Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 76: Cô Giả Mất Trí Đúng Không






Như nhận ra mức nghiêm trọng của vấn đề tôi cũng đang do dự rồi dừng hẳn tay lại.

Dù sao hành hạ Uyên như vậy có lẽ cũng là đủ rồi, tôi không dám đang tay làm tiếp nữa bởi tôi sợ cô ta thật sự khủng hoảng tinh thần thì với tôi đúng là một lỗi lầm lớn.

Mấy hôm nay An luôn bên cạnh Uyên, mặc dù tôi hơi tức một chút nhưng cũng thấy an tâm hơn, ít ra có An bên cạnh cô ta sẽ không tức đến nỗi hoang mang, trầm cảm.
- Thế là dừng tay hả bảo bối?
Nhi bên cạnh đăm chiêu hỏi tôi, tôi do dự suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu!
Đúng, tôi dừng tay ở đây thôi.

Tôi với cô ta nước sông không phạm nước giếng nữa, chỉ cần cô ta không đụng chạm đến tôi thì tôi cũng không làm khó cô ta.
- Haiz, bé mềm lòng thật đấy, nhiêu đó đã là gì đâu? Mà thôi, dù bé quyết định thế nào chị cũng ủng hộ!

Nói rồi Nhi lười nhác ôm lấy tôi.

Tôi cũng thoải mái ôm lại Nhi.

Tháng năm chỉ cần bình lặng trôi qua thôi tôi cũng đã thấy đủ rồi!
Đúng như tôi suy nghĩ, từ ngày tôi ngưng làm khó Uyên lại Uyên cũng không đụng chạm gì đến tôi.

Mọi thứ quay về quỹ đạo bình thường, hôn ước của tôi với An vẫn được giữ nguyên như ban đầu, lần này cậu ta lại tỏ ra vô cùng mãn nguyện, không hề kịch liệt phản đối như trước nữa.
Chớp mắt, hơn một tháng trôi qua.
Ánh nắng vàng đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Ấy vậy mà, tôi gặp An đã được gần một năm.
Nhanh tới mức tôi chẳng thể ngờ nổi.
Nhanh tới mức bóng cây sao đen trước cửa lớp đã vụt qua hành lang từ lúc nào tôi không hay!
Vậy là kì trao đổi học sinh còn mấy ngày đăng kí cuối cùng nữa thôi.
Hai năm một lần, lại thêm những học sinh ưu tú nữa bước đi.
Một kì nghỉ hè lại sắp đến.
Nắng vàng lại sắp gay gắt đổ nhào xuống mặt sân nóng bỏng tháng sáu.
Hoa lan hoa ngọc hân lại chuẩn bị chen nhau đưa hương bay khắp nhà.
Rồi còn cả những trận mưa rào bất ngờ ập xuống mang theo một nỗi buồn thi vị.
Nghĩ đến đây thôi, tôi lại thấy thích, lại thấy háo hức, mong chờ đoạn thời gian yên bình đang tới gần.
- Linh ơi, Nhi nhờ bà xuống phòng Đoàn mang giúp tài liệu lên kìa!
Tiếng gọi giục giã vang lên, tôi nhanh chân vui vẻ chạy xuống! Vừa chạy hết cầu thang đầu tiên bất ngờ gặp Hạ Phương Uyên ở đó!
Một tháng nay tôi không để ý đến cô ta, hình như cô ta béo lên chút ít.


Đúng là tha cho chó chó liền rửng mỡ mà!
- Đi đâu đấy?
Uyên lên tiếng hỏi tôi, tôi cũng không thái độ gì cả, nhàn nhạt đáp lại:
- Lấy tài liệu giúp Nhi!
Nói rồi tôi định lướt qua cô ta, nhưng đột nhiên Uyên giữ tay tôi lại, cô ta thì thầm đầy ác ý nói với tôi:
- Hoàng Khánh Linh, cô giả mất trí đúng không?
Bước chân tôi thoáng dừng lại, lồng ngực căng tức khó chịu, trái tim đập lên loạn xạ như đang sợ hãi.

Tuy nhiên, không lâu sau tôi lấy được bình tĩnh giật tay khỏi tay Phương Uyên.

Trên môi nở một nụ cười thật tươi rồi mơ hồ nói:
- Bà nói cái gì vậy?
- Hoàng Khánh Linh, khỏi phải giả vờ với tôi đi, cô như nào, tôi không hiểu sao?
Mi tâm tôi nhíu lại nhìn Phương Uyên.

Cô ta dựa vào tường thong thả như một kẻ đắc thắng.

Nỗi lo lắng khẽ vụt qua gương mặt tôi rồi biến mất, tôi không phản đối thêm gì, quay đầu tiếp tục bước đi.
- Cô nói xem nếu tôi để ba má cô lẫn mọi người biết cô đang lừa gạt họ thì họ sẽ làm gì?
Uyên kiêu ngạo nói lớn kích thích đến tâm trí tôi.

Bước chân tôi dừng dại, khóe môi cong lên đầy thách thức:
- Chuyện của cô và An còn trong tay tôi, cô dám?

- Có gì mà không dám chứ? Cô nói ra đi, nói ra rồi tất cả biết tôi và An có quan hệ, để ba má An bắt buộc phải chấp nhận tôi, ngược lại...!cô ấy...!chắc, đến Thu Nhi cũng chẳng còn tin tưởng được cô nữa nhỉ?
Vừa nói Uyên vừa thong thả bước đến chỗ tôi.

Cô ta ép sát tôi dần vào tường, ánh mắt kiêu ngạo đâm thẳng vào trái tim tôi khiến mọi chuyện trước kia đồng loạt ùa về theo từng mảnh vỡ của kí ức!
- Hạ Phương Uyên....
- Á!
Tiếng hét thất thanh của Uyên vang lên.

Tôi sững sờ nhìn cô ta ngã lăn từ cầu thang xuống đất! Chuyện gì thế này? Rõ ràng tôi mới chỉ vung tay lên hất bỏ cái tay cô ta chống lên tường trước mắt thôi tôi mà? Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là dưới hạ thân cô ta còn chảy máu.

Máu đỏ lan ra khắp nền gạch trắng tinh khiến tôi run lên như gặp lại một nỗi sợ hãi nào đó trong kí ức!
Tất cả ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào, kẻ thì ngạc nhiên, ánh mắt lanh lảnh như muốn hóng chuyện, kẻ thì đầy ác ý hết nhìn vào Uyên rồi nhìn đến tôi phán xét...
Tôi...
- Tránh ra, tránh ra mau lên!
Chẳng hiểu từ đâu An lao đến chỗ Phương Uyên!
Tôi vội vàng nhìn cậu ta rồi chạy tới.

Toàn thân tôi run lên đầy sợ hãi, đến những bước chân cũng cuống cuồng, vụng về đá vào nhau rồi ngã lăn xuống đất!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.