Đứa Trẻ Hư

Chương 56: C56: Không được nhắc đến người đàn ông khác




Đột nhiên điện thoại của Nghiêm Việt đổ chuông.

Tiếng chuông phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người, Nghiêm Việt đi sang bên cạnh nghe điện thoại, hình như nhân viên đang báo cáo công việc.

Nguyễn Tri Mộ đứng yên, không muốn tỏ ra mình đang quá lúng túng, nên cúi người, giả vờ nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng và thành phần của dầu gội đầu.

Nghiêm Việt cúp máy, Nguyễn Tri Mộ cũng "vừa hay" đọc xong một loạt hướng dẫn, lại thẳng lưng lên.

Dường như Nghiêm Việt hơi hối hận vì chất vấn sốc nổi ban nãy, tự mình hồi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước.

Nguyễn Tri Mộ thở hơi gấp: "Nghiêm Việt, năm đó tôi..."

"Anh không cần phải giải thích nhiều với tôi." Nghiêm Việt cắt ngang anh: "Anh chỉ cần nói cho tôi, năm đó có phải anh ký hợp đồng với Nghiêm Tôn Thành, nếu thành tích tôi tiến bộ thì anh có thể nhận được một khoản tiền lớn phải không."

Nguyễn Tri Mộ cay đắng đáp: "Phải, nhưng mà..."

Nghiêm Việt: "Có phải trước khi thi đại học anh đã dự định rời đi nhưng sợ ảnh hưởng đến tôi nên mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

Nguyễn Tri Mộ: "... Phải."

Những nghi ngờ lần lượt được xác nhận, sắc mặt của Nghiêm Việt càng lúc càng khó coi.

Hắn nghiến răng nói: "Được, Nguyễn Tri Mộ, anh cũng thành thật lắm. Vậy tôi hỏi anh, lúc tôi hôn anh ôm anh, có phải trong lòng anh thấy rất chán ghét nhưng vì tiền nên mới không đẩy tôi ra không. Cũng vì tiền, giả vờ nhẹ nhàng, giả vờ thích tôi."

"Không phải!"

Nghiêm Việt gật đầu: "Đó cũng là điều đương nhiên, anh yêu tiền như vậy, sao lại chán ghét chứ. Có khi tuỳ tiện để đứa trẻ nhà giàu nào sống nhờ nhà anh, chỉ cần có tiền, anh đều không ghét bỏ, vô cùng yêu thích ấy nhỉ."

Nguyễn Tri Mộ rất lâu mới phản ứng lại, đây không phải mắng anh thấy tiền là mù con mắt không có giới hạn sao.

Anh vốn rất áy náy, giờ đột nhiên bị hắn móc mỉa châm chọc, cũng thấy hơi bực mình.

Vốn định để chuyện xưa trôi qua, nhắc lại cũng chẳng ích gì nhưng Nghiêm Việt lại hung hăng dồn ép anh, nếu không đánh trả thì lẽ nào mặc người ta bắt nạt mãi.

"Quả nhiên là tác phong nhà họ Nghiêm các người." Vì đang uất ức và tức giận, Nguyễn Tri Mộ nói không lựa lời: "Năm năm trước, Nghiêm Tôn Thành phát hiện chuyện giữa tôi và cậu, cầm hợp đồng đến tìm tôi, ép tôi rời thành phố A, nếu không tôi sẽ phải đền tiền, còn rêu rao tôi tán tỉnh học sinh cấp ba; Năm năm sau cậu - đại thiếu gia nhà họ Nghiêm đến chất vấn tôi, mắng tôi thấy tiền mờ mắt, thật là câu gì nhà họ Nghiêm các người cũng nói được đúng không."

Một mặt anh thấy tủi thân, một mặt cũng bị chọc tức.

Mẹ nó, dựa vào cái gì mà mấy người có tiền trèo đầu cưỡi cổ anh, anh là người bị hại mà phải nơm nớp lo sợ trốn đông trốn tây.

