Đưa Nhầm Sói Lên Giường

Chương 37: Tuyệt đối không yêu thêm một tấc




Dương Hiểu Tình nghe vậy cũng quay người lại, ánh mắt cô không có mấy ngạc nhiên cứ dần lặng đi rồi nhìn Tô Vĩ.

Trong trái tim cô vẫn còn vương vấn sự lạnh lẽo chẳng muốn tiếp xúc nhiều, cứ nhìn thấy anh liền muốn nhấc chân rời đi. Chỉ đơn giản là cô chẳng muốn rung động bởi những thương cảm gần đây của người đàn ông. Bởi từ đầu luôn gắng mở lòng nhưng bi ai như sóng ập đến, niềm tin cứ lụi đi.

Tô Vĩ nhìn sắc mặt Dương Hiểu Tình, rồi nhìn người đàn ông đang đứng ở vỉa hè một cách thầm lặng chờ người con gái. Họ không bước đến như chị nghĩ, họ chỉ trao nhau một ánh mắt rất nhanh, thậm trí không trao cho nhau ánh mắt như một lời chào. Người đàn ông có chút ấm áp về ánh nhìn ấy nhưng dần biến chuyển vì người con gái.

" Không cho anh ta một cơ hội được sao? " Đôi tay Tô Vĩ nắm chặt lấy hai bàn tay đang bị tiết trời hành hạ, ánh mắt chị cũng có chút buồn thay cho cô. Chị biết phía xa kia không tồi, anh ta có thể thay đổi nếu cô mở lòng.

Dương Hiểu Tình cười nhạt, cô đưa mắt nhìn khung cảnh thưa thớt xung quanh. Ở đây tàn tâm có, ấm lòng có, vậy bao giờ mới hạnh phúc?

" Vậy chị cho người đàn ông đó cơ hội không? " Cô vòng lại nơi thung lũng đau thương của Tô Vĩ đặt ra một câu hỏi khiến chị ấy cười tươi đến lạ. Trong mắt cô chị không hay cười, lúc nào thấy vui cũng mỉm cười rất nhanh.. Nụ cười ấy chưa từng rạng rỡ hay vỡ òa. Nhưng mỗi khi nhắc đến người đàn ông đó, chị vừa đau khổ vừa hạnh phúc đến mức biến chất. Chị từng nói với cô người đàn ông đó là người khiến chị muốn hi sinh, muốn yêu.. Là người khiến chị cười trong tâm, mọi thứ cứ vậy nở rộ rồi héo úa.

" Chỉ tiếc chị là người bỏ anh ta, chỉ tiếc khi chị chạy về thì anh ta đã có một mái ấm.. Dù vậy nếu có cơ hội chị vẫn sẽ yêu, là tự nguyện. Anh ấy không tặng bông, chị sẽ tự mua đặt nó ở vị trí ban đầu. Khi chị rời đi, dù biết anh ấy không chạy đến níu kéo. Dù khoảng cách khi đó chỉ cách 2 chạm đèn tín hiệu giao thông, chỉ vẫn đứng đó đếm qua 5 phút đầu.. Anh ấy không chạy đến chị vẫn đếm lại 5 phút tiếp.. Là chị yêu một cách ngu muội.. " Tô Vĩ rất nhẹ nhõm khi nói ra, ánh mắt chị tràn đầy đau thương. Dù trước đó hạnh phúc của chị là như nào, với chị lớn thế nào thì hiện tại ấm lòng vẫn không khiến chị tránh được thương tâm.

Tình yêu cứ vậy đến với mỗi người, mỗi người một hoàn cảnh.. Vì vậy chẳng mấy ai hiểu được tình yêu của chị.

Tô Vĩ khẽ cười đưa mắt nhìn bầu trời đầy tuyết, hòa trung một bầu không khí với người đó cũng đủ gọi là hạnh phúc.. Vì chẳng thể đến được, chị chỉ có thể đứng sau.

