Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 74: Dằn Mặt






Nghĩ rồi tôi lầm lì đi đến bãi cát.

Từng bước, từng bước thong thả câu giờ cho vừa đúng với lúc Nhi đi xuống!
- Một.
- Hai.
- Ba.
- Hoàng Khánh Linh, em làm cái quỷ gì vậy?
Vừa chống cái thứ ba thì tiếng Nhi gắt gao vang lên, tôi dừng tay lại rồi chống tay đứng dậy, phủi phủi cát dính đầy trên quần áo rồi cười khì khì trước mặt Thu Nhi không nói gì!
Nhi nhăn mặt lại nhìn tôi, bả kéo tay tôi vào bên trong phòng Đoàn ở cổng trường ngồi.

Tôi ung dung cầm lấy cốc nước chè trong đó rồi thưởng thức, thi thoảng ngó ra bên ngoài xem sao, được một lát Nhi dẫn cả Nam lẫn Uyên đi vào!

- Được rồi, em giải thích xem hành động ban nãy là sao?
- Hạ Phương Uyên bắt em làm!
Tôi thản nhiên đặt cốc nước xuống, khóe môi giương lên nhìn Uyên đầy thách thức.

Lúc này, mặt Uyên đã đen lại, cô ta gắt gao cắn môi giải thích:
- Linh đi học...
- Im miệng! Tôi chưa hỏi cô!
Thu Nhi quát lên giận dữ.

Tôi hết hồn con chồn nhìn bóng người con gái lực điền trước mặt.

Không hổ danh bí thư, dữ dằn ra mặt luôn!
- Em có ngốc không hả? Đi học muộn làm gì có hình phạt như vậy!
- Em đâu biết, Uyên bắt em làm, cô ta còn nói em không làm thì đưa em lên hội đồng kỉ luật!
Tôi nhún nhún vai hờ hững nói, nụ cười trêu chọc vẫn không hề mất đi.

Lúc này trên đầu Nhi, mây đen đã kéo về kín trời, giông bão nổi lên ngùn ngụt, sấm sét đùng đoàng dữ tợn y như một ngọn núi lửa phun trào.

Nhi hùng hổ lao tới giật phắt cuốn sổ trong tay Uyên rồi gạch tên tôi đi!
- Nguyễn Thu Nhi, cô làm vậy là có ý gì?
Uyên trợn tròn hai mắt ngạc nhiên nhìn Nhi rồi gấp gáp hỏi.

Sau khi gạch tên tôi đi, Nhi đập mạnh cuốn sổ lên bàn rồi nói!
- Cô cũng là phó bí thư của Đoàn mà không thuộc hết nội quy của trường hay sao? Trong nội quy đã ghi rõ ưu tiên với những trường hợp học sinh đặc biệt, Linh nó đã như thế nào rồi mà cô còn ép buộc nó? Hôm nay tôi không đến kịp lỡ Linh xảy ra chuyện gì cô có chịu trách nhiệm nổi không?

Nhi nói như tát vào miệng Phương Uyên, vừa nói, bả vừa đánh mắt nhìn sang tôi, lúc này kĩ năng diễn xuất của tôi đột nhiên bùng nổ.
Đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn lệ, nấc lên từng tiếng nỉ non, đáng thương.

Tôi sợ hãi rón rén nhìn Uyên rồi e dè nói:
- Mình...!mình...!mình xin lỗi, mình không cố ý đi muộn đâu!!!
- Chị Nhi...!đầu...!đầu em đau!
Nói rồi tôi ôm lấy Nhi, Nhi cũng phối hợp đầy xót xa cưng nựng tôi!
Đối với tôi là thế nhưng khi vừa quay sang Phương Uyên thái độ của bả thay đổi chóng mặt 360° y như Hải quay xe:
- Cô thấy gì chưa hả? Làm Đoàn viên còn không gương mẫu tôi sẽ gửi biên bản xin kiểm điểm cô sau!
Nghe Nhi nói tôi không nhịn nổi cười.

Áp mặt vô lòng Nhi rồi cười khúc khích, trông tôi lúc đó không rõ khóc hay cười nữa, nhưng thực sự tôi đang cười rất hả dạ.

Nói xong Nhi đỡ lấy tay tôi rồi ân cần dìu tôi đi ra ngoài.

Ngọc Nam nhìn thấy Nhi dẫn tôi đi liền há mồm trợn mắt đầy kinh ngạc, nét mặt cậu ta như kiểu muốn hỏi Nhi: Vậy cũng được nữa hả?
"Được! Đương nhiên là được chứ, đứa nào dám đụng vào em tao là tao giết!"
Qua khỏi quãng đường dài đến cầu thang, Nhi liền buông tay tôi ra, cả hai đứa lấm la lấm lét nhìn xung quanh rồi cười lên ha hả như hai con điên!
Suốt ba cái cầu thang, hai chúng tôi như hai con tăng động vừa đi vừa cười lên ngặt nghẽo!
Vừa về đến lớp, Nhi liền lớn tiếng thông báo, chủ yếu bả thông báo bảo kê tôi chỉ để cảnh cáo Hạ Phương Uyên mà thôi, bởi vì vốn dĩ đám bạn trong lớp có đứa nào là hằn học tôi như Uyên đâu, mà có thì cũng chẳng dám.

Cuộc sống được chị đại bảo kê nó sướng như vậy đấy!
Cứ thế, mọi chuyện suôn sẻ diễn ra y như ý tôi.


Hình như Nhi chiều tôi quá nên tôi đã sinh hư, một tuần không lấy ra vài chục chuyện chọc chó là không yên.

Mấy bà cứ bình tĩnh, tôi kể liền nè, từ từ thôi nhá, phấn khích quá là tăng xông đột tử ấy!
Có một buổi đến lượt tôi trực nhật.

Mà quân số lớp tôi chia cho số buổi lại ra lẻ, nghĩa là buổi cuối cùng sẽ bị thiệt mất hai người và còn có ba người trực nhật.

Vì luân phiên đổi ca cho nhau nên lớp tôi cũng đồng ý việc bị lẻ ra như vậy.
Đúng hôm ấy, Uyên trực chung với tôi.

Mới sáng sớm tôi đã ôm lấy đứa bạn trực cùng buổi chạy xuống căng- tin ăn sáng.

Cứ ngồi thong thả, chán chê cho tới khi trống vào lớp tôi mới lừ đừ đi lên.

Quả nhiên, mọi chuyện như tôi dự đoán, Hạ Phương Uyên hậm hực dọn hết cả lớp, đơn giản vì không dọn lớp sẽ bị trừ điểm thi đua, nhóm nào trực nhật sẽ bị trừ hạnh kiểm tuần, mẫu học sinh hoàn hảo như cô ta làm sao có thể chấp nhận chuyện này, vì vậy Uyên đành nhẫn nhịn quét dọn nguyên cái lớp!
- Hôm nay đến bà trực nhật tại sao bà lại không làm?
Trống truy bài vừa điểm Uyên đã bắt đầu lân la tới chỗ tôi hỏi tội.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.