Cụ ông được gọi là chú Lý kia lúc này dừng lẩm nhẩm, quay đầu, vẫy vẫy tay về phía hai mẹ con, “Lại đây ngồi đi.
”Triệu Đào Hoa bị Chu Minh Lan xô đẩy đi về phía trước, sau đó đem cô ấn ngồi trên ghế được đặt trước ông cụ này nói : “Chú Lý, phiền tói chú tính tính cho Đào Hoa, con bé về sau còn gặp phải việc khó gì không? Còn có, nhân duyên của con bé như thế nào?”Nói nói, bà liền đem tay của Triệu Đào Hoa đưa tới chỗ ông cụ này có thể chạm vào, thái độ tất cung tất kính.
Khi người mù họ Lý nắm lấy tay cô, Triệu Đào Hoa không có lý do mà ngừng thở, một trái tim nhỏ đều mau nhắc tới cổ họng.
Cô không phải nguyên thân, cô chột dạ a……Hai mắt ông cụ không nhìn thấy gì, vì vậy mà sờ soạng trên tay cô nửa ngày mới mở miệng : “Nha đầu này là đứa nhỏ ông trời chiếu cố, về sau cuộc sống của con bé đảm bảo không lo ăn mặc.
Đến nỗi chuyện nhân duyên sao… Kỳ thật con bé đã sớm gặp được người trong mệnh, chẳng qua không biết quý trọng mà thôi, nếu con bé lại bỏ lỡ một lần nhất định sẽ phải sống cô độc quãng đời còn lại.
”Triệu Đào Hoa chưa bao giờ tin mệnh, đời này cũng không tính toán kết hôn, cho nên cô đối với mấy câu nói này không có quá nhiều cảm xúc, co thấy ông lão không nhìn ra được thân phận thật sự của mình liền yên lặng nhẹ nhàng thở ra.
“Gì? Chú Lý, chú nhìn lại cẩn thận một cái, nam nhân kia không phải là Thẩm Thiên Bách đi?” Chu Minh Lan ở một bên gấp đến độ không được, rất sợ con gái nhà mình thật sự sẽ phải sống cô độc quãng đời còn lại.
Ông cụ này nhíu mày, lại cận thận nhéo nhéo xương tay Triệu Đào Hoa, nhưng cuối cùng ông chỉ lắc đầu nói : “Tính không ra, trong tên người nọ có mang nước, là mệnh không phú thì quý.
”Thẩm Thiên Bách, chữa Thẩm kia liền mang nước, cái này làm cho Chu Minh Lan càng thêm xác định hắn chính là người mà ông cụ Lý nói.
Nghĩ đến tính tình bướng bỉnh cùng táo bạo của con gái nhà mình, hẳn là không có nam nhân nào có thể chịu được, bà nháy mắt giống như một quả bóng cao su xì hơi, héo.
.