Năm đó vì giữ danh dự, đến thi nghiên cứu sinh cũng từ bỏ, thay hết toàn bộ phương thức liên lạc đến thành phố S, ai kêu khổ giúp anh chứ.


Nghiêm Việt sững người.

Nguyễn Tri Mộ nắm góc áo, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

Sự thấp thỏm và lo lắng sau khi gặp lại đều bị Nghiêm Việt xé thành từng mảnh, giẫm nát.

Những ảo tưởng và hy vọng ban đầu cuối cũng cũng dần vỡ tan.

Anh không kiềm chế được trái tim mình, anh vẫn hồn xiêu phách lạc vì hắn, hồn vía trên mây, nhưng cũng vì thế mà mỗi câu nói của Nghiêm Việt đều có thể khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Anh không thể không thừa nhận sự thật này.

Nghiêm Việt hận anh.

Năm năm nay... hắn luôn hận anh.

Khi con người bị sỉ nhục cùng cực, họ sẽ hình thành cơ chế tự bảo vệ mình để tránh bị tổn thương lần nữa.

Anh không thích ăn năn hối hận mà thích nhìn về phía trước.

Năm đấy anh bị hành đến khổ nhưng năm năm qua vô cùng quyết tâm, cũng đạt được thành tựu ở thành phố S, dần dà tiến vào tầng lớp trung lưu, hiện giờ cuộc sống thực sự cũng... không tệ.

Bây giờ Nghiêm Việt đã có cuộc sống mới, có sự nghiệp thành công, có bạn gái người mẫu xinh đẹp.

Vậy thì mỗi người sống cuộc sống của bản thân là được, không nhất thiết phải níu kéo quá khứ không buông.

"Tôi nói mấy điều này không phải để trách cậu." Nguyễn Tri Mộ cắn răng, làm bộ bình tĩnh lạnh nhạt, nói: "Chuyện năm đó, suy cho cùng là bố cậu cư xử không tốt, không liên quan tới cậu, tôi cũng không đổ lên đầu cậu."

"Nhưng cậu cũng nên một vừa hai phải thôi. Tôi biết cậu vẫn hận tôi nhưng cậu cũng hiểu tôi một chút, năm đó tôi chỉ là một sinh viên nghèo làm thêm khắp nơi, tôi có thể làm gì được đây?"

"Nếu mấy năm nay mọi người đều có cuộc sống của bản thân thì hợp tan trong bình yên, gặp lại cũng là cái duyên."

"Tôi không trách cậu, cậu cũng đừng đến làm phiền tôi, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn."

Nguyễn Tri Mộ tự thấy bản thân mình rất khách sáo và rất tận tình tận nghĩa.

Nhưng Nghiêm Việt nghe xong, sắc mặc lại càng khó coi.

Nghiêm Việt lạnh giọng nói: "Nguyễn Tri Mộ, anh tưởng anh là cái thá gì mà dám sắp xếp cuộc sống của tôi?"

Nguyễn Tri Mộ: "..."


Được thôi, anh lại bao đồng rồi.

Nguyễn Tri Mộ cả giận: "Chuyện năm đó tôi đều nói cho cậu rồi, lỗi của Nghiêm Tôn Thành tôi không đổ lên đầu cậu, cậu còn không hài lòng cái gì."

Vốn theo suy nghĩ của anh, Nghiêm Việt biết được sự thật, dù không khóc lóc quỳ xuống xin tha lỗi thì cũng nên thấy hối hận, ăn năn không ngừng mới phải.

Ai biết phản ứng của Nghiêm Việt lại như thế này.

Nghiêm Việt bình tĩnh nhìn anh một lúc, từ từ mở miệng: "Đều là lời nói từ một phía, sao tôi biết anh có nói dối không, chứng cứ đâu."

Nguyễn Tri Mộ tức điên lên: "Cậu!"

Nghiêm Việt: "Hơn nữa năm đó rõ ràng anh có thể nói sự thật cho tôi, bảo tôi giúp anh giải quyết, vì sao không làm vậy."