" Cô gái chị tin tình yêu của em và anh ta không sai. Chỉ là khi sinh ra số phận đã không an bài để sóng gió ập đến. Sẽ có một ngày em nhận ra chạy cả 10 km cũng không tìm thấy người mình yêu đâu.. " Câu nói tựa như con dao đâm sâu vào tấm băng bao quanh trái tim người con gái, khóe mắt Dương Hiểu Tình thoáng đọng lại giọt lệ.

Cô hiểu cảm giác phải chạy hết cả một quãng đường dài để tìm một người, mặc dù trong tiềm thức cô chưa từng làm vào. Nhưng đã nhiều đêm cô nằm mộng thấy điều đó, khi ấy người con gái có thể đuổi đến một điểm cuối nào đó rồi gục ngã, cũng chỉ có thể khóc òa mà chẳng có vòng tay nào ôm chầm lấy.

" Trông em cũng như tảng băng đó chứ.. Đi thôi " Tô Vĩ khẽ lau đi giọt lệ vương lại. Rồi nắm tay kéo Dương Hiểu Tình ra chỗ Trần Mặc Cảnh.

Người đàn ông vẫn đứng một dáng, không có gì bất động. Mãi khi Dương Hiểu Tình được kéo đến gần, anh mới nhấc chân bước đến phía cô.

" Lên xe đi, tôi đưa hai người đi ăn đồ nướng.. " Trần Mặc Cảnh vừa nói xong liền kéo lấy Dương Hiểu Tình về phía mình, hành động có chút thô lỗ nhưng lại khiến Tô Vĩ khẽ cười ngại rồi lên ghế chính của xe.

" Anh muốn gì? " Dương Hiểu Tình giật tay lại, cô vội vã đúc nó vào túi áo để sưởi ấm nhưng rồi anh lại đưa tay vào túi áo cầm ra.

" Thời tiết lạnh, đeo vào.. " Anh lấy trong túi áo ra đôi găng tay của mình đặt vào tay của cô rồi quay người đi.

Dương Hiểu Tình không cười cũng chẳng có hành xử gì tốt hơn. Mùi hương của anh vốn dĩ đã quyện vào thân xác cô, cả ngày muốn quên đi nhưng thực sự không thể. Hình bóng anh mỗi khi hiện lên đều mang lại cho cô sự lạnh lẽo. Những hình ảnh ân ái cũng không tồi, dù biết anh cần cô, không muốn buông tay nhưng tâm cô chính là không thể tha thứ.

Mọi thứ với cô là một chất độc có sức hấp dẫn nhưng không thể đùa nghịch. Càng lấn sâu vào sẽ phải chịu những cơn đau khiến cơ thể cồn cào, tâm nghẹn lại như muốn khóc thét lên. Số phận ban cho cô một người đàn ông để thương thì chẳng cho kẻ dự bị..

Trần Mặc Cảnh? Vốn dĩ duyên tơ khó đứt nhưng không thể lâm vào lần thứ ba..

[... ]

Trần Mặc Cảnh quay lại ghế chính, vừa mở cửa xe ra anh đã bắt gặp anh mắt thâm trầm của Tô Vĩ. Có chút bất ngờ nhưng hai người không hề nói gì thêm mà yên lặng đổi ghế.

" Có người đàn ông nào lại lên xe trước người phụ nữ của mình không? " Tô Vĩ hạ kính xe xuống, bóng dáng Dương Hiểu Tình vẫn đứng yên vị trí đó đến cả găng tay cô cũng không đeo.

" Lắng nghe chút đi.. " Giọng Trần Mặc Cảnh mang theo sự lạnh lẽo, ánh mắt anh cũng không hề nhìn về phía người con gái mà khẽ nhắm lại. Loại âm thanh này rất bắt tay, cũng khiến nhiều nghệ sĩ trong nghề phải ghen tị. Dương Hiểu Tình không cưỡng lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

" Không tồi.. " Tô Vĩ khẽ tỏ vẻ khen ngợi, chị không thích dương cầm nên mấy thứ này vốn dĩ không mang cho chị nhiều chú ý. Nhưng với người đàn ông kia lại hết sức cẩn trọng, từng nét mặt đều rất dễ chịu nghe bản nhạc.

