Bữa ăn tối cũng qua loa là xong, Trần Mặc Cảnh cũng chẳng giúp được gì nhiều nên ra ngoài ngồi uống nước, xem vài bản tin. Anh khá trầm tính nên khi ngồi một mình lại có chút yên tĩnh, thay vào đó người phụ nữ lại chăm chú nói chuyện qua điện thoại với cô bạn thân. Anh nghe qua loa thì cô bạn này sinh non nhưng cũng đã hạ sinh an toàn, đành ra nãy giờ câu chuyện cứ không ngớt tiếng cười.
Chả biết sao nhưng lần này Dương Hiểu Tình lại đến bệnh viện để thăm hai đứa bé mới chào đời. Vẫn như trước đây, khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con tinh thần cô vẫn hoảng loạn, bác sĩ cũng chỉ nói qua về việc này có thể ảnh hưởng đến tương lai rất nhiều. Vấn đề này đã nhiều lần đề cập, tự bản thân cô cũng nhận thấy nếu không đối diện thì chỉ thêm khó khăn, đôi khi đó cũng là một việc thận trọng cần xem xét trong hôn nhân. Chào nhau xong, cô từ ngoài ban công phòng khách đi vào.
Trần Mặc Cảnh chỉ khẽ cười như động viên cô rồi tắt ti vi, anh đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay. " Xem ra còn sớm, chúng ta ra ngoài chút đi. Em ở nhà mấy ngày rồi. Không chán sao? "
Dương Hiểu Tình lắc đầu, cô cũng theo phản xạ tự nhiên chả muốn đi đâu.
" Mặc áo vào, đi tìm quán nào yên tĩnh rồi ngồi. Em cứ như vậy không tốt đâu.." Anh cúi người nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người phụ nữ, cô lúc nào cũng chỉ thích không gian bạc bẽo, thậm chí có đôi lúc vì nó mà lãng quên đi anh. Bác sĩ nói suy nghĩ của cô rất phức tạp, không thích ra ngoài, không thích nói chuyện, càng không cần thiết tìm kiếm hạnh phúc nữa.. Ông ta nói khi tâm sự cô đã nói. " Thực ra một mình cũng rất tốt,không cần thiết phải nghĩ phải làm gì cho đúng lẽ thường. Cũng không phải nghĩ sẽ bị bỏ rơi như nào."
Dương Hiểu Tình ngẩng đầu lên nhìn anh, cô vòng tay ôm lấy cơ thể người đàn ông. Cô nặng lòng nói một câu như muốn từ chối chuyến ra ngoài này, thực sự tâm trạng của cô hôm nay rất khó chịu. " Em muốn ở nhà, em muốn uống chút rượu. Muốn ở trong phòng nói cho anh nghe vài chuyện."
Anh không rõ mọi chuyện đang diễn biến tốt lại dừng lại như thế nào, chỉ biết trong lòng cô như bị căn bệnh tiêu cực bám lấy không tha. Cô bám chặt lấy vạt áo anh mỗi đêm như sợ ai đó sẽ cướp lấy anh, thi thoảng lại giật mình trong giấc ngủ. Ánh mắt mơ màng đầy hoảng loạn chính anh cũng không quên được, mỗi đêm như vậy trước đây rốt cuộc cô đã như nào. Anh không hiểu, càng không muốn biết nhiều hơn, bởi nếu biết nhiều hơn chẳng khác gì những chuyện đó sẽ lặp lại. Nhìn thấy cô như vậy, lòng anh xót, nhiều khi chỉ biết nghẹn cả cổ họng lại, thoáng cái lại rơi nước mắt khi ôm cô vào lòng.
[... ]
Ngồi trong căn phòng với ánh sáng mập mờ, mọi thứ như khoác lên mình màu sắc riêng biệt khiến không gian trầm xuống. Dương Hiểu Tình rót thêm rượu vào ly của người đàn ông, cô khẽ cười giải tỏa cho nỗi lòng lo lắng của anh.
" Anh biết không? " Cô mở lời nhìn anh với ánh mắt buồn, ánh mắt chỉ cần nhìn qua đã khiến người khác muốn đồng cảm xà đến an ủi. Dòng cảm xúc bấy lâu của cô chỉ có thể thấy qua tấm kính nay lại bộc lộ cho anh, cô biết lòng anh luôn tự dằn vặt mình. Thực sự lỗi lầm đâu phải được tha thứ rồi sẽ qua được, với những điều anh đã làm không chỉ khắc sâu trong lòng cô mà chính anh cũng trở nên trầm mặc với bản thân. Có những điều như vậy chỉ cần để nó lặng đi, cả đời sẽ trở thành đường chỉ lỗi trên chiếc áo.. Nhưng để đi vào vấn đề lại khó đến mức, chỉ cần nhìn mặt nhau đã nghẹn cả cổ họng.