Nguyễn Tri Mộ: "Nói cho cậu được tích sự gì, cậu mới chỉ là học sinh cấp ba mới thành niên."

Nghiêm Việt: "Gã bạn trai rác rưởi của anh là do tôi giải quyết."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

"Còn có nguyên nhân khác." Nghiêm Việt giọng nói kiên định, ánh mắt sắc bén như đao: "Vì nguyên nhân gì khiến anh quyết định rời xa tôi, hơn nữa tới tận hôm nay vẫn không chịu nói?"

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Anh tránh ánh mắt của hắn: "Không có nguyên nhân gì khác, tôi nghe nói Nghiêm Tôn Thành xử sự rất tàn nhẫn, sợ ông ấy gây phiền phức nên mới quyết định bỏ đi, chỉ thế mà thôi."

Nguyễn Tri Mộ hắng giọng, cảm thấy mình đã nói hết những điều nên nói, có thể kết thúc chủ đề này ở đây.

"Tóm lại, tôi không muốn lằng nhằng chuyện xưa, cậu cũng đừng oán giận từ sáng đến đêm như thế."

"Mọi người đều sống tốt, cố gắng chăm chỉ, nếu sau này gặp nhau trên đường cũng có thể gọi tiếng bạn bè."

"Bạn bè?" Nghiêm Việt cao giọng cắt ngang anh.

Mặt Nguyễn Tri Mộ hơi nóng lên.

Được thôi, anh lại tự mình đa tình.

Dựa vào địa vị của hai người bây giờ, anh quả thực không đủ tư cách làm bạn với Nghiêm Việt, suy cho cùng đến lãnh đạo của anh gặp Nghiêm Việt còn phải gật đầu cúi chào như thể muốn quỳ xuống đánh giày cho hắn vậy.


Ưu điểm lớn nhất của Nguyễn Tri Mộ là mặt dày: "Ồ, tôi chỉ buột miệng thôi, nếu cậu không muốn làm bạn, thì người lạ cũng được..."

Nghiêm Việt lại cắt ngang anh: "Tôi không muốn làm bạn với anh, cũng không muốn làm người lạ."

Giọng Nguyễn Tri Mộ hơi run: "Vậy... kẻ thù?"

Đây thực sự là điều anh không muốn thấy nhất.

Anh không phải là người thích bị hành hạ, vô cớ lại có một kẻ thù vừa có tiền vừa có quyền, ai chịu được cơ chứ.

Mọi thứ anh phấn đấu được ở thành phố S cũng không dễ dàng gì, không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Nghiêm Việt nhìn anh với ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

Lâu sau đó, Nghiêm Việt nói: "Năm đó anh hỏi tôi, động lực thi đại học là gì."

Nguyễn Tri Mộ: "Ừ ừ..."

Anh đợi Nghiêm Việt nói tiếp.

Tuy nhiên Nghiêm Việt nói đến đây thì dừng không nói tiếp.

Nguyễn Tri Mộ ngờ nghệch nhìn hắn: "Sau đó thì sao."

Đang nói câu đó thì anh chợt nhớ ra.

Khi đó anh muốn truyền cảm hứng cho hắn về cuộc sống tuyệt vời ở đại học và du lịch, nhưng Nghiêm Việt không hề hứng thú.

Nghiêm Việt nói "Động lực thi đại học duy nhất của tôi là thi xong l@m tình với anh."

Nguyễn Tri Mộ đơ người, mất luôn khả năng tư duy.

Anh dựa vào kệ hàng hoá, trơ mắt nhìn Nghiêm Việt nắm lấy cổ tay mình, cúi đầu, tiến đến, đôi môi ấm nóng và khô khốc phủ lên.

"Nên thực hiện lời hứa rồi, anh trai." Nghiêm Việt vòng tay qua sau, bóp m ông anh qua quần jean, giọng nhẹ nhàng nhưng lại nguy hiểm: "Tôi đợi ngày này, đợi rất lâu rồi."