Cho đến khi những âm thanh nhỏ dần rồi tắt đi giữa không gian lạnh lẽo ánh mắt sắc lạnh ấy mới mở ra. Sự uy nghiêm, cao ngạo trong anh ta rất đáng khâm phục kể cả cách quan tâm một người phụ nữ cũng có chút lạnh nhạt nhưng lại khiến họ thấy dễ chịu chứ không bó hẹp. Tô Vĩ ngay trong khoảng khắc ấy đã có chút nể phục nhưng rồi hình bóng người con trai từng thương hiện lên lại khiến chị cười lạnh.

Vài phút sau, Dương Hiểu Tình mới lên xe. Cô có chút ngỡ ngàng về vị trí nhưng rồi lại chọn cách im lặng. Đến cả găng tay cũng trả lại cho chủ nhân của nó một cách thầm lặng.

Chiếc xe phóng với tốc độ 200km/h không chút khiêm nhường, tay lái không tồi khiến Trần Mặc Cảnh có một cái đáng giá qua ánh nhìn. Anh không biết Dương Hiểu Tình quen biết với con người này như nào, dù hiểm ác nhưng đối xử với cô rất tốt. Thi thoảng lại thấy chị quay xuống nhìn cô, dường như trong mắt người phụ nữ ấy lúc nào cũng đầy lo lắng về những người xung quanh mình.

" Lại đây.. " Trần Mặc Cảnh trầm giọng xuống rồi mở rộng vòng tay mình ra một chút để có thể đón trào chút hơi ấm.

Giây phút ấy nhanh hơn cả suy nghĩ của người đàn ông, người con gái khẽ dịch người rồi ngả mình trong lòng người đàn ông.

Không khí cũng lắng xuống chỉ còn những hơi thở đọng lại.  Con người hòa quyện,  con người đơn độc..

Tô Vĩ khẽ cười cho bước tiến đầu,  chị cũng giảm tốc độ để thời gian có thể chậm lại  đôi chút. 

Thực chất con người đó cứ lắng dần xuống rồi tủi thân mà ngả vào vòng tay người đàn ông. Chị không biết khoảng thời gian Dương Hiểu Tình chịu đựng là bao lâu nhưng ấn tượng đầu tiên về cô với chị là một người lạnh nhạt..  Khi tiếp xúc lâu dần những mạch xúc giác có thể cảm nhận của nhau,  ai cũng có thể thấy nước mắt của cô rất dễ rơi. Còn giờ,  chị chỉ thể thấy giọt lệ duy nhất..  Thậm trí rất khó khóc bật lên những cảm xúc trong lòng.

Cũng có thể vì đang tủi lòng mà cô ngả vào vòng tay ấy..  Chứ không hề có cơ hội nào mở ra trong sự chờ đợi của người đàn ông.

[...  ]

Trời về đêm đường phố vẫn nhộn nhịp,  kẻ rượt đuổi,  kẻ chậm rãi từng bước..  Kẻ thì mệt mỏi chán đời đứng lại ngắm khoảng không gian lạnh lẽo.

Mỗi người có một xúc cảm riêng sau khi sắp trôi qua một ngày,  chẳng ai giấu nổi nó qua ánh mắt.  Tuyết ngừng rơi một đêm,  không khí có chút ngừng lại,  con người đôi khi lại khóc thét ở một góc khuất.

" Muốn về chưa? "

Có chút mệt mỏi trong người Trần Mặc Cảnh đành lên tiếng trước.  Gió về đêm cũng buốt giá hơn,  ở ngoài lâu không  tốt cho cô.  Anh dù đi cách xa một chút nhưng ngoài tiếng cười của cô và Tô Vĩ đôi khi lại có tiếng ho chen ngang.