Cô uống một ngụm rượu, đôi tay nhẹ nhàng lắc chất lỏng trong ly. Anh ngồi rất gần cô, chỉ cách một khoảng bàn nhỏ, hai gương mặt đối diện nhau như đang tự chất vấn lại cuộc tình. Giọng cô có nét buồn riêng, ánh mắt sắc sảo chạm đến bàn tay bất động gần ly rượu của anh. " Em chưa từng nghĩ đến một ngày anh sẽ ở đây, ngồi cùng em trò chuyện giữa ngày đông giá rét. Những chuyện như này em thực sự không dám nghĩ đến. Mấy ngày gần đây em cứ sợ nó sẽ biến mất, em không biết bản thân mình thực sự bị gì..." Cô im lặng, ánh mắt vẫn giữ bình tĩnh khẽ nhìn sự im ắng từ phía anh. Cô cười nhưng lòng như muốn xé toạc cả mảng xúc cảm bị che đi. " Em tự nhiên thấy sợ sự xuất hiện đột ngột của anh, nó lạ đến mức em không tiếp nhận được. Cho dù em đã đợi anh lâu đến vậy nhưng tất cả chỉ sống trong quá khứ. "
Ánh mắt người đàn ông xê dịch trong cảm xúc hoảng loạn, đầu anh như váng đi với sự ám ảnh qua những lời nói. Đâu đó nó nhắc cho anh nhớ lại những lỗi lầm trong quá khứ, đó có lẽ là thứ cảm xúc mà những kẻ ngoài cuộc cả đời cũng không nhận thấy được. Chính những điều vô thường trở thành vật cản, chính cái chân thành của cả hai trở thành nỗi bi thương mà chẳng ai thấu. Chưa có ai khẳng định nổi tình yêu của anh đủ để bù đắp cho nỗi mất mát của người phụ nữ ấy, cũng chẳng có ai hiểu được khi cả thế giới đang nghe nỗi đau của cô thì ai thấu cho anh. Có đôi khi mọi chuyện không thể phân luồng theo hai phía, anh có thể ôm trọn lỗi lầm chỉ mong cô hạnh phúc.. Nhưng đã quá lâu rồi, mối tình như nét mực khắc sâu trong hồi ức cả hai, cô không yêu thêm một ai, anh lại chỉ có thể lặng nhìn, ủy khuất chính thứ tình cảm bản thân mang.
Giọng anh khàn đi. " Anh.. ".. Câu nói chưa kịp đi đến đâu thì nụ cười của Dương Hiểu Tình khiến Trần Mặc Cảnh khựng lại, ánh mắt anh vẫn giữ vững sự sững sờ nhìn cái cách cô kiên cường. Trông có vẻ ngốc nghếch, có chút đáng thương nhưng lại không có gì lấp đầy. Người phụ nữ đó mượn cớ say để nói ra nỗi lòng, ánh mắt của cô ấy như có ngàn mũi kim đâm qua, lòng anh xót một thì cô cũng đã đi đến tận cùng của nỗi đau. Cô độc mà họ nói không đơn thuần là vậy, nó ảnh hưởng đến não bộ lối sống của cô đến mức.. Phân nửa con người cô chìm trong quá khứ trầm lặng.
Giọng cô yếu ớt kèm theo tiếng khóc xé lòng, anh không rõ nếu nhìn thấy mặt cô sau lớp tóc được rũ xuống sẽ thế nào? Cô nói: Em cũng đã đợi đến ngày này rồi nhưng tại sao muốn yêu anh bình lặng mà quá khứ không buông tha.. Em không biết nụ cười hồn nhiên như nào? Trong gương.. em lúc nào cũng khó coi..
Cuối cùng người phụ nữ khóc nấc lên, âm thanh không rõ nhưng đủ để Trần Mặc Cảnh mặc định từng chữ thương tâm đó đáng thương như nào. Trước mắt anh, cô ngước mắt nhìn trần nhà để nước mắt ngưng lại rồi nhanh chóng uống hết chất lỏng trong ly. Cô nhìn anh lặng người hỏi. " Em giờ như kẻ chết rồi phải không?"
Hình ảnh đó như đọng lại trong khóe mắt người đàn ông thứ vị mằn mặn, đêm cũng dài thêm vài giờ đồng hồ vì những câu chuyện không hồi kết. Dương Hiểu Tình nói rất nhiều, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh trong lòng Trần Mặc Cảnh ở một góc tường. Câu chuyện đó gần như đem một màu sắc âm ỉ, không quá sáng lạng cũng không phải đã đi đến vùng u ám. Bên ngoài kia dù có lạnh đến mấy vẫn loáng thoáng một không khí ồn ào, khi mọi thứ trong phòng im lặng anh có thể nghe rõ sự tấp nấp của xe cộ. Có thể tất cả dần khoác lên một màu sắc mới theo thời gian, anh và cô cũng không quá khác chỉ là ngoài sự tấp nập vẫn có một khoảng thăng trầm không ai bước vào được. Đó giống như điểm dừng chân cuối cùng nếu đi đến đỉnh điểm của thương tâm..