Nguyễn Tri Mộ bị sờ đến toàn thân run rẩy, phản kháng vô ích, chỉ đành bất lực giãy giũa: "Bạn, bạn gái cậu..."

"Ai nói với anh tôi có bạn gái."

Nguyễn Tri Mộ: "Tạp chí giải trí chụp được..."

Không biết vì sao, đột nhiên tâm trạng của Nghiêm Việt lại khá hơn: "Thì ra anh cố ý xem tin tức giải trí về tôi à? Lần ở suối nước nóng chứ gì, cô ấy là bạn hồi nhỏ của tôi, chúng tôi đi ăn cơm bò cạnh đó mà thôi."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Nghiêm Việt thở hơi gấp, như đang nín nhịn điều gì đó.

Hắn một lần nữa sán đến, cắn môi anh một cái: "Còn vấn đề nào khác không."


Nguyễn Tri Mộ thấy đau môi, có khi đã bị cắn rách da: "Tôi không đồng ý với cậu..."

Sắc mặt Nghiêm Việt cứng đờ trong giây lát.

Sau đó có vẻ như thấy buồn cười, cười một tiếng: "Tôi hỏi ý kiến của anh à."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Nghiêm Việt: "Nguyễn Tri Mộ, anh nhớ rõ cho tôi, đây là anh nợ tôi, tôi chỉ đòi lại những gì tôi vốn nhận được mà thôi."

Hắn đã từng tin tưởng anh vô điều kiện, trao tất cả mọi thứ cho anh.

Nhưng trải qua chuyện của năm năm trước, hắn lại không cách nào khống chế được sự lo lắng, đa nghi, không dám tin lời anh nói, chỉ muốn cố chấp ôm chặt người trong lòng.

Bỗng kệ hàng hoá đối diện phát ra tiếng động.

Nhìn qua vai Nghiêm Việt, Nguyễn Tri Mộ lờ mờ thấy bóng người, hình như là một đứa trẻ vừa chạy qua, bỗng giật mình, đẩy Nghiêm Việt ra.

Nghiêm Việt không chút phòng bị, bị đẩy đến lảo đảo, sắc mặt càng khó coi.

Nguyễn Tri Mộ giải thích một cách lúng túng: "Trung tâm thương mại nhiều người, dễ bị người khác nhìn thấy..."

Nghiêm Việt: "Anh và Đông Lan ở cạnh nhau sao không nghĩ đến sẽ bị người khác nhìn thấy?"

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Chuyện lại đi đâu rồi.

Sao lại lôi Đông Lan vào đây.

Nguyễn Tri Mộ thực sự rất khó khăn đi theo mạch tư duy của hắn.

Anh nghi ngờ đầu óc của Nghiêm Việt bị tu bổ qua, nếu không sao lại suy nghĩ vặn vẹo như vậy: "Không liên quan đến cậu ta..."

"Nguyễn Tri Mộ, anh đừng tưởng tôi nói muốn l@m tình với anh có nghĩa là tôi thích anh lắm." Nghiêm Việt nghiến răng nói: "Đừng tự mình đa tình, tôi chỉ muốn đòi lại những thứ thuộc về tôi mà thôi."

Nguyễn Tri Mộ khó hiểu: "Tôi cũng đâu có nghĩ thế."

Anh lăn lộn ở xã hội bao năm, đạo lý cần hiểu nhất chính là không đoán mò.

Lòng người là khó đoán nhất, huống hồ có người khen ngợi bạn ở trước mặt, nói không chừng sau lưng lại đâm bạn một nhát, chứ chưa kể đối phương căn bản không nói những điều này.

Nghiêm Việt: "..."

"... Lên xe, về nhà!" Lát sau, hắn cáu kỉnh: "Về sau còn dám nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi, xem liệu tôi có làm anh không xuống nổi giường không. Nguyễn Tri Mộ, không tin anh có thể thử xem."

Hết chương 56.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.