Dương Hiểu Tình nán vài bước chân lại nhìn sự thờ ơ của Tô Vĩ,  chị vẫn bước theo bóng dáng người đàn ông đang vội vã bước đi.  Nhìn qua dáng vẻ ấy với cuộc điện thoại trông có vẻ rất gấp,  đôi khi có quay lại nhìn Tô Vĩ nhưng chị lại vờ quay sang cười với Dương Hiểu Tình. Có chút nghi hoặc nhưng hành động của chị lại hiện nó trở thành sự thật thương tâm.

Người đàn ông bước vội đến chiếc xe được đậu ở lề công viên . Không ngoại trừ một người phụ nữ chào đón còn có cậu bé liên hồi gọi tiếng " Ba ".  Nhưng thái độ của hắn có vẻ rất khó chịu,  chỉ nhanh chóng xoa đầu đứa bé rồi quay lại tìm kiếm thứ gì đó sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.  Và rồi cuối cùng vẫn đúng trình tự,  hắn rời đi trong sự thất vọng..  Còn chị ấy trốn tránh một ánh nhìn.

Giữa cái tiết trời lạnh lẽo,  ánh đèn yếu ớt thì chị gặp lại người đàn ông đó như nguyện ước..  Chị từng hứa với chính mình nếu năm năm không quên hắn,  chị sẽ tìm gặp lại xem bóng dáng năm xưa nay như sao..  Chị chưa từng nghĩ cảm giác chị cho là hạnh phúc lại đau đến vậy..  Lồng ngực chị cứ nhói lên với tiếng " Ba " chói tai,  chị sợ cái không gian này..

Hình bóng trưởng thành của người đàn ông ấy khiến mỗi ánh nhìn trở nên tối sầm.  Chị biết hắn ghét mùi phấn son,  nên hôm nay đã phủi bỏ những thứ đó..  Chị biết hắn nhận ra đôi chút nhưng màn đêm tĩnh mịch đã che đi đôi chút khuôn mặt đau thương ấy..  Tất cả chị đều biết,  chỉ là chỉ chưa từng biết nó sẽ đau đến như vậy..

Dáng người nhỏ bé núp trong tán cây,  chờ người quay lại chứ không phải ra đi..  Giá mà chị can đảm hơn một chút thì cũng có thể nói với hắn vài câu..

Dương Hiểu Tình bước đến rồi ngồi xuống để nhìn rõ gương mặt của Tô Vĩ hơn.  Nét mặt của chị lạnh lẽo đến mức cô cũng không biết phải làm sao..  Bên trong cái lạnh lẽo lấy lại là sự run sợ của tình yêu,  những mạch xúc cảm cứ nối tiếp giải thích lí do.  Cuối cùng chị cũng không muốn tin..

" Chị.. " Cô khẽ lên tiếng rồi ôm lấy Tô Vĩ vào lòng.

" Là cậu ấy..  Là..  Anh.. Lục.." Giọng nói chị run lên, nước mắt cũng vô thức bị thúc đẩy trào ra.  Mỗi một cách xưng hô đều trở nên bế tắc,  chị không biết lấy danh phận gì để gọi tên người đàn ông đó.  Rõ ràng là chị đã ra đi trước,  quay lại cũng muộn nên đã đánh mất hắn..

" Đừng kìm nén,  thả lỏng một chút.. " Dương Hiểu Tình khẽ dỗ dành,  cả người cô bị sự sợ hãi của Tô Vĩ bó chặt.  Cô biết chị muốn kìm nén những xúc cảm cuối cùng,  cô biết muốn hét lên nhưng cuối cùng chị nín thinh rồi đứng dậy.

" Về trước đi,  chị muốn một mình..  Mai chị sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho em.. " Tô Vĩ nói xong cũng quay lưng rời đi,  bóng lưng cao gầy của chị xa dần vẫn khiến người phía sau càng lo lắng nhưng không thể níu kéo thêm chút nào..