Lồng ngực Trần Mặc Cảnh cảm nhận được nhịp đập của người phụ nữ, nhìn lại những nông nổi anh tạo dựng lên thực sự nực cười đến mức phát khóc. Cuối cùng, sự chật vật trong cuộc sống quy về khoảng thăng trầm, anh lặng đi nhìn khoảng không trước mắt. Cách cô sắp xếp căn phòng vô chiều, không rõ vui hay buồn chỉ vô tình đặt nó cho thuận mắt. Năm anh hai bảy tuổi, hình như ngông cuồng đến mức đâm nát tuổi xuân của cô gái đó. Nhưng chìm nghỉm ở cuộc đời anh vẫn là sự kiên định của Dương Hiểu Tình, cả đời tạo dựng được bao nhiêu thứ cuối cùng lại dừng bước trước cái tên Trần Mặc Cảnh.
Cho đến bây giờ cái chữ hận của người phụ nữ chỉ đi ngang với tình yêu ngần đó năm trời.
Lật đi lật lại những kí ức, cô có những hành động ngu muội, có lúc khóc, có lúc vui, có lúc đắm mình trong công việc. Nhưng chưa có lời văn nào tránh được hình bóng nam nhân ám vào tâm hồn cô. Chưa bao giờ một con người lấy mạng sống con người trong tích tắc lại thấy việc tự tử như một dấu chấm, nó nhỏ nhẹ nhưng lại kết thúc được những thứ nặng trĩu trong lòng. Ở khoảng nào đó hạnh phúc rất ngắn, như cái con đường cô dẫm lên từ khi bập bõm đã thiếu lối sống bình thường như bao người.. Lẽ ra số phận không nên tiêu tan để cô gặp một người đàn ông như anh, một người để người ngoài nhìn vào là kẻ máu lạnh lại để lại trong mắt cô một sự đáng thương, đáng hận.
Những lời anh nói lúc nào cũng khuất đi trong mảng tối, kể cả được xây dựng trên lời văn cũng không rõ rệt. Chưa ai hỏi anh ấy ngoài Lục Khương Thâm về cuộc đời này, có thể vô vàn người bênh vực cô.. Nhưng trên đời này chỉ mình tên họ Lục đó hiểu về người đàn ông, ánh mắt sự căm phẫn kèm với sự tiếc thương của hắn dành cho mối tình này như kẻ chứng kiến phụ. Cô đã nghe hắn trách rất nhiều lần, nói đến lúc hắn bất lực, không nói thay nổi Trần Mặc Cảnh nữa.. Hắn chốt một câu rồi thở dài. " Cả thế giới bênh vực cô rồi.. Bố cậu ấy, mẹ cậu ấy, mọi người xung quanh cậu ấy sẽ bênh cô.. Nên tôi không bênh nổi.. Tôi gọi cậu ấy chữ anh, cô biết tôi tôn trọng con người đó đến mức nào chứ?"
Cơ hội trên trái đất này nhiều vô vàn, nhiều đến mức không tận dụng nổi.
Dương Hiểu Tình mới chính là kẻ đánh mất nhiều nhất, cô có thể chạy khỏi hình bóng người đàn ông đó, cũng có thể kéo anh lại gần mình hơn. Nhưng sai thời điểm luôn là nút thắt cho một mối tình, chính nó gây nên sự hận thù trong tình yêu này. Kéo dài đến bây giờ cô không biết trách ai, đôi khi chỉ muốn ôm anh vào lòng để nói ra nhưng chưa bao giờ thấy nó khó như bây giờ.
Người đàn ông xoa tấm lưng gầy của cô, giúp cô dễ ngủ. Anh im lặng như vậy đấy, đến cả khóc cũng không có một âm thanh nào. Những mầm mống cảm xúc trong cơ thể anh gần như thiêu rụi cả không gian, anh cũng nhẫn nhịn, đôi khi ở khía cạnh trái ngược nào đó lại nhiều hơn cô. Cho đến giờ Trần Mặc Cảnh mới hiểu từ hận cô nói trong sau khi gặp lại khi ẩn danh tính, nhát dao cũng chỉ là hình thức. Khi thu gọn lại, những nốt nhạc hay chính cô mới khiến cõi lòng anh ngưng lại.
Có vài người nói, tình cảm đã khó đến sau cứ dính vào. Lằng nhằng đến mức rối tung chung quy chỉ là chữ thương..
Ngôn từ đó chính là dành cả đời cũng không thể gây dựng rõ ràng được.