nếu tôi không để em ấy đi, thì Tiểu Vi sẽ không bị xe đâm phải. Tôi là một tên hỗn đản, tôi không chỉ một lần làm tổn thương em ấy mà còn mang em ấy đến Pháp nơi xa như vậy. Đồ chết tiệc là tôi.. là tôi." Qua vài tiếng, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, anh là người đầu tiên nhanh chóng bước lên hỏi:" Em gái tôi thế nào?"

" Bệnh nhân thân thể có nhiều vết thương bị xé rách, phổi bị mất một đoạn, xương sườn gãy là cho mất nhiều máu. Mà nghiêm trọng nhất là sương sống bị gãy, làm cho hệ thần kinh bị gián đoạn, rất có khả năng bệnh nhân sẽ... lưu lại... di chứng.

Tuy đã vượt qua thời kì nguy hiểm nhưng cần phải theo dõi, hiện không thể vào thăm".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.