[...  ]

Màn đêm như muốn nuốt chửng chiếc xe đang lao thẳng về phía trước.  Ánh đèn mờ ảo,  không gian lạnh lẽo biến mọi thứ trở nên quỷ quái với những âm thanh rợn người.

Dương Hiểu Tình đóng kính xe lại,  ánh mắt có chút lo lắng,  điện thoại cô cũng không hề có hồi âm nào. 

" Chị ta quen biết với Lục Ngụy Thần sao? "

Trần Mặc Cảnh xoay vô lăng một vòng qua trái,  giọng nói lành lạnh khẽ vang lên. Tốc độ xe cũng tăng lên gấp mấy lần,  có chút lửa giận ở đâu đó hiện lên giữa màn đêm.

" Không rõ.. " Dương Hiểu Tình khá thờ ơ,  mắt cô lúc nào cũng dán vào màn hình điện thoại rồi lại đưa mắt ra ngoài.  Mọi sự lo lắng dâng như nước lũ,  với người phụ nữ đó nếu tìm đến rượu thì sẽ không có chuyện gì suông sẻ hơn vài vụ ẩu đả. 

" Sự lạnh nhạt của em là sao? " Trần Mặc Cảnh nhấn ga mạnh hơn,  ánh có chút mất bình tĩnh nhưng ngược lại cô lại rất bình thản nhìn điện thoại đọc bài báo về vụ hỏa hoạn đêm qua.

Từng bức ảnh của sự cao ngạo,  uy nghiêm hiện lên trong quá khứ mang tên Lâm Chiến.  Ngón tay Dương Hiểu Tình dừng lại ở mỗi bức hình,  có lúc hắn uy ngiêm,  có lúc lại cười hạnh phúc,  có lúc chạy đến gọi tên cô..  Dù không thương nhưng kết cục của hắn quá mức tàn độc..  Đêm đó,  cô nhớ trước khi rời khỏi căn biệt phủ đầy kẻ canh gác đó..  Mọi chuyện vẫn hết sức bình yên,  gió vẫn thổi theo một chiều nhưng thoáng cái đã lật đổ mọi thứ trong chốc phút.

Người đàn ông ấy thích đọc báo,  nhưng vì cô hắn có thể chuyển thời gian đó qua đêm..  Chỉ chờ cô yên giấc hắn mới làm những việc của mình.  Người đàn ông của chính nghĩa quá mức hoàn hảo nhưng cô lại không thể yêu,  dù đã từng nghĩ đến nhưng chưa thể xảy ra.. Chỉ tiếc ngay từ đầu cô đến bên hắn lại vì một kẻ khác..

Chiếc xe như mũi lao xuyên thẳng màn đêm rồi bất chợt hãm phanh lại. 

Cả người Dương Hiểu Tình như muốn bay ra khỏi ghế nhưng cũng may có dây an toàn nên cô bật lại  khiến sống lưng có chút ê ẩm. Ánh mắt cô từ đó cũng đầy tức giận đặt lên người anh.  Thực chất cô rất ghét con người này,  ghét cách anh ta dịu dàng,  rồi lại chèn ép tức giận lên mình. Nếu vốn dĩ chẳng là gì của nhau,  cứ mập mờ vậy tốt nhất đừng tìm đến cô...  Anh khó chịu vì vài bức hình thì cũng nên nghĩ lại trong mối quan hệ này anh chẳng là ai..

" Muốn sao? " Sự kìm nén của cô như bùng nổ ra,  từng cử chỉ đến giọng nói cũng như một người xa lạ. 

" Tôi không thích điều đó..  Đừng thách thức kiên nhẫn trong tôi.. " Sự gầm gào trong mỗi con người bùng cháy lên thiêu rụi cả ý trí.  Trần Mặc Cảnh chính là vậy,  anh chẳng kìm chế được sự thèm khát yêu thương lại khiến người đó nuối tiếc.  Lòng anh hiểu nên quặn lại,  đôi khi anh cũng chỉ mong lòng anh không biết mình thương cô..  Vì vậy dù hành xác ai cũng khiến anh thỏa mãn bản tính của mình chứ không phải chịu cảm giác thương tâm.

" ..  Coi tôi như một thể thay thế anh thấy vui lắm sao? " Con người Dương Hiểu Tình cũng điên cuồng lên một bên là lo lắng cho Tô Vĩ,  nửa còn lại đang lấn át cả phần lo lắng ấy.  Cô thực chất rất mệt mỏi,  mỗi lần tìm đến nhau đều ám mùi dục vọng.  Từng cơn đau muốn tách da thịt nhưng chẳng thể quên chỉ khiến cô nhung nhớ bóng dáng tàn độc đó..

Nếu nói là yêu,  tình yêu của cô và anh chính là bể cạn..  Không có nước để dung hòa,  chỉ có thể khô cằn đến bên nhau..  Đem cho nhau những tổn thương chẳng thể rửa sạch.

" Nếu tôi coi em là thứ đồ thay thế thì giờ này bên cạnh tôi em không may mắn ngồi đây.. " Trần Mặc Cảnh đấm mạnh vào vô lăng,  ánh mắt anh sượt qua những tia lửa giận thêm cả chút đau nhói nhưng nhất quyết chỉ để người con gái thấy sự ngang tàn.

Nghĩa lí sống của Trần Mặc Cảnh không do bẩn đến mức thay đổi phụ nữ như áo.  Anh không ham những thứ nhan sắc vô vàn bên ngoài,  trước sau chỉ ngó trước ngó lui một người.  Chưa từng cho rằng sẽ thế thân cô ấy bằng một ai khác..  Nhưng chính cô lại chẳng nhận ra cho anh là kẻ như vậy..  Thực chất rất nực cười. Anh chỉ vì cái cảm tình nói ra không được,  thể hiện cũng không dứt khoát nên khiến cô căm hận con người này như những nạn nhân của anh.

Cả đời từ khi sinh ra Trần Mặc Cảnh không được dạy cách yêu thương,  anh không biết tình cảm đúng sai ra sao..  Chỉ hiểu trái tim rộn nhịp,  hướng về nhung nhớ,  lo sợ cho một bóng hình là thương người ấy.  Anh chỉ hiểu,  chỉ muốn cầm nắm chút hơi ấm ấy lâu hơn nhưng mọi thứ dường như quá khó..  Nó đối với anh dần tan dã chính là quả báo của sự bạo tàn.

" May mắn?  Xem ra số tôi hưởng lợi không ít..  "

Trần Mặc Cảnh mau chóng đưa bàn tay thô bạo bóp lấy chiếc cằm thon gọn của Dương Hiểu Tình. Vẻ đẹp của anh như hiện hữu cho một con quỷ,  càng lấn sâu càng thấm tâm độc. Ánh mắt anh kể cả khi lạnh lẽo vẫn có tia ấm sượt qua,  đôi mắt mang vẻ đẹp khiến kẻ nhìn phải khóc thét ghen tị cho sự hoàn hảo. Nhưng chính vì vị thế ngất trời những điều đó chỉ đưa anh lên cao.. 

Mỗi một bậc thang,  nhấc một bước chân mọi thứ đều chuyển đơn độc.

" Em xưng hô vậy là có ý gì?  Đừng thách thức tôi,  ai cũng được nhưng nhất định không phải em. " Trần Mặc Cảnh nghiến răng để kìm chế con quỷ đang ngoi lên,  bàn tay anh cứ vậy siết chặt chiếc cằm cô hơn..

Dương Hiểu Tình khẽ nhếch môi lên sự khinh bỉ trao cho anh đầy đau thương cũng hoàn toàn miễn cưỡng từ cô.  Nhưng vì muốn rời khỏi càng nhanh nơi ngục tối này,  cô càng khiến mình thành kẻ bị ghét bỏ..  Vì vậy dù có đối đầu là kẻ thù cũng không ngần ngại.

" Tại sao không phải là tôi..?  "

Trần Mặc Cảnh dùng lực kéo chiếc cằm lại gần mặt mình,  cả người Dương Hiểu Tình cũng phải khó chịu di chuyển theo.  " Sự thách thức của em khiến tôi nổi điên với thân xác này.. "

Từng câu từ được dịch chuyển theo ánh mắt của người đàn ông,  anh như muốn nuốt chửng người con gái trước mặt.  Mọi việc diễn ra ngày càng rối tung,  chẳng vào một trình tự nào. Nhưng lòng anh vẫn cho rằng cô còn yêu anh,  cô càng trốn tránh anh lại phủ nhận sự thật đó.  Trái ngược lại mọi hành động của anh dù cố gắng cũng được cô đưa về con số không.

Lần cô gào lên trong sự tức giận, anh đã biết cô rời đi một cách lặng lẽ.  Sự tức giận của cô đều chỉ để thách thức sự chịu đựng của anh.  Nhưng cho đến cuối cô không dừng lại kìm nén dạy anh cách yêu thương,  chỉ để bản tính tàn độc của anh thống trị cả thân xác yếu ớt như một món ăn bù đắp tinh thần.

"Không phải là anh thèm khát nó sao?  Dù sao tôi cũng cho anh thỏa mãn nhiều lần,  có thêm vài lần cũng không tẩy được hết sự tàn độc ấy.  Nếu coi là một món đồ,  anh chỉ cần gọi điện để tiền đặt cọc..  Tôi sẽ đến  "

" Nhưng tuyệt đối không phải vì yêu.. "

Sự dừng lại rồi nối tiếp khiến bàn tay Trần Mặc Cảnh nới lỏng dần. Đôi mắt anh nhòa đi trong giây phút nóng giận,  tơ máu nổi lên khiến bóng hình ấy vừa đáng thương,  vừa đáng sợ.

Tuyệt đối?  Cô có cần phải chắc chắn đến vậy không?  Có thực sự phải giẫm đạp lên thương tâm của anh để hài lòng không?

Dương Hiểu Tình lặng đi nhìn sự vô ảo trước mắt,  lòng cô ghẹn lại.  Vì vài lời nhẫn tâm đem lợi cho bản thân mình,  mà khiến con dã thú gục ngã.  Ánh mắt đó ở giây phút này cô chỉ muốn nó trở nên ngang tàn, băng lãnh để cô hoàn toàn có thể tách rời. Chứ không phải là sự rung động khiến trái tim nhói lên.  Chứ không phải cô sẽ phủ nhận rằng cô còn yêu đến mức vừa nhìn thấy chất lỏng đó đã run sợ vì tàn tâm mình gây ra.

Nhất định vì giọt nước mắt vô thức đó cô có thể tha thứ cho tất cả tội lỗi anh đã để lại trong quá khứ..  Nhất định là vậy. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở một khoảng quá xa,  dù có tìm cách quay lại thì đều là miễn cưỡng.

Thực chất khi sợ hãi khi đến gần anh lại mang nỗi lo lắng..  Bởi mỗi cử chỉ dù là tàn độc hay nhẹ nhàng cô đều hình dung được bóng người anh..  Càng như vậy,  cô lại chẳng thể quên được người đàn ông này.

Cô khao khát được tách xa anh chỉ vì muốn có chút yên bình trong đau thương,  nhung nhớ. Dù là không ở gần nhưng tình cảm ấy chưa từng chuyển hướng,  chỉ là những xúc cảm náo nức của nhớ nhung đều có thể chuyển lạnh nhạt khi gặp lại anh. Mỗi một giây phút thờ ơ với anh,  cô đều cảm thấy trái lòng nhưng giấc mơ hiện ra mỗi đêm sẽ không phải những con đường dài chạy hoài đến khó thở vẫn  không thể nắm được anh.

" Tiền tôi sẽ cho em nhưng đổi lại để trái tim em cho mình tôi..  " Trần Mặc Cảnh lạnh nhạt tuyên bố rồi đặt lên môi cô nụ hôn ngang tàn.

Không giống trước đây với sự bắt đầu nhẹ nhàng mà anh vội chiếm lấy nó như một món đồ ngon kích thích vị giác.  Anh mút lấy cánh môi đầy mật ngọt rồi đưa lưỡi tìm tòi những hương vị còn sót lại bên trong khoang miệng.  Môi lưỡi dây dưa với nhau,  dung hòa những nỗi sợ hãi riêng biệt. Người đàn ông không còn êm dịu để chiếm lấy cô,  anh hoàn toàn quay về còn số không,  như cái mốc đầu của ngày gặp lại.

Vô tình hòa với thương tình không hề có sự gia tăng phần nào về mặt xúc cảm.

" Tình..  Tiền dù có cạn..  Em nhất định không được bỏ rơi tôi như bà ta..  Nhất định.. "

" Nếu em trái lời,  tôi sẽ không nhân nhượng.. " Bàn tay của anh khẽ kéo chiếc quần của cô xuống,  ghế cũng dần ngả ra để chào đón những hương vị của lửa tình rực lên.

Dương Hiểu Tình khẽ cười,  nụ cười của cô không hề có chút miễn cưỡng rất đẹp.  " Cũng như món đồ được mua,  anh muốn đặt để trang trí,  muốn tận dụng hay vứt bỏ đều là cái quyền.  Nhưng tuyệt đối không được để tôi sứt mẻ..  "

" Nếu vào một buổi sáng nhận ra chiếc giường có thể thay thế,  phải nói trước.  Để tôi biết trong thời gian đó anh coi tôi quan trọng như nào.. "

" Nhất quyết đừng bỏ tôi dưới mưa..  Nếu có ai bên ngoài nhất quyết đừng để tôi biết.. "

" Nếu anh làm tốt những điều đó,  tôi vẫn giữ lời hứa sẽ không nhận,  dù chỉ là một cánh hoa hướng dương từ người đàn ông khác.. "

" Nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm dưới anh,  nhưng tuyệt đối không thể yêu thêm một tấc.. "

Dương Hiểu Tình quyết lùi một bước vì còn thương,  nhưng lại không thể nói ra những lời đó như trước.  Cô không còn biết cầu xin anh,  không biết cách nói ra nỗi lòng mình.  Cái cô làm bây giờ là thứ sớm muộn cũng xảy ra.  Cô biết dù có chạy,  dù có trở thành ai thì trái tim cô vẫn bị anh nắm giữ..

Chỉ là anh không biết nên cho cái cô ở lại vì danh vọng hay cách chiếm hữu ngang tàn của mình.

Anh chưa từng biết người con gái hiện tại khiến anh rơi một giọt nước mắt đã phải chịu đựng những gì khi anh quay lưng..  Cô chỉ hơn anh một mái ấm,  chứ chưa từng có một hồi ức đẹp như bao đứa trẻ.. 

Cái sự ích kỉ ấy,  nếu đến một ngày cô hóa giải được thì cũng mong tương lai đừng cho nó vào vô hình..   Cô hay anh đều bắt nguồn từ quá khứ. Chỉ khác anh từ một người phụ nữ,  còn cô chính từ anh.

Không nói ra thì ai hiểu?  Nhưng ai biết nói ra mọi chuyện sẽ tiếp diễn đúng trình tự bi ai. Đó chính là cái kết,  cô đã từng nói yêu nhưng cuối cùng vẫn phục tùng người đàn ông trong chính tình huống như giờ.  Đó là cách mà một kẻ giới đen yêu,  chưa bao giờ thiếu dục vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.